B
ữa trước có việc vô Sài Gòn, trước khi lên máy bay, chú em nhắn tôi mua cho ít lá me đất, mang vô đây để em nấu canh, ngon lắm! Tôi chạy xe xuống chợ Bến Ngự hỏi mấy dì hàng rau thì được biết mùa ni làm chi có me đất mà hỏi… Khi đó là những ngày cuối thu.
Rứa rồi giáp Tết năm nay, thấy một mệ bán rau trái vườn nhà bên góc chợ xép, và mấy bó me đất xanh nằm khép nép bên góc rổ đã nhanh chóng lọt vào mắt tôi… Ở Sài Gòn, mấy món canh chua hay lẩu cũng có bỏ me nhưng chủ yếu là trái me chua. Cũng là tên me cả nhưng một bên là trái trên cây còn một bên là bụi dưới đất. Tôi cũng không chắc Sài Gòn có cây me đất hay không, nhưng nếu có thì hẳn là của hiếm hoặc nó khác với hương vị cây me đất xứ Huế. Bởi thế mới có chuyện chú em nhắn lui nhắn tới là tìm mua cho mấy bó me đất của Huế, mang vô Sài Gòn...
Lại nói chuyện bữa giáp Tết hôm đó, gặp rổ me đất, rứa là tôi mua hết của mệ để gửi vô cho chú em. Từ đó, tôi mới biết được mùa me đất ở Huế là khoảng cuối Chạp đến tháng Giêng, tháng Hai. Nói cách khác trong tiết xuân ấm và ướt, khi những lớp lá vàng trong vườn nhà vừa rụng xuống gốc cây để giã từ một mùa đông dài thì me đất trong những khu vườn Huế mới mọc lên xanh tốt nơi bụi bờ, hay dưới lớp lá khô ở mấy gốc cây cổ thụ.
Me đất mọc tự nhiên khắp nơi, trong vườn và cả ở bên vệ đường, dưới chân những chậu cây cảnh. Hồi bé, tôi và bạn bè cũng thường hái me đất, rửa sạch rồi ăn chơi từ thân đến lá với vị chua chua dễ chịu. Me đất là một loài rau ngọt lành, cứ mọc lên xanh tươi chờ người đến hái, bó thành từng bó nhỏ, ước lượng khéo léo mỗi bó như vậy đủ cho người mua nấu vừa một tô canh...
Nhưng nấu canh me đất với loài cá chi là ngon nhất? Tôi trả lời theo khẩu vị của tôi là canh me đất với cá cơm tươi. Mùa xuân là mùa cá cơm của biển khơi. Loài cá biển ngon lành này được chế biến thành nhiều món ngon từ cá cơm phơi khô, mắm cá cơm rồi nước mắm cá cơm, tất cả đều rất thấm tháp với bữa cơm nhà. Nhưng cá cơm vừa mới đánh bắt từ biển lên thì món chế biến đơn giản nhất vẫn là cá cơm kho với ớt và nấu canh với mấy loại rau quả vườn nhà.
Một bó me đất, mấy lạng cá cơm tươi nấu canh. Cái vị chua chua của lá me thấm qua con cá nên thành hết chua mà chỉ còn ngọt thanh, con cá cơm khi chín thịt trắng ra, xương cũng mềm đi, có thể ăn ngang cả con. Tô canh cá cơm me đất gọi cho đúng một từ đó là thấm đậm.
Lâu nay, tôi vẫn thường ăn canh cá cơm me đất hoặc cá khoai, cá nục tươi, khuyết nấu canh me đất đều ngon cả. Nhưng kể từ ngày chú em nhờ mua cho mấy bó me đất từ vườn xứ Huế mang vô Sài Gòn để nấu canh, tôi mới thấy thấm thía được hương vị rất riêng của một loài cây cỏ dại xứ Huế quê nhà...