"Anh sẵn sàng chưa?”
Mitch gật đầu. “Rồi.”
Họ đã trở lại Philly được ba ngày, vụ lấy lời khai của anh đã được hoãn lại tới sáng nay. Như đã hứa, Sissy đã đi cùng anh.
Anh kéo lại cà vạt lần nữa, Sissy tinh nghịch đẩy tay anh ra. “Anh sắp thít chết mình rồi đó.”
“Anh ghét mặc cái này.”
“Em ghét nhìn anh mặc chúng. Nhưng nhìn anh đáng nể đấy.”
Anh nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, chiếc SUV của cảnh sát đã dùng để đưa anh đến đây vẫn ở bên ngoài. Trời đã mưa từ đêm qua và dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm tạnh.
“Muốn kết thúc chuyện này không?”
“Có chứ. Đi nào.”
Anh gõ gõ vào cửa kính, một trong số những cảnh sát hộ tống mở cửa xe. Anh đi vòng quanh xe định mở cửa cho Sissy nhưng Sissy đã xuống xe trước khi bất cứ ai có thể mở cửa cho cô.
Cô nắm lấy tay anh, họ bước vào trụ sở tòa án.
Sissy biết có gì đó xảy ra khi con mèo phó công tố viên quận cáu kỉnh bước đến chỗ họ. “Tôi cần nói chuyện với anh và cô ấy.” Cô ta bỏ đi, Sissy và Mitch theo sau. Cô ta bước vào một căn phòng và đợi cho đến khi họ vào trong, sau đó, cô ta đóng sầm cửa lại.
“Ai vậy? Đó là ai vậy?”
Mitch liếc nhìn Sissy trước khi nhún vai bất lực. “Tôi không biết cô đang nói đến chuyện gì, Jen.”
Cô ném một tập hồ sơ lên chiếc bàn to lớn chiếm hầu hết diện tích căn phòng. Tập hồ sơ lật mở, ảnh tung ra khắp bàn.
Mitch cúi xuống, dùng ngón tay di chuyển các bức ảnh. “Đó là O'Farrell.”
“Những gì còn lại của ông ta thì đúng hơn,” Jen gầm gừ.
Sau một vài phút, Mitch chớp mắt và đứng thẳng lên. “Đợi đã. Cô nghĩ tôi có liên quan tới chuyện này à?”
“Thám tử, mọi người đều biết mẹ anh.”
“Mẹ tôi? Cô đang đổ lỗi cho mẹ tôi?”
“Và đây là bạn gái mới của anh - chú chó Huckleberry1!”
1 Huckleberry Hound: Nhân vật chính trong series phim hoạt hình “The Huckleberry Hound Show”.
“Cẩn thận đấy!” Sissy nhếch mép, “Nếu không giờ sẽ là lúc tước móng nhau đấy.”
“Cô ta có một người chú ở trong tù,” người phụ nữ gần như gầm gừ.
“Ở Tennessee. Và ông ta không thích người miền Bắc lắm.”
Mitch giơ tay lên. “Mọi người hãy dừng lại cả đi.” Anh nhìn phó công tố viên quận. “Vậy, giờ sao?”
“Ý anh là gì khi nói ‘giờ sao’? Chả sao cả. Mọi thứ kết thúc rồi.”
“Thật sao?” Mitch liếc nhìn Sissy và nhún vai. “Thật thất vọng.”
“Anh biết điều gì khiến tôi thấy thật sự hấp dẫn không?” Jen tựa lưng vào bàn, hai tay khoanh trước ngực. Cô ta dường như đã đột ngột lắng xuống, thậm chí trên khuôn mặt của cô ta còn nở một nụ cười, nhưng Sissy không tin. Cô ta đang tức giận. “Tôi nhận ra là giải thưởng cho cái đầu của anh trở nên rất hấp dẫn.”
“Ừ, nhưng với O'Farrell...”
“Và người ta thực sự đồn rằng không ai có thể chạm vào anh được.”
Mitch trông giống như anh muốn nới lỏng chiếc cà vạt đó một lần nữa. “Hả?”
“Trên thực tế, người ta đồn rằng, xin lỗi nhé tôi chỉ nhắc lại những gì tôi đã được nghe, nhưng tôi đã nghe người ta đồn rằng nếu anh bị giết hoặc bị thương hoặc thậm chí ai đó chỉ động vào anh thôi, thì sẽ có người giết họ để trả thù.”
“Jen...”
“Không. Đợi đã. Chuyện còn hay hơn cơ. Rõ ràng, tất cả chuyện này đều bắt nguồn từ Pete O'Farrell. Không phải Petey. Ông ta đã chết. Nhưng con trai của ông ta, người anh nghĩ rằng vẫn sẽ muốn anh chết. Nhưng không, anh ta có vẻ muốn anh vẫn sống và sống tốt trong nhiều năm tới.”
“Ơ...”
“Và người dân trong khu phố cũ của anh giờ rất sợ đi qua ngôi nhà của mẹ anh.”
“Jen, tôi thực sự...”
“Không, không. Chúng ta không nói về chuyện đó.” Cô mèo đứng thẳng lên và đi xung quanh bàn, nhặt vài túi hồ sơ lên, cho các bức ảnh vào. “Dù sao cũng thật buồn cười. Sao một người có thể tới gần mục tiêu của họ rồi, chỉ để thấy nó bị giật phăng đi.” Cô ta nhét tập hồ sơ vào vali.
“Tất cả những công việc này. Tất cả những nỗ lực này. Hết rồi.” Hai tay giữ quai chiếc vali, cô ta đứng trước mặt Mitch, nhìn anh. “Hãy nói với tôi, thám tử, anh có dự định sẽ ở lại Đội không?”
Mitch hắng giọng. “Không. Tôi sẽ từ chức vào cuối phiên tòa.”
“A, không phải là may mắn đó sao? Bây giờ, anh có thể đi và làm điều đó ngay hôm nay. Tất cả mọi thứ dường như sắp sẵn cho anh. Cuộc sống của anh hóa ra lại rất tốt.” Cô ta rít lên những lời cuối cùng giữa kẽ răng trước khi bước ra khỏi phòng.
Mitch liếc nhìn Sissy. “Cô gái đó luôn căng thẳng.”
“Cô ấy có quay lại không?”
“Anh không nghĩ thế đâu.”
Sau vài phút im lặng khó xử, Sissy hỏi, “Giờ anh muốn làm gì?”
“Hừm... Anh...” Mitch lắc đầu. “Thôi, quên đi.”
“Nói đi.”
“Nó sẽ khiến em khó chịu.”
“Cứ nói đi, Mitch.”
“Được. Anh đói.”
“Mitchell.”
“Em hỏi đấy chứ. Anh đang đói.” Anh cười một cách đáng yêu. “Hãy cho anh ăn đi.”
***
Mitch nhìn chằm chằm mẹ mình. “Nếu con phát hiện ra mẹ nói dối con... A! Thịt hầm.”
Anh chọc dĩa vào bát thịt hầm Gwen đặt trước mặt anh.
“Mẹ không nói dối. Mẹ chẳng làm gì O'Farrell cả.”
Mitch thở dài. “Được rồi. Tốt.”
“Mẹ đã định chờ cho đến khi con ra làm chứng... Sau đó, mẹ mới định giết ông ta. Như thế, con có thể cảm thấy như con đã hoàn thành điều gì đó. Sau đó, bác Joey...”
Mitch giơ tay lên. “Xin đừng nói gì nữa.”
“Được, nhưng...”
“Không. Đừng nói nữa. Và chuyện này sẽ không bao giờ được mang ra thảo luận nữa. Đúng không, mẹ?”
“Nếu con cứ muốn như vậy - được thôi. Giờ cháu có thích ăn gì không, cháu gái?”
Sissy chớp mắt trước sự chuyển chủ đề đột ngột của mẹ Mitch. “Không ạ, cảm ơn cô, cô O'Neill.”
“Là Roxy, cháu yêu. Roxy.”
“Hãy làm những gì con bảo. Được không, mẹ?” Mitch liếc nhìn quanh bàn và sau đó nhìn em gái mình. “Bánh mì không?”
Sissy xua tay. “Anh mới ăn hai giờ trước mà.”
“Tại sao lúc nào em cũng nói thế với anh vậy?”
“Bởi vì em đã hy vọng một cái gì đó sẽ thay đổi... Tốt nhất là anh.”
“Anh sẽ không thay đổi. Anh thích con người anh. Anh hoàn hảo.”
“Anh đang ảo tưởng thì có.”
“Cả hai con” - mẹ anh bẹo má anh và má Sissy, sau đó bà béo cho đến khi môi họ dẩu ra và kêu lên đau đớn - “Thật dễ thương chết đi được!”
“Mẹ!”
***
Janie Mae khâu phần chăn của mình trong khi ba chị em còn lại của bà khâu các góc của họ. Người em gái thứ tư, Darla, đang nói chuyện điện thoại trong tiệm bánh.
“Làm xong sẽ đẹp lắm đấy, Janie Mae.” Francine kiểm tra lại chiếc chăn đã gần xong.
Suốt mấy tháng nay, họ đã cùng nhau khâu chiếc chăn đó vài lần một tháng. Janie biết nó là dành cho Sissy và Mitch. Bà đã biết rất lâu trước Sissy hay Mitch. Hai người họ - thật siêu ngốc nghếch.
“Chị cũng nghĩ vậy. Chị thích màu này. Nhưng một trong các dì sẽ tặng nó cho Sissy. Nếu chị đưa cho con bé, nó sẽ tự động ghét.”
Roberta lắc đầu. “Hai người thật đáng thương.”
“Chị không phải người đã ẩu đả với mẹ ở đám tang bác Wayne đâu nhé.”
“Mẹ gây sự trước!”
Darla bước vào, ngồi xuống ghế và cầm lên phần chăn bà đã bỏ lại. “Mọi chuyện đã được giải quyết.”
“Tốt. Vậy Eustice thế nào?”
“Sẽ ổn thôi. Nhà tù hợp với ông ta.”
“Chị vốn luôn nghĩ như vậy,” Francine lẩm bẩm.
“Họ nghĩ bằng cách nào đó, một vài con chó lang thang ngoài đường đã vào nhà tù, vì vậy chúng ta ổn thôi.”
Janette dụi mắt. “Sao họ có thể tin rằng những con chó lang thang đã vào tù cơ chứ?”
“Bởi vì không ai muốn biết sự thật,” Darla giải thích. “Họ thà tin rằng một đám pitbull lẻn vào nhà tù rồi ngẫu nhiên tấn công tên xã hội đen hơn là nghĩ đó là những người biến hình thành sói và xé xác hắn trong khi hắn đang tắm.”
“Buồn nhỉ. Những con người thuần chủng thật đáng buồn.”
“Còn Travis thế nào?” Roberta hỏi, quên mất những gì họ đã làm để bảo vệ một vị chúa sơn lâm cao gần 2 mét.
“A, nó ổn.” Janie vẫy vẫy tay cho đỡ mỏi rồi lại quay lại khâu tiếp. “Càu nhàu như một đứa trẻ đầu to. Nhưng từ những gì chị nghe được thì đáng đời nó thôi. Những gì nó nói với em gái mình là không chấp nhận được. Và Sammy đã làm đúng. Nó sẽ là một Alpha tốt. Giờ Bubba đã nhận ra điều đó rồi.”
“Em đã sớm nói với chị một ngày nào đó thằng bé sẽ là Alpha của thị trấn này mà. Nó thông minh, bình tĩnh và em thích vợ của nó hơn nhiều.”
“Và chị sẽ nói với Sissy rằng những gì Travis đã làm là sai chứ, Janie?”
Janie bật cười trước câu hỏi của Francine. “Thực ra, chị đã nói với con bé rằng nó thật vô ơn và nó nên mặc kệ anh nó.”
Ba chị em cùng cười, Francine nhìn chằm chằm vào bà chị cáu kỉnh. “Chị bị làm sao vậy?”
“Chị sẽ không thoải mái với nó. Chị sẽ không có một đứa con gái mà suốt ngày lê la rồi không ngừng nói về chuyện hồi 16 tuổi tuyệt vời thế nào. Có cả một thế giới rộng lớn ngoài kia dành cho nó, chị mong con bé ra ngoài và học những điều đó. Không gì có thể ngăn con gái chị.” Bà tự hào mỉm cười, nghĩ đến Sissy đã đi xa tới đâu và con bé sẽ còn một quãng đường dài nữa. “Ngay cả chính mẹ nó.”
***
“Mitch. Dậy đi anh yêu. “
Ồ, đương nhiên. Chắc chắn anh có thể thức dậy bằng giọng nói này mỗi sáng.
Anh mỉm cười, mắt vẫn nhắm, với tay tìm cô, nhưng Sissy cười và đẩy tay anh ra. “Anh phải dậy đi.”
“Tại sao? Anh không thể ngủ thêm vài giờ nữa à? Trời thậm chí còn chưa sáng mà.”
“Đó là bởi vì đã 7 giờ tối.”
Mitch cố gắng mở một mắt. “Vậy tại sao em lại đánh thức anh dậy khi anh mới chỉ chợp mắt một giờ trước?”
“Bởi vì anh thực sự đã chợp mắt bốn mươi tám giờ trước.”
Bây giờ, cả hai mắt của Mitch mở to. “Hả?”
“Không cần phải hét lên như vậy. Em đoán là anh cần ngủ.”
“Em chắc không?”
Sissy cười toe toét. “Có chắc anh đã ngủ bốn mươi tám giờ á? Vâng, em chắc chắn. Ngoại trừ vào nhà tắm vài lần, còn lại anh đã ngủ mê mệt. May là lần này không phải do mất máu.”
Cô vỗ nhẹ vào chân anh. “Nào. Đến lúc dậy rồi. Mẹ anh đã làm bữa tối cho anh rồi đấy.”
Anh chỉ vào phần chăn phồng lên giữa người mình. “Đến lúc em làm việc rồi đấy.”
“Thật lịch sự làm sao.”
“Anh chưa bao giờ hứa với em anh sẽ lịch sự.” Nghĩ lại thì Mitch chưa từng hứa với Sissy điều gì. Anh đã không thể. Nhưng bây giờ, tất cả mọi chuyện đã kết thúc. O'Farrell đã chết, nút thòng lọng trên cổ anh đã biến mất một cách kì diệu - anh sẽ không hỏi tại sao. Một số câu hỏi không cần câu trả lời.
Nhưng anh vẫn cần phải thận trọng. Tất nhiên, anh vốn đã luôn thận trọng. Vậy nên ngay lúc này, hoàn toàn không có gì đảm bảo mối quan hệ giữa anh và Sissy có thể kéo dài mãi mãi.
Khi anh cố gắng để không hoảng sợ, không chạy trốn hay thậm chí ói mửa, anh nhìn Sissy.
“Tại sao anh lại nhìn em như vậy?”
“Chúng ta cần phải nói chuyện.”
“Để sau được không? Có thể là tối muộn hôm nay?” cô hỏi đầy hy vọng.
“Không. Anh muốn nói chuyện bây giờ.”
Sissy liếc nhìn cánh cửa, thở dài và ngồi xuống giường. “Được. Thì nói chuyện.”
“Đó là về chúng ta và chúng ta muốn chuyện này đi...”
Và đó là khi Sissy giơ ngón trỏ của mình lên vẽ một vòng tròn. Cô bảo anh nhanh lên?
“Nếu em không muốn tiếp tục, em chỉ cần nói cho anh biết, Sissy, để chúng ta có thể kết thúc chuyện này.” Nhưng ngay khi những lời đó đã được nói ra khỏi miệng của mình, anh lập tức hối hận. Anh không muốn kết thúc chuyện này. Anh yêu cô. Nhiều hơn anh nghĩ.
Sissy vỗ tay vào đầu gối và đứng dậy. “Em không muốn kết thúc,” cô gầm gừ. “Nhưng em cần anh nhanh lên!”
“Để làm cái quái gì thế?”
Cô bước đến chỗ anh và nhéo người anh khiến anh đau muốn chết.
“Đau!”
“Tầng dưới, có một phòng khách đầy những người đang đợi anh đi xuống để có thể hét lên ‘ngạc nhiên chưa’ vì đó là một bữa tiệc bất ngờ!”
“Bữa tiệc?”
“Phải. Tiệc. Dành cho anh! Có đủ đồ ăn cho anh - bánh ngọt và thật kinh hãi, cả một cái máy hát karaoke nữa. Và để thể hiện em yêu quý những người miền Bắc nhà anh thế nào, em sẽ chơi bản ‘Cherry Bomb’ của The Runaways cùng Ronnie Lee bằng guitar không khí. Nhưng em sẽ không thể làm bất cứ điều gì cho đến khi anh ra khỏi giường, vào phòng tắm và sau đó xuống cầu thang trong mười phút nữa!”
Mitch nhìn chằm chằm cô một cách bình tĩnh. “Nếu em nói thế ngay từ đầu...”
Khi mắt cô biến hình và anh thoáng nhìn thấy chiếc răng nanh của cô, Mitch cười và nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi xuống giường với anh. “Anh xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi mà”.
“Anh nên thế. Và khi anh xuống lầu, tốt hơn hết là anh nên tỏ vẻ ngạc nhiên.”
“Tuân lệnh.” Anh hôn lên mũi cô. “Anh hứa. Hoàn toàn sốc và sợ hãi.”
“Đừng có làm quá. Chỉ cần hơi giật mình thôi.”
Đó là ý tưởng của mẹ anh, Sissy không chắc liệu mọi chuyện có ổn không. Nhưng cho đến lúc này, mọi thứ đều hoàn hảo. Một bữa tiệc dành cho Mitch có sự tham gia của Bầy đàn của cô, một nhóm Bầy đàn của Jessie Ann, của Roxy và cặp sinh đôi nhà Shaw đã trang trí toàn bộ nơi này từ sàn tới xà nhà.
Nhưng nó rất đẹp. Và vui vẻ.
Đeo găng tay dùng cho lò nướng, Sissy kéo chảo lớn mì ống và pho-mát ra khỏi lò và đặt nó trên bàn bếp. Trong lúc đợi vài phút cho nguội bớt, cô tháo găng tay ra và nhìn xung quanh.
“A.” Cô lùi lại một bước. “Bobby Ray.”
“Em gái.”
“Mọi thứ đều ổn chứ?”
“Vâng.”
“Thỉnh thoảng, thật khó để nói chuyện với anh.” Cô đóng cửa lò và tắt nhiệt. “Vậy anh có muốn gì đó không?”
“Hôm nay, anh đã nói chuyện với Dee-Ann.”
“Và?” Sissy hỏi khi anh trai cô ngừng nói và đứng yên.
“Cô ấy đang suy nghĩ về chuyện đó.”
“Tại sao lại chỉ nghĩ mà không phải là làm? Hay anh không đủ sức thuyết phục?”
“Ý em là sao?”
“Ý em...” Cô thở dài. “Anh có nói với cô ấy là chúng ta muốn cô ấy chuyển đến đây và gia nhập Bầy đàn của chúng ta không? Anh có nói với cô ấy chúng ta muốn cô ấy là một phần của gia đình ở đây không? Anh có nói với cô ấy chúng ta muốn cô ấy làm việc cho chúng ta không?”
“Làm việc cho chúng ta? Ý em là làm việc cho anh, phải không? Làm việc cho Mace.”
“Anh có nói với cô ấy tất cả những điều đó không?”
Bobby Ray nhún vai. “Anh đã cố nói cho cô ấy hiểu.”
Sissy giơ tay, quay đi. “Tốt rồi. Em sẽ gọi cho chị ấy. Em thề, Bobby Ray, anh còn không thông minh bằng một con thỏ.”
“Anh có một đề nghị dành cho em,” anh nói, đó là một cách khôn ngoan trốn tránh tràng đả kích của cô. Đến cô còn biết một khi đã bắt đầu, cô có thể nói rất nhiều.
“Cho em?” Cô đối mặt với anh. “Em có phải bỏ đi một quả thận không?”
“Không.”
“Trở thành một người tốt hơn?”
“Không.”
“Đạt được hòa bình thế giới?”
“Sissy Mae.”
Cô cười. “Xin lỗi. Thế đề nghị của anh là gì?”
“Bọn anh đang làm việc với con chó hoang châu Á đó...”
“Ai?”
“Bạn” - anh trai cô nhả từng chữ - “của Jessie Ann”.
“À. Kenshin Inu. Anh ta hẳn phải thực sự quan tâm đến cô ấy. Anh ta đã nhìn vào cô ấy đầy nhung nhớ trong đám cưới.”
Bobby Ray định bước đi, nhưng Sissy nắm lấy cánh tay anh. “Em đùa thôi. Em thề, em chỉ đùa thôi.” Vẫn cười, cô kéo anh trở lại.
“Không hay gì đâu.”
“Vậy đề nghị là gì?”
“Anh không thể yêu cầu Mace rời Dez và Marcus ít nhất từ ba đến sáu tháng. Và bây giờ Jessie Ann đang mang bầu...”
“Anh muốn em đến Nhật Bản?”
“Để làm việc, Sissy. Để. Làm việc. Không gây chuyện. Không đua xe. Không đánh bạc. Và chắc chắn là không thể bị bắt hay để tất cả người Nhật Bản chống lại em. Hãy nhớ rằng, anh không có ở ngay đó như trước đây.” Anh đút tay vào túi trước quần jean của mình. “Em có thích không?”
Cô ré lên như cô vẫn làm vào những lúc thế này và lao vào vòng tay anh. Anh ôm lấy cô.
“Em sẽ làm việc trực tiếp với Kenshin và người của cậu ta. Tất cả đều là những con chó hoang” - anh nắm chặt cánh tay Sissy - “nên hãy tử tế.”
“Anh yêu, em sinh ra đã tử tế. Mọi người đều yêu em. Và Mitch cũng sẽ đi cùng em.” Cô hét lên một lần nữa và ôm chầm lấy anh trai mình. Lần này, anh không ôm lại cô.
“Anh không đồng ý chuyện đó.”
Sissy buông anh ra. “Nhưng anh sẽ đồng ý, Bobby Ray.”
Bobby Ray khoanh tay trước ngực, chân giạng ra. “Không thì sao?”
Sissy bắt chước tư thế của anh. “Hoặc Mitch đi với em... hoặc làm quen với việc tìm thấy vợ anh trốn trên cây.”
“Xấu tính.”
“Em là người nhà Smith. Anh mong gì hơn nữa chứ?”
“Cũng đúng.”
Hai anh em nhìn chằm chằm vào nhau vài phút lâu trước khi Bobby Ray gầm gừ, “Được rồi. Cậu ta có thể đi.”
Sissy ré lên và lại lao vào vòng tay anh.
“Lạy Chúa, Sissy. Đừng hét kiểu đó nữa!”
***
Mitch rón rén bước đến phía sau chị gái mình, Marissa. Anh cúi xuống và thì thầm vào tai cô, “Nghe nói, chị đã khóc vì em.”
Toàn thân cô cứng đờ, cô sẽ không nhìn anh. Khi anh nhìn thấy cô vào đầu buổi tối nay, anh chỉ được nghe câu, “May là cậu không chết, nếu không Bren có lẽ sẽ suốt ngày than vãn.”
Thành thật mà nói, khi nói vậy, cô đã yêu cầu được tra tấn.
“Lúc đó vẫn còn... sớm. Và tôi khá chắc tôi vẫn còn say rượu.”
“Hoặc” - anh đi một vòng cho đến khi họ đối mặt nhau - “chị yêu thương em trai bé nhỏ của mình và lo sợ vì chị chưa bao giờ nói điều đó với cậu ta.”
“Này!” Cô đẩy anh sang bên và bước đi. “Đồ khốn!”
Anh bắt đầu cười, sau đó, Marissa quay lại. Cô giữ lấy mặt anh và hôn lên má anh, rồi cô tát anh. Rất mạnh. Đó là một kiểu cách rất Marissa.
Không nói thêm, cũng không tát thêm, cô bỏ đi.
Brendon lắc đầu. “Không bao giờ biết khi nào phải từ bỏ, phải không?”
“Không hề.” Mitch giơ chai bia rỗng của mình lên. “Chai nữa không?”
“Chắc chắn rồi.”
Mitch cầm thêm chai bia rỗng của anh trai mình và bước vào bếp. Những người phụ nữ đang chuẩn bị thêm đồ ăn, nhưng anh có thể ngửi thấy mùi mì và pho-mát của Sissy. Anh bước qua tới chỗ đĩa mì, sẵn sàng ngấu nghiến nó, nhưng chợt nghe tới tiếng gõ ở cửa sau.
Ném chai bia rỗng vào thùng rác tái chế - ngạc nhiên thay, mẹ anh theo chủ trương “môi trường xanh” - anh hướng tới chỗ cánh cửa. Nhưng khi anh kéo mở cánh cửa ra, anh chỉ có thể nhìn chằm chằm.
“Cha vào được chứ?”
“Vâng. Chắc chắn rồi.” Mitch lùi lại, cho phép người đàn ông lớn tuổi bước vào.
“Nghe nói con đã gặp chút rắc rối.”
Mitch cười. “Có thể nói vậy.”
“Cha rất mừng khi thấy con không sao.”
“Cảm ơn cha.”
Brendon bước vào bếp. “Ronnie muốn một...” Anh dừng lại... và há hốc miệng. “Cha?”
“Brendon.”
“Cha đang làm gì ở đây?”
Alden Shaw lúng túng chỉnh lại ba lô trên lưng. “Ta nhận được tin nhắn từ em gái của con. Dù vậy, giờ ta mới đến được. Lúc đó, ta đang ở một công viên dã sinh ở châu Phi.”
Mitch phải ngưỡng mộ cha mình vì điều đó. Ông thích chạy cùng với những con mèo lớn khi ông có thể và đi từ châu Phi đến Ấn Độ đến Siberia liên tục. Mitch thậm chí còn không biết lần cuối ông ở New York là khi nào, chứ đừng nói là ở Philadelphia.
“Ta cần xem gia đình mình có ổn không.” Ông liếc nhìn hai người con trai. “Các con nhìn đều có vẻ không sao.”
Phải rất cố gắng để không cười, nên Mitch hỏi, “Cha có muốn ở lại một lúc không?”
“Nếu mẹ các con không phiền.”
“Đây là bữa tiệc của con. Con muốn cha ở đây. Và mẹ thì luôn yêu quý con trai mình.”
Alden mỉm cười. “Hừm, nếu con đã nói thế.” Ông nắm lấy quai đeo ba lô và trượt chúng xuống khỏi vai. Ông quay lưng lại để Brendon thể giúp ông bỏ ba lô ra. Và khi hai người đang bận rộn tháo bỏ ba lô, Sissy bước vào phòng. Cô nháy mắt với Mitch và chỉ về phía mì và pho-mát. Anh nhanh chóng gật đầu và với một nụ cười, Sissy bước tới chuẩn bị đồ ăn lên đĩa cho anh.
Bỏ ba lô ra, cha anh quay nhìn xung quanh.
“Cha có đói không?”
“Có.”
Mitch chỉ vào bàn đầy thức ăn. “Chúng con có đồ ăn ở đây và trong phòng ăn, vậy nên...”
“Janie Mae?”
Sissy sững người trong khi đang chất đống thức ăn vào đĩa của Mitch và tay vẫn cầm thìa, cô từ từ quay lại. “Bác vừa gọi cháu là gì ạ?”
“Xin lỗi. Khi ta nhìn thấy cháu từ phía sau, ta đã nghĩ cháu trông như là...”
“Mẹ cháu?”
Alden giơ tay đầu hàng, giống như Mitch đã làm rất nhiều lần.
“Mẹ cháu khi bà ấy 19 tuổi... Nếu nói thế đỡ hơn.”
“Không đâu,” Brendon lẩm bẩm với Mitch.
Tay vẫn cầm thìa giơ lên, Mitch rất biết ơn đó không phải là một con dao, Sissy hỏi, “Bác biết mẹ cháu?”
“Đã rất lâu rồi, nhưng, bác biết.” Và rồi ông mỉm cười. Mitch biết nụ cười đó. Anh chắc chắn mình đã cười như thế rất nhiều trong vài tuần vừa rồi ở cùng với Sissy.
Sissy nhắm mắt một lúc kinh hoàng. “Không thể tin được.”
“Thực ra cũng chẳng có gì đâu.” Alden lại mỉm cười. “Chỉ là một cuối tuần.”
Chết tiệt. Ít nhất cũng đã bốn mươi năm hoặc lâu hơn và ông già này vẫn còn nhớ như thể mới là ngày hôm qua. Và nhìn vẻ mặt đó của ông - ngày hôm qua ấy thật là...
“Bác và mẹ cháu?”
Alden cố gắng giải thích, nhưng không hiệu quả mấy, “Cũng chẳng có gì. Bà ấy chỉ lợi dụng ta làm tên sói nào đó ghen. Mặc dù ta rất hạnh phúc khi được giúp bà ấy.”
Mitch đẩy cha mình về phía hành lang. “Cha, sao cha không đi gặp mẹ đi?”
“Ta phải gặp à?”
Sissy buông ra một tiếng thở dài. “Ở khắp mọi nơi em đến, người phụ nữ đó đều ám ảnh em!”
Mitch lấy thìa ra khỏi bàn tay của Sissy, cố gắng bỏ qua miếng pho-mát dày với dăm bông và mì đang dính vào nó. “Em bỏ qua một chi tiết quan trọng.”
“Thế à?”
“Mẹ em. Cha anh.”
“Anh chẳng giúp ích gì cả.”
“Và ai đó mà bà ấy cố gắng làm cho ông ta ghen. Hãy tưởng tượng điều đó xảy đến trong, xem nào, ví dụ như là lễ Tạ ơn? Hoặc Phục Sinh. Hoặc một lễ rửa tội. Có lẽ khi các nhà truyền đạo địa phương chuẩn bị... Sissy, hãy tưởng tượng ra các khả năng.”
“Mitchell, đó là một ý tưởng khủng khiếp và đáng khinh.” Sissy nắm lấy áo thun của Mitch, kéo anh lại gần. “Và thành thực mà nói, em không muốn nghe anh thêm nữa.”
***
Sissy bước ra ngoài hiên sau và ngồi co người giữa Dez và Ronnie Lee.
“Có chuyện gì vậy?” Cô đưa tay đỡ lấy con trai đỡ đầu của mình từ vòng tay của Ronnie. Cậu nhóc cười khúc khích và ré lên.
“Dez đang vật lộn đối phó với cuộc sống mới.”
“Hơi muộn rồi, khi mà cô ấy đã quyết định sinh con với một con mèo.”
“Không phải chuyện đó. Vấn đề của tôi là thế giới ngầm rối loạn của các người.”
“Thế giới ngầm?” Sissy quay sang Ronnie.
“Kệ đi.”
“Không phải vì có người biến hình. Tôi có thể đối phó với chuyện đó. Nhưng các cô có cảnh sát riêng, quân đội riêng, thậm chí các cơ quan chính phủ riêng. Các cô sở hữu những cửa hàng mà ở đó các cô có thể mua những đôi giày khổng lồ mình cần.”
“Này.”
“Kệ đi,” Ronnie nói một lần nữa.
“Có gì mà tôi không biết vậy? Có gì còn chưa nói với tôi.”
“Desiree,” Ronnie thở dài, “chị sẽ không biết hết mọi thứ được. Cuộc sống là như vậy.”
“Nhưng tôi muốn biết. Cách duy nhất để chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất là phải biết tất cả mọi thứ.”
“Chị muốn biết tất cả mọi thứ?” Sissy cù tai Marcus.
“Phải! Tôi muốn biết tất cả mọi thứ.”
“Được rồi. Tôi phát hiện ra cha của Mitch và Brendon, Alden, đã quan hệ với mẹ tôi bốn mươi năm trước đây. Đấy. Bây giờ thì chị biết tất cả mọi thứ rồi.”
Ronnie đặt tay lên ngực, miệng há hốc. Cô thậm chí chỉ còn có thể thở khò khè một chút. “Không. Đời. Nào.”
“Cũng đúng.” Dez vỗ vai Sissy. “Có một số điều tôi sẽ không bao giờ muốn biết.”
***
“Vậy anh muốn tôi đến Nhật Bản?”
“Không.”
Mitch đợi, nhưng Smitty chỉ nhìn chằm chằm vào anh.
“Nhưng dù sao anh cũng bảo tôi tới đó?”
“Phải.”
“Cùng Sissy?”
Đó là khi môi trên của Smitty nhích lên một chút, chìa răng nanh ra.
“Nghe này, Smitty...”
“Em gái tôi,” anh gầm gừ. “Em gái bé nhỏ của tôi.”
“Tôi có thể nói gì đây? Giống như tôi, cô ấy... rất mê hoặc.”
“Mê hoặc? Cậu mà mê hoặc?”
“Chúng tôi đều thế mà. Và mê mệt lẫn nhau. Đó là món quà... và lời nguyền của chúng tôi.”
“Cả hai người đều làm tôi khó chịu.”
“Tôi đã nghe nói.” Anh nhún vai. “Anh thích Gil hơn à?”
“Không buồn cười chút nào đâu.”
“Nếu có thể khiến anh vui vẻ hơn thì, tôi phải nói tôi thực sự yêu cô ấy.”
Có một chút chế nhạo, rồi Smitty bẻ những đốt ngón tay của mình. “Được rồi,” cuối cùng anh nói.
“Cảm ơn.”
“Vậy kế hoạch của cậu là gì?”
“Ý anh là gì?”
“Cậu sẽ ở lại đây? Tiếp tục là một cảnh sát? Hay cậu sẽ tới chỗ chúng tôi và kiếm thật nhiều tiền?”
Mitch bật ra một tiếng cười mà anh hy vọng nó không nghe cay đắng với Smitty như với anh. “Tôi nghĩ tôi không muốn làm cảnh sát nữa. Đi Nhật Bản hay không, tôi vẫn hy vọng gắn bó với anh và Mace. Khoảng thời gian tuyệt vời, chẳng có mấy nguy hiểm, lương cao và em gái của anh thì nóng bỏng.”
Smitty bật cười và bỏ đi, liếc nhìn lại qua vai mình, “Tôi chắc chắn hy vọng cậu biết cậu đang đưa bản thân mình vào đâu, đồ ngốc.”
Mitch thì không biết, nhưng anh háo hức được tìm hiểu.
***
Sissy dọn những chiếc đĩa cuối cùng và giúp Roxy cùng với chị em của bà di chuyển các đồ nội thất trở lại đúng chỗ của chúng trong nhà.
“Bữa tiệc tuyệt vời, cô Roxy ạ.”
“Cảm ơn, bé gái.” Bà hắng giọng. “Và xin lỗi về Alden.”
“Đừng lo. Chúng cháu sẽ không bao giờ nói đến chuyện đó nữa đâu.”
Roxy cười và vỗ nhẹ lên vai cô. “Kế hoạch hay đấy, bé gái.”
Với một cái ngáp dài và chúc ngủ ngon tất cả người thân của Mitch, Sissy đi lên trên lầu. Cô mở cửa căn phòng cô và Mitch ở chung và dừng lại ở ngưỡng cửa.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Phơi bày cơ thể anh để cho em thưởng thức.”
Anh đã nằm dài trên chiếc giường cỡ lớn, hai tay đặt sau đầu. Nhưng nụ cười đó luôn khiến cô tan chảy. Cô yêu nụ cười ấy.
“Và nếu mẹ anh bước vào?”
“Đừng làm anh mất hứng, bé con.”
Cô cười khúc khích và đóng cửa lại. “Xin lỗi.”
“Giờ thì lên đây nào.”
“Em tưởng anh muốn nói chuyện,” cô nói, chủ động ngồi xuống cạnh anh.
“50 tiếng trước thì đúng là thế.”