Họ thậm chí không kịp ra khỏi xe. Mitch tắt máy và một giây sau anh đã có Sissy Mae kiên định và quyết đoán nằm trong lòng mình. Với tốc độ đáng nể, cô đã đẩy ghế và anh nằm ngửa ra - Mitch thậm chí không biết liệu ghế của chiếc Barracuda có thể ngả lại nữa không. Tuy nhiên, anh có cảm giác rằng nếu không được, Sissy và Ronnie Lee sẽ sửa được thôi.
Mặc dù cửa kính ở hai bên xe vẫn mở, họ vẫn khiến hơi nước bốc lên mờ mặt kính sau. Và Mitch đã tuột phần trên áo của Sissy xuống đến eo cô.
Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ thích làm chuyện này trong xe đến như vậy.
Mitch nghiêng đầu Sissy sang một bên và bắt đầu hôn cổ và vai cô - đó là khi anh thấy họ đang nhìn.
Sissy giật mình. “Cái gì? Chuyện gì...” Mắt cô nheo lại, anh nhìn thấy những chiếc răng nanh của cô nhe ra khi cô nhìn chằm chằm qua cửa kính ghế lái. “Các bà cô già đang làm gì ở đây vậy?”
“Sissy Mae,” Francine giải thích, mặc dù nhìn bà có vẻ thích thú, “Chỉ có loại lẳng lơ mới ngủ với một người đàn ông ngay buổi hẹn đầu tiên.”
“Cháu thực sự bắt đầu ghét dì.”
Janette cúi xuống một chút và nhìn quanh xe. “Được đấy. Nhưng Ronnie Lee sẽ đá đít cháu nếu cháu quan hệ trong xe của con bé.”
“Biến đi.”
Darla có vẻ trầm ngâm khi nhìn chằm chằm Sissy. “Ngực cháu giống hệt mẹ cháu.”
“Thế đấy!” Sissy ngồi thẳng lên và ngay lập tức cụng đầu vào nóc xe. “Quỷ tha ma bắt nó đi!”
“Miệng lưỡi cũng giống mẹ cháu nữa,” Francine cười. Bà vẫy các chị em của mình. “Hãy để những con chó con tự do yêu đương. Chúng ta để lại cho các cháu món tráng miệng đấy. Ăn ngon nhé.”
Sissy xoa xoa phía sau đầu mình và nhìn chằm chằm xuống Mitch. “Là trẻ mồ côi thật sự khủng khiếp lắm sao? Có thật thế không?”
Mitch nhún vai. “Anh thích họ.”
“Được rồi, vậy họ có thể là dì anh luôn đi.” Cô tựa vào ngực anh còn anh đẩy tay cô ra để anh xoa xoa phía sau đầu cô.
“Họ chỉ trêu em vì họ cũng thích em nhiều như họ yêu em. Đó là một lời khen.”
“Sao cũng được.” Cô điều chỉnh lại vị trí trong lòng anh.
“Sissy?”
“Hả?”
“Họ để lại cho chúng ta món tráng miệng.”
Đầu cô từ từ ngẩng lên khỏi ngực anh như thể phim quay chậm và đôi mắt màu nâu nhạt nhìn anh chằm chằm đằng sau cặp lông mày hạ xuống. “Và?” Cô hỏi, gần như thách thức anh.
“Không có gì. Hoàn toàn không có gì. Sau đây, món tráng miệng sẽ rất tuyệt vời. Rất lâu sau đây.”
Cô khịt mũi, kiêu ngạo như bất kỳ con sư tử cái nào và tựa vào ngực anh.
Tâm trạng bị phá vỡ bởi những người dì chết tiệt, Sissy bước vào nhà, hy vọng sẽ được cắt bánh họ để lại. Nhưng khi quay xung quanh để hỏi Mitch xem anh có muốn uống cà phê không, cô thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cô như thể cô là một con linh dương châu Phi đã bị thương.
“Gì vậy?” Cô tự nhìn lại mình và... chẳng có gì cả. Mọi thứ đều ngay ngắn. Cô đã kéo áo lên trước khi ra khỏi xe để đề phòng có thể họ hàng của cô lảng vảng đâu đó quanh nhà.
“Lại đây.” Cô tiến lên một bước, Mitch giơ tay lên, chặn cô lại. “Cởi váy ra.”
Không vấn đề gì. Cô ghét thứ chết tiệt này. Sissy cho rằng váy liền được làm ra để làm giảm tốc độ của phụ nữ khi họ cần chạy trốn.
Anh cười khúc khích. “Đôi giày đâu rồi, bé cưng?”
“Ừm... dưới gầm bàn của nhà hàng.” Sissy chống tay lên hông. “Em tưởng anh có thể xoay xở được mà không cần giày?”
“Chắc thế. Nhưng em không nghĩ là chúng làm nổi bật đôi chân của anh à?”
Một tiếng khịt mũi nhỏ vang lên, sau đó Sissy đã cười bò trên ghế. Mitch luôn có cách để làm điều đó với cô. Khiến cô nóng lên sau một giây và cười điên dại giây tiếp theo. Khi anh ấy có thể làm cả hai điều đó cùng một lúc, cô tiêu rồi.
“Em đã sẵn sàng cho anh chưa, Sissy Mae?”
Cô khịt mũi một lần nữa. “Anh phải dừng lại đi.”
Mitch đặt tay lên hông, nhướn lông mày và nói, “Đã sẵn sàng tham gia vào cấp độ hoàn hảo này chưa?”
“Em cầu xin anh dừng lại ngay đi.”
Anh quay đầu đi, hơi hếch cằm lên. “Thế này có phải là hình tượng chuẩn của đàn ông chưa?”
Và thế là Sissy không chịu được nữa, cô lăn qua lăn lại trên giường, nước mắt chảy giàn giụa.
Có gì đó khang khác. Khác... và... tuyệt vời đến chết đi được.
Mitch không biết phải làm gì với chính mình. Sissy thật ấm áp. Anh dùng hai tay áp vào hai bên má cô và hôn cằm, má và cổ cô. Khi anh hôn lên miệng cô, cô siết chặt lấy anh.
Mắt cô mở ra bắt gặp ánh mắt anh. Cô vươn tay lên, những ngón tay dài lùa vào mái tóc của anh, xoa xoa da đầu anh cho đến khi anh âu yếm gọi tên cô.
Họ không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng thời gian họ ở bên nhau, Mitch biết anh sẽ không bao giờ quên.