• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vết thương hoa hồng
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 6

Tự dưng Hoa muốn nói chuyện với Xuyến quá. Cô muốn một sự chứng minh, mà có lẽ, cả chục năm sau cũng chưa được làm sáng tỏ. Cô vẫn chỉ mong những điều mình thấy mà trường hợp của bản thân là một điển hình chỉ là một loại bệnh, chứ đừng là sự trừng phạt của Thượng Đế. Nếu đó là sự trừng phạt, thì chưa biết bao giờ bóng tối trong vùng mới được xua tan.

Xuyến ơi, tớ thấy chông chênh quá! Chắc hẳn bạn đã rất thất vọng vì tớ. Bởi vì tớ đã chẳng làm được gì để giúp mình lúc này. Tớ đã chìm trong tuyệt vọng, và đêm đêm thấy bóng tối vây quanh lấy mình. Tìm đâu nguồn sáng, niềm tin để làm động lực sống cho tớ cơ chứ? Chắc chẳng bao giờ. Vì tớ cảm giác khuôn mặt ngớm nghiếc của mình ngày một tồi tệ hơn. Chẳng cách nào có thể làm cho nó bình thường trở lại. Cả Đông y lẫn Tây y đều vô ích. Chỉ còn trừ mỗi chuyện chưa ra nước ngoài thôi. Bố mẹ đã khánh kiệt vì tớ. Lại còn các em tớ nữa. Tớ chẳng những không giúp được gì ngoài chuyện làm bố mẹ đau lòng, mặc dù tớ đã lớn.

Tớ rất mong muốn được như cậu, ôi giá mà, mọi chuyện không xảy ra, giờ chắc tớ cũng vi vu ra phố học và có thể thắp lên ước mơ của mình bất cứ lúc nào. Tớ lúc này là một kẻ vô dụng, một kẻ rất muốn tìm đến cái chết nhưng lại sợ bố mẹ đau đớn không muốn sống. Cậu hãy học thật tốt, và có thời gian thì viết thư gửi cho tớ. Tớ muốn thấy không khí ngoài Hà Nội, thấy dòng đời trôi chảy sôi động. Còn ở quê, tớ bí bức lắm. Bọn con nhà giàu ở quê vẫn hoành hành. Cán bộ cấp xã chẳng làm gì giúp dân cả, ngoài chuyện tính toán chia chác lợi lộc. Giá mà có thể, tớ muốn gia đình mình có thể chuyển đi đâu đó sống. Nhiều người rất oán hận chuyện cán bộ xã ưu ái người trong họ, ghét bỏ người ngoài và ra sức vơ vét nếu có thể. Đám con trai nhà giàu cậy thế lực bố, hống hách, sĩ diện đi ngông nghênh ngoài đường, gặp ai mà chúng cảm thấy ngứa mắt là túm lại đánh. Sự vô lý đó không ai giải quyết, chỉ người nghèo là thiệt thôi.

Tớ đang rất muốn cùng cậu hát những bài hát về mùa thu. Cậu nhớ nhé, nếu ở một mình, hay lúc nào nhớ đến tớ, hãy hát những bài mà cả hai đứa mình thích. Phần tớ, tớ cũng sẽ hát để vơi buồn và nhớ về cậu...

Chưa đầy hai tuần, sau khi gửi thư Hoa đã nhận được thư Xuyến. Bao giờ cũng vậy, Xuyến sẵn sàng hồi âm Hoa bất cứ lúc nào, dù công việc học tập của cô khá bận rộn. Ở những lá thư, Hoa cảm nhận được sự ấm cúng của tình bạn.

Hầu như đêm nào tớ cũng hát những bài về mùa thu mà hai đứa mình thích, Hoa ạ. Tớ biết, trong bạn có nhiều tâm sự và bạn đang phải gồng mình lên để tiếp tục chịu đựng những dằn vặt của chính bản thân mình, đồng thời chịu đựng những chướng tai gai mắt ở môi trường xung quanh. Đi học, tớ có nhiều bạn, cuộc sống bớt cô liêu hơn, nhưng trong thâm tâm, lúc nào cũng nghĩ nếu có bạn thì hay biết mấy.

Thành phố nhiều chuyện phức tạp hơn tớ tưởng, và nếu cậu ở đây, cậu cũng sẽ thấy nó còn phức tạp hơn rất nhiều ở quê. Guồng quay mưu sinh ác nghiệt lắm, cạm bẫy và cám dỗ nhiều vô kể. Bất kể một đứa con gái nào nếu không cứng rắn là sẽ đánh mất mình. Phần cậu, hãy thường xuyên lên đồi ông Lẫm mà chơi và làm trong trẻo tinh thần của mình. Quả đồi thiêng đó nhất định sẽ giúp cậu giải tỏa tâm lý. Tớ rất nhớ đồi và nhớ cậu. Cậu cứ luyện giọng những bài hát mới nhé, tớ mong ngày về sẽ lại được nghe giọng hát của cậu. Và cậu cũng phải cẩn thận để gìn giữ chất giọng của mình. Biết đâu một ngày nào đó, chất giọng đẹp đẽ đó sẽ giúp cậu trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tớ xin nói thêm là, cậu không mất tất cả đâu, hãy tin là còn bố mẹ, các em và tớ, và cả những mùa thu của chúng mình nữa. Tiện đây, tớ xin chép gửi tặng cậu một bài thơ thu mà tớ đã sưu tầm được, tạm thời thì chưa rõ tác giả. Tớ cũng gặp một người, có bút danh là A Kay Thủy, chị ấy sáng tác nhiều thơ về mùa thu lắm. Cậu hãy đọc và cảm nhận nhé.

Gửi mùa Thu

Mùa thu đến để ngàn cây thay lá
Lá thu rơi vàng cả bậc thềm hoa
Ta bỗng thấy lòng mình vui sướng lạ
Sao bao điều phiền muộn những ngày qua.

Mùa thu ơi có nghe tiếng ta không?
Có nghe trong đêm vọng mãi tiếng tơ đồng?
Ta hát mãi bài thu ca say đắm
Tặng mùa thu trời cao mây xanh trong.

Mùa thu ơi có nghe tiếng mưa rơi?
Cho lòng ta bao nỗi nhớ không lời
Lòng cứ bảo mùa đông khoan hãy tới
Vì lòng ta còn yêu thu chơi vơi.

Ta muốn ôm hình hài đó vào tay
Ta muốn hôn làn môi đó mê say
Mắt ta thấy mùa thu như người vậy
Ru hồn ta vào mơ trong đêm nay.

Ôi mùa thu, ta yêu quá mùa thu
Yêu lá rơi, mây, gió với sương mù
Ta yêu cả mùa thu trong giông bão
Bởi vì sao thì đó cũng là thu.

Nghe như mùa thu đã lọt vào giữa một tình yêu nam nữ lãng mạn đến trăm năm.Hoa không muốn gấp lá thư lại. Cô ngấu nghiến đọc đi đọc lại những lời của Xuyến và nhẩm thuộc bài thơ. Nó không thuộc loại xuất sắc, nhưng thực sự gây cảm động. Nó khác hẳn những bài thơ câu lạc bộ mà người ta vẫn đọc ở trên đài phát thanh xã mỗi buổi sớm hoặc buổi chiều tà.

Tự dưng Hoa muốn cầm bút quá. Thi hứng nổi lên cô đã làm bài thơ Mắt biếc mùa thu, nói về đôi mắt bị lãng quên của mình. Người thân muốn cô gìn giữ bản thân, trân trọng những gì đang có, thời gian qua cô đã bỏ mặc, thậm chí hành hạ nó. Trong bài thơ, cô đã tưới vào đó những giọt nước mắt, rồi lại tráng qua những ước vọng lên. Bài thơ lung linh đẹp mà buồn. Cô nhận thấy đôi mắt thật quan trọng, nó là cửa sổ tâm hồn mà. Nó giúp cô quan sát cuộc đời và sẽ nhận ra đâu là cay đắng, đâu là ngọt ngào.

Hôm qua, Hoa cũng nhận được thư của ông nhà thơ đã làm thơ tặng cô. Bản thân cô cũng thấy lạ. Cuộc đời có quá nhiều cay đắng, trớ trêu, có người đểu giả nhưng vẫn còn đó những tâm hồn bình dị, nhuốm màu thi ca đậm đà. Giọng điệu ông nhà thơ đó rất ấm và rất khác người thường. Ông ngỏ ý muốn gặp cô. Là một chủ đích, cô nghĩ, ông ta đã hẹn gặp trước ắt hẳn phải có vấn đề gì đó. Hoa bỗng thấy sợ và một nỗi tự ti. Khuôn mặt đã bị hủy hoại rồi. Ông nhà thơ có đến cũng chẳng dám nhìn nó đâu, chứ đừng nói là tiếp tục... sinh thơ. Cho đến ba đêm sau, cô vẫn trằn trọc về lá thư hẹn gặp lại. Trả lời ông ta ra sao đây? Ông có ghi địa chỉ cơ quan làm việc và cả số điện thoại. Ứng xử thế nào với ông ta là một điều Hoa trăn trở.

***

Tháng ngày nhàn rỗi tản bộ như một con bê non mê mải dạo chơi trong chiều vàng miền quê. Hoa đã đến nơi có thể làm lòng cô thanh thản và nhẹ nhõm nhất mỗi khi bức bối, đó là đồi ông Lẫm. Ở nơi đây, cô có thể cảm nhận sự thay đổi của mùa một cách rõ nét nhất. Đông đến hay đông đi, hoặc xuân về, hay một ngày cuối hạ, bất chợt chút gió hanh hao thu tới, nghe rộn ràng cả những cuống lá. Đúng là như vậy, không hề có một sự nói quá nào. Đứng ở độ cao này, ai cũng có thể bao quát cánh đồng và những ngôi làng đỏ tươi mái ngái xa xa. Văn học thật lạ và ngay từ bé, đứa trẻ đã được học những bài thơ, bài văn, làm trong trẻo tâm hồn chúng. Và lớn lên, nhiều người đã có thể xuất khẩu thành thơ.

Trong lúc Hoa mải mê nhìn xa xăm vô định, sau khi đã hát một bài chỉ mình nghe, cô nghe thấy có người gọi phía sau. Tóc cô tỏa mùi thơm dịu. Ngoảnh lại, thật bất ngờ, cô nhận ra đó là nhà thơ mà cô đã từng gặp, và mới viết thư ông đã trở về đây gặp cô. Hoa thắc mắc, tại sao ông biết cô ở đây và tại sao cô không trả lời, không nói là sẽ gặp, ông vẫn về tìm. Ông cứ như là một cơn gió vậy.

- Tại sao, ông...?

- Em bất ngờ lắm hả? - Ông nhà thơ hỏi dí dỏm - Anh biết là em đã đến đây và thường xuyên đến đây. Nên anh đã...

Hoa thắc mắc:

- Cháu không trả lời bức thư đó, làm sao ông...?

Trước sự bối rối của Hoa, ông nhà thơ đã có những câu nói hài hước để giảm sự ngăn cách.

- Người làm thơ không có tuổi mà. - Như để làm giảm sự đường đột, ông nhà thơ tiếp: - Anh đã biết mọi chuyện về em. Khuôn mặt em... đó là một sự lạ. Nhưng dù sao, anh vẫn muốn gặp em. Em không phải là người bình thường.

Hoa biết người đứng trước mình muốn nói gì. Cô đưa tay lên vừa xoa vừa che vào bên má có vết sẹo lạ. Cử chỉ đó làm ông nhà thơ thấy chạnh lòng. Một sự thương cảm dâng lên.

- Em đừng buồn và cũng đừng nghĩ ngợi gì. Anh không làm điều gì mờ ám, khi về đây gặp em cả. Em là một cô gái lạ lùng, và điều đó làm anh muốn gặp, chỉ để được biết em thôi.

- Khuôn mặt em...

Hoa chưa kịp nói thì ông nhà thơ đã chặn luôn:

- Không, không sao cả. Điều đó không làm giảm sự mến mộ của anh đối với em. Có những người như em, người làm thơ bọn anh mới thực sự mới làm những tác phẩm thơ. Và những vết thương, vừa mới xuất hiện ở em, dù là kỳ dị đi nữa thì cũng không thể ngăn cản được tình cảm của một người mến mộ em là anh. Thơ ca sẽ xóa nhòa những điều đó.

Gió kiêu kỳ thổi trong không gian điệu đàng lãng mạn.

Ông nhà thơ nói chuyện hay và say sưa. Nhưng ông cũng đến và đi như cơn gió vậy. Ông trao cho Hoa một tập thơ và nói lời từ biệt sau khi hai người có cuộc trò chuyện ngắn trên đồi ông Lẫm. Ông nói mình có một việc khác cần phải đi làm ngay. Hoa nhận thấy ông là một con người giàu tình cảm và là một tính cách thú vị. Mà hình như, Hoa nghĩ, trước khi đi, ông ta còn nói: “Đôi mắt em... em hãy giữ gìn sự trong trẻo cho nó...”