T
rời chập choạng, lũ gà vịt đã táo tác kêu nhau lên chuồng. Khi đó, mấy đứa bạn chăn trâu trong xóm của tôi mới kè trâu về sau một ngày thả chúng trên độn cho tha hồ gặm cỏ vừa mới lên xanh sau mưa.
Biết là khi mô bọn ni về cũng có vài thức trong nón, nên mấy đứa chúng tôi rủ nhau ra đường xóm để chờ quà. Mùa ni thì bù tru, móc và sim đã hết rồi, rứa còn trái chi hè? Cũng chẳng phải chờ lâu. Thằng Lợi ngồi trên lưng trâu, tay bưng một nón trái cây kêu to: “Bọn bây ăn bứa khôn?” À đúng rồi, bứa mùa ni bắt đầu chín vàng trên cây. Trái bứa chín là một loài trái cây vào loại ngon trong kho tàng những loài trái cây của lũ trẻ xóm tôi...
Nhưng quà cho mấy đứa con nít ở nhà đi học của lũ bạn chăn trâu là những trái bứa còn xanh. Thằng Lợi ngồi trên lưng trâu ném những trái bứa về phía chúng tôi. Thằng Oi nhanh tay chụp một trái bứa xanh cắn ngay rồi la oai oái: “Ui chao chua lòm lòm bây ơi!” Chừ nhớ lại không có chi chua bằng vỏ trái bứa, khi chín vàng rồi vẫn còn chua mà khi còn xanh thì nói như thằng Oi là chua lòm lòm...
Cây bứa là một loài cây thân gỗ. Khi nào cây bứa phải mọc cao, sum suê lá cành mới cho ra nhiều trái. Độn phía sau làng tôi nhiều loài cây trái rứa nhưng cây bứa cổ thụ thì hiếm hoi lắm. Phải lên độn làng Kế Môn bứa mới nhiều, hàng chục cây mọc trong lùm, hai bên con đường độn. Tất nhiên bứa là của nhà người ta trồng trong lùm chứ không phải cây mọc hoang nên nếu muốn hái trái bứa chín để ăn thì phải hái trộm. Ai chơ mấy vụ trèo cây hái trộm trái ni thì mấy đứa bạn chăn trâu xóm tôi quá rành như bỏ tay vô bọc quần.
Thả cho trâu ra bãi cỏ độn sau, bọn hắn bò vô mấy vườn bứa và nhanh nhẹn tót lên cây lựa trái mô to, chín hươm vàng ăn luôn trên cây. Nghe đâu hái bứa chín trên cây rồi ăn liền như thế mới ngon. Ăn no nê rồi bọn hắn mới nghĩ lại có mấy đứa bạn trong xóm hôm nay đi học, chắc cũng đang chờ quà của bọn mình đây. Rứa là mỗi thằng bứt đại mấy trái bứa còn xanh bỏ vô túi quần rồi đổ vô đầy cái nón mang về.
Thiệt khổ là thèm bứa quá mà ăn bứa còn xanh. Chứ đến khi ăn xong mấy trái bứa xanh, miệng vừa ngọt vừa chua vừa chát và hai hàm răng thì ăn chi vô cũng bị ê cả...
Đó là chuyện những trái bứa xanh hái trộm, chứ đến độ cuối thu như thế này thì ngoài chợ làng tôi lại có những rổ bứa chín vàng hươm của mấy o, mấy mệ làng trên gánh về bán nhìn rất ngon mắt. Thỉnh thoảng mạ mua cho anh em chúng tôi mỗi đứa mấy trái bứa chín. Mạ khéo léo cắt lớp vỏ bứa bên ngoài, để lộ ra những múi bứa màu trắng ngà mọng nước. Vỏ bứa chín mạ không bỏ đi mà dùng để muối dưa môn...
Màu vàng như ươm nắng và vị thanh thao chua chua ngọt ngọt của trái bứa chín quê nhà, hương sắc đó cũng như nhắc nhở rằng mùa thu đang ở trong những ngày đẹp nhất...