Ba giờ sáng, Mitch gọi Sissy để báo cho cô biết bọn họ, gồm cả Brendon và Bobby Ray, đã đưa Travis đến bệnh viện để cố định lại chân anh ta. Vết thương khá nặng nên sẽ mất hơn một tuần mới có thể lành.
Sissy hẳn sẽ cảm thấy rất tệ nếu qua điện thoại, giọng Mitch không có vẻ rất tự hào như vậy. Có một lúc, thậm chí anh còn nói với cô, “Anh nghĩ anh phải đi cùng vì bạn gái anh chính là người đã đánh gẫy chân anh ta.”
Đây là lần đầu tiên có người gọi cô như vậy mà không nhận được câu trả lời bất hủ, “Anh đang nói về ai vậy?”
Thay vào đó, cô cuộn tròn trên đi văng, Ronnie đã ngủ với các cô sói khác trên sàn nhà và nói, “Anh ta làm em phát điên.”
“Anh ta cũng làm anh phát điên. Nhưng anh rất vui vì em chính là người hạ đo ván anh ta.”
Họ trò chuyện với nhau gần một giờ cho đến khi Mitch nói với cô, “Có vẻ như bọn anh sẽ đưa anh ta về. Tối nay, anh sẽ ở lại với Bầy đàn của Smitty. Gặp em trước trận đấu nhé?”
“Được. Thực ra, em đã nghĩ đến chuyện đó... Ừm... Khi anh về Philly, em có thể đi cùng anh. Chỉ đến khi anh ra làm chứng thôi,” cô vội giải thích.
Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh hỏi, “Tại sao?”
“Bởi vì em không muốn anh phải ở một mình.”
“Sissy... Điều đó thật có ý nghĩa với anh. Em sẽ giống như nữ vệ sĩ nóng bỏng của anh vậy.”
Cô đã bật cười. “Ừ, phải có người trông chừng anh chứ.”
“Anh phải đi đây. Nói chuyện với em sau nhé.”
“Được rồi.” Những lời cô thực sự muốn nói vẫn ở đó. Ngay trên đầu lưỡi của cô. Nhưng cô chưa bao giờ nói điều đó với bất cứ ai ngoài người thân ruột thịt hoặc bạn thân của cô. “Ừm...”
“Sissy?”
“Ừ?”
“Anh yêu em.”
Sissy thở hắt ra, tay nắm điện thoại chặt hơn. “Em cũng thế. Ý em là... Em cũng yêu anh.”
“Cũng không khó nói lắm nhỉ?”
Cô đảo mắt và mỉm cười với sự hài hước trong giọng nói của anh. “Thôi đi.”
“Nói chuyện với em sau nhé, bé con.”
“Ừ.” Cô ngắt cuộc gọi.
Sissy đang yêu và chuyện đó không kinh khủng như cô đã nghĩ.
“Em yêu anh, Mitchy!”
“Và anh yêu em, Sissy!”
Sau đó, Ronnie và một trong những chị em họ của Sissy đã bắt đầu giả tiếng hôn hít trong khi những cô sói còn lại cười nghiêng ngả.
“Quỷ tha ma bắt tất cả các người đi!”
***
Mitch vừa mới chỉ ngủ một vài giờ thì anh cảm thấy chiếc ghế anh đang nằm lún xuống và có ai đó đập vào sau đầu anh.
Anh vừa gầm gừ vừa ngoái nhìn trừng trừng qua vai. “Desiree.”
“Mitchell.” Cô cười. “Thật vui khi thấy cậu vẫn đang thở.”
“Tôi đang ngủ.”
“Phải. Nhưng tôi muốn chắc chắn cậu vẫn ổn.”
“Vài tiếng nữa tôi sẽ chơi bóng, nên...” Anh vẫy tay ra hiệu cho cô ra ngoài.
“Ồ, được đấy. Tôi đến làng quê này để theo dõi kẻ giết cậu và cậu xua tôi đi.”
“Chị không để cho tôi ngủ, phải không?”
Khóe miệng cô giãn ra thêm một chút. “Thực ra, Smitty bảo tôi lên gọi cậu. Cậu ta nói tôi nên dùng tông giọng êm dịu của tôi để đánh thức cậu.”
Giọng êm dịu? Người phụ nữ này có giọng nói như giấy nhám chà trên sỏi thì có. Và Smitty biết điều đó.
“Cảm ơn.” Ngáp và dụi mắt, anh ngồi dậy. “Có manh mối nào không?”
Dez nhún vai. “Chúng tôi khá chắc chắn cô ta đã nhắm tới đây. Giờ cái đầu của cậu rất có giá trị. Có khi họ còn gắn đầu cậu lên tường cũng nên.”
“Thôi đi.”
“Hoặc họ sẽ nhồi toàn bộ cơ thể cậu và cậu có thể được đặt bên cạnh con tatu nhồi bông của ai đó cùng tấm thảm da hổ của họ.”
“Tôi ghét chị.”
Cô cười lớn. “Tôi biết. Mace ghét mỗi khi tôi đánh thức anh ấy bằng cách này. Mặc dù, anh ấy còn ghét hơn nữa nếu đó là những con chó.”
“Tôi không hiểu sao chị có thể để anh ấy sống với những con chó đó.”
“Yêu tôi thì phải yêu chó của tôi.”
“Chị có xe không?” Mitch đột ngột hỏi cô.
“Có. Một cái xe thuê màu sữa đáng yêu.”
“Tôi mặc quần áo xong thì chở tôi đi ra đây chút nhé?”
“Chắc chắn rồi,” cô trả lời ngắn gọn. Vừa lúc đó, Brendon đi ngang qua trên đường đến phòng tắm.
Anh dừng lại và nhìn chằm chằm vào Dez và Mitch. “Dez... cô có vấn đề gì với mèo vậy?”
***
Họ chỉ ngủ được vài tiếng và trong nhà chẳng còn chút đồ ăn nào. Con mèo chết tiệt. Giờ các cô sói đàn Smith đã ăn sáng xong ngoài quán ăn và quay trở ra đường nơi họ đã lớn lên và đã bỏ nơi đó để tới với cuộc sống tất bật của thành phố New York.
Ronnie liếc nhìn xuống chân Sissy. “Có lẽ chúng ta nên đưa cậu đi làm móng ở một tiệm nào đó. Sơn màu một chút không ảnh hưởng gì đâu.”
“Lần cuối mình nhìn đến chúng thì mình vẫn đang đi giày của cậu. Thế nên trước khi chê mình thì cũng nên xem lại giày cậu đi.”
Hai người bạn nhìn nhau cười nhưng họ đột ngột tắt nụ cười khi mùi hương đó ập đến. Thật đấy, nó ập đến chỗ họ.
Và đúng thật là những đứa con gái hỗn xược trâng tráo, Paula Jo và Bầy đàn của cô ả xuất hiện trên chiếc xe Jeep mui trần.
“Chào, Sissy Mae.”
Sissy bước lên phía trước. “Cô đang làm gì ở đây? Cô mất trí rồi à?”
“Tôi đã phải đưa ra quyết định.” Cô ta giơ tay phải, ngửa lòng bàn tay lên. “Giống loài của tôi” - và giơ tay trái lên “Giống loài của cô.” Paula Jo tiếp tục và lắc đầu, “Nhưng cuối cùng, nó thực sự dẫn đến một quyết định quan trọng hơn.”
Một lần nữa, cô ta giơ bàn tay phải lên, lòng bàn tay để ngửa. “Người miền Nam” - và đến lượt tay trái - “Người miền Bắc.”
Sissy vụt nheo mắt. “Cô đang nói gì vậy?”
“Chúng tôi đã được thuê để đánh lạc hướng cô. Một con sư tử miền Bắc đã ve vẩy 10 ngàn đô và hứa hẹn cho chúng tôi 20 ngàn khi xong việc. Chúng tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ có nhiều thứ để làm với 10 ngàn đó còn cô ta có thể cuốn xéo cùng 10 ngàn còn lại.” Paula Jo nhìn thẳng vào mắt Sissy. “Cô ta ở đây vì người đàn ông của cô, Sissy Mae. Và con điên đó sẽ không dừng lại cho đến khi có được anh ta.”
***
“Xin chào?” Dee đi qua ngôi nhà và tìm thấy tờ ghi chú trên một chiếc bàn cuối phòng khách.
Đã đến quán ăn sáng. Gặp chúng tôi ở đó hoặc ở sân bóng.
- Sissy -
Biết ngay mà. Những con bò này thậm chí không thèm đợi cô. Tất nhiên là cô đã biến mất đột ngột và cô biết Sissy không quan tâm. Đó là lý do tại sao cô ấy là một Alpha tuyệt vời - Sissy không cần Dee phải luôn ở bên cạnh mình như hầu hết các Alpha khác. Sissy hiểu Bầy đàn của mình và luôn hành động phù hợp.
Nhưng Dee đã nghe nói về những chuyện xảy ra giữa Sissy và Travis. Dee ghét chuyện cô đã không ở đó để bảo vệ em họ của mình.
Và theo những gì Dee biết, Travis xứng đáng với những thứ anh ta đã nhận được. May mà cô không có anh trai hay chị em gái nào. Tất nhiên, bạn có thể có một anh trai như Bobby Ray hay Sammy, nhưng cũng từng ấy khả năng bạn sẽ có một Travis hay Jackie.
Nghĩ rằng giờ nếu tới quán ăn thì chắc họ cũng đi rồi, Dee quyết định đi về nhà đợi đến giờ trận đấu bắt đầu. Cô đi vào bếp và ngay khi bước vào, cô bắt gặp mùi hương, ánh mắt cô tự động nhướn lên khi khẩu .45 hướng vào người cô. Không kịp suy nghĩ, chỉ bằng những gì đã được huấn luyện, Dee móc chân xuống bên dưới chiếc ghế trong nhà bếp và đá lên, ném chiếc ghế sang bên kia phòng. Nó đâm sầm vào người con sư tử cái và khẩu súng văng khỏi tay cô ta.
Con sư tử cái nhìn chằm chằm vào vũ khí của mình và sau đó lại nhìn Dee. Chỉ giây lát sau, đôi mắt cô ta mở to khi nhận ra đối phương. “A, đã lâu không gặp.”
Dee nghiêng đầu sang một bên. “Tôi tưởng cô đã chết, Mary. Họ nói với chúng tôi cô đã chết.” Và đó là lý do tại sao Dee không bao giờ nghĩ Mary là sát thủ - cô chỉ luôn tìm kiếm trong những đồng đội cũ của mình, nhưng tất cả họ chắc chắn vẫn còn hít thở và có chứng cứ ngoại phạm.
“Theo như những gì họ biết... thì tôi đã chết. Chúng ta không được nhận đủ tiền xứng đáng với những gì chúng ta đã phải làm.” Cô ta dùng bàn tay vừa cầm súng cách đây không lâu xoa xoa chỗ đau vì bị chiếc ghế văng trúng. “Thế nên tôi quyết định tự làm riêng. Kiếm nhiều tiền. Nhưng tôi không nghĩ cô sẽ chen ngang vào giữa tôi và tiền của tôi, chó con. Cô cũng có giỏi lắm đâu.”
Dee không cầm theo khẩu súng nào và súng của con sư tử cái kia đã bay vào dưới gầm tủ lạnh. Nhanh chóng liếc qua chỗ bồn rửa, Dee nhìn thấy kệ để dao và một chiếc búa treo bên cạnh vài cái tua vít. Cô bước tới lấy chiếc búa. Đánh nhau bằng dao là một ác mộng. Mặc dù cô có thể - khốn kiếp, cô đã được huấn luyện, nhưng cô cũng được dạy rằng nó sẽ là một cách dễ dàng để cắt đứt động mạch chính.
Trước khi cô kịp lấy chiếc búa, Mary đã lao vào Dee với một con dao săn trong tay. Dee xoay người, Mary đâm sầm vào cô. Đập tay của đồ quỷ cái đó xuống mặt bàn bếp, Dee đập búa vào nó.
Mary gầm thét và giãy giụa, đẩy Dee sát vào bàn bếp. Không còn con dao, con sư tử cái bóp chặt cổ tay của Dee. Dee giẫm lên mu bàn chân của Mary và đập đầu mình vào đầu Mary.
Giật mạnh ra, Mary đẩy Dee một lần nữa, lần này đẩy cô vào bàn ăn rồi cô ta nhảy qua bàn. Theo bản năng, Dee biết cô ta còn có súng bên ngoài và cô đuổi theo cô ta. Mary vừa tới cửa thì Dee tấn công cô ta từ phía sau, quán tính đẩy văng họ qua cánh cửa và văng ra ngoài hiên.
***
“Được rồi, vậy chuyện gì đang xảy ra?”
Mitch liếc nhìn Dez và cau mày. “Chuyện gì đang xảy ra là sao?”
“Cậu và Sissy? Ôi trời, Smitty đang giận. Cậu ta gọi cậu là tên khốn lợi dụng. Tại sao?”
Mitch thở dài, nhìn lại ra ngoài cửa sổ. “Chị có thể hỏi Sissy những câu này được không? Tôi là đàn ông.”
“Tôi hợp với đàn ông hơn.”
“Vậy hãy hỏi Smitty.”
“Cậu ta đùng đùng bỏ đi rồi và Jess đi theo. Thôi nào!” Cô nảy lên nảy xuống trên ghế. “Nói với tôi đi! Tôi là một đồng nghiệp của cậu. Cậu phải cho tôi biết.”
“Không thể tin rằng chị lại nói thế với tôi.”
“Bất cứ cách nào miễn là cần thiết.”
Mitch quay lại và nhìn chằm chằm vào cô. “Không phải chuyện thích hợp để dùng câu đó đâu.”
“Nói cho tôi!”
“Không. Chấp nhận đi. Rẽ ở chỗ này.”
“Được thôi. Tôi sẽ hỏi Ronnie Lee.”
“Tốt. Làm thế đi.”
“Và để tôi nói cho cậu biết, chuyện không dùng điện thoại di động đã khiến tôi phát điên đấy. Tôi biết cái gì đó đang xảy ra và không có ai nói với tôi.”
“Không phải chị nên tập trung vào việc tìm kiếm kẻ giết tôi à?”
“Cậu chưa chết. Vậy nên, thôi đi.”
Sao anh lại thích người phụ nữ này cơ chứ? Có lẽ vì cô hấp dẫn một cách kỳ lạ. Mặc dù thức dậy bằng giọng nói đó mỗi sáng... Mace thật kiên cường.
“Căn nhà ngay bên phải đấy.”
Cô rẽ sang và lái xe thêm một đoạn ngắn trên làn đường bụi bẩn. “Tôi nghe tiếng đàn Banjô.”
“Thôi đi. Tôi sẽ nói với Sissy là chị nói thế đấy.”
“Hớt lẻo.”
Họ lái xe tới một điểm dừng ở phía trước của ngôi nhà. Mitch nhìn ra ngoài cửa kính chắn gió phía trước. “Tôi không nghĩ họ có nhà.” Điều đó thực sự khiến anh thất vọng vì anh đã định sẽ nhanh chóng tấn công Sissy trong phòng ngủ hoặc phòng tắm. Bất cứ chỗ nào thuận lợi.
Một tiếng động phát ra từ bên trong nhà khác với tiếng radio hay tiếng từ điều hòa. Nhưng có gì đó không ổn. Anh trao đổi ánh nhìn với Dez và ngay lập tức, họ mở cửa xe. Mitch đi vòng quanh nhà. Cùng lúc đó, một người phụ nữ nào đó và Dee-Ann văng từ trong nhà qua cửa ra ngoài hiên.
Họ văng xuống hiên và người phụ nữ, anh đoán đó là một con sư tử cái, với lấy chiếc ba lô đặt dựa trên lan can. Cô ta lôi ra một thứ gì đó và Dez hét lên, “Súng!”
Mitch chạy tới, nhưng con sư tử cái đã nhìn thấy họ. Cô ta nhằm vào Dez, Mitch và bắt đầu bắn khẩu súng tự động của mình.
Làm thế quái nào mà mọi chuyện lại xấu đi nhanh như vậy? Mới giây trước cô còn đang trêu chọc Mitch Shaw, điều khiến cô thấy khá giải trí. Và ngay sau đó, một con điên tóc vàng đang nổ súng vào họ.
Dez dùng cửa xe làm lá chắn và chờ đợi trong khi ả tóc vàng bắn tới tấp vào xe cô. Khi tiếng súng tạm ngưng, Dez cúi xuống, nghiêng người ra bên ngoài cánh cửa, nắm chặt khẩu .45 trong tay. Cô đã bắn ba phát đạn trước khi con điên đó bắn trả. Nhưng sau đó, một phụ nữ khác, một người tóc nâu trong bộ đồ áo thun và quần soóc, chồm lên trên người tóc vàng, cầm theo một con dao săn trong tay.
Người tóc nâu không giơ tay lên hình vòng cung, mà thay vào đó, cô rạch vào mặt tóc vàng. Cô ả tóc vàng rống lên và giơ tay về phía sau làm một cú ve trái vào người tóc nâu, khiến người đó rơi trở lại vào trong nhà. Tiếp đó, tóc vàng đứng lên và một lần nữa nổ súng.
Dez cúi người phía sau xe, cô có thể nghe thấy tiếng người phụ nữ bước xuống bậc thềm, tiếng nạp đạn. Dez ngó ra lần nữa, vẫn cúi người và nổ súng. Cô bắn trúng vào vai cô ả, nhưng bi kịch với người biến hình - họ không gục ngã dễ dàng.
Thay vào đó, Dez đã chỉ khiến ả ta tức điên. Cô ta giơ súng về phía Dez. Nhưng trước khi cô ta kịp bắn, tóc nâu đã chạy xuống từ hiên nhà và hạ gục tóc vàng với một cú đá chuẩn xác.
Tóc vàng ngã úp mặt xuống, nhưng cô ta vẫn dùng tay còn lại - tay bên vai đã trúng đạn - rờ xuống và lần tìm trong cái túi kaki của cô ta. Cô ta lôi ra một lưỡi dao nhỏ hơn đâm vào bên hông tóc nâu.
Dez tháo chốt súng và sục tay vào túi sau lấy một ổ đạn khác.
Tóc nâu tru lên trong đau đớn sau vết thương do con dao mang lại và tóc vàng lợi dụng lúc này đứng dậy, đẩy tóc nâu nằm xuống. Cô ta đứng lên và xoay người, chĩa súng vào đầu tóc nâu.
Dez nạp đạn, kéo chốt và bấm cò. Cô không có thời gian để ngắm mục tiêu, nhưng cô đã đánh lạc hướng được ả tóc vàng.
Và sau đó, cô đã nghe thấy một tiếng gầm. Tất cả đều nghe thấy.
“Mitch! Không!”
Nhưng đã quá muộn. Anh đã biến hình và đứng ở bìa khu rừng đáng sợ. Anh đợi đủ lâu để cho tóc vàng nhìn thấy mình, sau đó chạy vào trong rừng. Và họ đều biết cô ta sẽ đuổi theo anh.
Cô ta đã làm thế. Nhưng trước đó, cô ta đã quay lại để phủ kín chiếc xe thuê của Dez với những viên đạn.
Dez chui vào ghế phía trước, hai tay ôm đầu cho đến khi tiếng súng dừng lại. Khi biết tóc vàng đã đi xa, cô bước ra khỏi xe để xem có thể giúp gì cô gái kia - người đang cố gắng đứng dậy.
“Cô ổn chứ?”
“Vâng.”
Dez chìa tay ra, tóc nâu nhìn trừng trừng trong giây lát trước khi nắm lấy nó và để cho Dez kéo cô ấy lên. Máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên hông cô ấy, nhưng Dez không lo cho cô ấy lắm. Giống như Sissy, cô ấy nhìn mạnh mẽ như một con bò.
“Cô sẽ ổn chứ? Tôi phải đuổi theo...”
“Không. Cô không thể. Họ đã đi vào khu rừng đó. Cô không thể đuổi theo.”
Dez không biết người phụ nữ này có ý gì khi nói “khu rừng đó”. Có gì khác những khu rừng khác?
Trước khi cô có thể hỏi, những chiếc xe đã về tới phía sau họ. Những chiếc xe thật sự rất đẹp với âm thanh ầm ầm như xe tăng.
Sissy ra khỏi chiếc xe đầu tiên. “Anh ấy đâu?”
“Cậu ấy đã dẫn con khốn đó vào rừng,” tóc nâu nói với cô.
Sissy bắt đầu chạy, vừa chạy vừa biến hình. Thật đáng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Chân tay cô ấy từ từ chuyển từ người sang sói, lông đen dần bao phủ khắp người cô.
“Chúng ta phải đi với cô ấy.”
Bây giờ, Ronnie đã đứng bên cạnh cô, nắm lấy cánh tay Dez, siết chặt. “Chúng tôi không thể.”
“Cô đang nói gì vậy?” Cô đã luôn luôn nghĩ Ronnie sẽ theo Sissy Mae đến bất cứ nơi nào, ngay cả tới địa ngục, nhưng cô đã không nhúc nhích. Không ai trong số họ nhúc nhích.
“Không ai đi vào khu rừng đó, Dez. Không một ai.”
***
Sissy chạy không cần biết đâu là đường, cô chỉ dựa theo mùi của Mitch. Cô đã cảnh cáo anh đừng có đi vào khu rừng này. Và cô không cho anh biết lý do. Bà Smith sở hữu khu rừng này. Bà ta sở hữu ngọn đồi này. Quyền lực của bà ta ngấm xuống từng thớ đất. Quyền lực được dựng xây từ linh hồn và xương của những kẻ khác.
Tổ tiên của Mitch, những người ngoại giáo Ai-len, sẽ giống như một ngọn hải đăng với bà già đó.
Quyền lực là những gì người phụ nữ đó thèm muốn. Đó là những gì đã giữ bà ta sống lâu đến thế. Bây giờ, khi Sissy chạy như bay trên ngọn đồi và ngày càng tiến sâu hơn vào cánh rừng, cô đã phải đào sâu xuống và tìm thấy sức mạnh của riêng mình. Sức mạnh dì Ju-ju của cô khẳng định rằng cô có và khiến bà Smith lo sợ.
Bởi vì dì Ju-ju đã đúng... Nó có thể là điều duy nhất cứu rỗi trái tim cô.
***
Mitch lao trên ngọn đồi mà Sissy đã cảnh báo anh không được đi vào. Anh chạy nhanh và xa nhất có thể. Nhưng con sư tử cái còn nhanh hơn. Ngay cả khi trong hình người.
Và cô ta sẽ không biến hình bởi vì nếu không có ngón tay cái, cô ta sẽ không thể dùng súng. Một chọi một trong dạng mèo, cô ta sẽ không thắng được anh.
Trước khi Mitch đến những ngôi nhà xiêu vẹo và mùi hương đó khiến anh chú ý, cô ta đã lao đến trước mặt, chắn đường anh.
Cô ta nhìn anh với đôi mắt màu vàng lạnh lẽo và anh biết cô ta đang cố suy nghĩ liệu có đáng giết anh bây giờ không hay liệu cô ta có bắt được anh biến hình không. Nếu anh cứ ở nguyên trong hình dạng này, cô ta sẽ không thể có chứng cứ. Nhưng Mitch không có ý định giúp cô ta và cô ta biết điều đó.
Cô ta nhún vai. “Tôi chỉ muốn chắc chắn là cậu sẽ không xuất hiện để làm chứng.”
Cô ta giơ súng và chĩa vào anh. Anh nhấn móng chân của mình xuống đất, chuẩn bị nhảy vào cô ta. Nhưng đó là khi anh nhận ra anh không thể di chuyển. Không phải do sợ hãi. Anh chỉ đơn giản là không thể di chuyển. Không thể chút nào.
Khi anh sắp hoảng loạn, máu bắn lên khắp mặt anh, gần như khiến anh không nhìn thấy gì nữa.
Cánh tay của con sư tử cái văng ra ngoài và súng rơi khỏi tay cô ta. Họ nhìn nhau một lúc lâu trước khi ánh mắt của cả hai nhìn xuống bụng cô ta - và những chạc từ một cái chĩa ba đã đâm xuyên qua đó.
Cô ta mở miệng định nói gì đó, nhưng Mitch sẽ không bao giờ biết được vì cái chĩa đã đâm sâu hơn nữa. Đầu người phụ nữ gục xuống và máu bắt đầu chảy. Cô ta treo lơ lửng trên cái chĩa đó cho đến khi rơi xuống vì sức nặng như một con thú bị xe đâm.
Mitch nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào cặp mắt đặc trưng của loài sói đó - cặp mắt bây giờ đang nhìn anh. Bà ta đã già. Rất già thì đúng hơn. Và những gì bà ta làm đã... thay đổi bà ta. Một phần cơ thể bà ta là sói, bao gồm cả lông, móng vuốt, cấu trúc xương, trong khi các phần khác vẫn là hình người. Lấy cái chĩa ba làm gậy chống, bà ta khập khiễng bước về phía Mitch. Khập khiễng vì một chân là móng, còn một chân vẫn là bàn chân người.
Anh không thể rời mắt khỏi bà ta và khi chỉ còn cách anh khoảng nửa mét, bà ta giơ chiếc chĩa đó lên lần nữa. Anh vẫn không thể di chuyển. Và anh đã cố gắng. Lạy Chúa, anh đã cố.
Vì vậy, Mitch chờ chết. Giống như anh đã chờ chết trong gần ba năm nay. Nhưng anh không thể chết. Không phải bây giờ. Không phải khi anh đã có những khoảng thời gian vui vẻ nhất trong đời với một cô sói nóng bỏng. Sissy là tất cả đối với anh và anh nhận ra một phần trong anh vẫn hy vọng chuyện này có thể tiếp tục. Rằng bằng cách nào đó, họ có thể bên nhau mãi mãi. Hai người trong số những kẻ gây rối lớn nhất sẽ thành đôi - điều đó khiến người thân của họ và tất cả những người có não khác - hoảng loạn.
Nhưng anh sẽ không thể còn sống mà rời khỏi khu rừng này và nhận ra điều đó khiến anh thực sự phát điên.
Khi cái dụng cụ nông nghiệp bắt đầu giơ lên, người phụ nữ già đột nhiên dừng lại.
“Ô này, ô này,” bà nói bằng giọng nói hoàn toàn của con người như phần còn lại của cơ thể bà. “Cơn thịnh nộ đang tràn ra người cậu đấy, mèo con.”
Mũi giật giật, bà ta bước gần hơn một chút, đánh hơi.
“Cậu nồng nặc mùi của Sissy Mae. Cậu là người đàn ông của nó?” Khi Mitch chỉ nhìn bà chằm chằm, bà ta hỏi, “Trả lời ta, cậu bé.”
Mitch gật đầu.
“Cậu không phải là một đại gia đấy chứ?” Người phụ nữ già khịt mũi. Hơi giống tiếng cười. “Giống y như mẹ nó... Một con điếm nhỏ bẩn thỉu.”
Anh nhúc nhích, gây sửng sốt cho cả hai. Nhưng chân bà ta đã kịp giơ lên và chân anh bị khóa lại. Anh cảm thấy mình bị đóng đinh tại chỗ.
“Cậu bé, có lúc giống loài của cậu cũng tốt - một người cùng la cà vào một đêm thứ Bảy.” Bà bật cười trước trò đùa bệnh hoạn của riêng mình trước khi giơ cái chĩa ba lên lần nữa. “Nhưng giờ ta sẽ dùng cậu vào chuyện khác.”
Bà ta nhấc cái chĩa lên. “Phải rồi, từng miếng thịt cậu sẽ vừa vặn với ta hơn.”
Chiếc chĩa hạ xuống, Mitch nhìn nó. Anh sẽ không nhìn đi chỗ khác, sẽ không nhắm mắt. Anh sẽ đối mặt với cái chết của mình.
Và đó là khi Sissy vọt tới, cơ thể sói nhỏ bé của cô nhảy vào giữa anh và người họ hàng điên rồ của cô.
Cô gầm gừ đe dọa, người phụ nữ lùi lại.
“Cậu ta là của ta,” bà già rít lên. “Cậu ta ở trên lãnh thổ của ta, Sissy Mae. Cậu. Ta. Là. Của. Ta!”
Sissy nhe răng nanh, cơ thể cô căng lên chuẩn bị tấn công. Nhưng bà già đó không chỉ có một mình. Những con sói khác, bốn người, tất cả đều là phụ nữ, đứng vòng sau lưng bà ta.
Và người phụ nữ già mỉm cười.
“Chỉ có cô thôi, Sissy. Cậu ta không thể phá vỡ phong ấn. Không giống như cô có thể. Và họ, những con sói cái khác... Họ sẽ không bao giờ đi đến đây. Cô chỉ có một mình. Vì vậy, đi xuống đồi, hoặc ta sẽ cho cô xem những gì ta làm với cậu ta.”
Sissy lùi lại một bước. Và một bước nữa. Cô lùi lại tới bên cạnh anh. Cô dụi đầu vào mình anh, áp sát thân mình vào anh, cọ cọ cho đến khi đầu hai người sát cạnh nhau. Cô dụi mõm vào bờm anh.
Sợi xích vô hình được gỡ bỏ và đột nhiên, Mitch có thể di chuyển, tự cử động cơ thể của anh một lần nữa.
Mụ phù thủy đó choáng váng. Trông bà ta còn có vẻ hoảng sợ.
“Sao... Sao ngươi...”
Những con sói cái kia lùi lại.
Mitch bước một bước về phía trước. Một bước nữa. Một bước nữa. Sau đó, anh gầm lên. Những con sói cái bỏ chạy và người phụ nữ già trừng mắt, nhưng quyền lực bà ta nắm giữ đã bị phá vỡ. Bị phá vỡ bởi Sissy. Và bà sẽ không bao giờ tha thứ cho Sissy vì chuyện đó.
“Cứ mang cậu ta đi. Hy vọng cậu ta sẽ an ủi cô khi cô đánh mất gia đình, Bầy đàn vì đã phản bội chính giống loài của mình.”
Bà ta chậm rãi lùi về phía xác con sư tử cái. “Đi xuống đồi đi. Nhưng đừng trở lại đây, Sissy Mae. Cô sẽ không bao giờ được chào đón. Không phải ở đây.”
Nắm lấy mắt cá chân của con sư tử cái vừa bị đánh gục lúc nãy, bà ta nói, “Và đưa con mèo của cô đi cùng.” Bà trừng mắt liếc nhìn họ qua vai. “Còn ta sẽ lấy con mồi của ta. Ta có việc với xương của cô ả này.”
Không nói gì nữa, bà trở lại chỗ căn nhà lụp xụp của mình, kéo theo con sư tử cái phía sau.
Mitch nhìn Sissy. Anh tin cô sẽ biết liệu họ có nên lấy lại thi thể của người phụ nữ đó hay không. Bản năng cảnh sát trong anh vẫn muốn thử. Thành thực mà nói, phần sư tử có thể còn chả quan tâm nữa.
Sissy lắc đầu và bỏ đi. Mitch, sau khi cẩn thận nhìn xung quanh lần nữa, bước theo sau.