Smitty đi tới đi lui trên bãi cát trắng của bãi biển thuộc hòn đảo nhiệt đới đặc biệt mà anh và Jessie Ann đã hưởng tuần trăng mật. Hòn đảo này hoàn toàn thuộc về họ thêm hai tuần nữa.
Anh chưa bao giờ thích ngắm cảnh, nhưng ngay cả Smitty cũng phải thừa nhận nơi này tuyệt đẹp. Họ đã có những nhân viên tuyệt vời chăm sóc cho mọi nhu cầu của mình, bao gồm những bữa ăn ngon, lặn biển, hoặc đơn giản là để họ lại một mình tận hưởng.
Đó là thiên đường.
Và trong suốt 45 phút vừa qua, Smitty đã đi đi lại lại dọc bãi biển thiên đường này, con chó rắc rối của anh ở ngay bên cạnh anh cho đến khi Jessie bước ra ngoài. Cô chỉ mặc độc một chiếc áo thun khổ rộng của anh, nhìn nhếch nhác và gợi tình. Smitty biết anh sẽ không bao giờ có thể yêu bất cứ ai như anh yêu cô.
Cô đợi cho đến khi anh dừng bước rồi mới tiến đến sau lưng anh và vòng tay quanh eo anh.
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh không biết. Nhưng anh không thể thôi nghĩ mọi chuyện đang rối tung lên.”
“Nếu đó là những gì anh cảm thấy, có lẽ đúng đấy. Anh gọi về nhà chưa?”
“Rồi và họ nói mọi thứ đều ổn.” Smitty gầm gừ. “Đều là những kẻ nói dối.”
“Anh nói chuyện với Sissy chưa?”
“Chưa. Mọi người bảo anh con bé về Tennessee thăm nhà, nhưng nó sẽ không nghe điện thoại.”
“Vậy nên?”
“Sissy không về nhà, trừ dịp lễ lớn và ngay cả lúc đó, anh cũng phải đi cùng con bé vì anh là người duy nhất có thể ngăn nó giết Travis khi anh ta đang ngủ.”
“Nếu anh lo lắng như vậy, chúng ta nên quay về.”
Smitty nhắm mắt lại và nắm chặt bàn tay nhỏ quấn quanh eo của mình. Lạy Chúa, anh yêu người phụ nữ này. Người bạn đời của anh. Vợ của anh.
“Anh không muốn làm hỏng tuần trăng mật của chúng ta.”
“Em biết. Nhưng chuyện này quan trọng hơn nhiều. Điều gì sẽ xảy ra nếu Sissy đang gặp nguy hiểm... hay... hay... gì đó?”
Smitty từ từ quay lại đối diện với cô dâu của mình. Cô chăm chú nhìn anh. Vẻ mặt hoàn toàn trống rỗng trên khuôn mặt xinh đẹp đó nói cho anh biết cô đang nói dối.
“Em chán rồi... phải không?”
Phải mất đến mười giây, nhưng đột nhiên, cô thốt lên “Lạy Chúa, vâng!” Cô giơ tay lên giải thích. “Chuyện quan hệ... rất tuyệt. Chán anh á? Không bao giờ. Những giữa những lúc đó...” Cô giơ tay lên. “Buồn chán!”
Bây giờ, Jessie bắt đầu đi đi lại lại. “Em không có Bầy đàn. Em không biết họ đang làm gì. Ai mà biết chuyện gì đang xảy ra ở văn phòng của em. Cũng không có những trò chơi điện tử để làm em quên đi.” Để minh họa, cô dùng tay làm động tác gì đó rất kỳ lạ như thể cô đang nắm một thứ và ngón cái giơ lên giơ xuống. Smitty không hiểu, nhưng từ lâu rồi anh đã học được rằng khi Jessie Ann làm thế, tốt nhất là đơn giản chấp nhận và tiếp tục. “Và anh thậm chí không nghĩ đến chuyện chơi Dungeons & Dragons với em.” Cô dừng lại và đối mặt với anh. “Nếu còn chán nữa, Bobby Ray Smith, em sẽ nhảy vào lửa!”
“Em có thể nói điều gì đó.”
Bây giờ sau khi đã trút ra tất cả, Jessie đỏ mặt và nhìn chằm chằm vào đôi chân trần của mình. “Em không muốn làm hỏng mọi thứ. Đây là tuần trăng mật mơ ước của hầu hết mọi người.”
“Những người không có Bầy đàn thôi. Chúng ta không ổn nếu chỉ có một mình, em yêu ạ.”
“Sao người ta có thể không sống với Bầy đàn? Em không hiểu nổi.” Cô rất nghiêm túc theo cách của loài chó, tất cả những gì Smitty có thể làm là mỉm cười.
“Họ vẫn sống được thôi. Nhưng chúng ta không cần phải làm thế.” Anh bước lại gần cô và vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần. “Thế này được không? Ngay khi có tàu đến đón chúng ta sẽ vào bờ, lên máy bay về nhà để chắc chắn Bầy đàn của chúng ta đang ổn và trực tiếp xử lý nếu có chuyện gì đó. Sau đó em và anh sẽ tìm một khách sạn đắt nhất, đặc biệt nhất New York, làm tình thật nhiều và hét lớn đến nỗi họ phải ném chúng ta ra ngoài. Như thế, chúng ta sẽ có tuần trăng mật mơ ước, nhưng cũng sẽ có Bầy đàn của chúng ta ngay gần đó. Như thế có được không, Jessie Ann?”
“Em không hiểu sao, nhưng” - Jess lắc đầu - “chuyện đó nghe thật tuyệt vời một cách kỳ lạ.”
“Đúng là như thế, phải không?”
***
Anh đánh thức cô dậy bằng những nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng thúc giục cô đi tắm. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, anh đã làm bữa sáng cho cô. Bánh quế và thịt xông khói - có vẻ như là bữa sáng của người biến hình.
Cô ngồi vào chiếc ghế anh đã kéo sẵn ra và đợi anh phục vụ. Anh nhìn trìu mến trong lúc cô ăn và sau đó khăng khăng nhận rửa bát còn cô sẽ không phải làm gì ngoài nghỉ ngơi.
Ít nhất, đó là cách mọi thứ sẽ xảy ra trong thế giới tưởng tượng của Sissy với một mối quan hệ cô nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.
Thực tế là Mitch đã tiến vào trong cô để đánh thức cô dậy cho đến khi cô hét lên. Sau đó, anh vỗ mông cô và bảo cô rằng anh “muốn ăn ít bánh quế và thịt xông khói” trong lúc anh bỏ đi tắm. Khi cô đi theo anh vào phòng tắm và hét lên bảo anh tự đi mà làm bánh quế chết tiệt với thịt xông khói của anh, anh liền đưa tay ra và kéo cô vào. Khi họ ra khỏi phòng tắm, chỉ có một chiếc khăn và họ đã tranh giành nhau mất năm phút, cho đến khi Mitch dốc ngược cô lên. Anh không cho cô xuống cho đến khi cô gọi anh là “Mitchell Đại đế.” Cuối cùng khi anh đặt cô xuống đất, họ đã có một cuộc chiến vì chuyện “đại đế” vừa rồi và Sissy chộp lấy chiếc khăn chạy mất. Cô suýt chút nữa đã vào được đến phòng nhưng anh đã đuổi kịp trước khi cô đóng cửa. Mitch nhất quyết dùng khăn lau khô tóc cho cô, nhưng anh lắc cô khắp nhà và trùm khăn lên đầu cô cho đến khi cô ré lên và đá anh.
Khi họ mặc xong quần áo thì đã gần trưa, vì vậy họ quyết định sẽ vào thị trấn, tới cửa hàng của anh trai cô để dùng bữa vì cửa hàng đó bán đồ ăn sáng cả ngày và Mitch thực sự muốn ăn bánh quế. Mitch chộp lấy chìa khóa xe và giữ chúng trên đầu của anh để Sissy không thể với được. Cô liền cấu xé anh cho đến khi anh phải đưa cho cô chìa khóa.
Chặng đường - may là ngắn thôi - vào thị trấn toàn những tiếng gầm rú và la hét “chậm lại ngay” - mà Sissy vẫn như mọi khi không hề để tâm. Nhưng bây giờ, khi họ chắc chắn đã an toàn trong quán ăn, với miệng đầy thức ăn, Mitch không thể không hỏi cô, “Em bị gì vậy?”
Khi họ đang gầm gừ nhìn nhau qua đĩa khoai tây chiên của Sissy thì Brendon và Ronnie ngồi xuống. Nẹp tay của Ronnie đã được tháo ra và giờ cô đang quấn băng ACE cố định. Một ngày kia, vết thương cổ tay của Ronnie sẽ chẳng còn là gì ngoài một kí ức phai mờ.
Khi Sissy liếc nhìn Brendon, cô nhận ra anh đang có vẻ khó chịu.
“Có chuyện gì vậy?” Sissy cảm thấy có răng nanh đang lướt trên da thịt cô. Không làm xước da nhưng có ý rõ ràng. Mắt mở to, cô trừng mắt nhìn Mitch. “Anh mất trí rồi à?”
“Cẩn thận lời nói, Sissy Mae,” Sammy lên tiếng từ sau quầy.
“Đúng,” Mitch lên tiếng chỉ trích từ bên kia bàn. “Cẩn thận lời nói đó.”
“Đừng có để em phải đi qua đó và xé cái bờm lòe loẹt của anh ra.”
“Nó màu hung. Bờm hung của anh.”
“Dez đang đến đây,” Brendon cắt ngang.
Sissy và Mitch nhìn Brendon rồi nhìn nhau. Sau đó, họ bắt đầu cười và dường như không thể dừng lại.
“Anh không thấy có gì buồn cười.”
Mất một lúc, Sissy mới kiểm soát được tiếng cười của mình. “Dez. Đến Tennessee. Chuyện đó thật buồn cười.”
“Em không quan tâm tại sao cô ấy đến đây à?”
“Không. Nhưng em chắc chắn anh sẽ nói với bọn em ngay thôi.”
“Cô ấy đang đến đây vì cô ấy nghĩ rằng kẻ muốn giết Mitch sẽ đến đây để hoàn thành nốt công việc.”
“Vậy chúc cô ta có thể may mắn đi vào thị trấn mà không ai biết.” Sissy lắc đầu. “Chuyện đó sẽ không xảy ra.”
Brendon phớt lờ Sissy và nói với Mitch, “Anh nghĩ cậu nên tham gia chương trình Bảo vệ Nhân chứng ngay bây giờ. Đừng đợi đến sau phiên tòa.”
Toàn bộ cơ thể của Sissy lạnh toát, rồi lại nóng bừng. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện Mitch tham gia vào chương trình Bảo vệ Nhân chứng. Suốt những ngày qua, họ đã quá bận bịu làm chuyện đó. Nhưng ý nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa khiến cô cảm thấy gần như phát bệnh. Nhưng cô cũng muốn anh được an toàn.
“Em không thể”, Mitch trả lời, ăn nốt đĩa khoai tây chiên Sissy bỏ lại. “Em đã nhận lời sẽ tham gia trò chơi.”
Brendon trừng mắt nhìn em trai mình một lúc lâu trước khi anh gầm gừ, “Cậu đang đùa anh đấy à?”
“Không, em không đùa. Em đã hứa rồi. Em sẽ không bỏ đi cho đến khi trận đấu kết thúc. Hơn nữa, em nghĩ chúng ta có nhiều khả năng sẽ thắng những con gấu đó.”
Lách ra khỏi bàn, Brendon đứng dậy. “Anh có thể nói chuyện với cậu ở bên ngoài không?”
“Không, nếu anh định la mắng em.”
Brendon nhìn chằm chằm và Mitch nhìn lại cho đến khi Sissy nói, “Đi với anh ấy đi trước khi anh ấy lôi anh ra.”
Mitch thở dài, theo sau anh trai mình.
“Cậu ổn không?” Ronnie hỏi, ngồi lùi lại một chút khi bồi bàn đặt một ly sô-cô-la cỡ lớn trước mặt cô.
“Ổn. Sao thế?”
“Bởi vì nhìn cậu như thế khi Shaw nhắc đến chương trình Bảo vệ Nhân chứng.”
“À đúng rồi. Chắc mình quên mất.”
“Shaw bị giằng xé giữa việc muốn em trai mình được an toàn và nỗi sợ sẽ không bao giờ được gặp lại anh ấy nữa.” Ronnie nhấm nháp sô-cô-la qua một ống hút. Khi ngừng lại, cô nói, “Và cậu có thể quên chuyện đó đi.”
“Quên chuyện gì?”
“Bất cứ điều gì cậu đang định làm với O'Farrell. Quên đi.”
“Ai nói mình đang...” Sissy ngừng nói khi một miếng kem đập vào giữa hai mắt cô. “Có thực sự cần phải thế không?”
“Bởi vì mình biết trong đầu cậu nghĩ gì. Nói thẳng ra nhé. Cậu không thể gọi chú Eustice của cậu và xem liệu ông ấy có thể ‘xử lý những chuyện đó’. Cậu cũng không thể chuyển vị trí nhà tù để chú ấy có thể thuyết phục O'Farrell.” Chết tiệt. Người phụ nữ này quá hiểu cô. “Và nếu có một điều mình đã biết về Mitchell Shaw, thì đó là việc cậu giết chết một người đàn ông, cho dù để bảo vệ anh ấy, cũng không khiến anh ấy thấy cảm kích chút nào.” Cô nhún vai. “Anh ấy luôn muốn bắt những kẻ đáng khinh. Anh ấy sẽ làm thế, hi sinh cả cuộc đời bởi vì anh ấy biết đó là điều phải làm.”
Sissy thở dài, biết Ronnie đã đúng. “Những lúc như thế này, mình ước anh ấy có thể giống như gia đình mình.”
***
Dựa lưng vào bức tường ở con hẻm sau - anh chưa bao giờ thấy những con hẻm sau sạch sẽ như vậy - Mitch trả lời đơn giản là “Không.”
“Nhưng...”
“Ý em là không, Bren.”
“Anh chắc chắn cha sẽ...”
“Em không quan tâm những gì cha sẽ làm hay là Chúa sẽ làm. Câu trả lời vẫn là không.”
“Ừ, nhưng... Nếu chúng ta xử lý chuyện này... bằng cách nào đó, sau đó...”
“Anh, anh thậm chí còn không nói được cách nào. Và làm thì luôn khó hơn nói.
Bren nhín vai. “Anh không muốn mất cậu.”
Mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều khi anh ghét anh chị mình, tin rằng họ nhận được tất cả tình yêu của cha và anh chẳng có gì ngoài thiệp mừng sinh nhật. Cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi anh tin rằng họ ngồi đâu đó chê cười đứa trẻ đáng thương đến từ miền Tây Philly hoặc chỉ đơn giản giả vờ rằng anh không tồn tại. Nhưng anh biết bây giờ mọi chuyện đã khác. Anh biết anh phải rất may mắn mới có thể ở cùng mẹ và Bầy đàn của bà. Anh nhận ra rằng Brendon và Marissa lớn lên cũng không dễ dàng hơn anh. Tất cả họ đều yêu cha, nhưng ông sống khép kín và ủ rũ, giống như hầu hết đàn ông cổ lỗ. Trong khi cha họ xây dựng một đế chế, cặp song sinh chưa bao giờ có những bữa tiệc nướng vào Chủ nhật với những người phụ to béo, hách dịch chỉ toàn chửi thề hay có 25 người họ hàng đến xem những trận bóng bầu dục và cổ vũ như thể đó là giải Super Bowl.
Điểm mấu chốt là, Mitch cũng không muốn mất Bren... Marissa... hay bất cứ ai. Tuy nhiên, anh phải làm những gì là đúng, anh phải ra làm chứng. Nếu bây giờ anh không hạ bệ được O'Farrell, anh có cảm giác không ai có thể. Và nếu như vậy, sẽ còn bao nhiêu cô gái mại dâm 15 tuổi nữa sẽ bị cắt cổ trước khi tên khốn già đó chết đi.
“Chúng ta có thể làm gì đó,” anh nói dối trong khi cầu nguyện nó là sự thật. “Kiểu như viếng thăm.” Mitch cười. “Nhưng anh sẽ phải gặp em ở miền Đông Ohio hoặc bất cứ nơi nào họ đưa em đến.”
“Cậu? Ở khu Trung Tây? Nghĩ đến đã thấy rùng mình.”
“Em đang khá ổn ở miền Nam. Ở đây họ yêu mến em.”
“Chỉ vì cậu chơi bóng thôi.”
“Và em chơi tốt.”
“Nói đến chuyện đó” - Bren liếc nhìn đồng hồ - “Luyện tập sẽ bắt đầu trong hai tiếng nữa và anh cần ngủ một chút.”
Hai anh em cùng nhau bước ra khỏi con hẻm và thấy Sissy cùng với Ronnie Lee đứng bên ngoài nhà hàng. Mitch cau mày khi nhìn thấy gương mặt của Sissy. Nhìn cô có vẻ khó chịu và khi nhìn thấy anh, cô ngay lập tức cố gắng để che giấu nó. Anh không muốn cô giấu anh bất cứ điều gì.
“Chuyện gì thế?”
“Không có gì.” Ronnie Lee đi quanh Brendon và lôi ví anh ra. “Chúng em sẽ đi mua sắm.” Cô lấy thẻ tín dụng của anh sau đó đặt lại ví vào túi anh.
“Chúng em sẽ gặp các anh ở buổi luyện tập.” Sissy quay đi.
“Chờ đã.” Anh chờ cho đến khi Sissy nhìn anh. “Lại đây.”
Cô bước về phía anh.
“Gần hơn nữa.”
Cô mỉm cười - bước lại gần anh.
“Hôn anh đi.”
“Ngoài này? Trước mặt tất cả mọi người?”
“Đúng. Ngoài này. Trước mặt tất cả mọi người.”
“Khi anh đòi hỏi và cáu kỉnh như vậy, sao em có thể chống lại được?” Cô kiễng chân, vòng tay quanh cổ anh. Cô hôn anh thật chậm và nhẹ nhàng. Mitch chìm đắm trong nụ hôn, cánh tay anh ôm quanh eo cô và kéo cô gần sát cơ thể mình. Anh không biết họ đã đứng ở đó bao lâu, nhưng đột nhiên, Ronnie nắm lấy cánh tay của Sissy và kéo cô đi.
“Lạy Chúa, nhìn hai người xem. Sao không kiếm luôn một phòng đi?”
“Không thể làm thế khi mà cậu kéo mình đi thế này!” Sissy nhìn qua vai cô về phía Mitch và nháy mắt.
Hai cô gái bước xuống đường phố, cười đùa và đẩy nhau như những con chó con - Ronnie mặc quần soóc thể thao và một chiếc áo thun ngắn, còn Sissy mặc quần soóc bò và áo ba lỗ bó - Mitch và Bren nhìn theo họ.
Rồi cả hai anh em cùng gầm gừ.