• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 28

Chương 26

"Ta vốn biết thằng nhóc đó luôn vô lý.” Francine đặt một miếng bánh trước mặt Sissy. “Nhưng ta không bao giờ biết cậu ta lại ngu ngốc đến thế.”

Sissy gật đầu đồng ý và chọc dĩa vào miếng bánh, muốn ăn hơn là nói chuyện về Gil Warren. Dee đã về nhà và kể với mẹ cô ấy mọi chuyện. Đó là nguyên nhân cuộc gọi tới các chị em của bà và họ đã vội vã tới đây ngay. Trước khi Sissy nhận ra Mitch đã lần theo dấu vết chiếc bánh được cất giấu và ăn hết, các dì khác đã xuất hiện.

Mang theo nhiều bánh hơn nữa.

“Anh ta nghĩ cuối cùng Sissy cũng sẽ chấp nhận chuyện đó.”

Ronnie nhấc đôi chân trần của cô bên ghế, vòng tay ôm lấy bắp chân.

“Anh ta còn dám nhắc tới cha cô ấy và cô Janie.”

Francine mở một hộp các tông nữa và lôi ra một chiếc bánh kem sô-cô-la. “Đó là lỗi của Bubba. Ông ấy để tin đồn thổi phồng lên vì ông ấy và đám anh em chết tiệt quá hiếu thắng. Theo cách mà họ mô tả thì họ là những hậu duệ của Vikings ở Smithville để có được các phụ nữ nhà Lewis bằng vũ lực.”

Sissy và Ronnie cười nghiêng ngả cho đến khi Francine đặt chiếc bánh sô-cô-la trước một chiếc ghế trống và đặt một cái dĩa bên cạnh. Họ nhìn nhau, rồi nhìn xung quanh. Khi về đến nhà, việc đầu tiên họ làm là lo rửa sạch máu và bụi bẩn trên mặt và trên tay trong khi những cô sói khác tìm chỗ ngồi trên ghế và sô pha hoặc nằm dài trên sàn phòng khách. Thành thật mà nói, họ đã không bận tâm đến chuyện xem xem trong nhà còn ai khác nữa không. Ngoài Mitch và Brendon, còn ai muốn ăn cả một chiếc bánh như vậy chứ...?

“Cái này cho tôi à?” Jessie Ann chạy xuống cầu thang như một con cún hăm hở và nhào xuống ghế, chiếc bánh ở trước mặt cô. Cô ngước nhìn Francine với sự yêu quý không che giấu. “Cháu quá nhớ bánh kem sô-cô-la của dì, dì Francine.”

“Vậy ăn đi cưng. Chúng ta không thể để đứa nhỏ chết đói được, phải không?”

Sissy nhấm nháp ly sữa của mình trước khi nói với Jessie, “Tôi rất tiếc về tuần trăng mật của chị, Jessie.”

“Đừng,” cô nói một cách vui vẻ, miếng bánh đã sẵn sàng nằm trên dĩa giơ lên ngay trước miệng cô. “Chị yêu anh trai em, nhưng chị đã bắt đầu chán đến nỗi cào tường. Hơn nữa,” - cô chỉ vào bữa yến tiệc trước mặt mình - “bánh.”

Không nói một lời, cô cho miếng bánh đầu tiên vào miệng. Đôi mắt cô đảo một vòng và cô ngả lưng vào ghế.

Lần đầu tiên trong suốt hàng giờ qua, Sissy mỉm cười. Cô gái này đúng là rất đặc biệt. Hơi ngố. Và cũng không ngạc nhiên khi cô ấy đang đeo chiếc vòng tay ID Sissy đã đưa cho Bobby Ray trong đám cưới. Cô biết Jessie Ann có một chiếc vòng tay kim cương trị giá cả gia tài mà Bobby Ray đã mua cho. Nhưng chính chiếc vòng ID mạ bạc mà Bobby Ray thiếu niên đã mua vài năm về trước mới là thứ có ý nghĩa nhất với cô ấy. Và điều đó khiến Jessie Ann trở nên ngầu hơn hầu hết những người Sissy biết - mặc dù cô chưa bao giờ nói ra điều đó.

Sau vài miếng bánh và những phản ứng phát cuồng, Jessie hỏi, “Các dì có nghĩ đến việc mở một cửa hàng ở Manhattan không?”

Francine lắc đầu. “Chưa. Cháu nghĩ chúng ta có bán được ở đó không?”

“Cháu chắc chắn những con chó hoang sẽ bắt các dì bán bánh ở đó đến suốt đời.”

“Cháu thật đáng yêu...”

“Thật đấy, dì Francine. Cháu không phải nịnh đâu. Bầy đàn của cháu luôn tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới và các dì có thể bắt đầu mở một chuỗi cửa hàng bánh. Kiểu như quán bít tết Van Holtz, chỉ là sẽ không hợm hĩnh như vậy.” Bầy đàn Van Holtz là Bầy đàn giàu có nhất ở Mỹ và châu Âu. Đó là do thu nhập từ chuỗi nhà hàng bít tết họ sở hữu.

“Cháu thực sự nghĩ như vậy?” Và lời nói của dì Francine nghe có vẻ hào hứng hơn là nói cho vui.

“Chắc chắn rồi. Tất nhiên, cửa hàng số 1 của dì sẽ phải ở gần nhà Bầy đàn cháu.”

Trong giây lát quên béng mất người phụ nữ này không phải là một cô sói, Sissy buột miệng trêu chọc, “May là anh trai tôi thích phụ nữ đầy đặn vì mông cô chắc chắn sẽ to ra.”

Ngay sau khi những lời này rời khỏi miệng, cô ước gì mình có thể rút lại.

Nhưng ngay lập tức, Jessie đáp trả, “Được nhỉ. Bây giờ chị có thể mặc được quần jean của em rồi. Chị cứ nghĩ chỉ khi đến cuối thai kỳ, chị mới vừa cỡ đó cơ đấy.”

Ronnie phì ngụm sữa cô vừa uống qua bàn, Sissy gần như bị nghẹn miếng bánh cô vừa nuốt. Khi Francine tặc lưỡi và dọn dẹp đống bừa bộn, Sissy và Ronnie rú lên cười, Jessie cười nghiêng ngả quanh đống bánh của cô.

Khi những người đàn ông ngồi trên hiên nhà và uống bia, một quyết định đã được đưa ra. Đó là Gil Warren và Bầy đàn nhỏ bé của anh ta sẽ bị tống khứ khỏi thị trấn ngay khi Gil có thể ngồi xe lăn. Rõ ràng, mỗi người đều có lý do khác nhau cho quyết định đó. Smitty và Sammy Ray cảm thấy Gil đã xúc phạm em gái họ, chuyện đó sẽ không bao giờ có thể tha thứ. Anh ta không thuộc về lãnh thổ Smith, vậy thôi. Đối với Travis Ray, Jackie Ray và Ray nào đó khác - Mitch không bao giờ có thể nhớ được tên người đó - lý do chủ yếu là về giống loài sói của họ. Gil Warren đã chứng minh hắn là một kẻ yếu đuối và là dòng dõi mà họ không muốn làm vẩn đục thị trấn. Chuyện em gái họ đã suýt nữa bị cưỡng bức không phải là vấn đề họ quan tâm cho lắm và Mitch dễ dàng nhận ra lý do tại sao Sissy yêu mến Smitty. Smitty đã kết thúc tuần trăng mật của mình sớm và đã đi từ New York đến Tennessee để xem có chuyện gì xảy ra với Sissy. Khi nhận ra cô đang gặp chuyện, anh ấy đã tới giúp cô giống Mitch cũng sẽ làm nếu chuyện đó xảy ra với một trong những chị em gái của anh.

Travis đến giúp Sissy bởi vì anh ta không muốn Mitch khó chịu khi trận đấu sẽ diễn ra ngày mai.

“Chúng ta sẽ giải quyết tất cả chuyện này sau trận đấu ngày mai.” Travis nhìn Smitty. “Mai cậu có chơi không?”

“Vì anh thực sự đã đến giúp đỡ em gái anh, nên được, tôi sẽ chơi.”

“Tốt.” Travis không nói bất cứ câu nào như “Chúc mừng đám cưới” hay “Xin lỗi vì đã bỏ lỡ đám cưới của cậu”. Anh ta bước trở vào nhà, Bầy đàn của anh ta đi theo sau.

“Rất tiếc về tuần trăng mật của anh, Smitty.”

Smitty xua tay trước lời xin lỗi của Mitch. “Đừng lo. Sissy đã làm điều đúng đắn. Con bé đã đưa cả hai đến nơi an toàn.”

“Đúng.” Mitch mỉm cười, nghĩ đến Sissy. “Lúc đầu, tôi không vui lắm, nhưng giờ thì tôi mừng vì cô ấy đã đưa tôi đến đây.”

“Chắc chắn là vậy.” Sau đó, Smitty đấm Mitch. Rất mạnh.

Mitch văng lại phía sau, cố gắng giữ cho mình khỏi choáng váng.

“Em gái của tôi? Em gái bé bỏng của tôi?”

Brendon bước vào giữa Mitch và Smitty. Wow!”

“Không phải như anh nghĩ đâu,” Mitch nói, lắc đầu và cố gắng giải thích.

“Không phải? Vậy nó là thế nào?”

Mitch không trả lời ngay, Smitty gầm gừ. “Tôi tin tưởng cậu, chàng trai. Và tôi về đây nhưng thấy cậu chỉ đang lợi dụng...”

“Tôi yêu cô ấy.” Mitch nói lặng lẽ, nhưng cảm giác nó là tiếng hét lên giữa không gian yên lặng. Ngay cả những con thú đêm cũng dừng lại bất cứ chuyện gì chúng đang làm.

Smitty khoanh tay trước ngực, cơn giận dữ của anh ấy đột ngột biến mất nhanh như nó đã đến. “Thật không?”

“Thật. Tôi yêu em gái anh.”

Smitty nhìn Mitch trong vài giây, sau đó, anh ấy giơ nắm đấm ra lần nữa. Bren cố gắng chặn Smitty, nhưng Mitch chỉ như đợi bị đấm.

“Cậu sẽ để tôi đánh cậu, phải không?”

Mitch nhún vai. “Cô ấy quan tâm đến anh, vì vậy, tôi không muốn bắt đầu một trận sinh tử với anh, nếu được.” Anh giơ tay lên. “Anh biết nắm đấm giận dữ của tôi mạnh thế nào rồi đấy.”

Smitty dò xét anh lần nữa, Mitch có thể nhìn thấy anh ấy đã cố gắng để không bật cười. “Tốt hơn hết cậu nên khiến nó hạnh phúc, mèo ạ, hoặc tôi sẽ để cho Sabina dùng dao của cô ấy cắt chỗ đó của cậu.” Những người đàn ông nhăn mặt. Chủ yếu là bởi vì tất cả họ đều biết chẳng mất nhiều công sức để thuyết phục Sabina dùng dao với bất kỳ ai. Trong Bầy đàn chó hoang của Jessie, cô ta là... điên dại nhất.

“Sau phiên tòa, tôi sẽ không ở đây nữa.” Và đột nhiên, anh lại có được sự chú ý của toàn bộ Bầy đàn New York.

“Nói lại coi?”

Anh hắng giọng, Bren nhìn chằm chằm anh như thể anh đã mất trí. Nhưng anh không muốn Smitty nghĩ anh đã nói dối anh ấy. “Sau phiên tòa, tôi sẽ tham gia vào chương trình Bảo vệ Nhân chứng. Tôi sẽ không trở lại với Sissy. Tôi sẽ không trở lại đây.” Và chuyện đó đang giết chết anh.

Nhưng trước khi Smitty có thể nói gì, Travis lao trở lại ra ngoài hiên. “Cậu đang nói cái quái gì vậy?”

“Tôi nghĩ các anh đã biết chuyện này.”

“Thế còn em gái tôi?” Smitty gầm gừ.

“Còn trận đấu năm sau?” Travis gằn giọng.

Smitty nhìn anh trai mình. “Trận đấu? Anh đang nói về trò chơi chết tiệt của anh khi chuyện này là về tương lai của Sissy?”

“Hãy thực tế, Bobby Ray. Không phải là Sissy sẽ lại nhảy vào con chiến mã tiếp theo sao? Cậu bé này chỉ là một trạm dừng.”

“Này!” Anh em nhà Shaw đồng thanh.

“Không có ý gì đâu, đồ ngốc, nhưng cậu không thể nghĩ rằng em gái tôi có tình cảm nghiêm túc với cậu. Hay với bất kỳ người đàn ông nào.”

“Anh có điều gì muốn nói với tôi vậy, Travis?”

Họ đã quá bận tâm vào những chuyện nhảm nhí đến nỗi không ai nhận ra những cô sói của Bầy đàn Smith New York đã đứng phía trước ngôi nhà. Những người đàn ông trên hiên nhà nhìn xuống họ. Jessie Ann, cô gái nhỏ đáng yêu đứng giữa, vẫy tay với Smitty. Cô trông lạc lõng giữa đàn sói cái to cao hơn nhiều đang tức giận.

“Sao?” Sissy lên tiếng, bước lên cầu thang cùng Ronnie đi theo ngay phía sau cô. “Hãy nói bất cứ điều gì anh định nói, Travis. Trước mặt tôi.”

Travis liếc nhìn Mitch và lắc đầu. “Không. Có lẽ để khi khác.”

“Đừng lo. Mitch sẽ chơi. Và anh ấy sẽ chơi tốt. Tôi chắc chắn. Vì vậy, cứ nói đi.”

“Em không muốn anh nói chuyện này ở đây đâu, Sissy Mae.”

“Không,” Sammy cắt ngang. “Tôi không muốn anh nói chuyện này ở đây.”

“Không sao hết, Sammy. Thật đấy. Em muốn nghe những gì anh ta nói. Tiếp tục đi, Travis. Nói đi.”

“Được thôi. Chúng ta đều biết em chẳng quan tâm gì đến tên này ngoài chuyện quan hệ với cậu ta. Và khi cậu ta đi rồi, sẽ lại có những người khác, người khác nữa. Như mọi khi. Chẳng có gì thay đổi cả. Mặc dù anh đã cầu mong em sẽ giữ cậu ta lấy vài năm, vì cậu ta chơi bóng rất tốt. Nhưng em vẫn là một con điếm...”

Chính từ “con điếm” khiến anh không thể chịu đựng thêm được nữa, cú đấm của anh nhằm thẳng vào mặt Travis, đẩy người đàn ông to con này sõng soài trên mặt đất. Và khi mọi người đứng xung quanh choáng váng, Sammy lại túm lấy áo anh trai mình, kéo lên và đấm thêm một cú nữa vào mặt Travis... Và thêm một cú nữa... một vài lần nữa nếu như không nhầm.

Cuối cùng, Bobby Ray và Sissy đã phải ôm lấy anh và kéo anh

dừng lại. Sissy choàng tay quanh vai anh, cô luôn miệng nói với anh, “Không sao đâu. Không sao đâu.”

Nhưng Sammy tốt bụng dường như cũng có những giới hạn của mình và Travis vừa vượt qua chúng.

“Tôi đã cảnh báo những gì tôi sẽ làm nếu anh gọi con bé như thế một lần nữa! Tôi đã cảnh cáo anh rồi!”

Travis ngồi dậy, lưng tựa vào lan can hiên nhà. Máu chảy trên một bên mặt từ chiếc mũi vỡ của anh ta.

“Cậu hành động như thể con bé chưa từng bị gọi như vậy trước đây,” Travis ngắt lời, cố gắng giữ chút danh dự.

Sammy lao đến lần nữa, nhưng Bobby Ray đã giữ anh ấy lại, dù Mitch có cảm giác anh ấy cũng muốn đánh chết tên khốn Travis đó.

Travis nở một nụ cười mỉm trêu chọc. “Và Chúa cũng biết, con bé sẽ bị gọi như thế lần nữa.”

Mitch thoáng bắt gặp điều gì đó trong mắt cô. Trong một giây thoáng qua, đó là sự chán nản hoàn toàn. Anh định chạm vào cô, nhưng cô đã chộp lấy chiếc mũ bảo hiểm khi chơi bóng mà một trong những cầu thủ đã đặt ở cửa trước. Cô giơ nó lên trên đầu, khi quỳ xuống, cô cũng đập nó xuống.

Chiếc mũ bảo hiểm đập vào đầu gối Travis. Tất cả đều giật mình và nhăn mặt khi họ nghe thấy tiếng xương vỡ. Sau đó, con sói tru lên trong đau đớn.

Thở hổn hển, cơn giận trào lên như sóng dữ, Sissy đứng dậy. “Tôi đã hứa sẽ để Mitch chơi cho đội anh ngày mai. Chưa bao giờ nói sẽ để anh chơi. May mà Bobby Ray ở đây giúp đấy.” Rồi cô ném chiếc mũ bảo hiểm cho Donnie. Anh ta bắt lấy nó nhưng đã rất thông minh đứng cách xa cô.

Sissy cọ vào tay Mitch trước khi cô bỏ đi, những cô sói theo sau cô.

Brendon nhìn xuống con sói đang khóc lóc và la hét dưới chân mình. “Chúng ta nên đưa cậu ta đến bệnh viện. Họ sẽ phải băng bó chúng.” Anh nhìn Smitty. “Nhưng chúng ta trước tiên nên đưa vợ anh xuống khỏi cây.”

“Xuống khỏi...” Smitty nhìn lên cái cây lớn gần lan can.

“Jessica Ann!”

“Đừng mắng em,” cô ngắt lời. “Đó là bản năng!” Cô cúi xuống một chút để họ có thể nhìn thấy đầu cô, phần còn lại của người

cô vẫn giấu trong tán cây. “Sissy tức giận nghĩa là em phải chạy lên đồi, nhưng em không có tâm trạng để chạy. Nên em đã chọn phương án hai.”

Mitch mỉm cười. “Anh không ngờ chó có thể trèo cây.”

Điều đó, tất nhiên, khiến anh nhận được một cái lườm của Smitty.

“Cậu có giúp tôi không vậy? Tôi không nghĩ đây là cậu giúp tôi.”

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 33
  • Sau