Trong lúc anh trai đang ngủ và Sissy đang đi shopping, Mitch có hai giờ rảnh rỗi trước khi đến giờ luyện tập. Có quá nhiều thời gian để chỉ ngồi đó và suy nghĩ. Vậy nên anh đã đi tìm thức ăn.
Khi anh bước vào cửa hàng bánh, anh bị ngạc nhiên bởi sự chào đón của các bà dì. Họ đối xử với anh như thể anh là người trong nhà và anh thích thú tận hưởng điều đó.
“Ngồi xuống đây, cậu bé.” Francine lôi ra một chiếc ghế và vỗ nhẹ vào nó. Anh mỉm cười rồi ngồi xuống bàn.
“Thỉnh thoảng, mẹ cháu cũng gọi thế.”
“Ta đã gặp bà ấy ở đám cưới rồi, phải không nhỉ?” Khi Mitch gật đầu, Francine mỉm cười. “Ta thích bà ấy. Kiểu phụ nữ ta thích. Không khinh khỉnh như mấy ả cùng loài khác. Hôm nay, cháu muốn ăn bánh gì nào, cháu yêu?”
“Bánh trứng đường chanh rất ngon.”
“Vậy bánh trứng đường chanh nhé.”
Janette đã mang chiếc bánh đến. Nhưng không phải một miếng, mà là cả chiếc bánh, đặt trước mặt anh kèm một cái dao cắt bánh, dĩa và đĩa. Bà cắt cho anh lát đầu tiên trong khi Darla rót cho anh một cốc sữa từ cái bình bà đã đặt trên bàn.
Khi anh bắt đầu ăn, ba chị em họ ngồi xuống, nhìn anh. Đang là khoảng giữa buổi chiều, nơi này chẳng có ai. Nhưng sẽ không lâu nữa. Cuối ngày, khi mọi người đến mua đồ tráng miệng cho bữa tối, họ sẽ bận rộn nhất.
“Vậy có chuyện gì thế, cháu yêu?” Francine hỏi, tay chống cằm. Bà nhìn anh với đôi mắt ấm áp và thân thiện.
“Không có gì. Chỉ là có quá nhiều thứ cháu phải suy nghĩ.”
“Có gì liên quan đến Sissy của chúng ta không?”
Mitch không nghĩ nói dối là hay ho. “Vâng. Có.”
“Cháu yêu con bé à?”
Cúi đầu, Mitch tập trung vào thức ăn của mình. “Có thể nói vậy.”
“Nó yêu cháu không?”
“Chúa ơi,” Mitch lẩm bẩm, với về phía chiếc bánh để cắt thêm một lát nữa, “Cháu mong là không.”
Và chiếc bánh đã bị kéo đi. “Cháu nói thế là sao? Cháu muốn nói với chúng ta rằng Sissy của chúng ta không xứng với cháu?”
Mitch thốt ra một tiếng thở dài khó chịu. “Đương nhiên, cháu không nói thế. Nếu được, cháu muốn dành cho Sissy bất cứ điều gì cô ấy muốn. Dì nghĩ cháu muốn kết thúc với cô ấy à? Có rất nhiều điều cháu muốn làm cùng cô ấy, nhưng đó là điều không thể.”
“Nếu cháu có thể làm bất cứ điều gì với Sissy,” Janette hỏi, “đó sẽ là gì? Nói nghiêm túc nhé.”
Mitch mỉm cười. “Bất cứ điều gì? Cháu muốn hẹn hò với cô ấy. Chúng cháu chưa bao giờ hẹn hò.”
“Mitchell, cháu yêu, ta không hiểu vấn đề là gì.” Francine hơi gắt lên. “Toàn bộ chuyện này với cháu và những tên... cháu từng gọi chúng là gì nhỉ?”
“Cặn bã.”
“Phải. Những tên cặn bã. Sẽ không thể kéo dài mãi mãi. Họ sẽ bắt bất cứ ai cố gắng làm cháu tổn thương.”
“Chẳng có gì khác đâu, dì Francine. Khi những chuyện này kết thúc - khi cháu rời khỏi đây - cháu sẽ tham gia vào chương trình Bảo vệ Nhân chứng.”
Francine ngồi thẳng dậy. “Cháu sẽ làm gì cơ?”
“Cháu thực sự nghĩ dì biết. Cháu nghĩ cháu đã nói với dì rồi.” Mitch tựa khuỷu tay lên bàn. “Có lẽ cháu chưa nói. Cháu không biết nữa. Có quá nhiều chuyện đang xảy ra. Một ai đó đang cố gắng giết cháu, cháu đang yêu cháu gái của dì và trận đấu thì sắp đến...”
Một lát bánh lớn được đẩy đến trước mặt anh cùng một ly sữa.
Francine giơ tay vuốt ve má anh. “Ta muốn cháu kể cho chúng ta tất cả mọi thứ, cháu yêu.”
***
Sissy phớt lờ tiếng cười của Dee khi cô khoe áo khoác da mới của cô. “Nhìn này, con bò kia, tua rua sẽ không bao giờ lỗi mốt.”
Cô giật mạnh chiếc áo khoác ra, thô bạo nhét nó vào túi và giật lấy cốc bia ra khỏi tay Ronnie.
Dee liếc nhìn Sissy khi ngồi xuống bên cạnh cô trên khán đài. “Tin đồn là,” người chị họ của cô thì thầm, “bất cứ ai cố gắng giết Mitch có thể đang đến đây.”
“Chắc thế. Không ai biết chắc chắn. Nhưng cảnh sát trưởng và những Bô Lão đều đang cảnh giác.” Sissy nhìn chị họ và chớp mắt.
“Cái gì?”
Sissy suy nghĩ một lúc, sau đó nhận ra hỏi cũng không sao, “Chị biết không, họ nói kẻ đã giết Mitch là một con sư tử cái.”
“Thật à? Rồi sao?”
“Dez nghĩ cô ta ở trong Quân đội.”
Ánh mắt của Dee quét quanh sân bóng và cô hỏi, “Có đúng vậy không? Điều gì khiến cô ấy nghĩ thế?”
“Cách viên đạn nhắm vào Mitch từ nơi xa như vậy... Cô ta phải được đào tạo tốt. Nhưng ngoài mùi, cô ta không để lại dấu vết gì. Không tóc, không mảnh vụn - không có gì mà đồng loại của chúng ta có thể tìm ra khi không ai khác có thể.”
Sissy biết cô đã đụng chạm vào một chủ đề nhạy cảm ở đây. Cô đã không hỏi chị họ về những gì cô ấy đã làm cho quân đội vì cô cũng hiểu một chút từ Bobby Ray. Đơn vị của Dee xử lý những con người thuần chủng - những người biết đến sự đặc biệt của người biến hình và biến việc săn tìm họ thành một môn thể thao. Họ thường rất giàu, bí mật và cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ với những người bị họ săn bắn, mà với đồng loại của Sissy nói chung. Và Dee săn tìm các thợ săn. Cô ấy cũng rất giỏi ở những việc mình làm, nhưng lần cuối cùng Sissy nhìn thấy Dee, Sissy nhận ra chuyện đó đã ảnh hưởng đến cô ấy thế nào.
Thật sự... Một người chỉ có thể làm được công việc đó trong một thời gian nhất định mà không phát điên.
Dee gật đầu. “Chị sẽ gọi điện cho vài người bạn cũ xem sao.”
“Cảm ơn chị.”
Chị cô càu nhàu khi Travis ra lệnh nghỉ ngơi và bảo họ rời sân. Mitch đến chỗ cô, nhưng trước khi Sissy có thể đứng lên, kéo anh đi đến chỗ mình đã chọn, anh đã cúi xuống trước mặt cô và tháo mũ bảo hiểm của mình.
“Chào.”
“Chào.” Cô mỉm cười. “Nghe này, em đã tìm thấy một chỗ...”
“Anh nghĩ tối nay chúng ta nên hẹn hò.”
Sissy chợt ngừng nói, các từ ngữ của cô xáo trộn. “Ừm... Gì cơ?”
“Một buổi hẹn hò. Em và anh. Sẽ rất tốt đẹp.”
“Tốt đẹp?” Và Sissy không thể giữ được sự ghê tởm khi nói ra từ đó. “Em không làm chuyện tốt đẹp.”
“Thử thì chết à?”
“Có thể.”
Mitch cười. “Anh sẽ đón em ở nhà bố mẹ em. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối, vậy nên hãy mặc đẹp nhé.”
“Em không mặc đẹp.”
“Bắt đầu đi.” Anh hôn lên má cô và quay trở lại với các cầu thủ khác và nước Gatorade.
“Có phải anh ấy vừa bảo mình hẹn hò?”
Ronnie gật đầu. “Nghe có vẻ là vậy.”
“Ồ, chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tại sao lại hỏi mình? Mình ở cùng cậu cho đến khi buổi tập bắt đầu mà.”
“Dee-Ann?” Nhưng Dee đã lại biến mất theo cách của cô ấy và khuất dạng. Sissy sẽ phải tìm hiểu xem cô ấy đã làm điều đó bằng cách nào.
“Cậu sẽ đi chứ?” Ronnie hỏi, lấy bia trong tay Sissy và uống một nửa.
“Chắc vậy. Ý mình là... một buổi hẹn hò? Mình?”
“Tốt nhất là chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Ai mà biết được phải kết hợp những gì để giúp cậu có được một bộ đồ thích hợp cơ chứ.”
***
Mitch uống nước từ chai mà Brendon đưa cho anh. “Sissy và Ronnie đi đâu thế?” Bren hỏi, cau mày.
“Nhà, em đoán thế. Em đã hẹn Sissy đi chơi.”
Khoảnh khắc đó giống như cả thế giới ngừng lại. Tất cả các cầu thủ há hốc miệng nhìn anh. Ngay cả anh trai của Sissy. Chuyện đó thật kỳ lạ vì tất cả mọi người dường như đều biết anh và Sissy đã quan hệ với nhau rồi.
“Sao vậy?”
“Cậu sẽ hẹn hò với Sissy?”
“Ừ.” Mitch nhún vai trước câu hỏi của Travis. “Sao?”
“Thành thật mà nói, tôi không nghĩ con bé từng hẹn hò với ai.”
“Cậu cũng đâu cần rủ con bé ăn tối rồi uống rượu để có cái cậu muốn,” Jackie vừa nói vừa cười lớn. Mitch đập mũ bảo hiểm của mình vào mặt Jackie. Jackie ôm mũi, bật khóc.
“Còn ai muốn nói gì nữa không?” Mitch hỏi nhẹ nhàng. Cả đội lắc đầu. “Được rồi. Chúng ta quay trở lại tập luyện thôi vì tôi phải chuẩn bị cho buổi hẹn.”
***
Sissy bước ra khỏi phòng tắm và quấn một chiếc khăn xung quanh mình. Cô nhanh chóng chải đầu và bước ra hành lang.
“Được rồi, Ronnie, chúng ta hãy...” Cô nhìn chằm chằm xuống cuối hành lang. Các dì của cô đang đứng ở đầu bên kia và họ đang đợi... cô.
“Các... Các dì làm gì ở đây vậy? Ronnie đâu rồi?”
“Chàng trai trẻ tốt bụng đó muốn đưa cháu ra ngoài tận hưởng một bữa tối,” Francine giải thích một cách bình tĩnh. “Và chúng ta muốn chắc chắn rằng cháu không bước ra khỏi nhà với bộ dạng quê mùa.”
Sissy chớp mắt. Sau đó, cô bỏ chạy.
***
Mitch bước ra khỏi xe của Ronnie và bẻ cổ, hướng ánh nhìn về phía ngôi nhà. Thật đáng ngạc nhiên sao tất cả những chuyện này lại xảy ra. Ngồi trong cửa hàng bánh, ăn uống và nói chuyện với các dì của Sissy, nói với họ những điều anh không bao giờ nói với bất cứ ai, thậm chí cả với Sissy. Tất cả là tại những chiếc bánh đó. Họ càng cho anh ăn những cái bánh ngon bao nhiêu thì anh càng nói nhiều bấy nhiêu. Nhưng họ đã rất ngọt ngào và thấu hiểu. Điều đó thực sự làm anh cảm thấy tốt hơn.
Khi tiễn anh, họ đã nói, “Chắc chắn hãy rủ Sissy hẹn hò. Con bé xứng đáng.” Và đúng là cô xứng đáng.
Mitch với vào trong xe và lấy ra một bó hoa hồng đỏ. Anh biết nó sẽ phá vỡ ranh giới của Sissy, nhưng cô phải vượt qua điều đó. Chẳng ai tay không đi đến buổi hẹn hò đầu tiên. Mẹ anh sẽ giết anh mất.
Hít một hơi thật sâu, Mitch bước lên bậc cầu thang và tiến đến cửa trước. Anh đưa tay lên gõ cửa, nhưng anh nghe tiếng kính vỡ và tiếng chửi thề.
“Sissy?” Anh nói qua cánh cửa.
Và khi đó, tất cả những tiếng ồn phát ra từ trong nhà dừng lại.
“Sissy?” Mitch gọi một lần nữa và chạm vào tay nắm cửa.
“Chờ một phút.” Nghe như giọng một bà dì của cô. Darla chăng?
Cúi sát người lại, Mitch có thể nghe thấy tiếng thì thầm và những âm thanh có vẻ như một vụ ẩu đả.
Sau đó, anh nghe Sissy nói, “Không, không, không!”
Mitch đứng thẳng lại khi cánh cửa đột ngột mở ra từ bên trong và các dì của Sissy đẩy cô ra ngoài hiên. Sissy quay lại tìm cách vào lại bên trong, nhưng các bà dì đã đóng sầm cửa trước mặt cô và khóa nó lại.
Bước tới thêm một bước và nhìn Sissy, Mitch nói, “Sissy?” Chậm rãi, cô quay lại và anh mỉm cười. “Chúa ơi, đúng là em.”
“Đừng có nói gì, Mitchell Shaw. Đừng nói bất kì từ gì.”
“Em trông...”
“Làm sao? Em trông làm sao?”
Mitch nhún vai. “Đáng yêu.”
Sissy nheo mắt. “Đồ khốn,” cô rít lên trước khi giận dữ đi về phía chiếc xe.
“Đợi đã.”
“Không!”
Anh kịp nắm lấy tay cô trước khi cô mở cửa xe. “Nghe này, đừng giận. Anh chưa bao giờ thấy em”- Mitch nhìn cô từ đầu đến chân - “mặc váy liền.”
Một chiếc váy liền màu trắng, với những chấm bi màu xanh nhỏ, đôi xăng đan màu xanh có dây cài và gót cao cỡ bảy phân và - đẹp nhất là - một chiếc băng đô màu xanh hợp với cả bộ đồ để giữ tóc về phía sau.
Cô nhìn khác xa với Sissy Mae Smith anh từng biết.
“Anh chưa bao giờ nhìn thấy và anh sẽ không bao giờ nhìn thấy lần thứ hai. Giờ hãy đưa em ra khỏi đây trước khi em bắt đầu giết...” Sissy quay lại nhìn anh, nhưng cô sững người khi nhìn thấy những bông hoa trong tay anh. “Đó là gì vậy?”
“Hoa. Cho em.”
Sissy giậm chân và lại vẽ hình hộp chết tiệt của cô. “Ranh giới,” cô rít lên.
Bắt chước vẽ lại hình hộp trong không khí, Mitch nạt lại, “Hẹn hò. Giờ hãy lên xe thôi nào.”
Cô giật lấy hoa trên tay anh và ngồi vào ghế trước. Mitch cười khúc khích, đi vòng quanh xe và bước vào ghế lái.
Khi đã ngồi trong xe, anh mỉm cười nói với cô, “Anh phải thừa nhận nhìn em thật nóng bỏng trong bộ đồ tôi-là-trinh-nữ-tuổi-ba- mươi đó.”
“Câm miệng.”
“Tất cả những gì anh muốn làm là tưới đẫm em bằng mật tình yêu của anh.”
Sissy cuối cùng cũng bật cười. “Đừng có gọi nó như thế mà!”
Sissy không biết chuyện gì kì quặc hơn. Đôi giày kích cỡ quá nhỏ? Chiếc váy với những dây buộc khiến cô không thể cởi ra được? Hay cái băng đô đầu chết dẫm?
Hay cuộc trò chuyện chết tiệt này?
Trong suốt ba mươi phút, họ đã ngồi đó và cố gắng tìm chuyện gì để nói. Sissy không thể tin được. Đây là Mitch. Mitch - người cô đã nói chuyện suốt tám tiếng đồng hồ trong khi cùng xem một chương trình truyền hình cáp đêm muộn và chỉ nhận ra trời đã sáng đến nỗi họ phải vào hàng ăn trong thị trấn để ăn sáng và lại nói chuyện thêm hai tiếng nữa. Chính là Mitch đó mà bây giờ cô đột nhiên không có gì để nói.
Và anh cũng chẳng khá hơn. Anh cứ gõ gõ lên bàn và cô cố gắng kiềm chế ham muốn được cắn chúng.
Cô muốn biết chuyện này sẽ là một ý tưởng tồi.
Thật tệ.
“Cái gì? Cocktail tôm của anh?”
Khỉ thật. Sissy đã không nhận ra cô đã nói quá to và giờ cặp mắt màu vàng đó đang nhìn cô.
“Không. Cái này.” Cô bỏ lại con tôm cô đã giữ trong mười phút lại vào đĩa. “Chúng ta không có gì để nói với nhau và rõ ràng là chúng ta là hai người nói nhiều nhất em từng biết, điều đó khiến em băn khoăn rất nhiều.”
Mitch buông một tiếng thở dài. “Anh biết. Anh cảm thấy lúng túng. Anh chưa bao giờ cảm thấy lúng túng.” Anh thoáng cau mày và nói thêm, “Thường thì anh khiến mọi người cảm thấy lúng túng.”
Sissy giơ tay qua bàn và đập tay anh. “Và anh cũng giỏi chuyện đó.”
Anh đẩy đĩa vỏ khoai tây ra xa. “Được. Vậy, vấn đề là gì?”
“Chúng ta. Đây không phải là chúng ta. Ý em là, em trông giống y như Gidget1 và anh đang hành động như... như...”
1 Một nhân vật trong tiểu thuyết “Gidget, The Little Girl with Big Ideas” (1957) của nhà văn Frederick Kohner.
“Như thế nào?”
“Giống như Brendon.”
Mitch nhăn mặt. “Eo.”
“Ý em là, anh có cảm thấy thoải mái trong chiếc áo khoác thể thao đó không?”
“Nhìn anh thoải mái à? Bên ngoài đang gần 39 độ và anh ấy bắt anh mặc thứ chết tiệt này. Anh ấy còn cố bắt anh mặc vest cơ.”
“Tại sao?” Sissy hỏi cộc lốc. “Anh định sau buổi hẹn đi dự đám tang ai à?”
Cuối cùng, Mitch cười. “Không, trừ khi nó là đám tang của chính anh.”
“Cởi nó ra đi, Mitchell.”
“Được rồi.” Anh cởi áo khoác ra. “Em cũng cởi cái váy đó ra đi.”
Tay của Sissy đã chạm vào đai thắt nhưng rồi cô dừng lại và mỉm cười với anh. “Dẻo mồm ghê.”
Nụ cười của anh càng tươi hơn. “Đừng mắng một con mèo vì nó đã cố gắng.”
“Đồ khốn.” Nhưng lần này, cô không giận.
“Được. Vậy cứ để cái váy đó nhưng cái băng đô...”
Sissy tháo nó ra trước khi anh nói hết câu và lắc lắc mái tóc của mình. “Tốt hơn chưa?”
“Ừm, được rồi.”
Và Sissy thích cách anh nói thế. Giống như anh đã bắt đầu ham muốn.
Sissy cười và cô biết những con mèo gắt gỏng và những con gấu đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng cô không quan tâm. Họ rời Smithtown và tới Hạt Taylor. Nơi đây chủ yếu là con người thuần chủng và đây là lãnh thổ trung lập đối với các giống loài. Tất nhiên, cửa hàng bít tết này có nhiều khách là các giống chó, mèo và gấu địa phương. Bít tết của họ thực sự rất ngon và một phần ăn thì rất lớn.
“Được rồi,” Mitch nói khi người phục vụ mang đĩa khai vị đã ăn hết một nửa của họ đi. “Nói anh biết sao các dì của em có thể cho em vào trong cái váy đó.”
“Họ nhét em vào. Francine suýt nữa đã làm gãy tay em... Anh đang làm gì thế?”
Mitch ngửa đầu ra sau và nhắm mắt. “Anh đang thay các dì của em - dù họ cũng rất đáng yêu - bằng Ronnie và Dee-Ann. Đấy.”
Anh nhìn cô và ra hiệu cho cô tiếp tục. “Tiếp tục đi. Anh đã hiểu toàn bộ kịch bản. Giống như một trong những người phụ nữ trong các bộ phim tù từ những năm 70.”
“Có dầu, phải không?”
“Bé cưng, luôn có dầu.”
Đôi giày cuối cùng cũng đã được tháo ra, quăng bất cẩn dưới bàn và chân Sissy đã khoanh tròn dưới váy. Cô cho Mitch vài miếng bít tết dải New York của cô. Giống như anh, cô thích thịt hơi tái.
“Giờ hãy nói cho em biết sao chúng ta lại tới đây tối nay. Các dì em chẳng nói với em bất cứ điều gì.”
“Anh muốn hẹn hò với em.”
“Thế thôi à?”
“Thế thôi. Anh xin lỗi anh không thể thú vị hơn.”
“Cũng không nhàm chán. Nhưng em không phải kiểu con gái đàn ông nghĩ đến đầu tiên khi họ muốn có một bữa tối lãng mạn.”
“Với anh thì đó là em. Anh thích em, Sissy. Và nếu em lại vẽ cái hộp chết tiệt đó, anh sẽ bẻ gãy ngón tay em.”
Cô nhìn xuống đĩa đồ ăn của mình, nhưng anh có cảm giác cô đang mỉm cười. “Được rồi. Cứ thế đi. Em chỉ cố gắng giữ cho chúng ta tránh khỏi rắc rối thôi.”
“Hơi muộn rồi.”
“Em biết.”
Mitch đặt xuống dao và nĩa của mình xuống. “Được rồi, chúng ta hãy nhìn vào những sự thật mất lòng. Toàn bộ ranh giới điều không hiệu quả với hai con người suốt ngày phải phá quấy ranh giới của những người khác.”
“Ôi, Chúa ơi.” Sissy bắt đầu cười. “Anh nói đúng.”
“Vậy nên chúng ta hãy đối diện với thực tế. Anh sẽ trở lại Philly vào tuần tới. Anh ra làm chứng và sau đó, anh sẽ biến mất. Mãi mãi.”
Sissy ngước lên nhìn anh và gật đầu. “Em biết.”
“Vậy nên hãy tận hưởng thời gian bên nhau.”
Sissy đặt tay lên tay anh. “Anh hiểu là anh sẽ không bao giờ quên được em, phải không? Từ giờ trở đi, dù anh ở cùng ai, anh sẽ so sánh với em và thấy họ thiếu sót nhiều thứ.”
Cô đang đùa, nhưng anh có cảm giác lạ lùng là cô hoàn toàn đúng. Nhưng Mitch là kiểu người tận-hưởng-chừng-nào-còn-có- thể. Anh sẽ không làm anh hùng và rút ngắn thời gian họ bên nhau. Thay vào đó, anh tận hưởng từng khoảnh khắc, từng phút giây.
“Và em sẽ không bao giờ tìm thấy một anh chàng giống như anh. Anh hy vọng em đã sẵn sàng cho điều đó.”
“Em đoán em sẽ phải chịu đựng điều đó.”
“Và em sẽ phải chịu đựng.” Mitch chồm qua bàn một chút. “Nhưng chưa phải bây giờ.”
“Không. Không, Mitchell Shaw.” Nụ cười của Sissy có chút tàn nhẫn và độc ác. “Anh đã hứa sẽ hẹn hò với em và em sẽ có một buổi hẹn hò.”
“Ôi, thôi nào!”
Cô chỉ vào phía bên kia bàn nơi anh đã ngồi. “Hãy đặt mông ngài trở lại ở đó, thưa ngài. Để chúng ta có thể hoàn thành buổi hẹn hò đúng chuẩn.”
Sissy ngả lưng vào chiếc ghế xinh xắn đó, chân cô đặt trong lòng của Mitch dưới gầm bàn. Bữa ăn của họ đã xong từ lâu, họ nói chuyện và Mitch cọ cọ chân cô, đặc biệt chú ý tới mu bàn chân.
“Được rồi, vậy em như thế nào khi em 14 tuổi?”
Sissy cười. “14? Sao anh nghĩ đến số đó vậy?”
“Không. Do em chưa bao giờ nhắc đến tuổi đó. Em đã nói đến tuổi 13 khi em kể một ngày em thức dậy và bùm, em có ngực. Và khi em 15 em bắt đầu lắp ráp xe. Vậy nên còn lại gì nào? Sissy Mae Smith 14 tuổi đã thế nào?”
“Xấu tính, Mitch ạ. Em đã thực sự rất xấu tính.”
“Nghe như thể em đang hối tiếc.”
“Không!” Và cô nhận ra cô không nói dối. “Em không hối tiếc. Em hối hận về vài chuyện em đã làm, nhưng không phải là em sẽ không làm như thế nếu ở trong hoàn cảnh đó lần nữa.”
“Đó là những lời của một Alpha chính hiệu.”
“Vâng, chắc thế. Nhưng thật khó để lớn lên, trở thành một người Smith và không có một chút...”
“Không ổn định?”
Sissy cau có. “Em đang định nói là một chút xấu tính.”
“Ừ, nhưng Smitty không có xấu tính.”
“Bobby Ray có bộ nhớ có chọn lọc. Anh ấy có thể nhớ những chuyện tốt đẹp khi nó phù hợp với anh ấy, nhưng Chúa giúp anh nếu anh gây sự với anh ấy.”
“Anh sẽ cố gắng không làm thế. Anh cần công việc cho đến khi anh ra làm chứng.”
“Em nhớ có một lần khi chúng em đang ở trung tâm mua sắm và một con gấu, một tên già to béo, đã sờ mông Jessie Ann. Lúc đó chúng em không đi cùng nhau, nhưng chúng em cùng ở cửa hàng sách đó để xem tạp chí xe hơi và Jessie Ann thì ở trong khu mọt sách...”
“Anh đoán đấy là cả hiệu sách.”
“Dễ thương đấy. Dù sao, cô ấy đã tát hắn vài cái nhẹ hều, nhưng em đã rất ngạc nhiên vì Bobby Ray đã không nói gì. Tính đến thời điểm đó, anh ấy luôn bảo vệ cô ấy. Sau đó một tuần, em phát hiện ra anh ấy và các chàng trai nhà Reed đợi tên gấu đó bên ngoài hàng bowling. Đánh hắn te tua. Hắn ta quá to, nên em nghĩ họ đã dùng một khúc gỗ, nhưng đừng có nói với ai là em kể thế nhé.”
“Em đã biết từ lúc ấy, đúng không?”
“Biết gì?”
“Chuyện Smitty và Jessie Ann...”
“Sinh ra để cho nhau? Vâng, em biết. Em đã rất ngạc nhiên khi thấy anh ấy tham gia vào Hải quân mà không có cô ấy. Em còn ngạc nhiên sao lúc đó anh ấy còn chưa khiến cô ấy mang thai nữa. Chắc chắn họ sẽ có những đứa con dễ thương. Những đứa con lai đầu to, nhưng dễ thương.” Câu đó làm Mitch cười.
“Còn anh thì sao?” Cô hỏi. “Lúc 14 tuổi anh thế nào?”
Mitch nghĩ một phút và trả lời một cách trung thực. “Hứng tình.”
“Giờ anh cũng thế.”
“Hồi đó, anh còn hơn.”
“Chuyện đó thực sự đáng sợ đấy.”
“Cảm ơn Chúa hồi đó anh là người đàn ông duy nhất trong nhà. Anh có phòng riêng. Anh ‘tự an ủi’ liên tục.”
Sissy cười. “Cảm ơn anh vì kể cả chi tiết nhỏ đó.”
“Em đã hỏi anh. Anh chỉ cố gắng trả lời cho em hiểu rõ nhất có thể.”
“Anh có đánh nhau nhiều không?”
Anh khịt mũi. “Hồi anh 13 tuổi anh đã cao khoảng 1m87. Chỉ những đàn anh mới gây sự với anh, nhưng họ cũng dừng lại sau khi gặp Brendon.” Anh cười toe toét. “Lần đầu tiên anh ấy gặp anh, mắt anh tím bầm và anh ấy đã phát điên. Anh nói với anh ấy ai gây ra chuyện đó bởi vì anh không nghĩ anh ấy thực sự quan tâm. Nhưng anh ấy đã đánh thằng đó một trận nhừ tử. Ở Philly, đó là một dấu hiệu rõ ràng của sự quan tâm.”
“Vậy sao anh lại không tin tưởng anh ấy? Sao anh lại khó khăn với anh ấy như vậy?”
“Bởi vì anh mới 14 tuổi. Và Marissa. Hồi đó, chị ấy xấu tính lắm.”
“Nhưng giờ anh đã biết rồi, đúng không? Rằng họ yêu mến anh nhiều thế nào ấy?”
“Em không chịu bỏ qua, phải không?”
“Bởi vì anh cần phải biết. Nhìn này, em biết Travis có thể sẽ chẳng quan tâm liệu em sống hay chết. Jackie cũng thế. Donnie thế nào cũng được. Nhưng biết rằng Bobby Ray và Sammy yêu mến em và sẽ bảo vệ em đền bù cho phần của những người khác. Anh cần phải biết họ yêu mến anh bao nhiêu. Bởi vì để em nói anh biết, đi tới đây không phải chuyện Brendon muốn làm.”
“Thật không?” Và Mitch nhìn thực sự lúng túng. “Bởi vì anh thích nơi đây rất nhiều.”
“Anh thích?”
“Phải. Rất đẹp. Yên tĩnh.”
Sissy định nói điều gì đó, nhưng cô đã bị phân tâm khi cô hầu bàn đến một lần nữa. Khi cô ta đứng yên và không di chuyển, Sissy trừng mắt lên nhìn, khiến cô ta lùi lại.
“Cô gái, cô muốn gì?”
“Ừm...” Cô gái bé nhỏ nuốt nước bọt sợ hãi. “Chúng tôi sắp đóng cửa... hoặc đã đóng cửa rồi... hay đại loại thế. Nhưng cứ tự nhiên ở lại!” Cô bé tuôn ra một tràng trước khi chạy đi.
Mitch nhìn quanh. “Khỉ thật. Chúng ta đang là những vị khách duy nhất còn lại.”
Sissy lại cười. “Có lẽ đến lúc về nhà rồi.”
Nghiêng người qua bàn, Sissy gầm gừ, “Giờ tốt hơn là anh hãy nhấc mông lên.”