• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • Sau

Chương 31

Mất một lúc, Sissy mới nhận ra Mitch đang cào mình. Không phải kiểu thô bạo mà cô không thích. Mà là khi cô vẫn đang nằm trên chiếc giường từ thời thơ ấu của Mitch, Mitch nằm trên sàn nhà ngay bên dưới cô và cào cào mái tóc của cô.

“Anh có muốn thay đám tóc đó bằng dây không, đồ ngốc?”

“Không, cám ơn. Tóc em đủ dài rồi.”

“Nếu em thấy không thoải mái, em sẽ biến thành một cơn lốc thổi chết người.” Cô thở dài uể oải. “Nhưng anh may mắn lắm đấy.”

Ánh sáng mặt trời buổi sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên giường và Sissy đột nhiên có ham muốn được ở trên đường. Không phải trốn chạy như họ đã từng làm, mà là đi đâu đó. Du lịch. Lạy Chúa, cô muốn thế phát điên.

“Đúng,” Mitch thì thầm, tay vẫn nghịch tóc cô. “Anh đã cảm ơn em chưa nhỉ?”

“Tất nhiên anh đã nói rồi.”

“Không. Không phải vì em đã cứu anh. Mà vì thứ trong DNA sói của em. Như một con St. Bernard vậy.”

“Một cơn lốc thổi chết người đấy,” cô nhắc anh.

Anh cười, vòng tay to rộng ôm lấy cô, kéo cô ra khỏi giường.

Họ đã không ngủ cả đêm. Thay vào đó, họ tận hưởng và yêu thương nhau.

Khi đã kéo được cô xuống sàn nhà, Mitch ngồi dậy, lưng dựa vào giường. Anh đặt Sissy ngồi vào lòng mình và tiếp tục nghịch tóc cô, lùa tay từ bên này qua bên kia đầu cô. Ít khi Sissy muốn được yêu thương, nhưng lúc này chắc chắn là cô rất muốn.

“Lâu lắm rồi anh mới thấy thoải mái thế này,” anh tiếp tục, “Và vì đó là em. Cảm ơn em.”

“Không có gì.” Những cánh tay rắn chắc ôm lấy cô, Mitch siết cô thật chặt, mặt anh vùi vào cổ cô. Đúng, cảm giác này thật thích. Hoàn hảo.

“Em phải đi.” Và Sissy cảm thấy cơ thể của Mitch căng lên.

Có những ngày... Cô thật tệ.

***

“Đi?” Mitch ngẩng đầu lên từ chiếc cổ thơm tho tuyệt vời của Sissy. “Đi đâu?”

“Em đang nghĩ đến bờ biển phía Tây. Em cần lên đường.”

Cô sẽ đi? Chỉ thế thôi? Sau tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua? Những cô sói chết tiệt và máu du lịch của họ! Vậy còn ý nghĩa của họ đối với những người kia thì sao? Quan trọng hơn, còn anh thì sao? Ai sẽ làm cho anh món mì ống và pho-mát với dăm bông? Ai sẽ đánh thức anh mỗi sáng?

“Smitty nói gì đó về Nhật Bản.” Anh đã nghĩ điều đó sẽ khiến cô hạnh phúc, lại được lên đường, nhưng có anh đi cùng cô. Trên suốt chặng đường. Không phải là bị bỏ lại. Không lẽ cô không thấy anh quan trọng với mình sao?

Chẳng nhẽ cô không nhận ra cô quan trọng với anh sao?

Anh đã sẵn sàng trao tặng cô món quà là phần còn lại của cuộc đời cô sẽ được ở bên anh, thế mà cô lại muốn bỏ đi, chỉ để đến bờ biển phía Tây? Để cô có thể ở bên tất cả những gã trai nóng bỏng ở đó à?

Sao chuyện này có thể được?

“Vâng, nhưng không phải trong tháng tới. Có lẽ là hai tháng tới. Anh biết những cuộc thương lượng làm ăn này thế nào rồi đấy. Bobby Ray sẽ không cho chúng ta tới đó cho đến khi mọi thứ đã ổn định.”

“Vậy khi nào em sẽ đi?”

“Hôm nay. Muộn nhất là ngày mai.” Cô liếc nhìn anh qua vai mình. “Em không ở bất kỳ một chỗ nào quá lâu. Nhưng em luôn luôn trở về nhà. Anh nên biết điều đó.”

“Phải rồi, anh nghĩ là anh nên biết.” Anh ôm chặt cô. Anh không thể chịu đựng nổi chính mình. “Tại sao lại là bờ biển phía Tây? Anh cứ nghĩ em muốn đi châu Âu hoặc châu Á.”

“Không thể. Anh còn chưa có hộ chiếu. Nó sẽ mất một vài tuần.”

Hộ chiếu của anh. Ôi cô sói nhỏ lừa đảo này!

Mitch siết cô chặt đến nỗi cô ré lên và bắt đầu vùng vẫy tay chân.

“Thật xấu xa, Sissy Mae!”

“Đồ tồi!” Cô cười. “Đừng cù!” Cô đập vào tay anh.

“Và,” cô nói tiếp, “em nghĩ đến bờ biển phía Tây vì anh nói anh chưa bao giờ đến đó. Em nghĩ anh sẽ thực sự thích nơi đó. Rất đẹp. Nếu anh biết chỗ đi.”

Anh hôn lên cổ và vai cô. “Anh không thể đợi thêm được nữa.”

Anh hôn tai cô. “Anh yêu em, Sissy Mae.”

Cô mỉm cười nhìn anh và hôn anh. “Và em không thể đợi thêm được nữa, phải cho anh thấy thế giới này, Mitchell Shaw ạ.”

Mitch ôm Sissy lại gần anh. “Và bây giờ, anh có cả cuộc đời để tận hưởng.”

Cô rúc vào cằm anh trước khi dành cho anh nụ cười nham hiểm của mình. “Vậy, anh yêu, hãy vui vẻ một chút nào.”