• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 30

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 29
  • 30
  • 31
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 28

Ronnie là người đầu tiên nhìn thấy họ, có thể bởi vì cô không rời mắt khỏi khu rừng kể từ khi cô nghe thấy tiếng gầm của Mitch.

Khi bạn cô bước ra, Mitch theo phía sau, cô đã chạy tới chỗ Sissy. Trước khi cô giơ tay ôm bạn mình, Sissy đã biến hình trở lại. Ronnie ôm lấy Sissy và cố gắng kìm nén những giọt nước mắt. Cô thật sự sợ sẽ không bao giờ nhìn thấy Sissy nữa. Đã có những người đã đi lên đồi mà không được mời, không được phép và họ đã biến mất hoặc họ có trở lại... nhưng không còn như cũ.

Sức mạnh mà bà già đó sở hữu lớn hơn hầu hết mọi người và bà ta căm ghét tất cả.

“Không sao đâu. Chúng mình không sao.”

Ronnie buông ra. “Bà ta để cho cậu đi à?”

“Bà ta không có nhiều lựa chọn.”

Đó chỉ là một câu đơn giản, nhưng nó gây được tiếng vang trong đám đông những cô sói. Họ hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Sức mạnh của Sissy sẽ không bao giờ bị nghi ngờ lần nữa. Và chỉ người dũng cảm nhất mới dám thách thức cô vì vị trí Alpha.

Ronnie cười tươi. Hãnh diện. Sissy đã đi một chặng đường dài từ một cô gái nhỏ 3 tuổi năm nào nói với cô rằng, “Từ giờ chúng ta sẽ là bạn. Cậu không xinh đẹp bằng mình.”

“Mình rất mừng vì cậu không sao, Sissy.”

“Ừ. Mình cũng thế.”

Một Mitch khỏa thân vội vã chạy ngang qua họ, nắm lấy tay Sissy và kéo cô về phía chiếc xe. “Nào. Chúng ta đi thôi.”

“Đi? Đi đâu?”

“Trận đấu!”

Sissy chết sững - tất cả bọn họ đều vậy và trố mắt nhìn anh. “Anh không thể nghiêm túc được à?” Sissy bực bội.

Mitch đối mặt với cô. “Cưng à, anh là tiền đạo. Cả đội đều phụ thuộc vào anh.”

Ronnie đứng đằng sau Sissy và nói những gì tất cả bọn họ đều đang nghĩ, “Ôi, Chúa ơi. Giờ anh ấy cũng giống bọn họ rồi.”

***

“Cậu đã ở chỗ quái quỷ nào vậy hả?” Travis tra xét. Cả chân phải của anh ta đang bó bột nên vợ của anh ta đã cho anh ta ngồi vào một chiếc xe lăn. Sissy đã phải cố lắm mới không cười khúc khích.

“Anh ấy sẽ sẵn sàng trong năm giây.” Sissy và Dee vội vã cho chiếc áo nịt len chui qua tấm đệm vai áo anh.

“Nên thế. Trận đấu sắp bắt đầu.”

“Tôi biết rồi, biết rồi.”

Khi Mitch đã sẵn sàng, Sissy đưa mũ bảo hiểm cho anh. Buồn thay, đó không phải cái mũ cô đã dùng để quật anh trai mình. Hẳn nếu anh đội cái mũ đó thì sẽ còn ngầu hơn nhiều. “Anh đã sẵn sàng chưa hả cưng?” Cô thì thầm.

“Anh sinh ra đã sẵn sàng, em yêu.”

“Hai người thôi đi có được không?” Travis gầm gừ.

“Có chuyện gì vậy, Travis?” Sissy hỏi, đôi môi cô bĩu ra tỏ vẻ cảm thông giả tạo. “Thuốc giảm đau làm anh cáu kỉnh à?”

“Ra khỏi sân đi, Sissy.”

“Đi đây.” Cô kiễng chân và hôn Mitch.

Đằng sau cô, Bobby Ray phàn nàn, “Đừng có động vào em gái tôi.”

Sissy cười và bắt đầu đi về phía băng ghế dự bị cùng với Ronnie và Dee. Cùng lúc đó huấn luyện viên đội gấu, vị thủ thư cao khoảng 2 mét 3 của Collinstown, tiến đến. “Họ sẽ không được chơi.”

Travis nhìn Mitch và Brendon. “Không có quy định nào nói rằng mèo không thể chơi cho chúng tôi cả.”

“Tôi không nói về họ. Chúng tôi đã nói với cậu rồi, Smith, chúng tôi sẽ không chơi nếu cô ta” - Anh ta chỉ vào Sissy - “hoặc cô ta” - anh chỉ vào Ronnie - “chơi.”

Mitch nhìn cô. “Ơ... Sissy?”

Sissy giận dữ nói với huấn luyện viên. “Không thể tin nổi anh vẫn thù chúng tôi. Đã mấy năm rồi!”

“Anh ta phải treo chân ba tháng. Một người biến hình! Phải treo chân!”

“Anh ta cản đường tôi!”

Travis ra hiệu bảo Sissy đi về phía khán đài. “Đi đi.” Anh nhìn huấn luyện viên. “Họ không chơi. Họ chỉ ở đây để xem thôi.”

“Tốt hơn hết điều đó nên là sự thật. Nếu họ ở trên sân bất cứ lúc nào, cậu thua đấy.”

“Vậy ra,” Mitch nói, rõ ràng khoái trá thưởng thức sự khó chịu tột cùng của Sissy, “Em ghét trò chơi không phải vì chúng nhàm chán hay ngu ngốc như em luôn nói. Mà là vì những cậu trai to lớn này không cho em chơi.”

“Cậu trai to lớn? Giống bọn nhóc to xác hơn.”

Brendon nhìn những con gấu đang nhìn Sissy và Ronnie. “Chính xác thì hai em đã làm gì vậy?”

Sissy định trả lời, nhưng Bobby Ray lắc đầu. “Còn nhớ những gì em đã hứa như là một phần của cuộc dàn xếp không?”

“Dàn xếp?”

“A, quên nó đi!” Cô quay gót và hướng về phía khán đài.

Khi họ đã ngồi thoải mái, Dee cười nhắc nhở Sissy, “Đã bảo em là những con gấu sẽ không bao giờ quên chuyện đó mà.”

***

Bị xô quá mạnh, Mitch ngã ra ngoài đường biên, anh vẫn ôm chặt bóng trong tay. Từ tiếng gầm rú và tiếng hú - của đám đông, anh biết mình đã ghi bàn chiến thắng.

Một bàn tay lớn chìa cho anh, anh nắm lấy nó. Brendon kéo anh dậy và vỗ vai anh. Trong một số nền văn hóa, thậm chí nó có thể được coi là tình cảm, còn có thể với nơi khác, đó chỉ là hành hung.

“Đẹp đấy, em trai.”

“Em đã không thể nhìn thẳng được. Nhưng cũng không sao.”

“Con gấu đó nhắm vào cậu.”

“Và anh đã ở chỗ quái nào thế?”

“Hạ những con gấu khác có ý định nhằm vào cậu.” Brendon cười toe toét. “Anh biết anh cũng có chút kĩ năng.”

“Miễn là chúng ta giữ bóng nằm ngoài tay anh.”

“Ăn...”

Brendon chưa kịp nói hết câu xúc xiểm của mình thì Sissy đã chạy tới và lao vào Mitch. Quàng tay quanh cổ anh, chân quấn quanh eo anh, cô hôn lên mũ bảo hiểm của anh vì anh vẫn chưa tháo mũ ra.

“Anh thật quyến rũ!”

Một tay ôm qua eo Sissy, Mitch dùng tay kia tháo mũ ra. “Hôn anh đi.”

Cô hôn anh, tất cả đau nhức cùng kiệt sức của anh từ vài giờ qua biến mất. Bàn tay cô luồn sâu vào tóc anh, cô kéo sát cơ thể của mình vào anh.

“Hai người có thể làm chuyện đó sau không?” Ai đó phàn nàn, nhưng Mitch không biết cũng không quan tâm đó là ai.

“Tôi sắp phát bệnh rồi.” Smitty đẩy hai người họ ra. “Và anh sẽ nói với cha!”

Trước khi Mitch có thể tra tấn Smitty thêm chút nữa, anh phát hiện ra Dez đang nghe điện thoại, lùa tay vào tóc mình. Nhìn cô ấy có vẻ bực bội và lo lắng. Khi cô ấy quay qua nhìn anh và rồi nhanh chóng quay đi, Mitch biết họ muốn anh trở lại để làm chứng.

Anh biết Sissy cũng hiểu điều đó, khi cô thì thầm vào tai anh, “Đến lúc rồi, phải không?”

“Đúng rồi cưng.”

Cô hít một hơi thật sâu, tay và chân ôm chặt anh. “Nhưng chúng ta có đêm nay. Và cả ngày mai nữa.”

“Chúng ta có đêm nay. Và ngày mai.”

Dụi trán mình vào trán anh, cô thở hắt ra, “Cả ngày mai...”