"Dậy!”
Mitch cố mở mắt, rồi lại quyết định sẽ không dậy và úp người xuống.
“Dậy!”
“Gì thế?”
“Anh cần phải dậy... Ngay bây giờ!”
Quần áo được ném về phía anh. “Mặc quần áo vào và đi ra ngoài.”
“Đây có phải là cách em đối xử với tất cả những người đàn ông của em không, Sissy?”
Ronnie đã xuất hiện ở ngưỡng cửa. “Tại sao anh ấy vẫn còn ở đây?”
“Bởi vì anh ấy không chịu nhúc nhích!”
Mitch ngồi dậy. “Cái quái gì đang diễn ra vậy?”
“Cha.”
Anh cau mày. “Đừng gọi anh như thế, Sissy. Anh không phải người thấy được gọi như thế là nóng bỏng quyến rũ gì đâu.”
“Không phải gọi anh. Đồ ngốc. Cha em.”
“Ông ấy làm sao?”
“Họ sắp về nhà.” Ronnie nhặt quần áo Sissy đã ném vào anh và ném chúng vào đầu anh. “Cha mẹ chúng em sẽ về nhà trong vòng một giờ nữa. Vậy nên hãy nhấc cái mông của anh lên.”
“Brendon và anh sẽ dọn sạch nhà Ronnie. Chúng em sẽ dọn nhà này.”
“Các quý cô... các em có hơi quá phải không?”
Hai cô sói hướng về phía anh, anh giơ tay lên trước khi họ bắt đầu đánh. “Được rồi. Được rồi. Anh sẽ đi.”
Tất cả đồ nội thất đã được đặt lại đúng chỗ và bất cứ cái gì hư hỏng do cuộc chiến giữa con sư tử cái và Dee đã được sửa lại hoặc giấu đi. Ga giường đã được thay, gần như tất cả bề mặt đều đã được cọ rửa sạch sẽ, bất kì dấu hiệu nào liên quan đến DNA của mèo đã được vứt bỏ. Sissy đang lật ngược gối đệm để giấu đi những vết rách do móng cào thì cô nghe tiếng động cơ xe tải tiến vào sân.
“Họ về đến rồi!” Ronnie phi như bay xuống cầu thang, Dee phía sau cô. “Họ về rồi!”
“Mình biết! Mình biết!” Sissy đẩy đệm vào trong và điều chỉnh chúng cho đến khi chúng nhìn thật hoàn hảo.
Cửa xe đóng lại, cô có thể nghe thấy giọng nói trầm của cha cô phàn nàn về cái gì đó và đáp lại là tiếng cười của mẹ cô. Khi họ bước lên đến hiên, Sissy lùi lại, nhìn quanh toàn bộ căn nhà để xem liệu còn thứ gì có thể khiến mẹ cô nghi ngờ.
Cánh cửa phòng gia đình mở ra, Ronnie và Dee đứng thành hàng bên cạnh cô. Mẹ cô bước vào và dừng lại khi bà nhìn thấy con gái mình đang đứng ở đó. Mắt bà nheo lại, ngay lập tức, ánh mắt buộc tội của bà quét khắp căn phòng.
“Đi nào. Anh kiệt sức rồi đây.” Bubba Smith bước vào phòng, nhưng ông dừng lại khi nhìn thấy con gái của mình. “Sissy Mae?”
“Chào cha.” Cô nhanh chóng bước về phía ông và quàng tay ôm ông. “Kì nghỉ vui chứ ạ?”
Bubba càu nhàu. “Ta thà ở nhà.”
“Anh có thể ngừng nói thế được rồi vì giờ chúng ta đã ở nhà.” Mẹ cô đặt túi xách lên bàn. “Ronnie Lee, cha mẹ cháu cũng về nhà rồi đấy... Cháu lẽ ra cũng nên ở đó.”
“Dạ... vâng...”
Janie chớp mắt. “Chúa ơi... Dee-Ann?”
“Chào dì Janie.”
“Lạy Chúa, con gái! Hãy lại đây!” Dee bước đến vòng tay của người dì. “Ta rất vui vì con về nhà.”
“Cháu cũng thế.”
Janie buông ra. “Chuyện gì xảy ra với mặt cháu vậy? Sao cháu lại đi khập khiễng?” Đoạn bà mím môi. “Sissy đã kéo cháu vào chuyện gì?”
“Thế đấy. Con đi đây.”
Bubba nắm lấy cánh tay của con gái trước khi cô có thể bỏ đi. “Hai người dừng lại ngay.” Ông kéo Sissy đến trước mặt mình và nâng cằm cô lên, ánh mắt ấm áp. “Tại sao con không nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra, Shug?”
***
Mitch nhấp một ngụm trà ngọt mẹ của Ronnie đưa cho anh. Anh cười với bà nhưng bà không hề cười lại. Bà nâng cốc trà của mình lên và ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện với anh và Bren.
“Vậy con bé đâu rồi?”
“Ở nhà Sissy ạ.”
Người phụ nữ thốt ra một tiếng thở dài. “Biết ngay mà. Ở đó với Sissy chứ không phải ở đây với để gặp mẹ. Hay là bố.”
Mitch định lên tiếng bảo vệ Ronnie, nhưng Bren chạm nhẹ đầu gối mình vào đầu gối anh.
“Hai người có đói không?” Bren gật đầu, bà Tala lại thở dài. “Được rồi. Ta đoán thế có nghĩa là ta sẽ phải nấu gì đó vì con gái ta không ở đây để chăm sóc người đàn ông của nó.”
Một lần nữa, Mitch định nói bà không cần làm gì cả, nhưng khuỷu tay của Bren huých vào cạnh sườn anh.
Đứng dậy, bà nhìn xuống hai con mèo. “Ăn bít tết có được không?”
Hai anh em gật đầu.
“Bọn nhóc cũng đang tới. Chắc ta phải làm cho cả chúng nữa quá.” Bà lắc đầu và bước ra khỏi phòng.
“Bren...”
“Đừng nói gì cả, Mitch ạ. Đừng nói gì.”
***
Bubba đi cùng con gái đến chỗ chiếc xe thuê. Con bé đã nói với ông mọi thứ... con bé chỉ nói vừa đủ. Đủ để cho ông biết rằng ông có thể đã mất cô.
Đủ để biết cô đang yêu say đắm một con mèo chết tiệt. Cô đã không nói thế, nhưng Bubba nhận ra điều đó. Ông không đổ lỗi cho con mèo - điều đó chỉ có nghĩa là con mèo đó có mắt nhìn tốt đấy. Nhưng ông vốn luôn hy vọng Sissy sẽ ổn định cùng một con sói tốt. Tuy nhiên, về lâu dài, điều ông quan tâm là con gái của ông được hạnh phúc.
Và bởi vì con bé rất giống mẹ, không phải ai cũng có thể khiến cho con bé luôn hạnh phúc.
“Vậy là cậu ta sẽ ra làm chứng vào ngày mai?”
“Sẽ phải chuẩn bị hoặc gì đó, nhưng đại loại là thế.”
“Con sẽ đi cùng cậu ta?”
“Vâng ạ.”
“Và sau đó?”
“Cha... con không biết. Con yêu anh ấy.”
“Ta biết.” Bubba hôn lên trán cô. “Nhưng đừng quên, Sissy Mae, Bầy đàn của con cần con. Nhưng con cần họ nhiều hơn.”
Cô vòng tay ôm ông, một cái ôm ấm áp. “Con biết, thưa cha.”
“Cha yêu con”, ông nhắc nhở cô một cách ngắn gọn và lùi lại. “Bây giờ, tốt hơn là con đi khỏi đây. Con còn một chuyến bay dài phía trước.”
Bubba đứng trên hiên nhà mình và nhìn con gái mình lái xe đi trong khi Dee-Ann vẫy tay và chậm rãi lê từng bước về phía nhà Eggie.
“Nó sẽ ổn thôi, anh yêu.” Janie vòng tay quanh cổ ông. “Đừng lo lắng nữa.”
Bubba dụi đầu vào má của Janie. Bà có làn da mềm mại nhất.
“Em sẽ vào trong và xem xét một chút,” bà nói. “Con gái anh đang giấu giếm gì đó.”
“Em biết không,” ông nói sau khi hôn lên má bà và nhìn bà bước đi. “Anh nhận thấy có gì đó khi Sissy kể với chúng ta những chuyện đã xảy ra quanh đây.”
“A?” Janie nói, mở cửa. “Cái gì?”
“Anh nhận thấy những gì con bé nói em dường như đã biết. Và em nhận được khá nhiều cuộc gọi từ chị em của em một, hai ngày trước.”
Vợ của ông dừng lại bên ngoài cánh cửa, mỉm cười và bước vào nhà.
Cười khúc khích, Bubba đặt tay lên hông và nhìn ra ngoài lãnh thổ của mình. Ông đã rất vui mừng khi được về nhà. Bạn có thể thích tàu thuyền và những tour du lịch - nhưng trong suy nghĩ của ông thì chúng thật lãng phí thời gian.
Các anh em của ông đi ra khỏi khu rừng, đã biến hình và muốn cùng đi săn. Bubba mỉm cười, cởi quần áo của mình ra và bắt đầu biến hình.
“Khốn kiếppppp!” Ông nghe tiếng Janie hét lên từ phòng gia đình. “Chuyện quái gì đã xảy ra với chiếc ghế đệm của em?”
Bà xông ra hiên nhà, đệm ghế cầm trên tay, nhưng khi nhìn thấy Bubba chạy xuống những bậc cầu thang về phía đồng loại của mình, bà gắt, “Tốt nhất là đừng để em thấy các anh lại chơi kéo co với con cá sấu chết tiệt đó!”