Hoa ngất lịm một lúc, rồi trong mơ màng cô, từ từ tỉnh lại. Gió lao xao lao xao.
Cô ê chề đau đớn và tràn trề nước mắt. Với cô, đây là một nỗi đau sẽ ám ảnh mãi mãi. Sự nhuốc nhơ của tên khốn nạn đó đã đổ lên người cô, chẳng thể nào gột sạch. Cho đến lúc chết, cô cũng không thể ngờ, mình có mặt trên cuộc đời này, rồi lại có giây phút phải chịu ức hiếp nhường này. Hắn chẳng còn coi đạo đức là gì nữa. Một sự lấn tới đốn mạt và hèn hạ. Cứ như với bố con hắn, sẽ chẳng có lý lẽ, mà thế lực và đồng tiền mới là vương quyền ở cái vùng quê này.
Cô không thể giấu bố mẹ điều đó. Hoa sau một thời gian tâm lý ổn định, gia đình Hoa đã về với cuộc sống thường nhật, khi ấy con gái khóc quá nhiều, bố mẹ cô gặng hỏi, Hoa thấy không thể giấu bố mẹ, cô đã kể lại đầu đuôi sự việc. Vừa kể cô vừa lấy tay che mặt. Nước mắt lã chã rơi. Sau khi nghe xong, bố Hoa vốn là một người nông dân hiền lành, cam chịu, cả nể, nay không thể cầm lòng.
- Tổ sư cha nó! Để tao cầm dao đến tính sổ - Mặt ông Chiến - bố Hoa đỏ bừng - Chúng nó còn ức hiếp người ta đến bao giờ nữa. Thằng này không thể chịu nhục mãi.
Cả Hoa và người mẹ đều muốn ngăn người bố lại. Chuyện xảy ra lần trước ông đã nhún nhường và, với dân làng, ông đã chịu ấm ức. Lần này, ông thấy sự quá đáng trắng trợn của những kẻ lộng hành đã ở đỉnh điểm, đến nỗi không trả thù không cam tâm.
- Bố đừng đi. Chúng nó đông lắm. Anh Bỉnh chồng chị Hiền cũng bị chúng nó đánh sống dở chết dở đấy thôi - Hoa can - Chúng ta nên tìm cách khác.
Người bố gắt:
- Chả có cách nào đâu. Không đánh được cũng phải đánh. Chịu nhục đủ lắm rồi.
Giọng ông Chiến rít qua kẽ răng.
Mẹ Hoa nói:
- Mình cứ bình tĩnh. Thế lực nhà nó mình biết rồi. Thằng Tích ngang bướng, làm càn, mình không trị được đâu. Phải đi báo công an rồi đến nhà nó bắt đền. Hơn nữa, trước đây hai gia đình...
- Trước đây là chuyện của trước đây. Tôi không chịu được.
- Báo công an xã ư? - Hoa hỏi.
- Nên báo công an huyện. - người mẹ nói - Công an xã sẽ chẳng dám làm gì đâu. Họ vẫn bênh nhau chằm chặm.
Sau một hồi trầm tư, Hoa nói:
- Thôi nên giữ kín chuyện này thì hơn. Con không muốn chuyện con bị cưỡng hiếp sẽ bị đồn ầm ĩ. Mình yếu thế thì mình chịu. Gia đình ta cứ tránh xa nhà nó đi là được.
Ông Chiến vẫn không cầm lòng được:
- Chịu là chịu thế nào, phải chém!
- Kìa mình - người mẹ can - Con nó nói đúng, nên giữ kín chuyện này.
Bố Hoa bảo:
- Mấy thằng chúng nó sẽ không giữ mồm đâu. Chúng nó sẽ hô lên là cưỡng hiếp được con gái tôi cho mà xem. Cả vùng này sẽ vẫn biết chuyện. Cứ phải tìm bọn chúng chém mỗi thằng một nhát rồi tính sau. Đời ra sao thì ra.
Bố Hoa quyết đi tìm dao. Hoa và mẹ ngăn lại. Hoa đã khóc thét lên để giữ bố. Cô không muốn thiệt thòi sẽ xảy ra với bố. Bố có quyết sống mai với bọn chúng cũng chẳng giải quyết được điều gì. Chúng sẽ bao vây bố cô và đánh đến chết mất thôi. Không thể nào để bố ra đi để chuốc lấy nguy hiểm. Sự can ngăn quyết liệt của mẹ con Hoa khiến ông Chiến phải ở nhà.
Lúc này, Hoa vô cùng phẫn uất và bế tắc. Cô chỉ một mực nghĩ, mình đã chả còn khuôn mặt đẹp, thì chuyện trinh tiết nào có gì quan trọng nữa. Hoa nghĩ sẽ im lặng để gia đình khỏi thiệt thòi và đây cũng là giải pháp im lặng là tốt nhất. Chả ai đấu nổi bọn chúng cả. Bàn tay của chúng đã che cả một vùng trời.
Biết chuyện của chị, cả Hướng và Dương đều rất căm giận Tích. Cả hai chỉ hận mình không đủ sức mạnh để trừng trị những kẻ xấu xa đó, đòi lại danh dự cho chị gái. Trong bữa ăn, Dương và Hướng đều muốn kiện, bắt bọn chúng phải đền tội. Không thể để chúng tác oai tác quái, muốn làm gì thì làm. Người bố cho như vậy là đúng. Ông vận động vợ và con gái phải đi kiện. Chuyện không thể giấu kín được mãi. Ông nghĩ nếu cứ để im thì sẽ được đằng chân chúng sẽ lân đằng đầu. Ai mà biết được bọn chúng còn giở những trò gì. Với Còn miệng lưỡi thế gian thật đáng sợ sao tránh khỏi. Nhưng lúc này, cô không có dũng khí để làm bất cứ chuyện gì. Vùng dưới bụng vẫn đau và hôm trước còn chảy máu.
***
Gia đình càng xót xa thì Hoa càng lấn bấn tâm trạng buồn. Có ngày cô ngồi miết ở góc vườn và mênh mang nghĩ. Gió thổi vào gáy lành lạnh. Vết sẹo hình dễ cây cứ như đang lớn dần lên. Hoa vừa tìm được chút sinh khí mới thì lại bị cưỡng hiếp. Một chấn động quá lớn. Một vết thương không dễ gì lành miệng.
Cô đã ngồi gần như cả tuần ở góc vườn đó, vô vị và nhạt nhẽo. Cô gần như bất động. Cô rơi vào trạng thái u mê. Tự dưng cô nghĩ đến chuyện phải làm ác. Đúng, phải ác độc ở giữa cuộc đời này để tồn tại. Cô muốn ác với bản thân trước tiên.
Hoa tìm thấy con dao lam cũ trong tủ của bố. Cô dùng nó để rạch vào cổ tay mình cho tứa máu ra, một cách bí mật. Ban đầu, cô cứa một nhát nhẹ, máu đã chảy, đoi nhói. Cô mím môi, nhắm mắt. Vẫn chưa là gì. Cô rạch nhát thứ hai, mạnh hơn. Máu chảy nhiều hơn. Tự dưng cô không thấy đau nữa, trái lại thích nhìn thấy màu đỏ tràn ra từ vết đứt cổ tay. Cô rạch nhát thứ ba, mạnh hơn. Cảm giác tê tê thôi, đúng là chỉ có vậy, Hoa nhủ. Cô bỗng thấy vui vì sự liều lĩnh của mình, và hơn hết là được nhấn nhá một cảm giác mới, không phải là nỗi buồn. Chính nỗi đau thể xác lại khiến cô thấy vơi đi nỗi buồn.
Hướng nhìn thấy chị, với vết máu trên cổ tay, và khuôn mặt của chị có vẻ rất bình tĩnh. Hướng hốt hoảng thốt lên:
- Ối, chị sao thế, máu chảy nhiều quá. Sao không bịt nó lại?
Thấy chị vẫn không phản ứng gì, Hướng lao tới:
- Nào chị, bịt nó lại. Em út ơi, chị Hoa chảy máu rồi, tìm bông băng cho anh.
Dương chưa nghe rõ là chuyện gì, buộc Hướng phải nhắc lại. Nghe rõ, nó chạy luôn vào tủ tìm những thứ anh trai yêu cầu. Cả hai nhanh chóng băng bó lại vết thương cổ tay cho chị, và nói đợi bố về sẽ đi mua thuốc sát trùng rửa vết thương. Hoa cứ lắc đầu: “Không cần”. “Không là không thế nào”? Hướng lục vấn trong đầu. - “Nhìn ba vết thương thì có vẻ không giống người vô ý làm đứt. Vậy là sao nhỉ? Hay… Hay là chị định cắt cho máu chảy hết? Tự tử à? Hướng chợt rùng mình. Sao chị lại làm thế cơ chứ? Chị không thể làm thế”. Hướng nói với Hoa.
- Chị định cắt tay cho máu chảy hết sao? Sao chị lại như thế? Chị muốn chết à?
Hướng hỏi dồn dập, Hoa liền nổi xung với em trai.
- Mày cút ra đi - Hoa chỉ tay vào mặt Hướng với vẻ giận dữ. Chỗ vết thương hình rễ cây như muốn dựng thẳng lên, cũng đỏ.
- Sao chị tức giận với em? - Hướng hỏi.
- Mày mặc tao. Cút!
Hướng ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì khiến chị phật ý. Nó tự hỏi lòng, mãi không tìm ra lý do. Cái Dương đứng gần đó cũng khó hiểu. Nó hỏi:
- Chị làm sao thế? Anh Hướng chỉ quan tâm chị thôi mà.
Hoa quắc mắt nhìn con bé út:
- Cả mày nữa, cũng biến đi. Biến!
Bé út phụng phịu. Xưa nay có bao giờ người chị nổi nóng với hai em đến thế. Chị càng không thể nổi cáu với em gái út. Dương cũng tự thắc mắc. Chuyện gì đã xảy ra thế?
Dương đã đem chuyện Hoa tự cắt tay và giận dữ với các em kể với mẹ, chỉ thì thầm chứ không nói to. Người mẹ hỏi lại:
- Anh Hướng có biết chuyện này không?
Dương trả lời:
- Có ạ.
- Thế con có nhìn thấy chị tự rạch tay mình?
- Con không nhìn thấy, nhưng lúc anh Hướng thầm thì một mình, con có nghe thấy. Anh ấy bảo chị Hoa tự rạch tay.
Nghe xong mẹ Hoa thở hắt và tự vấn: “Chuyện gì thế nhỉ? Con gái tôi đã xảy ra chuyện gì nữa đây, tại sao lại đổ hết tai ương lên đầu nó như thế”.
Bà ôm tâm trạng lo lắng đó đến lúc ăn cơm, sang giờ đi ngủ. Khi ở bên Hoa, bà đã hỏi:
- Hoa ơi, tay con sao rồi?
- Con chẳng sao - Hoa trả lời cục cằn.
- Tại sao con tự rạch tay mình. Con định tự tử sao?
Hoa chợt giật mình. Không, mẹ đang đoán già đoán non gì thế. Hay mẹ cũng nhận ra nỗi đau khổ mà con phải chịu đã vượt quá cái ngưỡng của một cô gái non nớt? Rồi cô con gái không thể chịu đựng nổi muốn quyên sinh. Hoa xua đuổi những hình ảnh của người mẹ hết lòng quan tâm lo lắng ra khỏi đầu mình, cô bặm môi, thở hắt ra một cái.
- Mặc con!
Người mẹ thót tim, ngạc nhiên trước thái độ của Hoa. Con gái cư xử vậy à. Ngày thường không thế. Bà ít học, chỉ biết sống với củ sắn củ khoai, không biết ăn nói văn hoa, nhưng cũng biết dạy con nói lời dễ nghe. Vậy mà con bà đã thay đổi.
- Mẹ biết con vô cùng đau khổ, mẹ xót đứt từng khúc ruột nhưng con đừng làm gì dại dột nhé.
Sau lời nhắc nhở của mẹ, Hoa nổi khùng. Cô muốn làm mẹ tổn thương. Cô muốn khứa một nhát dao vào lòng bà. Một nhát thật đau.
- Chẳng liên quan gì, mẹ mặc con - cổ họng Hoa gân lên - vết sẹo lại như trồi lên - con còn ích lợi gì nữa mà sống. Chẳng còn gì.
Ngoài trời tối thui, gió gào oằn oại. Ánh đèn điện chập chờn. Ông Chiến đi đâu đó về, nghe được câu nói của con gái với mẹ, tâm trạng não nề. Ông nín nhịn, không muốn chen vào, càng chẳng muốn thành chất xúc tác cho ngọn lửa bùng to hơn. Người mẹ im lặng. Bà nghĩ, chắc con nó bị tổn thương nặng nề, giờ đau khổ quá nên nổi khùng để tìm cảm giác, nhẹ nhõm hơn, bà nghĩ thế.