Paula Jo Barron, sư tử đầu đàn của bầy Barron, đang đọc báo và uống bia. Có những ngày cô rất buồn chán, như ngày hôm nay. Trời quá nóng và quá oi bức đến nỗi chẳng thể làm gì ngoài ngồi đâu đó và đổ mồ hôi. Mặc dù quán bar của cô rất đẹp và mát mẻ nhưng cũng chẳng có nhiều thứ để chơi. Cô đã trả xong tiền cho nhân viên và cũng không có tâm trạng để xuống hồ thi bơi với các chị em của cô, dù cô phần lớn sẽ về nhất. Và trận bóng đá ở Smithtown đến tận 03:00 ngày mai mới bắt đầu. Khốn kiếp, để một lần nữa được xem những con gấu đó hạ đo ván những tên khốn đội Smith, Paula Jo sẽ mạo hiểm cả tính mạng của mình để đến đó.
Nhưng thực sự, chính trong những ngày như thế này, Paula Jo lại nghĩ đến việc bỏ đi. Sẽ thế nào nếu cô rời bỏ thị trấn nhỏ của mình và tìm một nơi mới? Chuyển đến một thành phố lớn như Nashville hoặc một bang khác như Texas? Sẽ thế nào nếu cô không luôn có mặt ở đây?
Nhưng ngay khi suy nghĩ đó đến trong đầu cô, chúng liền bị gạt đi. Sao cô có thể bỏ đi? Cô không tin tưởng để cho bất kì ai trong số hai người em của mình cai trị Bầy đàn. Cô chắc chắn cũng không tin tưởng những bà dì điên rồ của mình. Các em cô cũng có bạn trai nhưng cô biết cả hai cặp rồi cũng chẳng kéo dài được lâu, Karen Jane sẽ lại chọn người mới bằng cách nghe theo sự lựa chọn của đũng quần cô ả và Lucy sẽ lại say mê những gã đẹp trai xu nịnh.
Hơn nữa, nếu bỏ đi, cô sẽ làm gì để có thể có tiền? Nhà Barrens không giàu có gì và có lẽ sẽ không bao giờ giàu được. Thực sự là như vậy, họ không nghèo, nhưng tháng trước khi mái nhà gần như đổ sụp, họ đã phải vay tiền để sửa chữa nó. Không phải là cứ ngồi đó chờ đợi là có tiền.
Chắc thích lắm, cô cay đắng nghĩ.
Và chính lúc đó người phụ nữ ấy bước vào.
Chắc chắn là một con sư tử cái. Không chỉ bởi mùi hương cô ta đã mang đến, mà còn bởi cách cô ta di chuyển, cách đôi mắt màu vàng của cô ta quét khắp căn phòng. Và dù cô ta đã cắt tóc ngắn cao hẳn lên phía trên vành tai, nhưng chắc chắn đó là một phần của bộ bờm màu vàng. Thực sự nó không giống với bờm của bất cứ con sư tử đực nào, nhưng trong suy nghĩ của Paula, mọi con thú săn mồi cái đều có một chút đàn ông trong người.
Tuy vậy, vấn đề lúc này là đây không phải một con sư tử cái của Bầy đàn Paula Jo. Cô ta là một người ngoài và Paula Jo đuổi người ngoài đi.
Đôi mắt của người phụ nữ đó bắt gặp cái nhìn của cô và thay vì chạy trốn, cô ta bước tới với một ba lô đeo trên vai. Cô ta mặc một chiếc quần kaki rộng có rất nhiều túi và một chiếc áo thun trắng bó sát. Paula Jo cũng ngửi thấy mùi dầu súng trên người cô ta.
Người phụ nữ này có súng.
Paula Jo liếc nhìn Lucy còn em gái của cô đã lách ra cửa để gặp đám đàn ông. Ngoài sinh sản gây giống, lợi ích duy nhất của lũ khốn to béo đó là để bảo vệ. Ngay bây giờ, thân thể lười biếng của họ hẳn đã đang nằm ngủ dưới những gốc cây bên ngoài sau khi Karen Jane đã cho họ ăn.
Nếu họ có thể kiếm việc làm, Paula Jo cũng sẽ cho họ ở lại, nhưng lười biếng vẫn là lười biếng. Và Paula Jo không có thời gian hay sự kiên nhẫn cho nó.
Người phụ nữ dừng lại trước mặt cô. “Cô điều hành nơi này?” Cô ta hỏi. Và cô ta không phải nói về quán bar. Cũng không nói chuyện như một người miền Nam thật sự. Một người miền Bắc. Eo.
“Phải. Tôi có thể giúp gì cho cô... trước khi cô rời đi?”
“Cô muốn kiếm tiền không?”
Paula Jo từ từ ngồi thẳng dậy, thả chân xuống sàn. Lucy quay trở lại vào trong quán, những người đàn ông theo ngay phía sau cô, ngáp và dụi mắt. Phải rồi, họ lại ngủ nữa. Lười biếng!
Một tiếng uỵch trên bàn và Paula Jo quay lại nhìn người phụ nữ rồi nhìn xuống bàn. Cô ta đã đặt xuống bàn một bịch tiền, đủ lớn để làm nghẹn cả một con trâu.
“Đây là nửa đầu. Giúp tôi và nhận nửa còn lại.”
Karen Jane, người luôn giỏi tính toán sau một thời gian làm vũ nữ thoát y, cầm lấy chồng tiền và nhanh chóng lật đếm.
“Ít nhất là 10 ngàn,” cô ta nói với Paula Jo.
Lạy Chúa, giết ai mà được những 20 ngàn?
“Cô muốn gì?”
“Tất cả những gì tôi cần cô làm” - và con sư tử cái mỉm cười, nhe răng nanh - “là đánh lạc hướng.”
***
“Em cần phải đi khỏi đây!”
Sissy giật mình, ngước lên nhìn Travis. Anh ta đứng ngay trước mặt cô, thậm chí không thèm nhìn đám đàn bà nhiều chuyện đứng xung quanh cô, những người đã đến để ngắm những anh chàng hấp dẫn của đội bóng Smithtown, trong đó có Mitch. “Tại sao?”
“Em làm cậu ta xao nhãng và đây là buổi luyện tập cuối cùng của bọn anh trước trận đấu vào ngày mai. Vì vậy, em cần phải đi khỏi đây.”
“Anh ấy lóng ngóng có vài lần, sao lại là lỗi của em được?”
“Cậu ta xử lý bóng chán như anh trai cậu ta vậy.”
“Này!” Ronnie lên tiếng, bất bình thay bạn đời của cô.
“Em không thể có mặt ở đây được.”
Thực sự thì Sissy rời đi cũng chẳng sao, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ không tra tấn anh trai mình một chút. “Nhưng mà em có thể đi đâu được? Em sẽ làm gì khi anh ấy ở đây?”
“Có phải em đang cố gắng chọc tức anh? Mục đích của em ở đây là thế à?”
Sissy mỉm cười. “Có thể.”
Travis cau có, nhưng trước khi Sissy chọc giận anh ta, Patty Rose đã can thiệp. Cô ta vẫn thường làm vậy. Khả năng Sissy tấn công Travis trên sân bóng quá rõ ràng đến nỗi không thể mạo hiểm “cuộc nổi dậy quyền lực” - như cách nói của Ronnie.
“Thôi nào, hai người. Anh em không nên hành động như thế đâu.”
Sissy nhìn chằm chằm vào bạn đời của anh trai cô. “Chị mới đến khu này à?”
Travis gầm gừ, “Sissy Mae!”
Patty Rose thò tay vào túi và lôi ví ra. “Tại sao em không đến quán bar của chú em và uống chút gì? Chị và Travis mời. Chị biết một vài người trong số những phụ nữ ở đây”- cô ta chỉ về phía những phụ nữ ngồi sau Sissy - “rất muốn dành thời gian để làm quen với các em.”
“Đặc biệt là nếu đồ uống đã được thanh toán,” Ronnie lẩm bẩm.
“Tôi thề,” Patty Rose đã tiếp tục, phớt lờ Ronnie như cô ta vẫn luôn làm thế, “ngay khi Mitch luyện tập xong, chúng tôi sẽ cho cậu ta về ngay. Phải không, anh yêu?”
“Sao cũng được.” Travis trở lại sân.
Bây giờ anh trai cô đã đi rồi... “Patty Rose, cô không cần trả tiền cho đồ uống của chúng tôi nữa đâu.”
“Ồ, không sao đâu mà.” Cô ta đặt một xấp nhỏ tiền mặt vào tay Sissy. “Các cô hãy đi đi và tôi sẽ nói cho Mitch biết các cô ở đâu sau khi buổi tập kết thúc.”
Sissy nhún vai. “Được. Cảm ơn.”
Cùng với Dee, Ronnie Lee và một vài cô sói trẻ theo sau, họ đến quán bar.
Mitch kéo mũ bảo hiểm của mình xuống và nhìn Travis chạy về sân. “Có chuyện gì vậy?”
“Con bé sẽ quay lại. Nó đến quán bar với Ronnie và Dee.”
“Tại sao?”
“Bởi vì nó khiến cậu mất tập trung và chuyện đó khiến tôi phát điên.”
Mitch muốn mình có thể thành thật nói với Travis rằng anh ta đã sai, nhưng đúng là hôm nay anh không thể chơi với phong độ tốt nhất. Không thể nếu như những kí ức về đêm qua liên tục tràn ngập bộ não anh.
Lạy Chúa, anh yêu cô. Không hề ít chút nào. Không phải kiểu tình yêu một ngày nào đó anh có thể quên đi. Anh yêu Sissy Mae và phải là cô, hoàn toàn không thể là một ai khác. Nhưng anh luôn phải trở lại với một sự thực: rằng anh không thể cướp cô khỏi những thứ này. Anh không thể chia cách cô khỏi gia đình hay Bầy đàn của cô. Chắc chắn, nếu cô chỉ có duy nhất anh trai là Travis, anh sẽ ngay lập tức bảo cô đi cùng anh. Nhưng cô còn có Bobby Ray và hai người dựa vào nhau giống như Marissa và Bren vậy.
Nghĩ đến chuyện sớm phải rời xa cô khiến trái tim anh tan nát. Phải nghĩ đến chuyện một vài năm nữa cô sẽ ở bên một người đàn ông khác, đó sẽ là bạn đời của cô khiến anh thật sự muốn giết người.
“Này, cậu bé vàng.” Mitch nghiến răng. Anh rất ghét mỗi khi Travis gọi anh như vậy. “Con bé sẽ quay lại. Thế nên cậu có thể dành cho cả đội vài phút trong quỹ thời gian quý giá của cậu không?”
Anh đã định nói gì đó, nhưng Bren nắm lấy cánh tay anh kéo lại. “Chúng tôi hiểu rồi,” anh ấy nói trước khi Mitch có thể bắt đầu cuộc chiến thế kỷ.
***
Sissy đã không được thoải mái tận hưởng cho lắm. Không phải vì cô nhớ Mitch, dù cô thực sự nhớ anh. Cũng không phải vì đột nhiên mọi chuyện rất rõ ràng rằng cô đã hoàn toàn say đắm một kẻ dở hơi và cô không biết phải xử lý thế nào. Cũng không phải vì lo lắng làm thế nào nếu cô mất anh mãi mãi vì chương trình của chính phủ.
Đúng, tất cả những chuyện đó cô đều bận tâm, nhưng đó không phải thứ đang làm cô khó chịu như một vết ngứa ngáy.
Có điều gì đó không đúng và Sissy không thể nói đó là gì. Căng thẳng đang diễn ra trong nhóm những cô sói trẻ mà cô đã uống bia cùng. Dee đã gọi một lon Coke và Ronnie Lee không uống gì.
Thực tế là Dee đã không biến mất khiến cô thấy rất lạ. Dee rất dễ chán và luôn luôn đứng dậy bỏ đi, nhưng lần này, chị ấy đã không như vậy. Chị ấy ở lại. Và xem.
Điều gì khiến ba người bạn bận tâm? Chính là những cô gái. Tại sao mấy người đó lại đi theo họ đến quán bar, Sissy không biết, nhưng cô đã sẵn sàng để đứng dậy. Ba người họ có thể la cà ở quán bánh của dì cô còn hơn là ở đây với những cô gái mà cô không tin tưởng.
Sissy liếc nhìn Ronnie và Dee, hơi nghiêng đầu ra hiệu rằng cô đã rất sẵn sàng để rời đi.
Ronnie gật đầu và nghiêng người về phía trước để viện vài cớ nhảm nhí sao họ phải rời đi thì đúng lúc đó, một trong những cô gái - Shayla... hay gì đó - đập tay lên bàn.
“Sao cô có thể không làm Alpha ở đây?” Cô ta hỏi với một nụ cười mỉa mai mà Sissy không ưa.
“Bởi vì mẹ tôi là Alpha.”
“Bà ấy không phải sẽ sống mãi. Cô có nghĩ sau đó cô sẽ quay về đây không?”
“Không.”
“Tôi cá là vì cô sợ hãi. Sợ mình không đủ mạnh.”
Sissy nhún vai. “Cô nói đúng. Tôi sợ. Quá sợ hãi phải làm Alpha ở đây.” Cô ra hiệu cho Ronnie và chị họ của cô rồi cả ba đứng dậy. Sissy thò tay vào túi quần trước lấy ra vài đồng tiền để trả cho đồ uống của họ và ném chúng lên bàn.
“Xin phép,” cô nói và bước vòng quanh bàn hướng về phía lối ra. Nhưng suýt chút nữa nếu không kịp lùi lại thì hẳn chai tequila đã ném trúng chân cô. Chân trần của cô. Chai rượu vỡ toang.
Sissy hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn vào một người đã ném chai. “Này bé, cô có bị điên không thế?”
“Họ bảo cô cực kỳ cứng rắn. Tôi gọi đó là nhảm nhí.”
“Cô có thể nghĩ bất cứ điều gì cô muốn, nhưng tôi đang đi ra khỏi đây và cô phải tránh ra.”
Để trả lời, cô gái ném một chai tequila nữa xuống sàn, lần này ngay gần chỗ Ronnie. Quá gần, Sissy nghĩ.
Sissy đẩy bạn mình lùi lại và bước vòng quanh bàn về phía cô gái đó. Cô ta, như một kẻ ngốc, tấn công và ngay lập tức bị Sissy tóm chặt. Sissy bóp chặt cổ họng cô ta và nhìn chằm chằm vào mắt cô ta.
“Mang ra ngoài đi, Sissy Mae,” người pha chế ra lệnh cho cô. Vì nơi này thuộc về chú cô, cô gật đầu và kéo cô ta đến phía cửa sau.
Một dàn các cô sói ùa ra theo cửa sau và Sissy ném cô gái xuống đất. Gập chân cô ta chạm vào tới gáy, Sissy ép xuống chỉ đơn giản để giữ cô ta bất động chứ không làm gãy xương. Cô không muốn gây ra bất cứ tổn thương vĩnh viễn nào với cô ta. Cô chỉ muốn con cún biết được vị trí của mình.
Nhưng cô ta cào loạn vào mặt đất và tuyệt vọng cầu xin, “Thả tôi ra. Làm ơn! Thả tôi ra!” Ngạc nhiên nhận thấy sự can đảm của cô ta đã biến mất một cách nhanh chóng, Sissy nhìn sang Ronnie và Dee. Bốn cô sói đang giữ chặt lấy Ronnie, hai người đàn ông giữ chặt Dee. Sissy nhìn chị họ của mình và cô biết Dee sắp giết tất cả mọi người trong hẻm đó.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Đó là khi Sissy nghe thấy giọng anh ta.
“Chào, em yêu,” Gil nói nhẹ nhàng, chị gái và hai anh em họ của anh ta theo sau. “Anh không nghĩ Shayla bé nhỏ có thể mang em tới đây.”
Ronnie bắt đầu biến hình, nhưng Sissy giơ tay lên ra hiệu cô đừng. Sissy là Alpha và Ronnie phải theo cô.
Sissy nhấc chân ra khỏi cổ cô sói trẻ, đá cô ta ra bên cạnh.
“Gì vậy, Gil? Anh muốn gì?”
“Trước tiên, anh thừa nhận là anh đã làm hỏng chuyện. Anh biết là như vậy. Nhưng anh vẫn nghĩ chúng ta thực sự là một cặp đẹp đôi.”
Sissy nhìn Ronnie và Dee, thậm chí trong tình cảnh thế này, cả ba vẫn phải phì cười.
“Anh biết không,” Sissy nói, vẫn cười khúc khích, “mẹ tôi luôn nói nhìn anh không được sáng sủa lắm. Và tôi nên nghe lời bà ấy.”
“Mẹ em mến anh.”
“Thực ra” - Sissy chun mũi - “là không đâu. Bà đã cảnh báo tôi rằng nếu anh có một chút nào giống cha anh, hẳn chỗ đó của anh cũng nhỏ thôi.”
“Quên chuyện đó đi, Sissy. Em sẽ không làm anh tức giận.”
“Tin tôi đi, cưng, tôi có thể làm anh tức giận. Nếu tôi nhớ không lầm, chẳng khó gì đâu, chỉ cần ‘Không, tôi không muốn,’ là đủ để khiến anh đấm tôi.”
“Đó là chuyện rất lâu rồi. Nó qua rồi. Giờ anh khác rồi.”
Sissy liếc nhìn cả nhóm. “Anh gọi đây là thay đổi? Ý anh là chuyện ép buộc tôi giao phối là thay đổi?” Cô mỉm cười. “Đó là những gì anh định làm, phải không? Cưỡng bức giao phối?”
“Cha mẹ em cũng như vậy.”
“Lạy Chúa, anh ngu thật. Cha tôi không ép mẹ tôi làm bất cứ điều gì. Ông không bao giờ cần làm như vậy vì mẹ tôi muốn ông. Đáng buồn thay, cha anh không được thế. Nhưng nếu tôi nhớ chính xác, nhiều năm về trước, mẹ tôi đã khiến ông ta phải khóc lóc và rên rỉ bên ngoài Smithville trước khi đến Smithtown. Anh muốn chuyện đó lặp lại với anh bây giờ à?”
Cơn giận của Gil luôn luôn rất mong manh và anh ta nhanh chóng bùng nổ. Anh ta hung hăng bước tới gần - điều Sissy biết anh ta sẽ làm. Lùi lại và giơ tay lên, Sissy đấm thẳng vào mặt Gil. Cô đã thực hiện một cú đấm chính xác mà cô và Ronnie đã được dạy khi họ tới Ai-len trong cơn nôn nao vì say xỉn và 5 bảng Anh trong tay.
Louis McCanohan đã đưa họ về nhà và chăm sóc họ khi ông thấy họ chuẩn bị biến hình và giết vài tên người cặn bã ở phía sau quán rượu yêu thích của ông. Con sói 60 tuổi đó đã dạy họ làm thế nào để chiến đấu như con người để luôn có thể bảo trọng trong mọi tình huống.
Tay ôm chiếc mũi đang chảy máu của mình, Gil lườm cô. “Cô đấm vỡ mũi tôi.”
Sissy khoan khoái kiễng chân lên và gật đầu. “Đúng đấy. Vậy nên nếu chúng ta tiếp tục, con trai, cứ tiếp tục thôi.”
Gil lại xông tới, nhe răng nanh còn Sissy bước sang bên trái và đấm vào bụng anh ta. Khi anh ta ôm bụng, cô nhún người xuống. Cô nhắm vào quai hàm của anh ta, cố gắng đánh vỡ nó, nhưng anh ta đã né kịp thời và nắm đấm của cô lại trúng vào chiếc mũi đã gãy của anh ta.
Một lần nữa, anh ta lại nhào tới, Sissy nhảy tránh sang bên, sau đó quay lại và đá hai phát vào bên thận phải của anh ta. Anh ta khuỵu xuống, đau đớn có lẽ không tệ bằng sự xấu hổ khi bị một người phụ nữ đánh bại khi trong hình người.
Rõ ràng, anh ta không muốn tiếp tục chịu đựng cảnh đó nữa vì Gil đã biến hình và quay lại nhảy bổ tới Sissy. Anh ta xông đến và Sissy đưa tay ra chộp lấy chân trước của anh ta. Họ lao vào nhau và khi họ dừng lại, Sissy đã biến hình thành sói. Cô lùi ra xa khỏi anh ta, nhe răng nanh và toàn bộ cơ thể cô đã sẵn sàng.
Ronnie không thể đợi lâu hơn được nữa. Cô ấy biến hình và cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của những kẻ đang giữ tay mình. Nhưng chúng cũng đã biến hình và ghì chặt cô ấy xuống đất. Cô ấy rú lên, hy vọng gọi đồng loại của Sissy, nhưng một con cái đã ngồi trên cổ cô ấy, khiến Ronnie không thể làm gì khác ngoài gầm gừ. Hai người đàn ông kia đang nỗ lực để kiểm soát Dee và cô đã khiến chúng bị thương không ít. Nhưng Dee cũng vẫn chưa thoát ra được để giúp Sissy.
Sissy không đợi Gil xông đến lần nữa. Cô tiến tới chỗ anh ta, miệng há to và nhằm cổ họng anh ta. Nhưng chị gái của Gil và các anh em họ của anh ta đã lao vào cô như họ đã làm với Ronnie và ghì chặt cô xuống đất, giữ cô ở đó cho Gil.
Lúc đó, Ronnie càng vùng vẫy dữ dội hơn, cô biết họ đã lên kế hoạch và đáng sợ hơn cô nghĩ. Chuyện này thật quá sức man rợ, hơn bất kì người nhà Smith nào. Một người đàn ông Smith có thể tự đối phó với người phụ nữ của mình. Nếu không thể, anh ta không xứng đáng có được cô ấy.
Người đàn ông duy nhất có thể đối phó với Sissy Mae Smith lại đang ở sân bóng, bắt những đường chuyền và gây ấn tượng với những người anh trai của Sissy. Mitch yêu cô ấy và rốt cuộc, Sissy cũng sẽ phải thừa nhận cô ấy yêu anh ấy. Tất cả mọi người trong thị trấn biết điều đó. Những tin đồn được lan truyền và tất cả mọi người tự hỏi Bubba Smith sẽ nghĩ thế nào khi con mình hẹn hò với người ngoài Bầy đàn và cũng không cùng giống loài. Nhất là với một con mèo.
Gil hẳn đã nghe được những tin đồn đó và quyết định thực hiện hành động tuyệt vọng này. Hoặc có thể một trong những người anh của Sissy đã xui khiến anh ta. Ronnie không biết. Cô chỉ biết rằng cô phải đến được chỗ bạn mình. Ngay bây giờ, cô phải đến được chỗ cô ấy.
***
Travis thật sự hài lòng với buổi luyện tập sau khi em gái anh đã rời đi. Con bé khiến ngôi sao của đội bóng bị phân tâm và thú thực, anh không thể chịu nổi cảnh đó.
Anh tự hỏi liệu có cách nào để năm nào cậu trai này cũng đến tham dự trận đấu và không mang theo Sissy. Anh sẽ phải suy nghĩ về chuyện đó. Một vài ngày xa nhau cũng chẳng giết họ được, phải không?
Anh ra hiệu nghỉ giữa chừng và bước tới bên tủ đá. Bạn đời của anh đang đợi, với đồ uống thể thao trong tay cô. Patty Rose không phải người đẹp nhất, nhưng cô là một người tạo giống tốt, mạnh mẽ và là bạn tình tuyệt vời. Anh có thể đã gặp một người tệ hơn.
Bên cạnh đó, tham vọng của cô có thể sánh được với của anh. Với một người phụ nữ như thế ở bên cạnh, anh chắc chắn có thể tiếp quản khi anh bắt bố anh nghỉ hưu.
“Cảm ơn em,” anh lầm bầm. Cô mỉm cười nhìn anh còn anh nhướn mày. “Em có vẻ tự mãn nhỉ, vì gì vậy?”
Cô bước lại gần hơn. “Em nghĩ em đã lo liệu xong vấn đề nhỏ của chúng ta.”
“Ý em là nhà kho? Anh tưởng chúng ta sẽ cùng sửa nó mà.”
“Không!” Cô trợn mắt. Travis biết hầu như lúc nào cô cũng nghĩ anh là kẻ ngốc, nhưng không sao. Đôi lúc, khi chán, anh đối xử với cô như một con điếm. Họ hòa nhau.
“Vậy thì chuyện gì?”
Cô bước thêm một bước lại gần hơn. “Gil Warren và Sissy.”
Travis nhún vai, anh đã chán cuộc trò chuyện này và chán cả bạn đời của mình. “Họ sao?”
“Em để anh ta có được con bé.”
“Để cậu ta có được con bé?” Anh không hiểu những gì cô đang nói.
Cô kiễng chân và thì thầm vào tai anh, “Anh ta đang ép Sissy giao phối ngay lúc này đây.”
Travis lùi lại, nhìn chằm chằm vào người bạn đời của mình. “Cái gì?”
“Anh nghe thấy rồi đó.” Cô mỉm cười và liếc nhìn Sammy và Mitch để đảm bảo rằng họ không nghe thấy. “Chúng em đã lên kế hoạch từ lâu rồi.”
Bàn tay anh bóp chặt họng cô và anh nhấc cô lên lơ lửng trước khi cô kịp chớp mắt. “Em làm cái gì cơ?”
***
Sissy vùng vẫy để thoát khỏi những con sói cái khốn kiếp đang đè cô xuống, nhưng chúng không chịu thả ra và Gil đang bước tới chỗ cô.
Nếu Gil Warren nghĩ rằng anh ta sẽ thực sự biến cô thành của anh ta theo cách này, anh ta đã sai trầm trọng. Một cuộc giao phối cưỡng bức với một phụ nữ nhà Smith chỉ là một cách nhanh chóng dẫn đến kết cục là cổ họng bị cắt lìa trong lúc đang ngủ.
Nhưng với Sissy, đây là sự sỉ nhục. Dù chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ luôn mang dấu vết của Gil trên người. Và vì thế, cô sẽ luôn bị xem là yếu kém. Không xứng đáng là Alpha. Travis và bạn đời của anh ta biết điều này, nhưng Gil thì không hiểu. Anh ta cho rằng giao phối được với cô sẽ là cách nhanh nhất để đưa anh ta lên đứng đầu. Nhưng anh ta đang giáng họ xuống mức thứ cấp vĩnh viễn. Thậm chí có thể là hạng bét. Và nghĩ đến chuyện đó khiến cô phát bệnh.
Không, không đời nào! Cô sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Không đời nào chừng nào máu vẫn còn chảy trong tĩnh mạch của cô.
Với một tiếng gầm gừ làm những người phụ nữ đang giữ chặt cô run rẩy, Sissy xoay người, táp họ một miếng và vùng ra khỏi thế bị ghìm chặt. Họ cố gắng bắt lấy cô lần nữa, nhưng cô quay lại và cắn khiến ai đó rách miệng và phải tránh xa cô.
Cô gầm gừ, quay lại và đối mặt với Gil. Cô nhe răng nanh và ra hiệu cho anh ta tới gần.
Anh ta lao đến trong khi Sissy vươn vai chuẩn bị nhảy vào chiến đấu, nhưng một cơ thể lớn nhảy xuống trước mặt cô, vì vậy cô bước lùi lại và tránh sang bên cạnh.
Gil dừng lại đột ngột vì choáng váng khi thấy mình phải đối mặt với một thứ anh ta lo sợ hơn một người phụ nữ Smith - một người đàn ông Smith.
Bobby Ray nhe răng nanh và cúi thấp người đi vòng quanh Gil. Những người còn lại của Bầy đàn Smith New York bao quanh họ, dễ dàng khống chế được đám sói cái giữ tay chân Ronnie. Nhưng các chàng trai nhà Reed đã phải giữ chặt lấy Dee vì họ không nghĩ xé xác đứa con gái nhỏ đang giữ em gái mình là đúng.
Sissy không biết lý do tại sao Bobby Ray lại về sớm như vậy, cô sẽ đấm bất cứ tên khốn nào đã bảo anh về nhà, nhưng chuyện đó để sau. Lúc này, cô chỉ quá vui mừng vì thấy anh.
Gil cố gắng tránh xa Bobby, nhưng Sissy đã chạy tới bên cạnh anh ta, chặn không cho anh ta chạy vào khu rừng nhỏ phía sau con hẻm cạnh quán bar.
Bây giờ, họ đã khiến anh ta bị mắc kẹt, họ nhìn nhau trong khi toàn thân Gil run rẩy.
Họ chờ đợi. Một. Hai. Ba nhịp tim - rồi họ lao vào cắn xé anh ta. Gil rú lên đau đớn.
Như mọi khi, Bobby Ray và Sissy di chuyển đồng bộ. Đó là lý do tại sao họ trở thành những Alpha giỏi như vậy. Họ tấn công Gil không ngừng cho đến khi Bobby Ray cắn vào cổ họng của Gil.
Anh nghiến răng và toàn thân Gil sụp xuống, chân giơ lên, mắt cụp xuống. Gil Warren sẽ không bao giờ hồi phục được lại bình thường sau trận chiến này. Anh ta sẽ không bao giờ có thể là Alpha của bất kì thị trấn nào mà nhà Smith cai trị. Biết được điều đó, Sissy ngửa đầu ra sau và tru lên, Bầy đàn của cô cũng tru lên cùng.
Nhưng cô ngay lập tức dừng lại khi một cái bóng màu vàng vụt qua. Sissy giật lùi lại phía sau. Đó là lúc Mitch dùng miệng giật lấy Gil giơ lên trên vào tiếp tục quăng lắc anh ta như một con búp bê rách nát. Anh ném Gil vào tường và rồi lại ném anh ta lại cho Brendon. Sau đó, đến lượt Brendon quay vòng Gil và đạp anh ta vào tường thêm vài lần nữa.
Gil bị ném trở lại cho Mitch. Mitch ngoạm lưng anh ta và nhìn Sissy. Cô rất muốn, lạy Chúa, cô rất muốn để cho Mitch kết thúc Gil.
Nhưng không phải ngày hôm nay. Cô lắc đầu và Mitch gật đầu. Anh hất đầu lên, bờm tung bay còn Gil bay qua hẻm, đâm vào tường rồi hạ cánh trên mặt đất.
Tất cả bọn họ đều nghe thấy. Đó là tiếng cột sống gãy đôi.
Tất nhiên, Mitch có thể khiến anh ta đau đớn hơn nhiều. Trong vài năm tới, lưng Gil sẽ lành và anh ta sẽ đi lại được. Nhưng giờ thì...
Hừm. Đó không phải là vấn đề của Sissy nữa.
Mitch bước tới chỗ Sissy, cặp mắt vàng nhìn cô. Anh muốn biết cô vẫn ổn. Sissy gật đầu, Mitch dụi trán vào trán cô, xoa bờm của mình vào cổ và mũi của cô. Anh đã đánh dấu lên cô, ít nhất cũng là tạm thời, sau đó bỏ đi. Brendon theo ngay phía sau anh, cùng những người khác trong đội, bao gồm cả Travis.
Bobby Ray nhìn chằm chằm em gái mình nhưng Sissy, không thực sự có tâm trạng cho cuộc trò chuyện đặc biệt này, quay lại và chạy về nhà, nơi có bánh kem chuối của các dì cô mà sáng nay cô đã giấu không cho Mitch biết - Ronnie, Dee, những cô sói Smith New York theo sau cô.