Nguyễn Văn Học
Nguyễn Văn Học
Hoa có một đôi chân thẳng và hấp dẫn đến sững sờ.
Không ai ngờ ở một vùng quê, hẻo lánh, người dân còn lam lũ, vất vả lại xuất hiện một đôi chân đẹp đến thế. Nó thon dài, và lúc nào cũng trắng hồng. Mỗi khi chủ nhân bước đi thì cảm giác đôi chân đang nhún nhảy, như nhịp điệu của một vũ công trên sàn. Khuôn mặt của cô gái mới lớn mơn mởn trắng hồng với đôi mắt to đen, cộng với mái tóc suôn dài óng ả đủ thấy tạo hóa đã rất ưu ái.
Đôi chân Hoa không hề mơ ước mà nó tự động đến với cô như một phần thưởng của Thượng đế. Nhưng ngài rất công bằng, có thể cho cái này và lấy đi cái kia. Một đôi chân dễ khiến nhiều người con gái thèm khát. Nhưng ở cái miền quê lồng lộng gió và bê bết sình lầy quanh năm này, có một đôi chân đẹp cũng chả thành thế mạnh gì. Người nông dân vẫn mơ những đôi chân vững chãi, khỏe mạnh, kiểu chân cứng đá mềm để có thể làm lụng giỏi, chợ búa tháo vát, kiếm được tiền. Nhưng dù sao, có vẻ đẹp vẫn hơn dù ở bất cứ đâu. Quê hay phố. Đôi chân của Hoa đẹp từ khi cô còn học lớp tám. Nhiều người ở cái xóm nghèo này đã thì thầm với nhau, sau này Hoa sẽ là một đứa đắt chồng. Có người còn nói hẳn với cô: “Mày ăn gì mà trắng và chân thon dài thế hả con?”. Những lúc ấy, Hoa chỉ cười hiền lành, như một bông hoa hồng thắm ở góc vườn xuân vậy.
Đôi chân của Hoa đẹp đến nỗi cô không cần vận váy mới, không cần mặc những bộ quần áo đắt tiền. Chỉ mặc giản dị theo kiểu gái miền quê vẻ đẹp vẫn nổi bật, không thể giấu kín. Ở đời vẫn có người con gái càng ăn mặc giản dị, càng đẹp đấy thôi. Đã có người con gái càng ít chải chuốt càng nữ tính đấy thôi. Đã có những cô bạn gái tò mò hỏi, tại sao Hoa lại có đôi chân đẹp như thế. Hoặc có những buổi chiều chơi ở đầm sen, lũ bạn vạch chân Hoa và ngắm nghía và thèm thuồng ước.
- Tại sao cậu lại có thể đẹp được như thế chứ! Khôn chỉ đôi chân đâu, mà cậu đẹp gần như hoàn hảo. Đẹp từ khuôn mặt đến vóc dáng.
Người khác nhấn mạnh:
- Không phải là gần như, mà là hoàn toàn. Cậu ấy như thiên thần giữa vườn hoa ấy chứ. Cứ thử diện vào mà xem. Tớ cam đoan sẽ chẳng ai đẹp bằng cậu, dù có có diện lụa là gấm vóc kiểu gì!
Có lúc, một bạn trai nghe các bạn gái ca ngợi Hoa đã thốt lên những lời thành thật mà bạn ấy giấu kín rất nhiều ngày: “Hoa không cần diện áo mới thì đã là cô gái thật tuyệt. Đúng là Hoa. Rất tươi và rất thơm tho”.
Cái chữ “thơm tho” của cậu bạn trai khiến nhiều bạn nghe thấy người ngặt nghẽo. Lạ quá! Bạn ấy có cách đánh giá chẳng giống ai. Thơm tho nghĩa là gì, đối với một cô gái xinh cơ chứ?
Nhiều lúc nghĩ lại, Hoa cũng nổi da gà.
***
Làng ai cũng sợ Tích, con trai ông chủ tịch xã, Nguyễn Hỗn. Hắn là một kẻ hợm hĩnh ngạo mạn dựa vào quyền chức của bố không coi ai ra gì. Cố gắng lắm hắn cũng học hết cấp III, ỷ thế bố và chú, hắn được đưa ra lò gạch ven sông để quản đám thợ. Chú của Tích là một chủ thầu, chủ lò có bốn lò sát nhau, mỗi ngày vài chục người làm thuê và quanh năm như vậy. Bố Tích làm chủ tịch xã, nhưng ngầm rót vốn cho em trai, nắm một ít cổ phần và gần đây mở ra hai lò của mình.
Tích thường xuyên tổ chức đánh nhau và ngay từ khi bước vào lớp mười, bố hắn đã nghĩ sẽ đưa hắn ra lò. Ra lò, hắn đánh thợ, chửi mắng họ thường xuyên. Ỷ thế làm càn, hắn tổ chức đám trai đua đòi đến các làng xung quanh “cua” gái và trêu ghẹo cả những thiếu phụ góa chồng. Với Hoa, cô gái được coi là đẹp nhất vùng, hắn cũng tuyên bố sẽ cưới về làm vợ. Khi chủ tịch Hỗn chưa nghỉ hưu, nhà ông chưa được gọi là giàu có, nhưng rất có thế lực. Ông nuông chiều, bênh con hết mực, nên từ bé Tích đã có tính liều lĩnh làm càn. Trong một vài cuộc rượu ở quán chợ đầu thị trấn, ông cũng tuyên bố với đám bạn nhậu rằng sẽ chiều con trai, lấy bằng được Hoa về làm con dâu.
Bố mẹ Hoa nể gia đình chủ tịch. Là người cùng làng, lại có họ xa, nên hai người rất nhún nhường mỗi khi tiếp xúc với chủ tịch. Khi chủ tịch nói ra ý định của mình, bố mẹ Hoa lấy đó làm mừng, vì đây thực sự là một cơ hội may mắn cho con gái ông. Thực ra thì đó là ao ước của rất nhiều cô gái trong vùng. Ông đồng ý và bảo, để hỏi ý con gái thế nào. Chủ tịch xã hơi hách dịch, cười phá lên, nói cha mẹ đặt đâu, con phải ngồi đó không được phép cãi. Bố Hoa bẽn lẽn ra về.
Khi bố nói chuyện, Hoa thảng thốt, lắc đầu luôn.
- Tại sao bố lại hứa với người ta. Bố còn chưa biết ý con thế nào mà?
- Đúng, nhưng gia đình đó bề thế lắm. Làm dâu nhà đó là cái phúc của nhà mình.
Hoa không tin nổi bố cô lại có suy nghĩ như thế. Hoa lên tiếng:
- Bố biết là người của gia đình ấy rất hách dịch. Bản thân thằng Tích cũng láo hỗn từ bé. Lớn lên thì đánh nhau liên miên, học hành chẳng đâu vào đâu. Sao bố lại bảo đó là cái phúc của nhà mình chứ!
Ông bố đưa hai tay lên đặt vào vai con gái:
- Này con, gia đình đó là cái chĩnh gạo đấy. Thằng Tích có thể sửa đổi tính nết. Nay không đi học nữa, nó sẽ làm chủ không chỉ một mà vài cái lò gạch đấy con ạ.
Hoa yêu bầu trời và ham học. Giàu sang không phải là cái đích Hoa hướng tới. Cô muốn sống thanh thản và làm những gì mình thích. Cô có ước mơ của riêng mình, không giống như nhiều cô gái trong làng. Nghĩ đến Tích, cô rùng mình. Hắn hơn cô hai tuổi, nhưng cái mặt câng câng đáng ghét ấy có lẽ già hơn đến năm tuổi. Hoa nghĩ không thể làm vợ một người mà mình không tin tưởng. Hơn nữa, nếu làm vợ hắn, có nghĩa là cô sẽ phải từ bỏ ước mơ vào đại học. Tạm biệt giấc mơ về tương lai. Thế nên cô có quan điểm trái ngược với suy nghĩ của bố mẹ.
- Bố muốn con là vợ một thằng chủ lò gạch ư? Bố nghĩ làm vợ người giàu thì con gái bố sẽ sướng ư? Phải có tình cảm với nhau, có tình yêu chứ ạ - Cô nhấn mạnh hơn - Con biết, gia đình mình nghèo và bố đã phải vất vả vì chúng con rất nhiều, nhưng bố hãy để chúng con tự quyết định tình yêu của mình. Bố không muốn con thi và học đại học nữa hay sao?
- Muốn chứ, rất muốn. Cứ đính ước với nhà đó, con thi sư phạm, gia đình đó sẽ xin cho con được làm cô giáo ở quê, lúc đó thì...
- Không - cô tranh luận với bố - Nếu bố đính ước hay hứa hẹn với gia đình đó, họ sẽ không bao giờ cho con đi thi đâu. Bố đừng nghĩ đến chuyện đó vội, hãy cho con một tương lai trước.
- Gia đình đó là tương lai của con - Người bố nói, giọng cứng đanh. Hẳn là ông đã suy nghĩ, đã nhìn vào sự bề thế của gia đình ông chủ tịch xã. Nhưng ông không biết rằng, làm thế là ích kỷ với con cái.
Khi Hoa còn đang tranh đấu với quan điểm của bố thì thằng Tích đã ngang nhiên trêu ghẹo cô, thậm chí trước mặt nhiều người khác, bằng những câu nói thô thiển. Đi đâu cô đều muốn tránh mặt để đừng chạm hắn. Nhưng hắn lại cố tình tìm cô, nên dù có tránh thì vẫn nhiều lần cô phải giáp mặt hắn. Mỗi lần như thế cô rất run sợ. Nhiều lần mặt giáp mặt, thằng Tích thô thiển nói: “Hoa ơi, hai gia đình đã quyết định gả chúng mình cho nhau. Mày sẽ là vợ tao đấy.” Hoa tức tối: “Còn lâu.”. Tích dẩu mỏ: “Ư, còn lâu á? Mày cứ đợi đấy, tao chỉ đợi ngày dắt mày về làm vợ thôi. Xinh thế kia mà kiêu. A, nhưng mà càng kiêu càng xinh”. Hoa dứt khoát tỏ thái độ mình không phải là vật sở hữu của hắn: “Tao sinh ra không phải để cho mày”.
Thằng Tích bực bội nhưng không làm gì được. Nó đem chuyện Hoa không hợp tác nói với bố. Ông chủ tịch bảo thằng con bình tĩnh, gì mà cứ sồn sồn, dễ hỏng việc. Đàn bà có tí nhan sắc nó phải kiêu.
Tích hề hề cười.
Họa bịt tai lại, như người ta bịt mũi trước mùi xú uế. Như biết bao người dân mong mỏi khói lò gạch đừng hành hạ bầu không khí, cũng như mấy xưởng dệt vải đừng xả nước thải hóa chất ra ruộng đồng.
***
Đêm định mệnh làm thay đổi cuộc đời Hoa chính là đêm trăng sân đình có diễn kịch, chèo, giao lưu những làng văn hóa với nhau. Hoa rủ Xuyến cùng đi xem kịch và đã chạm mặt với nhóm của Tích. Tích và đám trai vừa uống rượu ở quán thịt chó đầu làng, vẫn còn ngà ngà, mùi thịt chó mắm tôm trộn mùi men còn nồng nặc. Vừa nhìn thấy Hoa, Tích đã hô cả bọn chặn lại:
- Cái Hoa kìa, giữ lấy cho tao, đừng có làm nó đau. Nó sẽ là vợ tao đấy.
Chẳng mấy chốc, Hoa và Xuyến đã bị đám thanh niên vây chặt, cười hô hố. Tích hất hàm:
- Này, hai em đi chơi cùng với bọn anh đi. Việc gì phải đi hai đứa con gái cho lẻ loi.
Xuyến van xin:
- Các anh tha cho bọn em. Tha cho…
Một thằng trong số đó hô hố cười:
- Tha… á, ai làm gì mà tha? Chỉ rủ đi cùng nhau thôi. Có phải bắt cóc đâu mà sợ.
Tích sấn đến định cầm tay Hoa nhưng cô giật ra:
- Mày định làm gì?
- Anh muốn dắt em đi cùng thôi.
- Mày không phải là anh tao. Muốn là anh thì phải hành động tử tế.
Thằng tích đưa tay lên vuốt tóc, nhếch mép cười coi thường, rồi vờ nhũn nhặn:
- Có bao giờ anh không tử tế đâu - Hắn lia mắt nhìn cả bọn - Bọn anh đều là những người lịch sự. Thôi được rồi, đùa tí chút thôi. Anh em mình đi xem với nhau nhé?
- Không bao giờ. Bọn tôi có chân, tự biết đi.
- Biết ngay mà, xinh nhưng mà kiêu lắm cơ bọn mày ạ. Đã thế, không đi không được với bọn này.
Ở sân đình, màn trình diễn văn nghệ đầu tiên đã bắt đầu. Đường từ làng Hòa Mịch dẫn ra đình Kim Tiền đã thưa thớt người. Lâu lâu mới có một đêm văn nghệ, bà con, thanh niên nam nữ háo hức đi xem đông chật cả đường từ lúc chập tối. Hoa sốt ruột muốn vào xem nhưng lại bị đám Tích chặn lại. Cô cầm tay Xuyến lách ra khỏi mấy tên đứng sừng sững định chạy, nhưng chúng đã quờ tay chặn lấy. Nếu không tránh, sẽ vấp vào vòng tay ôm của mấy tên háo sắc chuyên sàm sỡ đàn bà con gái. Thằng Tích ra lệnh cho cả bọn không được để cho hai cô gái chạy mất. Đường vắng hẳn và càng im ắng hơn dưới hàng bạch đàn đang vi vu gió. Xuyên luôn mồm cầu xin các anh hãy tha cho. Cả bọn không đếm xỉa đến điều đó. Cứ như lâu lắm, chúng mới kiếm được một trò tiêu khiển vui như thế.
- Đi với bọn anh ra thị trấn đi - Tích dịu giọng thuyết phúc - Để anh về nhà lấy xe máy, chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời. Việc gì phải xem hát nhăng hát cuội. Nếu không thì lên đồi ông Lẫm ngắm trăng, hóng gió cho mát. Lãng mạn lắm đấy. Nhiều đôi trai gái vẫn rủ nhau lên đó chơi.
Hoa cảm thấy là rắc rối đã trở nên khó khăn hơn những lần trước rất nhiều. Phải tìm cách thoát thân khỏi đám này, nếu không sớm muộn sẽ bị chúng làm nhục. Thằng Tích đã làm nhục nhiều người, chị Sai có chửa đấy thôi. Chị ấy xấu hổ phải bỏ làng đi, là kết quả của một nghiệp chướng tai hại dưới những nếp làng vốn yên tĩnh. Hoa sợ một kết cục không mong muốn. Cô nói nhỏ với Xuyến là cả hai phải quyết tâm chạy, cứ thoát được là tốt nhất. Lúc đầu, cô nghĩ mình nên thử lừa bọn chúng.
- Các anh về lấy xe đi, chúng em sẽ đứng ở cửa đình đợi, rồi chúng ta cùng đi.
Sự thay đổi cách xưng hô của Hoa làm Tích rất thích thú. Hắn vờ bẽn lẽn cười rồi đột nhiên phá lên:
- Em thông minh lắm. Định lừa để trốn bọn anh ư? Không, có về thì cùng về lấy xe rồi đi.
- Không, em nói dối làm gì. Cứ về lấy xe đàng hoàng đi. Muốn đi chơi với bạn gái xinh thì phải đầu tư chứ - Hoa vờ tinh quái - Anh không về lấy xe thì hèn quá - Cô nhấn mạnh, cốt đánh vào tinh thần của Tích.
Nhưng Tích là kẻ đa nghi, hắn gằn giọng:
- Không được. Các em sẽ lẩn mất, bọn anh chả tìm được. Dại gì.
Đôi mắt đen to và khuôn mặt hồng của Hoa lung linh trong đêm trăng. Người cô tỏa mùi thơm, dù cô đang khá sợ hãi.
Bất ngờ Hoa kéo Xuyến vụt chạy khiến cho mấy thằng hoảng hốt trở tay không kịp. Đang chạy trên đường thì phía trước có ánh đèn xe máy dội ngược lại chói mắt, Hoa rẽ chéo qua mương nước đen ngòm phía trước rồi chạy về cánh đồng khoai lang. Cả bọn Tích hùa nhau đuổi theo. Chúng có vẻ rất quyết tâm. Thằng Tích lỡ trớn, trượt chân rơi xuống mương nước. Hắn thét lên vì mùi nước khó chịu. Hắn nhổ phì phì. Còn lại bốn thằng đuổi theo hai cô gái. Dưới ánh trăng xâm xấp cánh đồng, hai cô gái chấp chới chạy như ma đuổi. Nước từ kênh rạch thi nhau bốc mùi hôi nặng. Xuyến bảo Hoa dừng lại bỏ dép ra chạy cho dễ, cô làm theo. Tai họ thở phì phò, lồng ngực như muốn bong ra. Chạy thêm một đoạn, hai cô đuối sức chậm lại hổn hển thở, xòe tay ôm ngực. Chưa kịp hoàn hồn bốn tên đã lai đến nơi. Chúng nhanh chóng bao vây hai cô. Một tên túm được tay Hoa. Bàn tay to bè nặng trịch thít chặt. Cô dùng miệng nghiến răng cắn mạnh vào tay khiến thằng này kêu oai oái, phải buông cô ra. Chẳng hiểu lúc đó cô lấy đâu ra sức mạnh để có thể thoát được chúng. Cô chạy vụt đi, hai mắt như nhắm nghiền lại, chỉ thấy bóng tối bủa vây. Mặc cho bóng tôi, đất ruộng lởm chởm, nước kênh mương bốc mùi, cố cắm đầu cắm cổ chạy. Chắc lẽ, nỗi sợ hãi đã khiến bản năng trong cô trỗi dậy. Mạnh mẽ và quyết liệt.
Khi gần sang đến đường dẫn ra cánh đồng khác, Hoa tưởng mình đã có thể thoát thân, nhưng bất ngờ thằng Tích lao tới chặn đường. Trong tay hắn là một cây sào của những người kéo vó đêm để lại bên một mương nước. Hắn cầm cây sào lao lên phía trước, cốt để chặn Hoa, nhưng vô tình mũi sào tre nhọn mà người kéo vó thường cắm xuống bùn đã đâm phập vào má Hoa rồi bật ra. Máu từ vết đâm đó cứ thế phun ra.
Sợ hãi và đau đớn. Hoa ôm mặt khóc. Cô cảm giác từ chỗ đó chảy ra cả mùi khăm khẳm của nước bùn lẫn máu. Cô chưa bao giờ hốt hoảng đến thế. Đám thanh niên sợ hãi bỏ chạy cả. Thằng Tích sau một hồi quýnh quáng cũng bỏ đi. Xuyến vội đưa bạn lên đường cái rồi vội cô xé toạc vạt áo ngoài đắp vào vết thương cho bạn. “Tớ đau quá!”. “Cố lên, có tớ ở đây. Sẽ có người giúp chúng ta”, Xuyên trấn an. Cô vừa dìu Hoa vừa cầu cứu nhưng phải đến đầu làng mới có người giúp đỡ hai cô.