Hai ngày điều trị ở bệnh viện, mẹ Hoa trở về. Mẹ không sao. Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì mẹ cũng nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt của con gái, và cô con có thể gục đầu vào lòng mẹ mà ăn năn.
- Con xin lỗi, vì con mà... nếu chẳng may mẹ...
- Thôi nào con gái yêu - bà Chiến xoa đầu Hoa - mẹ không sao. Mẹ ổn rồi.
- Nhưng con vẫn thấy đau khổ - Hoa nói khi có mặt cả nhà - mẹ đã bảo con đi tìm bố. Vậy mà con không đi, lại ra vườn ngồi. Con ác quá phải không bố mẹ? Không đáng là con bố mẹ nữa.
Hoa khóc thảm thiết. Hai đứa em cũng òa khóc theo. Bóng tối như khóc theo. Gió ngoài vườn cũng như khóc theo.
- Con à, bố biết là thời gian qua con đã chịu quá nhiều khổ cực - ông Chiến từ tốn phân tích - nhưng những hành động của con không đúng với tính cách của con là cái gì vậy? Điều gì đã khiến con thay đổi. Có phải con muốn hành hạ người khác không? Nếu thế thì không nên. Bởi vì bố mẹ, các em cũng đều chung nỗi đau như con. Bố cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng lúc này, gia đình mình phải cố gắng để sống.
Bà Chiến chen vào:
- Ông đừng trách con.
- Không, tôi không trách con. Bố nói với các con là, hãy đoàn kết giúp đỡ nhau để bố mẹ yên tâm làm ăn. Gia đình ta sẽ không thể mãi để chị con bị căn bệnh quái ác đó. Phải tìm cách chữa trị cho khỏi.
Lời nói quả quyết, cứng đanh của ông Chiến khiến Hoa càng cảm thấy xấu hổ. Đêm đó cô không thể nào chợp mặt. Một cuộc thử nghiệm bi đát, chẳng đi đến đâu cả. Mình chẳng thể làm thế mãi. Mình không ác được và cứ mỗi lần như thế đêm về mình lại cắn rứt. Hoa nghĩ liên tục và đấm thụp vào ngực mình. Tại sao mình có thể hèn nhát, lấy người thân ra để trút giận, làm một cuộc thử nghiệm bằng tất cả sự uất hận của mình cơ chứ.
Hoa trở dậy viết thư. Cô muốn chia sẻ với Xuyến và có lẽ, đó là cách duy nhất để cô bớt cô đơn, dằn vặt. Cô kể lại chuyện bị cưỡng hiếp và nỗi đau đớn cô đang phải chịu. Đã ba bức thư Xuyến gửi về, với sự mong mỏi hồi âm, nhưng cô đã không hồi âm Xuyến. Giờ là lúc cô muốn trút nỗi niềm vào lá thư, muốn kể thật nhiều, thật nhiều cho Xuyến. Lại còn chuyện ác động mà cô đã ngấm ngầm làm rồi tự dằn vặt đau khổ nữa chứ. Cô bạn tốt đó sẽ nghe vào chia sẻ. Bạn ấy đang học đại học cơ mà, một sinh viên ưu tú. Bạn ấy sẽ cho những lời khuyên. Hoa không quên nói cô đang muốn nổ tung, rồi có lúc lại như con diều đứt dây, cứ lơ lửng trên không trung, chạm vào thế giới với sự mỏng mảnh của mình, để rồi sẽ nhanh chóng nổ tan như bong bóng xà phòng, không còn dấu vết trong cuộc đời.
Ngày nhỏ, Hoa mơ ước sẽ được học lên. Sự học của ba chị em cô là sự cố gắng rất lớn của bố mẹ. Ai trong ba chị em cũng biết bổn phận của mình nên học hành giỏi giang. Vậy mà một khát vọng bị bóp nghẹt. Một tờ giấy trong trắng đã bị làm cho vấy bẩn. Quan trọng hơn nữa là một cô gái sống trên đời đã bị tước mất tương lai. Một tương lai như những vì sao mà cô xứng đáng được hưởng. Có lần, mẹ hỏi Hoa sau này lớn lên con muốn làm gì. Hoa vẫn không quên muốn làm một cô giáo. Trong hoa có chất văn và chút ít sự ướt át. Không hẳn là sẽ trở thành một thi sĩ nhưng hứa hẹn là người đa tình. Chắc chắn cũng sẽ thành một cô giáo giàu cảm xúc trên bục giảng (nếu thi đỗ). Ở nơi mà sự trong xanh của những bãi ngô và những lũy tre, xêm xêm đẹp soi bóng dòng sông nhỏ uốn lượn, chen chúc sự ô nhiễm của những lò gạch và một vài nhà máy xả thải, xuất hiện một khuôn mặt như Hoa quả là hiếm hoi. Dẫu vậy, con gái xinh xắn không phải không có, nhưng họ vẫn bộc lộ những nét quê mùa lấm láp. Còn Hoa hoàn toàn khác. Một vẻ đẹp thôn dã nhưng lại ánh lên sức quyến rũ của sự kiêu sa. Cô có khuôn mặt đẹp, đôi mắt đen láy, mái tóc dài mềm mượt, làn da trắng hồng mịn màng, đôi bàn tay thon mềm mại, đôi chân thuôn thẳng, dáng đi uyển chuyển, một vẻ đẹp thật hoàn mỹ.
Ở vùng quê cô những gã mới lớn từng đánh nhau để giành “địa hạt”. Gọi là xí phần. Con gái mới lớn thôn quê nhiều vùng dường như ít được học hành. Sự cổ hủ - đôi khi là như vậy - cũng đã khiến không ít cô gái dẫu đang còn học phổ thông đã bị xí phần và làng trên xóm dưới vẫn có người chấp nhận như vậy. Họ chấp nhận để con gái vừa học, vừa tiếp đón những gã choai choai mới lớn. Có khi nhóm này vừa ra nhóm khác đã vài. Con gái là như vậy. Có người ngó ngàng tới mới đắt chồng mới đáng yêu. Có nhiều đứa đang học phải bỏ dở để lấy chồng. Xong rồi lại lam lũ vất vả với bầy con lít nhít. Hoa nghĩ mình không thể sống kiểu như thế. Cô thấy làng quê phải thay đổi tư duy. Không hiểu sao cô lại có thể nghĩ được như thế. Cô đã từng nói với cô bạn thân nhất của mình điều đó, là làm cho cuộc sống của mình khác đi. Như một ngôi sao phải hiểu đường đi nước bước của mình trong quy luật tự nhiên. Chưa kịp thực hiện ước mơ thì cô đã lâm nạn, giờ sống tủi buồn... Tương lai tươi đẹp đã thu cánh tay rực rỡ của nó trước mặt cô. Nó bỏ cô lại.
Ngẫm lại những ngày qua, Hoa thở hắt.
Cô lại nắn nót những dòng thư. Phải mất hai đêm mới xong lá thư. Hai tờ giấy phê-đúp. Cô gói gém cẩn thận và đạp xe ra bưu điện xã gửi đi. Trên đường gửi thư về Hoa loáng thoáng thấy mặt Tích tóc xanh tóc đỏ phi xe máy bốc đầu bụi mịt mù bay. Hắn thường lạng lách cùng mấy gã mới lớn rửng mỡ đua đòi. Trông hắn vẫn đầy đặn sự đểu giả và ác độc. Nó thể hiện ngay trên khuôn mặt ấy. Hoa nghĩ và lẩn vào một con ngõ để tránh mặt. Trên đường về, hình ảnh ghê rợn tởm lợm của cái ngày định mệnh đó lại hiện về. Một ngày rất nhiều bi ai. Tự nhiên Hoa nhớ ra mình đã không nhắc Xuyến kể về chuyện sống ngoài đó. Và chuyện hai đứa dự định làm cho đời mình khác đi, thì chỉ Xuyến là đang làm được, toại nguyện. Còn một kẻ kém may mắn thì đang bị trói buộc bởi những nỗi đau không thành hình hài, khó gọi tên. Nhưng tai họa không biết từ đâu giáng xuống.
Xuyến là cô gái cứng rắn. Hoa tin thế. Cô cũng tin ở phố xá, Xuyến sẽ quen và vượt lên những khó khăn để học cho tốt. Cô còn dự định lá thư sau, sẽ nhờ Xuyến chuyển những ước vọng chưa thành của cô ra thành phố đông người. Xuyến có thể nhờ những con phố nói hộ, những chiếc ô-tô đủ loại, hay những người bạn mới quen. Và nhờ thế tâm sự của một cô gái nơi thôn quê sẽ được thế giới bao la chia sẻ, biết đến. Để một ngày nào đó, kiếp nạn của cô qua đi, cô lại được tung bay trên những dự định của mình.
Thốt nhiên, cô nghĩ đến ông nhà thơ. Ừ nhỉ, mình còn có một người để nhờ vả. Biết đâu những vần thơ của ông ấy lại có ích. Cứ thử xem.
***
Đi gửi thư về, Hoa nói với mẹ sợ giáp mặt thằng Tích. Cứ thấy bóng dáng hắn là cô run lập cập. Mẹ Hoa bảo cô nên ít đi lại, nếu không muốn nhìn thấy mặt hắn. Người mẹ hiểu con mình còn nặng nỗi ám ảnh. Nó sẽ theo con bé suốt những năm tháng cuộc đời. Chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai. Chỉ mới nói chuyện được mấy câu thì con gái đã chạy ra ngoài nôn ọe. Hỏi con làm sao, Hoa nói không sao. Người mẹ sờ trán con. Không sốt.
- Con có thường bị buồn nôn không?
- Mấy ngày nay mẹ ạ. Hôm nay rõ hơn - Hoa nói.
Người mẹ sinh nghi. Hay là...
Hoa hốt hoảng:
- Hay là sao hả mẹ?
- Không. Không có gì.
Mẹ Hoa chưa muốn nói với con điều đó. Nhưng nếu chẳng may điều đó xảy ra thì thật tai hại. Trời ơi, phải làm gì với cái bụng con bé. Bà nói với chồng. Mặt ông Chiến biến sắc. Chiếc điếu cày trong tay ông rơi lọc cọc. Sững sờ một hồi lâu, ông hỏi bà có kinh nghiệm nhìn người, thấy con bé có thay đổi về dáng đi. Bà Chiến bảo thấy khá rõ. Nhất là thời gian mấy ngày gần đây Hoa thường nôn ọe. Mức độ đang rõ dần lên. Nó sẽ vào cữ nghén. Và con bé sẽ ra sao nếu nó biết điều đó? Chắc nó không thể nào chịu nổi đâu. Hai ông bà bàn với nhau, có nên đưa con đi khám cho chắc chắn không. Nếu chắc chắn thì phải giải quyết ra sao. Giả sử con bé không chịu nổi, phải giúp nó thế nào. Bà Chiến hoang mang không biết làm thế nào. Hỏi ông, ông Chiến cũng tư lự đi đi lại lại. Một kiếp nạn mới, một sự dày vò oái oăm của số phận lại ụp xuống đầu con bé. Nó làm gì nên tội mà trời hành hạ nó đến vậy? Sao không buông tha cho nó, nó đã quá khổ rồi?
Hỏi chỉ để hỏi. Ông Chiến biết là sẽ chẳng đấng bậc nào nghe thấy tâm sự của ông. Phải đương đầu thôi. Ông nói với bà, quyết định ngày mai đưa Hoa đi khám. Hoa ngơ ngã không hiểu tại sao lại phải đi khám. Cô không biết điều gì đang xảy ra trong mình. Càng không biết đó là điều tồi tệ nhất. Đó là giọt máu của kẻ cưỡng hiếp cô đang thành hình hài. Nó đang lớn dần để hình thành một nỗi đau lớn hơn.
Kết luận của bác sĩ là Hoa có thai. Hoa gần như ngã khuỵu. “Sao có thể thế được? Không thể, mình không muốn. Đồ tởm lợm đó, làm sao hắn... mình không muốn?”. Cô vịn vào tường, rồi lảo đảo bước. Người mẹ nhìn thấy con, hiểu là Hoa đã nghe thấy chuyện động trời. Bà vừa đuổi theo con, vừa gọi: “Hoa ơi, con ơi”.
- Mẹ hãy nói là không phải đi. Mẹ hãy cho con biết là bác sĩ nhầm đi. Nhưng không nhầm. Con có thai rồi phải không mẹ? Con đã có thai với đồ độc ác đó rồi phải không mẹ? Sao không đi kiện, tại sao nhà mình lại tha cho nhà nó? Con muốn nó phải bị đi tù.
Cô khóc nức nở. Mẹ Hoa cũng nước mắt giàn giụa ôm con nhưng cô giẫy ra. Cô không cần. Cô đang tan nát cõi lòng. Bụng dạ đang thắt lại cô đập tay vào bụng. Người mẹ giữ con lại nhưng cô vẫn kháng cự. Mẹ Hoa cố gắng kìm giữ con. “Không sao đâu, lại đây với mẹ, lại đây con”. Mồ hôi bà tóa ra như tắm sau cơn giằng co, cuối cùng bà cũng ôm được con gái. Hoa cũng đã chịu để mẹ ôm.
- Có mẹ ở đây, con đừng đau buồn quá. Nín đi rồi từ từ mình tìm cách giải quyết.
- Chẳng có cách nào đâu. Con căm thù, căm thù hắn. Con hận hắn!
- Mẹ biết rồi. Sẽ có cách mà, tin mẹ nào. Con gái yêu, nào, đừng khóc nữa.
Trong lúc hai mẹ con ôm nhau khóc thì ông Chiến đã kịp hỏi bác sĩ cách giải quyết. Nhưng bác sĩ nói thai đã được ba tháng, bỏ ra khá nguy hiểm. Nhìn thấy vợ và con ôm nhau khóc, như hai nhành liễu trước gió đến tội nghiệp, tim ông thắt lại. Ông hiểu, bản thân hai ông bà đau một thì cô con gái đau mười. Sự việc lần trước ông không kiện cáo gia đình kia, chí ít là họ đã xin làm hòa, đã đền bù rồi. Ông nể tình làng nghĩa xóm, với lại thế lực đằng đó lớn, ông đã cho qua. Chẳng biết mình làm thế có đúng không nữa. Ông bắt đầu thấy ân hận vì thỏa hiệp quá dễ dàng. Và con ông bà đang gánh hậu quả.
- Mình về thôi con - ông Chiến đau khổ bất lực không biết phải làm gì vào lúc này.
- Bố, mẹ, con phải làm gì? Giải quyết cho con đi. Con không muốn để cái thai trong bụng đâu, không muốn đâu.
Rất nhiều người có mặt ở đó nhìn họ. Rất nhiều ánh mắt khó hiểu dồn về phía họ.
Hoa bỏ mặc mọi người xung quanh đang nhìn mình, cô nói với bố mẹ:
- Con chỉ muốn nó tự biến đi thôi. Con sợ lắm, không muốn mang nó đâu. Kh...ông... m....uốn.
Hoa vẫn không ngớt rên siết.
Bố Hoa đã giải thích theo bác sĩ, nếu giải quyết sẽ nguy hiểm nên phải chấp nhận, cả ba thất thểu ra về. Về tới nhà, bố mẹ và Hoa như xác không hồn, không chịu đựng được sự thật, Hoa đã trèo lên bể lọc nước định nhảy xuống, trong khi bố mẹ cuống cuồng chưa biết giải quyết việc này ra sao. Bà Chiến là người đã nhìn thấy con trước. Tay chân như rụng rời, tim như muốn bật ra. Bà bưng ngực, rồi hét lên: “Con ơi, đừng... dại...”. Hoa giật mình, chới với, may không ngã. Bà nói to hơn, giọng như van nài: “Con ơi, mẹ xin con, đừng làm dại”. Ông Chiến hớt hải chạy ra, ông hoảng hốt chẳng khác gì vợ. Hơn lúc nào hết, ông Chiến nghĩ, phải tìm cách cho con bình tĩnh lại, không được nghĩ quẩn mà làm dại. Bố mẹ Hoa cùng đồng lòng, phải dùng những lời lẽ dễ nghe, đánh đúng tâm lý để thuyết phục. Không gian như ngừng trôi. Sự việc gấp gáp đến ngộp thở.
- Nào con gái. Con xuống đi, đừng làm quẩn, chúng mình có cách giải quyết mà - ông Chiến ngửa cổ nhìn con, nói như nài van.
Hoa cũng nhìn bố, đôi mắt tuyệt vọng. Hai cánh tay giang rộng. Chỉ một cú nghiêng mình, là cô sẽ rơi xuống. Thi thoảng đôi chân của cô rung lên, như thể cô vẫn còn rất sợ rơi xuống.
Thấy ánh mặt đau khổ của bố mẹ, Hoa cũng không đành lòng tự vẫn, nên ông bà Chiến đã thuyết phục được con gái đi xuống. Họ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ sắp phải đối diện với những cơn bão cay nghiệt sắp tới.
Hôm đó nhà ông Chiến như có đám. Hoa run lập cập, sợ sệt trùm cái chăn mỏng kín mít, thu lu ngồi một góc giường, không nói, không khóc thành tiếng, chỉ nước mắt chứ tràn ra từng chặp.
Vợ chồng ông Chiến bảo nhau nên đến nói chuyện này với gia đình ông Hỗn. Cứ yêu cầu làm đám cưới xem sao. Trong đầu ông lóe lên ý nghĩ. Nhưng ông ấy là chủ tịch xã, làm sao chịu nghe. Vả lại, con gái mình sẽ khổ. Bao nhiêu ý nghĩ giằng xé tâm can ông. Dù gì cũng phải nói, đằng đó phải biết chuyện này.
Lê chân đến nhà ông Hỗn, ông Chiến cho rằng mình muối mặt. Chuyện vui không thấy, lại cứ phải gặp nhau ở tình cảnh buồn đau. Trên đường đi, ông Chiến đã suy nghĩ, chọn lựa những lời lẽ thuyết phục, có lý có tình nhất để nói với ông Hỗn. Thấy ông Chiến đến, ông Hỗn đã đoán chắc chuyện chẳng hay ho gì. Sau khi nghe ông Chiến kể sự tình, ông Hỗn hơi biến sắc, nhưng ngay lập tức lấy lại phong thái của một người có tiền và có thế lực.
- Không phải cứ có chuyện lại tìm đến tôi đâu ông Chiến ạ. Tôi đã bồi thường cho gia đình ông đủ rồi, cả hai lần, không ai nợ ai. Còn lần này... thưa ông, liệu đó có phải hậu quả của con trai tôi gây ra không?
Nghe đến đó ông Chiến thấy người nóng ran, căm phẫn dâng trào.
- Ông ăn nói kiểu gì vậy - ông Chiến chỉ tay vào mặt ông Hỗn - con trai ông cưỡng hiếp con tôi, tưởng mấy đồng bồi thường là xong hả? Con bé còn chưa hết sợ hãi bởi thằng con kinh tởm đó, giờ ông còn tìm cách chối...
Chủ tịch Hỗn cười hề hề:
- Ông hơi nóng rồi đấy. Nếu chắc chắn nó là hậu của con trai tôi, tôi sẽ tìm cách cho ông giải quyết gọn nhẹ.
- Vậy ông muốn gì?
- Xác định ADN chứ sao. Khoa học tiên tiến rồi, đưa lên thành phố lớn là tìm được câu trả lời.
Ông Chiến bặm môi:
- Được, vậy thì ông còn đợi chờ gì.
Hai tay vắt ra sau, đi ung dung như thể khiêu khích, ông Hỗn lắc lắc rồi lại gật đầu.. Ông ta vừa nghĩ ra được chiêu gì đó, chắc hay ho. Đoạn, ông ta bảo ông Chiến sẽ cho con bé một số tiền để giải quyết hậu quả và bồi dưỡng. Một tay giàu sụ như ông chắc chẳng tiếc gì vài chục triệu. Đi giám định ADN cũng tốn kém, lại mất thời gian. Tính toán rất nhanh, cứ ném đi vài chục triệu cho tự gia đình ông Chiến giải quyết. Xong việc, phủi tay, chẳng liên quan gì nữa.
- Ông cứ đưa con bé ra Hà Nội mà phá. Thiếu gì chỗ. To nhỏ, người ta làm gọn gẽ được hết. Tội với nợ! - ông Hỗn nói - có gì đâu mà phải cân nhắc. Đồng ý thì tôi sẽ bảo vợ tôi mang tiền sang vào sáng sớm ngày mai.
Ông Chiến nghĩ, gia đình mình nhận vài chục triệu, mang con đi giải quyết, có lẽ là hợp tình hợp lý nhất trong lúc này. Đấu lý, làm cương với họ không xong. Ông thấp cổ bé họng, chẳng bấu víu được vào đâu, chỉ làm to chuyện, người làng biết được càng chê cười. Sau cùng, ông tặc lưỡi: “Tôi sẽ đưa cháu đi giải quyết”.