• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 94
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 94
  • Sau

Lời nhận xét của độc giả

C

âu chuyện được kể bằng ngôn ngữ mộc mạc chân chất, không thêm không bớt, không bộc lộ nhiều cảm xúc, chỉ như đang ghi chép sổ chi tiêu mà lại đem đến cho độc giả không khí gia đình thân thương đến lạ: Cuộc sống bình dị mộc mạc, một tổ ấm tràn ngập yêu thương, một cuộc sống không bon chen giữa đời, nhưng mỗi một cảm xúc, mỗi một tiến bộ hay khó khăn của con cái đều được bố mẹ coi như việc trọng đại…

——Lưu Bạch

Thật khâm phục bố mẹ Thiên Thiên, họ dám vì con mà bỏ cả sự nghiệp, vì con mà rời xa cái gọi là “con đường đúng cho con”, cũng thật ngưỡng mộ vì họ có thể gặp được một cô giáo tốt như cô Kiều. Thật ra những thứ mà chúng ta nên dồn hết tâm trí vào để dạy con trẻ không phải là những kiến thức sách vở, cái mà ta thật sự cần dạy cho chúng phải là cuộc sống.

——Chu Vận

Không phải người mẹ nào cũng làm được cái việc tự kiểm điểm mình, tự mổ xẻ mình như Phùng Lệ Lệ, bởi như vậy đau đớn biết bao.

——Hùng Tiểu Thái

Trưởng thành không gì khác chính là những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm, còn đích đến cuối cùng của giáo dục chính là rèn cho con khả năng bình thản đối diện với cuộc đời, trong đó những phẩm chất: tự tin, kiên cường, dũng cảm, lạc quan - con trẻ phải tự mình đối diện và trải nghiệm mới có thể dần dần bồi dưỡng nên được.

——Vương Chi Dao

Tác giả ghi lại những chuyện kể cả là nhỏ nhất ở nơi thôn quê, chính là ghi lại quá trình thay đổi về mặt tâm lý khi cùng con trưởng thành. Một danh nhân từng nói, làm cha mẹ là nghề khó nhất trên đời, nhưng chúng ta đều chưa được đào tạo đã trở thành cha mẹ. Tôi nghĩ rằng trong quá trình trưởng thành của con, không chỉ có con trẻ lớn lên, mà cả các bậc cha mẹ chúng ta cũng trưởng thành hơn nhiều.

——Củ khoai tây của Chuột Chũi (Douban)

Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chính là phương pháp giáo dục tốt nhất đối với con trẻ.

——Tiết Ni

Cô giáo Kiều trong truyện, thay vì được gọi là “quý nhân”, theo tôi chi bằng gọi là người thầy gan dạ. Cô nhìn thấu tâm lý con trẻ, và với sức mạnh nhỏ bé của một cá nhân, điều cô sẵn sàng chấp nhận và cố gắng phát triển chính là cảm giác và nhận thức của con trẻ đối với cuộc sống, chứ không phải chỉ có học, việc ấy khó mà thật đáng trân trọng.

——Chú mèo độc hành (Douban)

Tuy giọng văn không mang nhiều cảm xúc nhưng lại khiến tôi rưng rưng, nhất là chuyện về chú chó Đại Hắc. Cuộc đời quả thực không có đúng hay sai, mà chỉ có trải nghiệm. Có trải nghiệm bạn mới hiểu được cuộc đời thật khó phán đoán đúng sai.

——Mẹ Tuyên Tuyên

Cuốn sách này giúp tôi nhìn ra một khả năng, không phải khả năng của phương pháp nuôi con, mà là khả năng của đời người, nhất là trong nghịch cảnh. Khi rơi vào nghịch cảnh, chúng ta rất dễ chìm trong thất vọng tăm tối vô định. Nhưng Phùng Lệ Lệ cho tôi thấy sức mạnh của sự tiếp nhận, cho tôi biết không có đường cùng chỉ có người bỏ cuộc.

——Đắc Kính Nương

Romain Rolland (đoạt giải Nobel Văn học năm 1915) từng nói: “Chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng, đó là nhận rõ chân tướng cuộc sống mà vẫn tha thiết yêu cuộc sống”. Còn gia đình ba người nhà Phùng Lệ Lệ, vì thất bại mới trở nên vĩ đại, họ không giấu giếm thất bại của mình, cũng không từ bỏ mà nỗ lực sống, đây, mới gọi là chủ nghĩa anh hùng trong đời thực.

——Lý Tiểu Đâu