Đ
ó là cây mọc hoang đầy bờ bụi, cạnh ao hồ hay khe nước chảy. Nó mọc dưới những lũy tre, mọc chen trong bụi nè và gần như phát triển quanh năm, liên tục mọc lên những cây non. Quê tôi gọi tên nó là bợ… Nhưng mỗi địa phương lại gọi loài cây này bằng một cái tên khác, là cây đọt đợi, cây chân vịt hay cây chụt đợi.
Những cây bợ luôn có mặt trong trò chơi thú vị nhất thời thơ bé của tôi: chơi đồ hàng hay còn gọi là chơi cỗ bàn (cộ bàn). Có thể hiểu chơi đồ hàng là trò chơi của con nít diễn tả cuộc sống thường ngày của một gia đình ở thôn quê. Trong trò chơi đó có vợ chồng con cái, có những gánh hàng đi chợ, có bếp lửa, có mâm cỗ.
Và những cây bợ non trong bờ bụi được mấy thằng con trai chân trần bất chấp gai tre, mảnh chai, sâu bọ để bẻ đưa cho những đứa con gái gánh đi chợ bán mua rồi xắt ra bày mâm cỗ. Trong ríu rít tiếng cười, chúng tôi đã tưởng tượng ra ngày Tết kéo dài cả tháng trời cho đến khi… mặt trời khuất bóng sau lũy tre làng.
Cây bợ thỉnh thoảng còn ra hoa. Hoa của bợ màu tím, xoăn xoăn vươn dài nhìn rất đẹp. Con nít làng tôi gọi đó là bợ con trai, còn cây bợ non là bợ con gái… Những cây bợ con gái, những bông bợ con trai cứ thế trổ non suốt cả mùa hè qua đến tận mùa thu chỉ để cho chúng tôi chơi đồ hàng.
Ở xóm tôi, không nhà nào dùng thân bợ non làm thức ăn cả. Nhưng nhiều nơi xem đó là một loài rau tự nhiên, sạch và ngon. Một người quen của tôi bảo rằng rau bợ non luộc là món ăn quen thuộc lúc nhỏ. Lấy thân non, tước sơ mấy cái xơ bên dưới, chẻ đôi, cắt từng đoạn ngắn rồi chế biến, đơn giản nhất là luộc lên, chấm nước ruốc. Ngon hơn thì xào mỡ, thêm tôm, thịt ba chỉ xắt nhỏ, nêm nước mắm ngon thì tuyệt cú mèo. Rồi cũng có thể ngâm chua bợ non để nấu canh, kho cá như măng chua vậy.
Một người bạn khác thì kể rất hay về cây bợ mà quê bạn gọi là cây đọt đợi: Cây đọt đợi non xắt ra, đem phơi khô một nắng cho héo, rồi làm muối dưa. Chỉ ít ngày sau, trong hũ sành của mẹ thơm lừng không kém gì dưa cải, dưa môn, vẫn một màu tím ấy nhưng làm chộn rộn khó tả.
Canh cá nấu dưa đọt đợi, thêm chút hành ngò thì mấy cơm cũng hết, những miếng dưa ấy vừa béo ngậy vị của dầu ăn vừa bùi bùi vị của cây cỏ. Đọt đợi hết bỏ muối dưa thì đem phơi khô, đóng trong bao kín để dành mùa lụt ăn “đưa cơm”. Những ngày mưa gió, đem nắm đọt đợi phơi khô ấy ngâm với nước, thêm ba lát thịt mỡ hoặc không thì chỉ cần xào qua ít mỡ, rắc tiêu, ớt... lên cũng đủ hết mấy lon gạo rồi!
Tôi chưa được ăn món rau lạ đó bao giờ. Và không biết ở quê tôi bữa ni có còn nhiều rau bợ mọc hoang nữa không khi mà những bờ tre, bụi hóp chỉ còn rất thưa vắng. Cứ nghĩ nếu còn, tôi sẽ hái luộc chấm nước ruốc ăn, coi thử loài rau này có mùi vị như thế nào. Còn trong ký ức của tôi, cây bợ là đồ chơi của chúng tôi một thời, con trai bẻ bợ, con gái gánh đi chợ, cứ thế suốt cả một mùa hè dài thật gần gũi, nhớ thương...