• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vết thương hoa hồng
  3. Trang 3

Chương 2

Dù có đôi chân đẹp thế nào thì cũng không cứu vãn nổi bởi giờ đây Hoa đã có một khuôn mặt xấu, kinh dị và đáng sợ.

Sự việc xảy ra như một sự chơi khăm của số phận, hay nỗi xót xa của một kiếp người? Trước đây ở cái vùng quê đó, chẳng tìm đâu được khuôn mặt đẹp như thế. Tinh khôi và diễm tuyệt. Cô đã có thể là một người toàn diện, một tác phẩm hoàn hảo của Thượng đế. Cô đã từng là niềm ao ước của nhiều người, một dung nhan có tương lai sáng lạn giữa vùng quê nghèo. Nhưng trớ trêu thay giọt mực kinh tởm đã nhảy bổ vào trang giấy hồng xinh xắn. Ôi, ghớm ghiếc thay, khuôn mặt trắng hồng và đẹp đẽ của cô đã bị hại bởi một cái sào tre của thằng con chủ tịch xã. Cái sào tre cắm thẳng vào má phải của Hoa, dù đã được chữa trị nhưng khi vết thương sắp lành thì từ vết thương, bỗng nhiên tua tủa lòi ra một loại rễ cây thịt người đáng tởm lợm. Đám rễ thịt đó không thể cắt đi. Nó là phần da thịt của Hoa. Nó là nỗi ám ảnh không rời của cô và cũng là một sự căm phẫn khó nuốt trôi. Đúng hơn Thượng đế đã ban cho cô nhan nhắc, và giờ muốn cướp nó đi bằng một sự đánh tráo khủng khiếp. Hoa đã từng ước mình không có mặt trên đời. Lại có lúc ước tai họa này đừng giáng xuống người cô. Cô xin là một người bình thường, thật bình thường như bao cô gái chân lấm tay bùn khác ở quê. Giá như cô đừng là tâm điểm chú ý của nhiều người, là nỗi mơ màng khôn tả của các bạn học sinh nam và các chàng trai làng trên xóm dưới, để khỏi phải chuốc lấy cái tai họa ghê tởm này.

Giờ ai trả cho cô khuôn mặt? Ai ai ai?

Nhiều người làng đã khiếp sợ khi thấy khuôn mặt của Hoa. Dung nhan cô hoàn toàn trái ngược so với vẻ đẹp trước kia. Nó từng là niềm khao khát bao nhiêu thì lúc này, nhiều người xa lánh. Thậm chí chẳng ít trẻ con không dám ra đường vào buổi tối vì sợ gặp phải cô. Một vài bô lão hiểu biết thì hình dung ra, nhưng chưa dám khẳng định chắc chắn, rằng mươi năm nay chính người dân vùng này đã đầu độc môi trường sống bằng sự vô ý thức và sự khai thác tận diệt ngoài bãi sông. Nào lò gạch khói nghi ngút thở lên bầu trời. Nào những bãi rác khổng lồ mà người dân tập kết bừa bãi. Rồi cả những kênh mương đặc quánh mùi hóa chất. Các bô lão từng sâu xa nghĩ, nhưng bản thân họ chẳng đủ kiến thức, uy tín và cũng vì sự mưu sinh của cháu con mà nhắm mắt cho qua.

Và đến giờ, chính những vẻ đẹp đang ở thời tươi mới đã phải lãnh hậu quả.

Bao đêm Hoa đau đớn ngồi khóc trong nỗi tủi thân. Cô đã khóc trong mùa đông rét mướt và ám ảnh. Những đám mây cô liêu bao năm đã trôi qua bầu trời của xóm nghèo như từ tiền kiếp. Chúng đã mang về những giọt nước mắt và cả những điều thật đáng sợ đồng thời gieo vào đầu đứa con gái đẹp nhất làng, nhất xã. Những cái nhìn cũng mốc thếch, lên men, đóng băng lại mỗi khi người ta nhìn về cô.

Bố mẹ Hoa hẳn là những người hiểu và thương con gái nhất. Họ cũng đau đớn không kém cô con gái tội nghiệp của mình. Họ cũng không thể ngờ tai họa và nỗi đau lại giáng xuống ác nghiệt đến thế. Sao Thượng đế lại hủy hoại khuôn mặt một đứa con gái ngoan. Nó có tội tình gì?

Tại sao Thượng Đế nhẫn tâm nổi giận và trừng phạt một đứa cô gái đang ở tuổi xuân thì bước chân vào đời. Không ai, ít nhất là ở cái xóm nghèo này, ở cái vùng quê này kêu thấu được đến các vị thần linh. Bàn tay thế nhân yếu đuối của họ không thể với tới được. Họ chỉ thốt lên những lời cầu xin đôi khi tuyệt vọng. Với Hoa, dù đã khóc cạn nước mắt, thì vẫn có đêm thất thần, cô tỉnh dậy hỏi: “Mẹ ơi, sao con lại phải chịu tai họa này”?

Bố mẹ cô thực sự đau lòng vì chẳng thể nào giúp gì được con. Họ đã cố gắng hết sức mình trong khả năng của mình. Họ là người cha, người mẹ cần cù, nhân hậu và lúc nào cũng nghĩ cho các con, đặc biệt cho đứa con gái tội nghiệp. Dù vất vả đến đâu, họ cũng nhận phần thiệt thòi về mình và dành cho con cái những gì tốt nhất có thể. Mỗi khi thấy con gái hoảng loạn, tim người mẹ lại thắt lại, như thể bị phơi nắng vào một ngày oi ả chói gắt nhất trần đời.

Người bố cũng không khá hơn, nhưng dường như bố Hoa biết giấu sự lo lắng. Dầu vậy, ông không thể giấu nổi được bao nhiêu. Vốn là một người cần cù chất phác như ông ước làm sao, nỗi đau đó hoán đổi cho mình. Ông cầu xin Thượng Đế hoán đổi, hãy để vết sẹo có hình rễ cây kia ở mặt ông, trả lại khuôn mặt xinh xắn cho con gái. Dù sao thì ông cũng đã sắp ở tuổi xế chiều, còn gì để luyến tiếc nữa đâu. Con ông khác, nó đang ở tuổi xuân thì với bao ước mơ tuổi trẻ. Hơn thế, trái tim ông nhân hậu, muốn che chở cho đàn con và nhận về mình những phần thiệt thòi. Nhưng điều đó là không thể. Dường như không ai có thể thay đổi được điều ác nghiệt này. Giống như một định mệnh đau đớn từ tiền kiếp, đã định vị như vậy, rằng sự trừng phạt cứ phải được hiện diện trên khuôn mặt trắng hồng đó, của một đứa con gái xin xắn đang bước vào đời đó.

Và thế là nỗi đau cứ thế diễn ra, nghiến vào lòng một đứa con gái non nớt.

Ngoài nỗi đau đó, Hoa còn mơ thấy đôi chân mình thối rữa. Hình ảnh đó thật đáng sợ. Nó làm cho cô nghĩ đến sự thối rữa toàn bộ cơ thể. Cô sẽ biến thành một cái cây, bị thối từ gốc đến ngọn. Cuộc đời cô kết thúc từ đó. Hoa kể giấc mơ này với bố mẹ, dù họ cố gắng động viên, nhưng quả thực, họ cũng toát mồ hôi vì giấc mơ quá khủng khiếp.

***

Khi chưa bị nạn, Hoa có dáng đi mới kiêu sa làm sao. Một nhà thơ đi thực tế đã bắt gặp dáng đi đó và ông ta đã làm nên một tác phẩm thơ đầy chất nhạc đằm thắm.

Một dáng đi không kênh kiệu, kiêu căng. Một dáng đi nhẹ nhàng thùy mị và thanh thoát. Một dáng đi mà cô chủ của nó không hề cố ý điệu đàng tạo ra.

Mỗi khi Hoa bước đi, cô đều thẳng người, mặt hướng lên phía trước. Đôi chân cô không bao giờ hấp tấp, vội vàng, hoặc bước đi yếu ớt, ẻo lả. Khi bài thơ được đăng báo, ông ta cũng đã gửi một bản về cho Hoa.

Nhưng giờ đây dù cô có đôi chân đẹp cũng không thể bớt đi thì khuôn mặt xấu xí. Với Hoa giờ đây đôi chân và dáng đi đẹp đến thế nào thì cũng không còn ý nghĩ gì nữa. Niềm tự hào đã trở thành sự tiếc nuối và niềm đau khó chôn giấu. Đã có lúc cô nghĩ giá đừng có đôi chân đẹp, giá đừng có dáng đi khoan thai, hay từ đầu cô cứ là một đứa xấu xí thì có lẽ số phận của cô đã khác. Đằng này cô cứ đẹp, cứ rực rỡ, cứ tỏa hương để rồi phải chịu nỗi khổ đâu của người có vết sẹo quái dị trên khuôn mặt đẹp.

Hoa sợ hãi khi nghí đến một ngày nào đó, loại rễ ác nghiệt từ vết thương này sẽ lan ra toàn thân cô, bao bọc lấy tấm thân ngọc ngà cô. Từ đầu đến chân, rễ sẽ chùm lòa xòa ra, thậm chí ở hai hốc mắt, rễ cũng lòi ra, dài đến bụng. Cô tưởng tượng thân thể cô khi đó sẽ biến thành một gốc cây xù xì, toàn rễ chùm bao bọc lấy. Sự biến đổi của vết sẹo sẽ biến khuôn mặt cô như một con quỷ dữ, là hiện diện của sự xấu xa, ghớm ghiếc. Bố mẹ sẽ lánh xa cô, anh chị em, họ hàng, bạn bè, tất cả sẽ xua đuổi cô như một con quái vật. Cô sẽ phải biến khỏi thế giới con người, thế giới mà một quãng đời cô đã sống rất bình yên, phẳng lặng. Nghĩ đến đó không chịu được, cô hét lên. Không! Không bao giờ! Không thể nào! Những lúc hoảng loạn như thế, đầu cô giật liên hồi. Ai có thể hiểu nổi, một cô gái mỏng manh khi lâm vào hoảng loạn sẽ khổ sở thế nào? Nhưng Hoa đã phải trải qua tất cả những đau khổ đó. Cô tưởng tượng trong âu lo, hình ảnh ghê rợn lúc nào cũng lởn vởn trong tâm trí. Càng nghĩ cô càng tưởng tượng ra nhiều cảnh đáng sợ. Cứ như sau khi trở nên xấu xí, óc tưởng tượng của cô lại trở lên phong phú vượt trội. Mỗi khi soi gương, Hoa đều nhìn thấy hình ảnh ghê sợ hiển hiện trong gương. Cô không thể tưởng tượng được khuôn mặt trong gương lại là mặt mình. Lần nào cô cũng sờ tay lên mặt, nắn vào những cái rễ, cái phần da thịt dị hình dị dạng có nguồn từ vết ẹo. Cô đã đập vỡ ba cái gương có trong nhà, và hôm trước, khi mẹ cô mua thêm một cái nhỏ, mỗi lúc dùng xong bà đều giấu dưới gối, cố không để Hoa biết. Những người trong gia đình lo lắng, sợ Hoa sẽ làm điều dại dột mỗi khi tâm trạng hoảng loạn, họ bảo nhau để mắt đến cô nhiều hơn. Thế rồi chẳng hiểu sao, Hoa đã tìm thấy chiếc gương nhỏ dưới gối đầu giường mẹ. Cũng như những lần trước, khi thấy khuôn mình trong gương, Hoa ném vèo chiếc gương ra xa và òa khóc. Tiếng khóc nức nở đến tột cùng. Cô khuỵu xuống, hai tay ưng mặt, mãi chẳng chịu bỏ ra.

- Mẹ ơi, con muốn chọc mù mắt đi. Con không muốn thấy khuôn mặt mình như vậy nữa. Xấu xí thế này, con sống làm gì nữa. Hay bố mẹ giết con đi, giúp con biến khỏi thế gian này đi.

Hoa gào lên như thế. Lúc đó, mẹ Hoa đang trồng rau ở góc vườn. Nghe tiếng con khóc, bà chạy vào và hiểu ra. Chiếc gương đã vỡ tan giữa sân. Bà thấy cô con gái tội nghiệm đang ôm cái đầu rối bù.

- Con không thể chịu đựng hơn được nữa. – Hoa ôm mẹ khóc nức nở.

Mẹ Hoa cũng trào nước mắt, ôm chặt con vào lòng, vỗ về:

- Thôi nín đi con. Đừng bao giờ soi gương nữa.

- Con không muốn nhìn thấy nữa.

Câu nói quả quyết thốt ra trong tâm khảm đứa con gái bé bỏng đang run lên, nức nở trong lòng bà, khiến cho bà cảm thấy đau đớn như đứt từng khúc ruột. Bà nghĩ con bé có thể làm bất cứ điều dại dột nào, khi nó thấy bất an và thấy tủi thân về khuôn mặt. Tại sao lại xảy ra chuyện này! Gia đình sống hiền lành nhân đức, bà đã làm nên tội gì, bao nhiêu năm qua cái nghèo vẫn đeo bám, giờ lại gieo tai họa xuống đầu con gái.

Bà ôm con chặt hơn, khi con đã nguôi khóc, bà nhẹ nhàng an ủi.

- Mẹ rất yêu và thương các con. Đừng bao giờ nghĩ quẩn. Con không sao hết. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Bố mẹ sẽ tìm cách chữa trị cho con.

Trong lòng Hoa đã tuyệt vọng từ lâu. Lúc này, mọi lời an ủi dường như không còn mấy ý nghĩa.

- Không thể chữa được đâu. Bố mẹ đã mang con đi nhiều nơi rồi còn gì. Không ai chữa được cho con cả. Bác sĩ nói nếu phẫu thuật, con sẽ chết. Con muốn mình chết ngay bây giờ.

Mẹ Hoa thét lên:

- Đừng con, con đừng nghĩ quẩn. Con có biết là, nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ cũng không thể sống nổi. Hãy cố lên con, hãy sống vì bố mẹ. Con là đứa con thông minh và có hiếu. Hãy sống vì mọi người.

Trước đây, Hoa rất ít khi khóc. Cô là niềm vui và sự động viên của bố mẹ, là linh hồn của cả nhà. Từ khi đầu chiếc sào chọc vào mặt Hoa, từ vết thương đó sinh ra loại u bướu rễ cây gì đó khủng khiếp. Thấy Hoa đau khổ vì vết sẹo trên mặt, các em cô luôn ở gần để động viên.

Hoa không khóc nữa mà ngồi ở một góc. Bà mẹ thấy con bình tâm lại, rót cho con cốc nước rồi à ra vườn tiếp tục trồng cây. Hoa ra góc hè ngồi hong nắng. Những giọt nắng yếu ớt lọt từ tán cây bưởi. Cô nhắm mắt lại và bỗng nghĩ về bài thơ mà ông nhà thơ nọ đã viết và gửi tờ báo về tặng. Hoa đã đọc kỹ đồng thời nhẩm thuộc nó. Không phải bài thơ tán tỉnh, nó là bài thơ trữ tình với những câu thơ bay bổng, rất giàu chất thơ. Cô nhẩm lại nó và chẳng hiểu sao, cô đã đọc đi đọc lại nó đến lần thứ năm. Bài thơ hằn sâu vào tâm trí cô và sự dịu dàng của nó đã ngấm vào máu. Nó đẹp đẽ nhường ấy, thế mà tai họa đã giáng xuống, như thể Thượng Đế ghen tị. Ừ, có thể lắm, ghen tị vì Hoa đang có quá nhiều người quan tâm. Phải chăng Thượng Đế đã dùng quyền phép của mình để mọi người lánh xa cô.

Hoa đọc thành tiếng bài thơ thêm năm lần nữa. Đến nỗi, ngữ điệu của lần đọc nào cũng ăn khớp với nhau. Rồi cô dựa lưng vào tường. Cô đã thiếp đi trong tư thế đó. Một tư thế trễ nải, tội nghiệp nhưng cũng thật ngon lành. Thời gian này cô nên có nhiều thời gian ngủ vì may ra trong giấc ngủ cô mới tránh được chuyện phải đối diện với nỗi đau. Cô rất sợ phải sờ thấy, hoặc nhìn thấy khuôn mặt mình.

Mẹ Hoa đã nhìn thấy con gái ngủ trong tư thế đó. Tim bà nhói lên một nỗi đau, nỗi đau có máu và nước mắt. Vai bà như nặng hơn, nhìn là biết đó là người đàn bà đã trải qua nhiều biến cố trong đời.

  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • More pages
  • 19
  • Sau