• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vết thương hoa hồng
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 7

Tại sao không phải là một thứ gì khác trên cơ thể mà lại là đôi mắt? Hoa nghĩ về điều cuối cùng mà ông nhà thơ lạ lùng đã nói với cô trong giây phút gặp gỡ bất ngờ và ngắn ngủi đó. Nhà thơ đã nhằm vào đôi mắt thì có nghĩa với ông ta, đôi mắt là cực kỳ quan trọng.

Kể từ hôm ấy Hoa đã chăm soi gương và ngắm nhìn đôi mắt của mình hơn. Vết sẹo kỳ dị trên mặt không còn khiến cô đau khổ như trước. Cô đã chấp nhận sống với nó. Và đúng như lời ông nhà thơ, cô muốn gìn giữ cho sự trong trẻo của đôi mắt mình. Lời của ông đã làm cô xao xuyến, và cô thấy mình cần phải gìn giữ những gì còn đẹp đẽ trên cơ thể mình. Khuôn mặt dù không còn đẹp, nhưng như các em cô đã khuyên, là vẫn phải trân trọng giữ gìn. Cần phải thả những suy nghĩ đơn đau đi, để chộp lấy bất kể chút ít niềm vui nào, còn hơn là suốt ngày sống trong buồn tẻ. Hoa nhận thấy ý nghĩ đó của mình thật tuyệt vời. Cô vội vã viết thư cho Hồng Xuyến, kể về việc cô đã ngộ ra những điều cần phải làm trong lúc này, và chuyện một ông nhà thơ đã về gặp cô ra sao. Hoa vui vì có một người bạn lạ lẫm so với rất nhiều người như vậy. Cô muốn trân trọng hình ảnh ấy, bài thơ, những lời mà ông nhà thơ đã nói với cô.

Thời gian nơi quê đằng đẵng và buồn tẻ, không ai trong gia đình chủ tịch Hỗn nhắc đến Hoa và chuyện với con trai họ nữa. Cứ như họ đã hoàn thành trách nhiệm, là đưa cho bố mẹ cô một ít tiền. Đồng tiền là phẳng những vết cộm đời thường. Thằng Tích phụ trách trông nom lò gạch, nhưng không bỏ nổi thói côn đồ và hống hách. Không trêu ghẹo Hoa, hắn đi tìm cho mình những cô gái khác. Cánh thợ lò chăm chỉ rất sợ lúc thằng Tích ra oai. Rất nhiều người vì hắn phải bỏ đi làm việc ở lò gạch khác. Những người còn lại, nếu không vì miếng cơm manh áo thì cũng sớm từ bỏ lò của gia đình này mà đi, vì không chịu được thói hợm hĩnh khắc nghiệt của Tích. Cánh thợ gánh gạch có chị Hiền béo nết na, chăm chỉ làm lụng nuôi con. Tích rất mê vóc dáng béo ục ịch ấy và thường ghẹo chị. Có người hùn vào, hắn nhảy lên hôn má chị khiến chị ngượng chín mặt. Một lần chị Hiền bực tức phản ứng, thằng Tích cáu bẳn chửi: “Ghớm, được bố mày hôn đã tốt. Con gái ở cái vùng này đứa nào chả thích bố mày hôn! Mày là cái thá gì.” Lời thằng Tích thốt ra thum thủm. Ai cũng ghê rợn mỗi khi hắn cười. Những ngày sau đó, Tích vẫn không thôi sàm sỡ chị Hiền. Chị từng bỏ ra bờ sông vắng ngồi khóc, định bỏ không làm nữa, nghĩ đến con, chị vuốt nước mắt quay vào tiếp tục công việc. Rồi đến một ngày, chao ôi là buồn, khi chị Hiền đi làm thì trời đổ mưa, không thể tiếp tục công việc của ngày hôm trước còn dở. Chị vào lán đợi mưa tạnh. Tích đã tìm được thời điểm để cưỡng hiếp chị. Hắn đã nhờ hai thanh niên khác chuyên đua đòi, theo kẻ ác ôn này sai khiến để giữ chị Hiền cho hắn dở trò đồi bại.

Mưa ngày hôm đó đã làm trời không thể buồn hơn. Tích thỏa mãn dục tính côn đồ, còn chị Hiền xấu hổ không dám nói với ai, cũng không muốn làm cho nhà Tích nữa. Chị càng không dám nói với chồng, chỉ sợ anh sẽ gây ra chuyện gì đó, rồi thiệt vào thân.

Sự cưỡng bức của Tích đã để lại hậu quả. Chị Hiền có mang. Về phần chồng chị Hiền, ngày trước anh đi làm thuê, chẳng may bị tai nạn, sau khi điều trị các bác sĩ ở bệnh viên kết luận là anh không thể sinh con được nữa. Cũng may vợ chồng chị đã có một đứa con gái. Bằng kinh nghiệm mẹ chồng chị đã phát hiện chị có thai. Bà khẳng định và nói chuyện đó với chồng Hiền. Cái thai không thể che giấu, chị biết là khó tránh tội, chị đã xin chồng bình tĩnh để trình bày sự việc. Bởi chị biết, khi chồng mình biết chuyện này thì sẽ có những tai ương khác xảy ra.

Đúng như lo lắng, chồng Hiền không thể bình tĩnh được, sau khi nghe vợ nói mình bị thằng Tích cưỡng hiếp. Chồng chị không đi báo chính quyền xã mà đi tìm thằng Tích. Anh cho rằng, công an xã sẽ chẳng làm gì nó. Đi trình bày sự việc cũng chỉ mất công vô ích, anh nghĩ vậy. Vớ được con dao chuyên chặt tre thuê của bố mình, anh Bỉnh chồng chị Hiền nóng nảy vác lên vai rồi ngồi lên xe đạp, nhằm hướng khu lò gạch lao tới. Chị Hiền sợ hãi ngăn chồng nhưng không được, liền cuống cuồng đi tìm người nhà.

Ở lò gạch, có người nhìn thấy anh Bỉnh vác dao hùng hổ đang tiến đến, đã nhanh chóng báo cho Tích. Tích gọi đám thanh niên dưới quyền hắn, lúc này đang đóng gạch ở một lò cách đó không xa. Hơn mười tên thanh niên nhanh chóng có mặt. Anh Bỉnh lao vào lán của Tích, lùng sục, mắt sòng sọc đỏ ngầu, cứ gọi cha mẹ tổ tiên thằng Tích mà chửi. Anh hùng hổ gọi Tích ở đâu, ra mau chịu trận. Một nhát sẽ đi đời!

Trong lán không thấy, anh lao ra lò. Những dãy gạch mới phơi dở chênh vênh cao. Phía kia, vài người phụ nữ đang gánh gạch vào lò. Bỉnh vừa lao về phía đó, vừa gọi to. Lúc này, thằng Tích và đám tay sai của hắn mới xuất hiện, cả đám vây lấy anh Bỉnh, còn nó ngồi ung dung trên đống gạch.

- Tìm tao hả? Chắc là mày không muốn sống nữa rồi. Lại còn vác dao cơ đấy, để xem mày anh hùng được đến đâu.

Anh Bỉnh chỉ tay vào mặt thằng Tích:

- Thằng chó, đừng cậy thế làm càn bậy. Tao sẽ không để cho bố con mày yên đâu.

Tích hất hàm:

- Không để yên thì mày định làm gì? Mình mày thì làm được cái trò trống gì. Anh em, đánh nó!

Sau lời ra lệnh của Tích, đám thanh niên đứng tản ra, trong tay lăm lăm khúc gỗ dùng để nung gạch. Khi anh Bỉnh chưa kịp vung dao thì cả chục khúc gỗ đã được ném về phía mình khiến mặt mũi anh tối sầm lại. Đám thanh niên lại túm được khúc gỗ và xông vào đánh anh Bỉnh. Lúc này, những cái vung dao của anh Bỉnh đã trở nên vô hiệu, vì đối thủ quá đông. Anh dính đòn liên tục, mà chẳng chém trúng một thằng nào. Chống đỡ được một hồi, anh Bỉnh bị tuột dao khỏi tay. Lúc này, những khúc gỗ tha hồ nện vào người, vào đầu anh. Anh Bỉnh lăn lóc dưới đất. Bọn chúng dùng chân đá anh lăn xuống hố. Máu mũi, máu mồm ộc ra. Toàn thân bê bết máu và đất. Một thằng dùng con dao anh Bỉnh dùng làm vũ khí, chém một nhát. Phập! Một bàn chân, không, là năm đầu ngón chân của anh đã đứt lìa...

***

Bố con Tích đã xoa dịu mọi chuyện, làm cho vấn đề trở nên quá bình thường. Phải khẳng định ông Hỗn lo lót quá giỏi, biết cách làm chuyện dữ hóa ra không có gì. Anh Bỉnh đã được người dân đưa đi bệnh viện, còn Tích và tay sai chẳng hề hấn gì. Chủ tịch Hỗn giỏi xóa dấu vết trong mọi chuyện và chuyện để gia đình Bỉnh kín tiếng cũng được ông giải quyết rất nhẹ nhàng. Còn cái thai trong bụng chị Hiền thì sao? Thì phá chứ sao? Gia đình chị Hiền hỏi, ông Hỗn dõng dạc nói thế. Cùng lắm ông đưa cho ít tiền giải quyết hậu quả. Còn chuyện anh Bỉnh bị đánh dã man, người ta vẫn có cách nói lỗi là ở anh Bỉnh. Anh gây sự trước, chính anh vác dao đi tìm người ta làm gì. Người lớn nói chuyện tử tế với nhau có hơn không. Ngu thì thiệt vào thân!

Chuyện đó chưa qua, thì thằng Tích lại bị một đám công tử con quan xã trong vùng kích động. Bọn chúng nói với Tích rằng, dù khuôn mặt bị có xấu đi một chút, nhưng thân thể ngọc ngà của Hoa vẫn là một sự mê đắm khó cưỡng. Dáng dấp này, nước da này, đôi mắt này... tất cả đều hiện lên sự hấp dẫn đến khó có thể bỏ qua. Nếu không cướp được sự trinh trắng của Hoa thì đúng là một sự uổng phí. Trong lúc rượu chè say sưa, Tích hứa sẽ chiếm đoạt người đẹp đó. Hắn nghĩ đúng là không thể để phí hoài như vậy. Trong mắt đám thanh niên trong vùng, Hoa vẫn là một vật báu. Đến nỗi, có gã trai bảo, chỉ lấy Hoa về để ngày nào cũng được nghe cô hát, thì diễm phúc tuyệt vời.

Đúng là Hoa có tiếng hát tuyệt diệu, dù một thời gian giọng của cô bị ảnh hưởng bởi nỗi buồn và vì cô đã khóc quá nhiều. Nhưng sau một thời gian tâm lý Hoa ổn định dần, cô đã lấy lại được giọng hát rất nhanh và không ngừng hát. Cô vẫn ra đồng giúp đỡ bố mẹ và cô hát ngay cả những lúc làm việc mệt mỏi. Cô hát ở góc vườn những đêm vắng, khiến nhiều người đi qua tò mò đứng lại nghe. Tích từng nghe thấy Hoa hát và hắn cũng mê tiếng hát đó. Khi ấy, hắn nghĩ, được sở hữu một cô gái có đủ sắc đẹp, tiếng hát hay là một điều thật đáng tự hào. Sẽ làm cho gia đình hắn có tiếng, bản thân hắn oai phong hơn.

Tích cho hai tay sai của hắn, là hai thằng cùng làng nhưng nhiều hơn hắn vài tuổi theo dõi Hoa. Chúng biết cô thường lên đồi ông Lẫm và chúng định sẽ dở trò ở đó. Mặc dù thằng Tích được bố nhắc nhở là đừng có gây chuyện, nhưng hắn vốn là thằng quý tử bất cần. Hứa đấy rồi quên ngay. Hai tay sai đánh tiếng thấy Hoa định lên đồi ông Lẫm vào chiều thứ năm, nhưng khi hai tên này báo cho Tích thì bọn chúng nhìn thấy có cả cô em út của Hoa đi cùng. Chúng bàn nhau, không thể để con bé biết chuyện. Phải tách chúng ra, hoặc là nhằm một buổi nào đó Hoa đi một mình. Tích được hiến kế, để dụ cô bé Dương tách khỏi chị gái. Một trong hai tên đã tiến đến chỗ Hoa và Dương ngồi, nói với Dương là mẹ đang tìm, nên về ngay. Biết thế, Hoa cũng đứng lên để về cùng em. Tên kia ngăn lại:

- Ấy, em ở lại đây chơi đi. Gió mát thế này mà!

- Ở đây với anh ư? Tại sao tôi phải ở lại?

Nói vậy và Hoa bỏ xuống dưới cùng em gái. Những vạt cỏ đồi líu ríu bước chân cô. Tên tay sai của Tích giận điên. Ý đồ của bọn chúng đã bị thất bại.

Khi hai chị em về thì biết là mẹ đã không hề tìm Dương. Đó chỉ là một trò lừa đảo. Dương nói. Sự cương quyết khẳng định của cô em út khiến Hoa tin chắc điều đó. Chúng có ý đồ gì thế nhỉ? Hoa đoán non đoán già, rồi nói với em ý nghĩ của mình. Dương tiếp tục khẳng định, đây là một trò lừa ma quỷ nên đề phòng. Hoa thấy điều đó có lý. Cô em út nhoẻn cười tươi.

- Em út, em thật thông minh! - Hoa nói.

***

Vào một ngày chẳng có gì làm Hoa vui, cô mang lá thư vừa nhận được thư của Hồng Xuyến gửi về từ Hà Nội, còn có kèm thư của một người bạn gái xứ Kinh bắc. Cô muốn lên đồi ông Lẫm một mình đọc. Cô nghĩ chỉ nên một mình. Như thế khi đọc sẽ thú vị hơn.

Cô quen với người bạn xứ Kinh bắc qua Xuyến. Xuyến đã kể với người kia về Hoa, và kể với Hoa về người ấy. Bạn tên Ngân và ở vùng quê bạn sống cũng có nhiều chuyện tương tự vùng quê mà Hoa đang sống. Đó là những đứa trẻ sinh ra có hình thù quái dị, là sự hống hách của cửa quyền và tiền bạc…Hoa thấy quý người bạn này và cảm thấy bạn ấy thật nghị lực. Khó khăn chồng chất khó khăn, nhà nghèo mà vẫn đỗ Thủ khoa Đại học Y. Cô định nếu có dịp sẽ ra Hà Nội chơi và gặp bạn. Trong thư, Hoa dặn Xuyến nếu tiện thì mời bạn Ngân về quê chơi.

Chính cái buổi Hoa lên đồi ông Lẫm một mình đó, cô đã bị Tích chiếm đoạt thân xác. Đó là một ngày định mệnh, tơi tả buồn và đau rát đến bi thương. Hai tên tay sai của Tích sau khi ngật ngưỡng uống rượu bên bờ chuối dọc cánh đồng Tè thì nhìn thấy Hoa lên đồi ông Lẫm một mình. Chúng lập tức gọi điện cho Tích và hắn có mặt ngay lập tức. Đồi ông Lẫm cây cối xanh um. Khoảng trống có những lùm cây đủ tạo không khí lãng mạn, vị trí này rất dễ để cho những kẻ như Tích mai phục, dở trò đồi bại.

Hoa đã bị cưỡng hiếp, có sự giúp đỡ của thằng Ngạo và thằng Xuy. Cô đã không thể thoát nổi bàn tay ma quỷ của bọn chúng. Thằng Xuy cũng muốn, nhưng bị Tích đá đít đuổi đi.