Hoa đã có một mái tóc khiến nhiều người thầm ước. Nó óng ả đen, dài quá hông và suôn đều. Hoa rất thích dùng bồ kết để gội đầu như mẹ cô vẫn thường dùng. Mẹ cô bảo, bà ngoại ngày xưa cũng vậy, cả đời gắn bó với cây bồ kết. Giờ cây bồ kết đó không còn, nhưng ở xóm này vẫn có những cây bồ kết lớn, đủ cho những cô gái trong vùng dùng quanh năm. Thừa hưởng ý thích từ bà ngoại, rồi truyền sang mẹ, Hoa đã có một mái tóc khỏe khoắn. Sau này ở một cuốn tạp chí mà Hoa vô tình đọc được khi đến nhà cô giáo chủ nhiệm, có bài nói về tác dụng của quả bồ kết với tóc. Hoa đã chăm chú đọc và ghi nhớ, trong đó có đoạn: “Hạt bồ kết có chứa một hàm lượng lớn dầu thực vật. Vì vậy, gội đầu thường xuyên với bồ kết sẽ giúp tóc đen và óng ả.Ngoài ra, trong hạt bồ kết còn có rất nhiều thành phần các chất dinh dưỡng khác, giàu năng lượng, prôtêin, đường tự nhiên, giúp nhuận tràng, thông mạch, mát gan, lợi tiểu, tiêu đờm…”. Hoa cũng đem chuyện mình đọc được bài báo nói cho mẹ biết. Mẹ cười, hiền từ xoa đầu con gái và nói:
- Các cụ ta đúc kết từ dân gian, cấm có sai bao giờ.
Hoa rổn rảng cười thật tươi, lộ hai hàm răng trắng đều cùng lúm đồng tiền duyên dáng:
- Có nghĩa là con cứ tiếp tục dùng phải không mẹ. Vừa mượt tóc vừa không tốn tiền dầu gội.
- Ừ! Con đúng là truyền thống đấy. Dùng những thứ đó tốt gấp nhiều lần các loại dầu gội.
Nhưng dù đẹp thế nào thì giờ khuôn mặt Hoa đã trở nên xấu xí, nó chẳng ăn nhập với mái tóc đẹp đẽ đó nữa. Đúng hơn, mái tóc đẹp đẽ này đã trở nên phí phạm trên một cái đầu có bộ mặt xấu. Từ chuyện này lan sang chuyện khác, từ khuôn mặt lan sang toàn bộ cơ thể. Trước đây, nhiều người khen ngợi và thèm muốn mái tóc của Hoa, thì giờ đây họ cũng lắc đầu quầy quậy. Đẹp cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Họ đã nói như vậy. Mỗi khi những lời nói khó nghe lọt đến tai cô thì đầu Hoa trở nên buốt nhói, cứ như có trăm ngàn cây kim châm vào óc vậy. Cô bỗng sinh ra ý nghĩ là ghét bỏ mái tóc của mình. Chẳng thèm lấy bồ kết nữa, đến nỗi mẹ phải giục cô đi lấy bồ kết để gội vì tóc đã trở nên khô rối, điều mà trước đây chưa bao giờ mẹ Hoa phải nhắc. Có lần thì Hoa hờ hững làm theo, lần khác bỏ ngoài tai. Cô đã quá tuyệt vọng với khuôn mặt của mình. Mỗi khi phải đối diện với người thân, với bè bạn Hoa đều tìm cách. Hoa đã không đến lớp nữa. Cô xin với bố mẹ điều đó. Bố mẹ động viên, ông bà động viên, các em khuyến khích nhưng vẫn không thể nào lay chuyển ý chí cương quyết của cô.
- Không, không thể nào. Con không thể vác khuôn mặt xấu xí này đến lớp. Người ta sẽ chỉ trỏ, xì xào... Không, con phải bỏ học thôi.
Mọi lời khuyên can cũng thành vô nghĩa. Mọi lời động viên tích cực không thắng nổi một ý nghĩ tiêu cực. Học hành cũng để làm gì, khi không ai có thể chấp nhận được khuôn mặt. Vả lại, cũng không ai dám chắc là vết sẹp đó không tiếp tục lớn lên. Những cái rễ có thể trùm kín khuôn mặt bất cứ lúc nào, thậm chí nó còn bò xuống miệng, leo xuống cổ và trùm lên toàn thân. Ai mà dám tha cả cái hình thù kỳ dị đó đi gặp mọi người được.
Hoa đã nghỉ học trong tuyệt vọng và đã khóc rất nhiều, nhưng từ lúc này, cô đã cố giấu những giọt nước mắt đau khổ. Mặc dù không cần phải suy nghĩ những câu văn, những bài toán, nhưng đầu hoa cứ bù lên, mụ mị. Cô em út tên Dương rất quý chị Hoa, cũng vô cùng thích thú với mái tóc dài mượt của chị, cảm thấy xót xa khi thấy chị đã bỏ rơi không chăm chút mái tóc.
- Em không ngờ chị lại ghét bỏ mái tóc mình. Chị vẫn rất thích nó và gội nó hằng ngày cơ mà?
- Nhưng giờ thì khác - Hoa buồn bã trả lời em - Em chẳng hiểu chị đâu. Chị không muốn làm gì nữa cả.
Hoa nhấn mạnh câu cuối, càng làm cô em út nhói đau. Trái tim tròn trịa mười tuổi của cô bé, niềm ao ước được như chị của cô lúc này đang chênh chao. Cũng bởi vì không còn biết bấu víu vào cái đẹp nào. Mẹ là phụ nữ, nhưng mẹ rất bận. Dương không thể chia sẻ kinh nghiệm với anh Hướng, vì anh là con trai. Vậy chỉ có thể chia sẻ với chị Hoa, mà giờ chị đang rất đau lòng. Dương buồn bã không bao giờ muốn điều đó. Cũng có lần, tâm hồn non nớt của cô bé đã cầu khẩn lên Thượng đế để được trả lời một câu hỏi: Vì sao chị Hoa phải chịu đớn đau này? Nhưng Dương chưa bao giờ được thỏa nguyện.
Không thỏa mãn với ý nghĩ của chị gái, Dương bất bình lên tiếng:
- Nhưng em rất muốn chị đừng ghét mái tóc. Chị phải chăm sóc nó cho tốt - Sự khẳng khái của cô bé lên mười chững chạc, cảm giác lớn hơn số tuổi đó rất nhiều. Dương nhấn mạnh: - Chị còn phải để em học tập chị nữa chứ. Em thích tóc chị mà.
- Không, chị chả nhọc sức vì cái gì nữa. Chẳng ích lợi gì, vô nghĩa hết.
Câu nói dứt khoát của Hoa như cứa vào lòng Dương một nhát, cũng. Cô bé cứng miệng không muốn nói tiếp. Rồi cô đã đem chuyện này hỏi mẹ. Mẹ cũng chỉ bảo phải thông cảm cho chị, đừng ghét bỏ chị, vì chị bị sốc nặng. Dương hiểu điều đó. Cô khẽ gật đầu, chợt muốn mình có thể chịu thay một phần mất mát và nỗi đau cho chị. Dương nghĩ giá như một phần của vết sẹo đó chuyển sang cô, hoặc có thể là, Dương sẽ mất đi một phần nào đó của cơ thể, và Thượng đế trả lại khuôn mặt lành lặn cho chị. Nhưng không thể nào, đó chỉ là ước muốn của một tâm hồn non nớt giàu tình thương. Thượng Đế không phải bao giờ cũng chiều theo ước vọng con người. Thực tế, đó là một sự thật cay nghiệt, như đã được lập trình ở thế giới trước đó. Dù có muốn một phép màu, thì biết ngày nào nó xảy ra. Với Dương, không vì thế mà cô mất hy vọng. Cô vẫn rất đỗi chân thành chờ đợi phép màu một ngày nào đó sẽ đến.
Từ khi Hoa rơi vào tình cảnh này, gia đình cô động viên, chăm sóc Hoa nhiều hơn. Hoa cũng nhận thấy, dù bố mẹ nghèo, nhưng tình thương của hai người dành cho con cái là vô bờ. Cô có thể hình dung ra được khuôn mặt mẹ đã khổ sở thế nào khi thấy con gái đau khổ mà không làm gì được để chia sẻ.
Nhiều đứa con gái bằng tuổi Hoa vội đi lấy chồng. Rất nhiều cuộc trầu cau diễn ra mau chóng mà cô dâu chú rể không tìm hiểu nhau kỹ lưỡng. Như thể họ sống vội. Như thể cuộc sống đang tạo cú hích đẩy họ vào guồng quay sống gấp. Hoa lo cho thế hệ của Dương. Hoa thích sự hồn nhiên của em Dương. Cô hy vọng sau này lớn lên, Dương sẽ có khuôn mặt xinh xắn và mái tóc đẹp như mình trước đây, thậm chí còn đẹp hơn. Những đứa con gái thông minh và biết làm duyên thường xinh và lớn lên sẽ thực sự đẹp. Dương có thể đạt được ước vọng của mình khi là nữ sinh cấp III. Như một bông hoa rực rỡ khoe sắc vậy. Có lần, Hoa đã bảo em:
- Em không cần phải ao ước, thì em vẫn đẹp như chị trước đây, thậm chí hơn.
Dương phủ nhận:
- Không thể nào, em không thể được như chị. Ở vùng này không có ai được như chị. Mẹ vẫn nói thế mà. Em không thể hơn chị được đâu. Em không có đôi mắt đen bằng chị, mẹ đã nói vậy mà.
- Cứ tin chị đi, Dương, em là đứa có triển vọng.
Thấy chị và em nói chuyện, Hướng cũng chen vào:
- Kể cả chị nữa, chị đừng mất niềm tin. Thực sự là chị chưa mất mát nhiều. Vì bố mẹ và các em rất yêu quý chị. Chị có thể học tiếp và thi đỗ đại học đấy. Sao chị không tin vào khả năng mình. Chị học giỏi lắm cơ mà.
Mặt mũi của thằng em trai khá nghiêm túc. Nhưng nó vừa động viên vừa nở nụ cười, Hoa thấy rất ấm áp.
Hoa nhìn chằm chằm em trai. Cậu khẳng định quá chắc chắn, nhưng lời nói đó cũng chẳng có gì đảm bảo là Hoa học tiếp và sẽ thi đỗ. Kể từ khi khuôn mặt trở nên xấu xí thì cô đã mất hết niềm tin vào mình.