• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vết thương hoa hồng
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 5

Thời gian rù rì đi.

Đôi mắt của Hoa cũng không còn trong veo nữa, nó đã chất chứa nỗi buồn và trở nên đùng đục. Trước đây, nó tròn xoe, trong trẻo và hồn nhiên bao nhiêu, thì nay nó ướt át tủi buồn bấy nhiêu. Có lúc, Hoa soi gương và nhận thấy khuôn mặt hốc hác đã quá đỗi tồi tệ. Trước đó long lanh đẹp mê hồn là thế thì nay thâm quầng vô hồn mà đến chính cô cũng không thể nhận ra nổi. Nó đã quá tàn tạ rồi và Hoa cảm giác không thể yêu nổi. Thằng Hướng em trai Hoa là người nhạy cảm với đôi mắt của chị nhất, bởi đôi mặt là cửa sổ tâm hồn Hoa. Nay Hướng thấy chị chẳng buồn chăm chút nó, thương lấy nó, nó trở nên đờ đẫn, mỏi mệt và vô hồn.

- Chị phải thương lấy đôi mắt đẹp của chị - Hướng nói - Đó là phần thưởng mà ông trời đã ban cho đấy.

Cô em út phụ họa:

- Em thấy anh Hướng nói đúng. Suốt cả ngày chị cứ buồn rồi lại khóc, làm sao mà mí mắt nó chả sưng. Thi thoảng chị nên đi chơi với tụi em cho khuây khỏa.

Hướng sắp lên cấp III, ăn nói chững chạc hẳn. Sự thông minh được chia đều cho cả ba chị em Hoa, nhiều người làng nói, nó vượt hẳn bố mẹ. Đó là điều đáng tự hào. Bố mẹ Hoa nghĩ vậy và họ từng bảo các con phải phát huy hết khả năng của mình. Bố mẹ Hoa không được học hành, không có điều kiện rèn cặp ba chị em Hoa, nhưng cả ba chị em đều học rất giỏi.

Hoa đang mất phương hướng và tương lai của cô đã không còn xán lạn. Mình không thể có tương lai? Cô nghĩ. Sự thông minh của mình lúc này gần như trở thành một thứ phí phạm. Cô sốt ruột tự nhủ.

Hoa nói với hai em:

- Các em phải học thay phần chị nhá. Học giỏi gấp đôi vào. Còn chị, thế là hết.

Con út phụng phịu:

- Em không thích chị nói thư thế đâu - Nó nhấn mạnh - Ứ, chị phải tiếp tục học phần chị. Em và anh Hướng học phần của mình.

- Chị không học được nữa. Có thể khi cái vết thương này sẽ lớn lên, cái rễ cây trên mặt chị mọc dài ra, trễ đến ngực, chị sẽ chết - Giọng của Hoa như dự báo một điều chẳng lành, cay nghiệt và tàn lụi - Chị sẽ lìa bỏ cõi đời này mà đi.

Con út sợ hãi:

- Chị đừng làm em sợ.

Hướng thêm:

- Kìa chị, chị nói gì mà lạ thế? Sao lại có chết chóc ở đây. Chị sẽ không chết. Chị phải sống cùng bố mẹ và chúng em. Chúng em rất yêu chị.

- Ừ, chị biết mà. Các em rất thương chị và chị cũng vậy. Nhưng đó là điều không thể khác được.

Nói xong, Hoa bỏ ra sau vườn ngồi một mình ôm mặt khóc.

Trong vùng vẫn truyền tai nhau vụ ông chủ tịch Hỗn, khi còn giữ chức phó chủ tịch đã ngoại tình với bà Yêm thôn Mễ Thủy. Bà Yêm có thai và sinh ra một sinh vật không ra người ra ngợm. Bà Yêm sinh tại nhà, rồi đặt cái sinh vật ngọ nguậy kia đem đi chôn, sau khi đã bọc kỹ, đặt vào cái làn rồi xách đi trong đêm. Nhưng có người đồn, bà sinh con ra rồi cho luôn một người ở tỉnh khác. Hai giả thiết đưa ra đều chưa ngã ngũ, vì người bảo thế này, người cho thế kia. Khi bà Yêm không chồng sinh con thứ hai, là một thằng con trai không có hai bàn tay, nhưng có một đoạn đuôi dài chừng gang tay, mà người ta khẳng định cũng là con ông Hỗn, thì giả thiết đứa đầu là quái thai được khẳng định chắc chắn hơn. Bà Yêm phải đưa con sang vùng khác vì không chịu nổi tai tiếng. Ông Hỗn vẫn ở quê. Khoản ngoại tình của ông nhiều người biết nhưng coi đó là chuyện thường. Ông không vì chuyện đó mà ảnh hưởng đến công việc. Ông luôn tỏ ra là khéo léo trong giao tiếp, và với dân trong xã, ông cũng có chút công khi co kéo quyền lợi cho không ít người già neo đơn, trẻ tật nguyền và các nạn nhân chất độc da cam. Thế nên ông trúng luôn chức chủ tịch xã và cái chuyện ngoại tình với bà Yêm được thời gian xóa nhòa. Nhưng chuyện ông là một trong những người tiếp tay cho bóng ma ô nhiễm thì không gì xóa nhòa được. Một vài bô lão đã có những giấc mơ khủng khiếp về sự trả giá. Bệnh tật và tai họa trút xuống đầu thế hệ sau. Mạch nước ngầm nhức tấy vỡ bung, oằn oại trong chất độc hại. Các bô lão cộng lại điều đó, chờ ngày những kẻ gây tai họa trả giá.

Đời chủ tịch xã trước cũng xảy ra một vụ ngoại tình động trời. Kết quả của mối tình vụng trộm ấy cũng là một thứ quái thai đáng sợ. Nó sống được chừng mươi hôm thì chết và người đàn bà ấy cũng xấu hổ mà biệt tăm. Ông Hỗn sau đó còn cưỡng hiếp một người phụ nữ góa chồng chưa con, bà ta có mang, cũng bỏ làng đi nốt. Trong xã những năm gần đây xuất hiện nhiều ca sinh quái thai. Đã có nhiều gia đình lấy vợ, gả con, họ đi tìm những người ở xứ sở khác để kết hôn. Về nguyên do, người dân trong xã có bàn tán, có lẽ do nguồn nước bị gây ô nhiễm. Nhưng có những người vẫn uống nguồn nước của xã này, chả biết có đổi thay được gì.

Vết sẹo kỳ dị trên má và sự lớn dần của nó có lẽ cũng là kết quả sự áp bức, ô nhiêm môi trường gây nên. Thời gian gần đây tâm trí Hoa đã ổn định hơn, cô suy nghĩ nhiều về nguyên do của những đứa trẻ quái thai và cả vết sẹo kỳ dị trên khuôn mặt mình. Điều Hoa nghĩ tới chỉ là do nguồn nước.

Chưa có ai tìm hiểu và phân tích nguồn nước ở đây, tuy đã có những sự kiện khiến ngay cả các nhà báo tìm về viết bài cũng rùng mình. Hoa lại nghĩ đến chuyện người dân bị trừng phạt vì những tội lỗi của mình. Rồi cô tự hỏi: “Mình thì có tội gì chứ? Mình chả làm điều gì ác cả. Mình chỉ là nạn nhân của sự ngỗ ngược, ức hiếp”.

Hoa rất mong có ai đó, sẽ về tìm hiểu và đưa ra kết luận chính xác. Bởi chỉ có vậy thì những lời đồn đại vô lối về vùng đất này mới giảm xuống và hàng trăm mối nghi ngờ hỗn độn mới bị dập tắt.

Cũng có lần đứng ở bên bờ sông ô nhiễm, Hoa nhìn về phía khu công nghiệp cách làng mấy cây số đang nhả khói đên sì trời. Chính khu đó đã làm sông ô nhiễm. Những dãy lò gạch thủ công ven sông nữa, chúng đã thiêu rụi mùa màng của bà con nông dân. Hoa hoang mang về nguyên nhân và trách nhiệm của những kẻ gây ra sự ô nhiễm này.