• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Về quê nuôi con
  3. Trang 94

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 93
  • 94
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 93
  • 94
  • Sau

Phụ lụcCuộc sống vẫn cứ tiếp diễn với vô số vấn đề

(Lão Lục)

"Về quê nuôi con” in trên tạp chí “Độc Khố” số 1304 và 1306 đã làm nổ ra một cuộc tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều. Có người nói, bản thân đã đọc một mạch từ đầu đến hết, đọc xong vẫn muốn đọc tiếp, cũng có người lại bảo, không thể đọc nổi thứ văn chương rời rạc như ghi sổ chi tiêu thế này; có người đọc được một nửa đã thấy vô cùng bực mình với bố mẹ và đứa con trong câu chuyện, cũng có người không thể đợi nổi vì phần sau của câu chuyện cách một kỳ mới được đăng. Thật ra, trước khi đăng trên tạp chí “Độc Khố”, câu chuyện này đã được rất nhiều nhà xuất bản xem qua, cuốn sách không những không được xuất bản mà còn dẫn đến những cuộc tranh luận không ngớt giữa những người biên tập được xem bản thảo. Lý do mà tôi quyết định cho đăng câu chuyện khác hẳn với những bài viết thông thường trên tạp chí “Độc Khố” này, đầu tiên là do cuốn sách cho thấy một khả năng khác của ngôn từ. Những bài tập làm văn mà chúng ta được dạy làm từ khi còn nhỏ, không thể giống như một cuốn sổ ghi chép, cứ thế ghi ghi chép chép lại từ đầu đến cuối, mà phải có sự liên kết chặt chẽ trước sau, trên dưới, những chỗ cần phải viết cho chi tiết hay những chỗ cần lược bỏ bớt đều phải được xử lý sao cho hợp lý. Ấy thế mà câu chuyện này lại được viết theo lối văn dày đặc các chi tiết nhỏ, mọi việc từ lớn đến nhỏ đều được ghi chép lại. Tuy nhiên, mạch văn tự nhiên như cuộc sống này lại có sự liên kết chặt chẽ giữa nguyên nhân và kết quả, từng phần từng phần nối tiếp và gắn kết với nhau, tự có tính logic của mình và các tình tiết dẫn dắt, thúc đẩy lẫn nhau, thậm chí nếu muốn xóa bỏ một đoạn không vừa mắt, sẽ lại thấy ảnh hưởng đến bố cục của cả truyện. Chúng ta bây giờ hay có thói quen “đọc lướt”. Cho dù là một quyển sách hay một bộ phim, chúng ta đều chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn để nắm được nội dung chủ yếu của nó, rồi xem qua phần giới thiệu khái quát, là coi như đã đọc cả quyển sách, liền đi bình phẩm lung tung về tác phẩm. Đối với cuốn sách này, nếu muốn tóm tắt nội dung, chỉ cần mấy chục từ là xong. Nhưng, câu chuyện được kể lại, bầu không khí được tạo ra từ mấy trăm nghìn từ chẳng lẽ lại có thể bị thay thế bằng mấy chục từ?

Không dễ để xóa bỏ một tình tiết nào trong cả câu chuyện, lý do là vì khi viết, tác giả không có ý định sẽ xóa đi cái gì, đây có lẽ xuất phát từ sự chân thật của chính tác giả. Trong câu chuyện, tác giả không chút giấu giếm ghi chép lại toàn bộ sự lo âu, bất lực, yếu đuối lẫn khuyết điểm của bản thân, chồng và con gái, cũng như những xung đột, mâu thuẫn, thỏa hiệp và tính toán giữa gia đình mình với thế giới bên ngoài. Thành thật với bản thân đến mức như vậy, quả là hiếm thấy.

Một cặp vợ chồng có những khó khăn nhất định trong giao tiếp với xã hội, và một đứa con không thể hòa nhập với xã hội, họ sẽ đối nhân xử thế thế nào? Người ta xuất bản rất nhiều loại sách dạy cách giải quyết vấn đề, cách đi đến thành công, còn gia đình ba người nhà tác giả Phùng Lệ Lệ lại chỉ cho ta thấy một khả năng khác trong cuộc sống. Tôi cho rằng đây là một cuốn sách hay, chính bởi vì nó “hoàn toàn khác lạ”, nó chỉ cho chúng ta thấy những câu chuyện hoàn toàn nằm ngoài vốn sống cũng như nằm ngoài phạm vi hiểu biết của chúng ta.

Tôi cũng từng nghe một câu chuyện khác của đôi vợ chồng này, vì nó không xảy ra trong thời gian tác giả viết “Về quê nuôi con”, nên không được đưa vào. Đó là khi nhân vật anh Nhung, ông chồng trong câu chuyện còn làm hiệu đính ở tòa soạn, mới chỉ là nhân viên thử việc, lương tính theo số từ hiệu đính. Sau đó tòa soạn có ý định tuyển dụng anh ấy thành nhân viên chính thức, như vậy thì mức đãi ngộ sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng anh ta lại sợ, nếu làm nhân viên chính thức thì phải đi làm theo giờ hành chính, thế nên đã từ chối cơ hội này. Theo lẽ thường mà nói, trong trường hợp này chúng ta sẽ chọn lựa như thế nào? Nỗ lực kiếm tiền, để con cái có điều kiện tốt hơn; hay là nỗ lực giữ lấy thời gian cho mình, để con cái sống vui vẻ hơn? Chẳng lẽ chỉ có một cách lựa chọn thôi sao?

Cuốn sách này có một sức hút lớn khiến người đọc nhập tâm, thế là khi đọc thấy hai bố mẹ trong câu chuyện đã thất bại như thế nào, đứa con kém cỏi ra sao, rất nhiều độc giả đã đập bàn đứng dậy, lo thay nỗi lo của họ, tức thay cái tức của họ. Rồi sau đó, chúng ta lại thấy họ thay đổi ra sao, họ làm được những điều tuyệt vời như thế nào, mấy tiếng kiên nhẫn ngồi đọc, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Tôi từng nói chuyện với một thầy giáo bàn về chuyện phim ảnh. Anh ấy nói, làm phim, khó nhất là đoạn kết. Cuộc sống vốn dĩ không có điểm cuối, nhưng phim thì lại phải cố làm cho ra một cái kết, để đặt dấu chấm hết cho bộ phim.

Mốc thời gian cuối cùng trong cuốn sách của Phùng Lệ Lệ là tháng 6 năm 2009. Tôi cho rằng, viết đến đây, cuốn sách coi như kết thúc. Nhưng, cũng có rất nhiều độc giả quan tâm gia đình nhỏ này về sau như thế nào, cho nên tháng 11 năm ngoái gọi điện cho chị Phùng, đây cũng là lần đầu tiên tôi liên hệ với chị ấy, những lần liên hệ trước đều là thông qua anh Chu Triều Huy - người giới thiệu cuốn sách này. Chị Phùng nói trong điện thoại rằng, ba người nhà họ sau đó lại chuyển đến một làng khác, Thiên Thiên học trường tư thục ở đó một năm, nhưng nhà họ cảm thấy trường tư thục có tương đối ít học sinh, nên Thiên Thiên cũng ít có cơ hội giao tiếp với người khác, nên lại chuyển con sang học một trường dân lập, cứ như vậy cho đến bây giờ. Chị Phùng nói, chương trình mà Thiên Thiên bỏ lỡ trong thời gian nghỉ học, con bé cũng đã học đuổi kịp được hơn nửa, gần đây còn được bạn bè bầu làm lớp trưởng.

Đây cũng có thể coi như một đoạn kết xán lạn cho cả một bài viết dài. Nhưng tôi tin rằng, câu chuyện này sẽ không có một kết thúc hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống sẽ vẫn cứ tiếp diễn, những rắc rối sẽ vẫn cứ xảy ra, đợi họ giải quyết, đối mặt và thay đổi.

Cô Kiều trong câu chuyện cũng để lại cho người đọc nhiều ấn tượng sâu sắc. Tôi hỏi chị Phùng, cô Kiều hiện nay ra sao? Chị nói, cô Kiều sinh được một cô con gái, đang ở nhà chăm con. Về cô Kiều, nhiều độc giả than rằng tại sao mình không gặp được người như cô ấy, cũng có độc giả đặt ra giả thiết, nếu bố mẹ Thiên Thiên không gặp được cô Kiều thì liệu sẽ ra sao? Có lẽ, trong cuộc sống, mỗi chúng ta không hẳn là không gặp được một người nào đó như cô Kiều, thậm chí bản thân mỗi người đều có thể trở thành một cô Kiều. Bố mẹ Thiên Thiên có may mắn gặp được cô Kiều, là do họ không giống những “người lớn” khác luôn tự cho mình là đúng, không chịu tiếp thu, thay đổi, họ chịu lắng nghe lời người khác nói, thực tâm kiểm điểm lại bản thân, và có đủ can đảm để lựa chọn và hành động không theo quy luật đám đông. Hy vọng mỗi người trong chúng ta, ai cũng có đủ khả năng để thực hiện điều này.

-- Hết --