Kể từ khi trên má Hoa hiện diện một vết sẹo bởi bàn tay thằng Tích trong cái đêm oan nghiệt ấy, cô khóc rất nhiều. Sự ác nghiệt của những kẻ như Tích đã nô dịch những cô gái như Hoa. Thời bố hắn, ông Hỗn chủ tịch, đã sống trên mồ hôi và nước mắt của rất nhiều người dân nghèo khổ. Người dân vẫn chờ đợi một người công chính, làm nên sự khác biệt của mấy đời chủ tịch xã gần đây, nhưng chưa được. Ông Hỗn tự ý tổ chức bán đất phần trăm của tập thể, bị dân chê trách. Tích theo gen bố, quậy phá làm liều, chẳng ai ưa nhưng chẳng thể nào nhổ nổi cái gai khó chịu vô cùng này.
Hôm ấy, khi Xuyến dìu Hoa đến đầu làng, người dân đã nhanh chóng tìm cách cầm máu cho cô, rồi đưa cô đến trạm xá. Nhưng máu vẫn tuôn chảy không ngừng, bố mẹ mượn xe máy đưa cô đến bệnh viện. Dù được các bác sĩ cẩn thật xử lý, điều trị nhưng khuôn mặt cô vẫn để lại một vết sẹo lớn. Ai mà không buồn, khi một khuôn mặt đẹp bị hủy hoại! Cô đã phải nghỉ học để chữa trị và sau đó thì không muốn đến lớp nữa. Trong cô tràn ngập những ý nghĩ tự ti và không có cách nào thoát ra được. Hoa đã khản cả giọng mà trước đây vốn rất trong trẻo. Chất giọng cô bỗng thay đổi, trở nên trầm đục và đôi lúc ồm ồm rất khó chịu.
Hoa vô cùng căm thù thằng Tích - con chủ tịch xã vì đã gây tai họa cho cô, nếu không vì hắn làm cho cái sào chọc vào mặt cô, thì cô đã không gặp quá nhiều rắc rối đến thế này. Vết thương và giờ là vết sẹo kỳ dị trên mặt Hoa, là hệ quả mà cha và mẹ cô cũng như nhiều bô lão nghĩ tới. Lò gạch tồn tại ở đó bao nhiêu năm. Thế lực của những gia đình như ông Hỗn, làm ngơ trước các hộ dân nhuộm vải xả thải hóa chất ra môi trường cũng tồn tại nhiều năm. Việc làm của họ đâu chỉ đầu độc nguồn nước, bầu không khí, mà còn tước mất vẻ đẹp thanh bình nơi miền quê từng trù phú yên bình này.
***
Hồng Xuyến bạn cùng lớp với Hoa có ước mơ trở thành một bác sĩ. Cô đã thi đỗ vào Đại học Y và vẫn viết thư thường xuyên về hỏi thăm và chia sẻ với Hoa. Chữ cô to nắn nót. Hai người bạn có kiểu viết và cỡ chữ khá tương đồng, giống như khuôn mặt của hai cô trước đây khi còn học tiểu học. Xuyến rất thương và tiếc vì Hoa đã chẳng thể học hết cấp để thực hiện ước mơ.
Xuyến là một người bạn tốt và là một hình mẫu lý tưởng về nghị lực vượt khó. Cô không xinh tuyệt vời nhưng đằm thắm lạ. Cô cùng sở thích với Hoa là hát những bài hát về mùa thu. Có những đêm trăng hai cô đã hát những bài hát hồn nhiên của tuổi học trò. Xuyến có một người bạn xa đã tặng cô tập ca khúc về mùa thu và ở trong đó, đa số bài mà cô thích. Niềm thích thú của Xuyên đã lan sang cả Hoa và cô cũng thực sự cảm động, mỗi khi những bài hát đó được cất lên trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam hoặc trên vô tuyến truyền hình. Dần dần, cả hai đã thuộc một số ca khúc đó khi ở tuổi trăng rằm lắm mộng nhiều mơ. Đó là những ngày tháng thật tuyệt diệu. Tuy chưa từng được đi đâu xa, nhưng Hoa đã cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp trong trái đất rộng lớn, khi tiếp xúc với ca từ trong những ca khúc về mùa thu mà cô thích. Bản thân hai cô gái cũng không thể nào lý giải nổi, tại sao họ lại thích ca khúc về mùa thu đến thế. Như thể, mùa thu luôn chở về tâm hồn các cô những thế giới muôn màu. Hay đó cũng có thể là một mặc định nào đó, cho một tuổi buồn, cứ như thời xuân sắc đẹp đẽ của Hoa sẽ sớm kết thúc, thay vào đó là những chuỗi ngày đong đầy nước mắt.
Có một hôm mùa thu, dưới hàng cây, bên những vạt cỏ thu và những cánh bướm thu, Hoa đã cất lên bài Gửi gió cho mây ngàn bay của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với một chất giọng tuyệt vời nhất. Lúc đó, Xuyến đã nghĩ mình đang nghe một ca sĩ hát, chứ không phải là một cô bạn bình thường. Cô có thể ghen tị trước giọng hát ấy nhưng vì quá quý yêu bạn, cô đã biến đó thành niềm tự hào.
Với bao tà áo xanh đây mùa thu
Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ
Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
Rơi xuống âm thầm trên đất xưa.
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi bướm muôn màu về hoa
Gửi thêm ánh trăng Màu xanh lá thư
Về đây với thu trần gian.
Gửi gió cho mây ngàn bay
Gửi phím tơ đồng tìm duyên
Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân
Về đôi mắt như hồ thu...
Cho đến lúc Hoa kết thúc bài, mà lòng dạ Xuyến vẫn thực sự xốn xang. Với cô, Hoa hát còn truyền cảm hơn những ca sĩ chuyên nghiệp.
- Mình nghĩ là cậu có thể trở thành một ca sĩ đấy.
Với cả hai, ca sĩ là một người thực sự cao siêu và thiêng liêng. Ắt hẳn ca sĩ phải là người tài, vì mỗi khi cất lên tiếng hát thì có cả nghìn người lắng nghe họ.
- Nhưng mà mình chẳng làm ca sĩ được đâu - Hoa nói - Mình muốn làm điều gì đó để giúp đỡ bố mẹ, để bố mẹ đã vất vả. Tại sao mình có thể đi làm ca sĩ, trong khi bố mẹ và các em mình nghèo khổ. Mình sẽ làm một cô giáo.
Xuyến ngắt lời bạn:
- Cậu không thấy ư? Thế chả lẽ ca sĩ thì lại nghèo khổ. Ca sĩ kiếm được rất nhiều tiền từ giọng hát của mình đấy. Tớ đọc báo, thấy ca sĩ giàu nhanh khủng khiếp. Cậu có muốn làm người giàu không?
Hoa ngập ngừng:
- Không, tớ chỉ hát cho vui với cậu thôi. Chứ làm ca sĩ sao được. Tớ không có khả năng ấy đâu.
- Tại sao cậu không tin vào khả năng bản thân. Ngay từ năm học lớp năm thì cậu đã hát rất hay trong các chương trình văn nghệ của nhà trường rồi. Nay là một nữ sinh, giọng cậu càng tuyệt vời - Xuyến nhiệt tình thuyết phục - Các thầy cô giáo ai cũng khen cậu và nói nhiều người thèm có giọng như cậu. Giọng nói của cậu cũng rất dễ thương. Cậu không thấy điều đó sao? Ngay bản thân mình cũng thèm có giọng như cậu đấy.
Hoa cười, hai lúm đồng tiền duyên rung rinh như sao đêm long lanh sáng. Cô cũng nhận thấy giọng của mình không giống người ở một vùng quê. Nhưng cô không tỏ ra vẻ mình đang sở hữu chất giọng hay. Với cô đó là một may mắn và hạnh phúc, tuy nhiên, nó không thể được phô phang một cách thô thiển. Cô nói với Xuyến rằng, mỗi người có một ước mơ và cô ước mơ làm cô giáo. Với cô, những cô giáo miền quê này đều như mẹ hiền. Làm một cô giáo tốt cũng khó lắm chứ. Còn ca hát, cô chỉ hát khi có dịp, hoặc bạn bè vui vẻ, chứ không muốn mang giọng hát đi kiếm tiền. Cô tin là Xuyến sẽ hiểu những gì cô nói.
Hai người lên đồi ông Lẫm ở cánh đồng thôn Tiều Khu. Đây là một quả đồi khá đẹp, nằm giữa cánh đồng lúa xanh ngút ngát. Tuy thuốc đất của Tiều Khu, nhưng nó là địa chỉ của thanh niên cả xã. Một quả đồi nhưng có đến năm ngọn nhô lên, là một sáng tạo tuyệt vời của Thượng Đế. Năm cái ngọn nhô lên, như những bầu ngực thiếu nữ căng tròn, tạo nên những triền cỏ rộng mướt mát. Đám trẻ chăn bò chỉ mon men thả dưới chân, không đứa nào dám đưa bò lên trên vì từ xa xưa, nơi đây có một lời nguyền: ai đưa bò lên ăn cỏ thì về nhà bò sẽ đau bụng mà chết. Còn người sẽ không lấy được vợ, chồng, mà cố tình thì sẽ sinh ra quái thai. Vậy nên, không ai dám đụng chạm đến quả đồi thiêng này. Nhà nào có trâu bò, cha mẹ đều dặn kỹ con cái không bao giờ được làm điều gì xúc phạm đến đồi thiêng để hỏi chuốc lấy tai họa.
- Quê hương mình có quả đồi này, thật lý tưởng. Hẹn hò ở đây thì tuyệt vời quá - Xuyến nói - Sau này có điều kiện tớ sẽ ngồi ở đây mà vẽ những bức tranh mình thích.
- Ừ, tớ nghĩ là cậu sẽ vẽ rất đẹp. Còn tớ, tớ thích hát những bài hát về mùa thu, vào mùa thu ở trên quả đồi thơ mộng và tuyệt đẹp này.
Nhưng giọng hát của Hoa đã bị hủy hoại rồi. Vẫn bắt đầu từ khuôn mặt xấu xí, sau đó là những trận khóc. Những trận khóc dài ròng rã đã giết chết chất giọng vốn ngọt ngào, mượt mà và đẹp đẽ của Hoa. Và dù chất giọng ấy chưa bị giết chết thì lúc này với cô nó cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nó không còn cân xứng với khuôn mặt. Cô bi quan nghĩ thế và điều đó thực sự khiến cô dằn vặt. Nếu cô đã không có giọng hát hay từ đầu thì sự dằn vặt chả đến nỗi xôn xao đến thế. Còn Xuyến, cô cũng chưa có cơ hội vẽ những bức tranh đẹp mà mình mơ ước.
Xuyến không ngờ tai nạn của buổi tối hôm đó để lại một hậu quả khủng khiếp như vậy. Mọi người nói, với vết sẹo trên má, y học hiện đại có thể phẫu thuật được. Điều kỳ quái lạ lùng xảy ra trên mặt Hoa, không chỉ gây ra đau đớn trong gia đình cô, mà khiến những người xung quanh phải sửng sốt. Mà ác nghiệt hơn là chẳng ai có thể làm gì để khuôn mặt Hoa trở lại bình thường. Thấy khuôn mặt Hoa như vậy, Xuyến thương bạn vô cùng, cô căm thù Tích, nếu có cơ hội, sẽ bắt hắn phải đền tội. Xuyến bảo Hoa nên động viên gia đình dồn lực bắt đền gia đình hắn. Hậu quả gây ra hắn phải chịu bồi thường. Còn cuộc đời và tương lai của Hoa nữa, làm sao hắn đền được. Hắn có chết đến mười lần cũng không chuộc được tội.
Từ hôm Tích đâm cây sào tre vào mặt Hoa, hắn trốn hẳn, không dám xuất hiện và trêu ghẹo Hoa nữa. Bố mẹ Hoa đã đến nhà chủ tịch xã bắt đền. Nhưng ông nói hành động của Tích nằm ngoài ý muốn. Ông cũng gọi con trai vào mắng mỏ cho một trận. Rồi cũng tỏ ra biết lỗi an ủi, động viên bố mẹ Hoa rằng từ trước tới giờ ông thật sự không muốn hai gia đình bất hòa.
Nhưng cũng từ sau khi xảy ra chuyện thì cả Tích và gia đình ông chủ tịch không tha thiết gì với chuyện tình duyên giữa Tích và Hoa nữa. Trước đây, ông chủ tịch muốn Hoa làm con dâu bao nhiêu thì nay ông muốn lảng ra bấy nhiêu. Ông không muốn một cô gái có vết sẹo lớn trên mặt về làm con dâu ông. Nhất là từ khi vết sẹo của Hoa tua tủa đâm ra cái loại rễ đáng sợ, gia đình ông càng đây đẩy chối. Cô gái về làm dâu gia đình ấy phải là cô gái nết na xinh đẹp. Làng, xã rất nhiều người thèm thuồng, mơ ước ở vị trí đó. Trước đây, không ai xứng đáng hơn Hoa. Giờ gia đình này không muốn đặt lên vai mình một gánh nặng nên sẵn sàng bội ước. Bố Hoa đến nói chuyện với ông Hỗn bố của Tích, ông ta đã đền bù một số tiền lớn để Hoa được chữa trị một cách tốt nhất và tuyệt nhiên không hề nhắc gì đến chuyện hứa hẹn giữa hai nhà. Ý ông ta là bảo bố Hoa cầm tiền rồi để gia đình họ yên. Hoa không muốn bất kỳ một lời hứa nào từ phía gia đình ấy, nhưng cha mẹ cô thì rất đau khổ. Với hành động trở mặt của ông Hỗn, dân làng nhiều người xì xào, nguyền rủa. Họ bảo, hành động thất đức và bất nhân của ông Hỗn chẳng chóng thì chầy sẽ bị báo ứng. Người dân đều biết, ông Hỗn giỏi lo lót và chuyện con trai ông gây họa cũng khiến người bố này phải đi luồn cúi giải quyết cho êm thấm từ trên xuống dưới. Ông có cái lý riêng. Cuộc sống, mọi việc đều có cái cách ứng xử của nó. Hơn nữa chuyện của Hoa cũng khó để khép vào tội có ý gây thương tích được. Vậy nên Tích và gia đình ông như vô can trong việc gây thương tích trên mặt Hoa và cũng coi như không có tội.
Bây giờ Xuyến đã đi học xa, Hoa thường lên đồi một mình trong tâm trạng bùi ngùi. Thi thoảng có cô em út đi cùng. Con bé thường đặt những câu hỏi khiến Hoa phải nghĩ ngợi. Với trái tim nhân hậu và sự thông minh của cô em, Hoa nghĩ là mình đã bớt cô liêu hơn và có thêm nghị lực. Xuyến thường xuyên viết thư về động viên, dầu vậy, Hoa vẫn mong bạn từng ngày. Những lá thư trả lời của Hoa đều chất chứa nỗi niềm và thấm đẫm nước mắt. Xuyến hiểu hết những điều đó. Nếu biến cố không xảy đến, với sức học của Hoa, có thể thi đỗ vào một trườn đại học, sẽ cùng Xuyên ra Hà Nội học. Nhưng cuối cùng thi đôi bạn thân ấy đành phải chia xa hai ngả, Xuyên phải ra phố học một mình mà không có người bạn thân nhất. Xuyến muốn viết, viết nhiều hơn nữa những lá thư đủ có sức nặng, làm giảm bớt đau đớn cho Hoa. Cô hy vọng tình cảm của mình sẽ làm Hoa nghĩ và sống tích cực hơn.