Ở các nước phương Đông, nơi nào vắng người ở thì nơi đó thường có chùa chiền, tự viện. Ngược lại, trên những tuyến đường sầm uất tấp nập tại các thành phố phương Tây đều có nhà thờ. Nhà thờ được xem là nơi hội họp, lễ bái của các con chiên. Tự viện là nơi diễn ra các hoạt động tôn giáo như lễ hội, bái sám cho các tín đồ Phật giáo, ngoài ra còn có rất nhiều hoạt động khác nữa.
Chùa, tự viện giống như một khách sạn tiện nghi để những người từ phương xa có chỗ dừng chân tá túc, thuận tiện cho những kẻ tha phương cầu thực. Chùa còn được xem như một điểm tập trung gắn kết tình thân của cộng đồng, vun bồi tình cảm tốt đẹp giữa người với người. Mỗi khi trong lòng bạn đang phiền muộn, công việc làm ăn gặp trắc trở, cảm thấy nhân sinh không suôn sẻ, bạn có thể đi đến chùa lễ Phật, ngồi thiền để lắng đọng tâm tư mình lại. Lúc này, chùa giống như một trạm nhiên liệu để nạp thêm năng lượng cho bạn, đưa bạn đến những chân trời mới cao xa thênh thang hơn trên đường đời.
Từ xưa đến nay, chùa là một nơi thờ tự trang trọng mang đậm nét nghệ thuật. Những tượng Phật được chạm trổ hay họa khắc bên trong chính điện, cả đến kiến trúc độc đáo mỹ lệ của ngôi chùa, đều khiến cho người ta vừa nhìn vào tự nhiên trong lòng có cảm giác bình an thiện lành. Nếu có dịp hòa mình vào không gian tĩnh lặng này, lắng lòng nghe tiếng chuông sớm trống chiều, lời kinh tiếng kệ ngân nga có thể giúp bạn tịnh hóa tâm hồn, cổ vũ tinh thần và đả thông tư tưởng, tự nhiên trong lòng bạn sẽ cảm thấy cần sống có trách nhiệm đối với xã hội hơn bao giờ hết.
Chùa là trung tâm giáo dục văn hóa, Đại tạng kinh được cất giữ trong tàng kinh các bao nhiêu lâu thì có bấy nhiêu học tử xưa nay vẫn đang nghiên tầm học tập như Phạm Trọng Yêm, Lữ Mông Chính, Vương Dương Minh, Lưu Hiệp, Lương Thấu Minh, Triệu Phát Sơ v.v. Từ xưa đến nay, tự viện đã thành tựu cho biết bao sĩ tử, giáo dục biết bao nhiêu hiền tài kiệt xuất cho xã hội.
Tự viện là đạo tràng đại diện cho quang minh, chính nghĩa. Mặc dù trong lòng chất chứa bao nhiêu buồn khổ, oan ức, bất bình, nhưng chỉ cần đặt chân đến chùa, chiêm ngưỡng nét từ dung của Phật, liền thấy mình được an ủi chở che. Như người đi trong đêm tối gặp được ánh sáng, giúp bạn có thêm niềm tin và nghị lực để khởi đầu một chặng đường mới.
Chùa giống như một trường học, là trung tâm mở rộng giáo dục, là chỗ tới lui của các thiện nam tín nữ, là trạm xăng dầu cho người đi đường, là đạo tràng an lạc tu dưỡng tâm linh, là nơi mát mẻ tiêu sạch mọi phiền não, là cửa hàng bách hóa có thể tìm mua được Pháp bảo, là nơi học tập bi trí nguyện hạnh, là bệnh viện chữa lành những vết thương tâm hồn, là tòa án nhân quả bảo vệ chính nghĩa cho xã hội, là trường học giáo dục đạo đức lương tri, là trung tâm nghệ thuật đề cao phát triển văn hóa tu dưỡng.
Có người nói, xã hội bây giờ cần nhiều bệnh viện hay trạm y tế, không cần xây quá nhiều chùa viện. Kỳ thật, bỏ tiền ra làm từ thiện cứu tế chỉ mang tính nhất thời, còn chùa chiền tự viện mới có thể trở thành biểu tượng cho ánh quang minh bất diệt mãi soi sáng giữa trời đêm nhân thế, là chiếc thuyền độ khổ quần mê vĩnh viễn không bao giờ chìm đắm. Cho nên, xây dựng chùa viện để phổ cập giáo dục xã hội có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều so với việc mang tiền đi cứu trợ người nghèo. Vì cứu trợ chỉ mang tính nhất thời, giáo hóa nhân tâm mới là sự nghiệp từ thiện lâu bền nhất, cứu cánh nhất.