• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vết thương hoa hồng
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 9

Hoa rất yêu con Cún và tình cảm ấy đã được gắn kết từ rất nhiều ngày tháng. Cô từng nâng niu nó, như nâng niu người bạn lớn trong đời. Với mỗi người trong gia đình, con Cún cũng là một thành viên và nó là chú chó ngoan.

Nhưng hôm nay Hoa đã nổi nóng với nó. Cô vẫn ngồi bất động như mấy hôm trước, nơi góc vườn đang chảy dài sự thê lương.Cún đến liếm vào sau cánh tay Hoa, như vỗ về. Hành động đó, như ngày thường thì rất đỗi thân thương, bao giờ Hoa cũng nở một nụ cười hiền hậu với nó. Nó sẽ nhìn lại cô, vẫy đuôi mừng. Nhưng hôm nay, cô quay người lại, nắm chặt tay, vung một nắm đấm vào mạng sườn con Cún. Nó bật ra đến cả mét, kêu ăng ẳng. Nó không chạy biến đi, mà vùng vẫy chạy quanh nhìn cô chủ với vẻ khó hiểu. Thường ngày nó được yêu thương thế, tại sao cô lại nổi giận đánh nó. Hẳn đây là một cú đòn đau nhất kể từ khi nó đặt chân đến ngôi nhà này.

Mỗi khi giận dữ phải cố làm một điều ác, mặt Hoa đều đỏ, vết sẹo quái dị lại có hình thù đáng sợ hơn. Dường như Cún đã vơi đau, nó nhìn cô chủ, không thấy một động tác cử chỉ nào thể hiện sự thân thiện, muốn vỗ về an tủi nó. Cún đành bỏ đi. Hoa cũng đứng lên. Cô tiến sâu hơn vào khu vườn, đến cuối vườn, cô vung nắm đấm vào cây chuối đang trổ buồng. Nhằm vào cuống hoa. Đấm liên tục. Đấm đến mức buồng chuối tơ tướp, nát bét. Cô thấy hả hê.

Chiều đó, khi ông Chiến định dắt hai chú bò đi chăn thì Hoa xin thay. Người mẹ nói, con mệt thì cứ nghỉ, đừng cố. Hoa nói không sao. Ông Chiến cho rằng nếu con đi được mà thanh thản, thì cũng nên đi. Vậy là Hoa dắt hai chú bò ra con đê nhỏ ngoài rìa làng cho gặm cỏ. Cô để mặc chúng tự do, còn mình ngồi tha thẩn, y như người đếm nắng, đếm gió và những chú côn trùng nhảy lao xao ở thềm cỏ. Dòng suy tưởng miên man. Nước mắt trào ra, rơi xuống cỏ. Cô lần tay xuống bụng dưới, thấy nhói đau. Đau ở đó một thì đau ở tim mười.

Nếu mình cầm dao chém cho kẻ đó một nhát thì sao nhỉ? Hắn sẽ chết, hoặc bị thương nặng. Người Hoa nghĩ tới là Tích, gã đáng bị nguyền rủa. Cô cũng suy đoán sau đó mọi chuyện diễn tiến thế nào. Có thể gia đình đó sẽ lại giết cô. Cô sẽ chết. Một ý nghĩ rùng rợn chạy qua đầu: Giết hắn, để hắn không làm hại ai được nữa, rồi chuyện gì xảy ra cũng được, miễn là được hả hê. Đang mải mê nghĩ thì một phụ nữ đang mò cua bắt ốc kêu cứu. Từ nãy cô vẫn nhìn thấy bà ta mon men vệ sông. Giờ đã chới với giữa dòng nước. Hai tay đập loạn. Chắc bà bước hụt chỗ sâu, lại không biết bơi. Hoa thấy lòng mình vô cảm. Đó là chuyện chẳng liên quan gì đến mình, chỉ là một bà già khổ hạnh sống bằng nghề mò cua bắt ốc thôi mà. Chết đi có lẽ sướng hơn. Cô nhắm mắt lại, thấy đôi mắt tội nghiệp cầu cứu của bà. Nhưng cô không mủi lòng, chẳng mở mắt ra. Mình cứ thử ác xem sao. Không cứu, không hô lên gọi người. Hoa nghĩ. Mình phải chai sạn và quả tim đang chai sạn.

Ùm. Có người nhảy xuống cứu bà cụ mò cua bắt ốc rồi. Hoa mở mắt ra. Cô thấy chú đánh dậm đỗi chiếc mũ lá rách tươm đã ôm được bà cụ, đang kéo vào bờ. Chắc chắn chú đánh dậm sống dựa vào sông nước nên hiểu dưới lòng sông này là cái gì, và chỉ bằng một thao tác nhanh gọn, đã vớt được bà cụ. Đưa lên bờ, chú bế thốc bà cụ lên vai. Vóc dáng nhỏ bé của bà không gây ra bất kỳ khó khăn nào cho chú đánh dậm. Người bà nằm ngang vai chú, đầu chúi xuống, tay chú đánh dậm ôm chặt chân bà và cứ thế chạy. Nước từ trong miệng ộc ra. Ộc ộc. Ọe. Bà đã nôn ra nước, và rãi rớt. Cuối cùng chú đánh đậm đặt bà nằm xuống. Lúc này đã có vài người đi đồng chạy tới.

- May quá, số bà ấy không chết.

Chú đánh dậm nói. Mấy người vừa đến xúm lại giúp đỡ bà già. Chú đánh dậm tiến lại gần Hoa:

- Sao cháu không kêu lên. Nếu chú không nghe thấy tiếng bà cụ thì bà ấy đã chết rồi.

Hoa không nói gì, lảng ra nhìn chỗ khác. Tối đó về, tin Hoa nhìn thấy bà già đuối nước mà không cứu đã lan ra. Bố mẹ cô biết chuyện. Họ cũng biết chuyện cô con gái ngoan hiền ngày nào của mình đã đánh cho con Cún một đòn đau. Rồi phá cả buồng chuối đang trổ quả. “Con làm sao thế?” Ông Chiến không thể ngờ, con gái mình đã thay đổi tính nết nhanh đến vậy, chỉ vì thời gian vừa qua chuyện đau khổ đổ dồn dập ập vào nó. Nhưng dù sao thì vẫn phải là mình chứ, tại sao lại vô tình như thế? Họ hỏi con gái. Hoa không nói gì. Sau một hồi căn vặn, cô thốt lên rằng đó không phải trách nhiệm của cô. Còn việc đánh con Cún hay đấm vào buồng chuối, cô nói thẳng, con thích thì con làm. Chao ôi, một sự vô lý quá đáng. Sao có thể thích thì làm bậy làm bạ được. Ông Chiến bảo vợ hãy quan tâm khuyên nhủ con dần dần, phải để nó sống lương thiện và yêu đời như xưa.

Người bố định đi nằm thì con Cún quẩn vào chân ông. Rồi nó quẩn vào chân Hoa. Nó liếm vào bàn chân cô, như thể muốn làm hòa, nối lại sợi dây khao khát tình bạn giữa đôi bên. Hoa không hề để ý đến khuôn mặt của nó như thường. Sự hớn hở, hiền từ của nó như chiếc lá non cô thường ví lúc này cũng thành vô nghĩa. Cứ như trái tim cô đã giá băng. Lập tức, Hoa co chân đạp vào lưng Cún một nhát. Nó lại kêu ăng ẳng. Cả nhà tiếp tục bất ngờ về thái độ đó. Họ tròn mắt tự hỏi: Nó làm sao thế không biết? Sao nó có thể như thế? Máu ông Chiến sôi lên. Nhưng rồi ông từ tốn hỏi con là tại sao lại đạp con Cún. Hoa vùng vằng nói vì Cún cắn vào chân mình, rất khó chịu.

- Nó đâu biết cắn, nó chỉ đùa thôi. Trước đây con vẫn chơi đùa với nó mà, sao lại?... Ông Chiến thở dài - Con chó thì có tội gì với con chứ, mà con đánh nó. Độ này con cư xử làm sao vậy, chẳng giống con lúc bình thường.

- Con vẫn bình thường - Hoa khẳng định - chỉ mọi người là không bình thường thôi.

Ông Chiến lắc đầu khó hiểu. Vợ ông cũng vậy. Bà thở dài nhìn ông. Một cái nhìn não nề. Rồi trong thâm tâm bà sôi sục một ý nghĩ, rằng có lẽ con bé đã quá tổn thương, đau đớn. Mắt bà gợi ý bảo chồng để con yên, lòng nó đang héo úa khổ đau quá lớn. Nó mất kiểm soát bản thân rồi, phải giúp nó nhận ra mình đang làm những điều sai trái, nhưng phải từ từ, vì nó sẽ phản ứng lại. Chắc nó cũng hiểu là bố mẹ yêu nó đến thế nào, và bố mẹ cũng đã làm hết khả năng rồi, đã đưa nó đi khắp nơi chữa trị. Tiếc là chưa gặp thầy gặp thuốc thôi. Ông Chiến gật đầu tán thành.

***

Vợ chồng ông Chiến chưa kịp làm gì giúp thức tỉnh con thì nó lại sinh ra thói trộm tiền. Hoa muốn giấu tiền để tiêu riêng. Một triệu đồng kẹp cùng với mớ tiền lẻ. Hoa lợi dụng lúc bà mẹ đi tắm, để chìa khóa tủ bên ngoài, cô lấy mở tủ và lấy tiền. Sự việc om xòm xảy ra ngay sau đó, vì người mẹ cần dùng đến tiền mà lục lại không thấy. Bà tra vấn các con và nghĩ ngay đến Hoa, đứa con gái đã thay đổi tính nết. Chỉ sau phải câu khảo, Hoa đã khai ra chuyện mở tủ lấy tiền. Cô nói cần tiền để ra đi. Đi thật xa. Cô muốn ra Hà Nội gặp Hồng Xuyến, người bạn đang học ở đó.

- Cần tiền con có thể xin. Bố mẹ sẽ cân nhắc con có được đi hay không. Tại sao con lại muốn đi và nghĩ ra chuyện ăn trộm tiền? - người mẹ hỏi.

- Con thích đi, không muốn ai biết.

Con ơi là con. Lòng người mẹ như thắt lại. Sao con hồ đồ thế. Con có biết con đã từng là cô gái xinh đẹp ngoan hiền không? Con có biết con từng làm bố mẹ rất tự hào không. Bố mẹ biết những sự việc đến với con là ngoài sức chịu đựng, nhưng không thể tự hủy hoại và đánh mất mình như thế.

Hoa không muốn mọi người hỏi cô về chuyện đó nữa. Cô lại trốn ra một góc vườn. Cô thấy khó chịu khi mọi người cứ hỏi điều đó. Hai đứa em thật sự thấy vô cùng khó hiểu về chị. Tất cả những thói xấu chị vừa làm, trước đây chị đều bảo hai em phải tránh xa, đừng bao giờ làm bố mẹ buồn lòng. Vậy mà giờ chị lại khiến bố mẹ đau lòng.

Dương nghĩ: Chị mệt mỏi quá rồi.

Hướng nghĩ: Chắc chị quá đau khổ sau những gì vừa trải qua.

Còn Hoa không muốn nghĩ nữa. Một bông hoa bị bão tố làm cho nhàu nát héo úa. Bị đế giày xéo cho tơi tả. Cô cứ như quân cờ trong tay một vị thánh thần nào đó có tên Số Phận. Và cô chẳng có một sức mạnh nào để cưỡng lại cả. Không ai có thể đong được bao nhiêu nước mắt cô đã rơi. Nhưng những cái cây trong vườn đã chứng kiến. Nhiều khi, lá đã rơi như thể để làm bạn với cô, tỏ ý đồng cảnh. Thân gái yếu ớt là cô, số phận những con người nhỏ nhoi nơi quê cô, sao cứ phải làm hại nhau đến thế. Sao không thể cùng chung sống hòa thuận trong một góc trời, để tiếng cười lanh lảnh rơi vui trên mặt sông trăng mỗi mùa xuân đến để mỗi mùa trăng tuổi trẻ ngân lên trên con đê cỏ thơm...

Cô ngồi nghe lá cây thầm thĩ, hồ nghi sự có mặt của mình trên quả đất này. Đáng ra bố mẹ không nên sinh ra cô thì hơn. Có lẽ, đến cả nghìn lần Hoa ôm ý nghĩ này trong mình, để lòng với lòng buồn hơn. Cô cũng vì mải mê mà quên mất mẹ đang ốm sốt. Buổi trưa bố đã dặn ở nhà để ý đến mẹ. Ông Chiến đi vắng, Hướng và Dương đi học. Con Cún cũng lang thang. Hoa đã không thể nghe thấy tiếng mẹ gọi lúc lên cơn sốt cao. Và khi người mẹ mệt lử, thì mới thấp thoáng thấy bóng dáng con. Bà bảo Hoa, con hãy đi gọi bố về cho mẹ. Hoa chỉ ừ hữ. Cô quay thế, chân cô không bước ra đường mà rẽ vào vườn. Cô tiếp tục bị không khí trong vườn giam lại. Chẳng phải tìm bố mà cứ bỏ mặc mẹ. Cô đã làm bà tổn thương và sẽ tiếp tục để bà như thế. Cô thấy khó chịu khi phải giúp ai đó, dù người đó là mẹ đẻ ra mình. Cứ tiếp tục ác với bà đi, thì đã sao. Người ta chẳng đã ác độc với cô hết lần này đến lần khác đấy thôi.

Khi trời đã tối mịt, người mẹ không thể gượng dậy được mới thấy ông Chiến về. Ngôi nhà im lìm đáng sợ. Không có bóng điện nào được bật sáng. Tất cả chìm trong tối tăm. Ông Chiến bật điện, chỉ thấy trên giường ông bà có đống chăn lùm lùm. Đoan chắc đó là vợ. Ông tiến lại gần đưa tay lên trán bà. Trời ơi, nóng quá. Ông gọi con. Hoa ơi, con ơi con đâu rồi. Ông lập lức lấy khăn mặt nhúng nước rồi đắp lên trán vợ. Sau đó tức tốc sang hàng xóm gọi người. Quay về, bà Chiến run lập cập. “Tôi lạnh quá ông ơi”. Bà Chiến thều thào.

- Phải đưa bà đi bệnh viện thôi. Ông nói với vợ và chuẩn bị đồ đạc. Chú Dũng hàng xóm đã chạy sang. Chú có số điện của bác sĩ trạm y tế xã. Chú gọi đến giúp.

- Phải đưa chị đi viện. Em sờ trán chị, nóng lắm - chú Dũng nói - nhưng để bác sĩ Khích đến xem thế nào đã.

- Vâng, chú giúp nhà tôi với.

Chiếc giường bộn bề đồ. Lúc này, Hoa mới chạy vào với mẹ. Phòng hẹp, lờ mờ ánh đèn. Người mẹ run lập cập. Cô òa khóc, cầm bàn tay lạnh lẽo của mẹ. Mẹ ơi mẹ làm sao thế? Mẹ ơi. Con xin lỗi mẹ. Tại con dở hơi, mất trí. Mẹ đừng làm sao mẹ nhé.

Bác sĩ Khích đến. Ông đo huyết áp, nhiệt độ cho bà Chiến rồi cho bà uống một viên thuốc gì đó. Đoạn, ông bảo gia đình nên đưa bà lên bệnh viện để các bác sĩ chẩn trị chính xác, còn tiếp nước nữa. Sốt cao như vậy không đơn giản. Bà lại còn bị đi ngoài nữa.

Xe cấp cứu đến đón. Hoa đòi đi theo. Ông Chiến ngăn lại. Không được, để thằng Hướng đi cùng thôi. Hoa cố níu kéo. Mặt cô trắng bệch, như thể cắt không ra giọt máu. Trong cô trào sôi nỗi ân hận. Nếu mẹ mà làm sao thì con sống thế nào, chắc con muốn chết đi mất, Hoa nghĩ. Tại sao con có thể tồi tệ đến thế cơ chứ. Con đã làm điều ác, từ thử thành quen. Phải tỉnh lại thôi. Con không thể bán mình cho quỷ sứ.

Cô bước, chân vấp bịch vào bậc nhà. Ngón chân tứa máu. Màn đêm như thầm thì những lời ân hận.