• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì người ấy là em
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 21

Họ đã phải cắt chiếc xe để đưa cô ra vì ghế của cô - và cả cô - đã bị mắc kẹt giữa đám kim loại vỡ nát, khiến cô không thể tự bước ra được. Mitch đã kéo cô ra khi chú cô yêu cầu. Lúc đó anh liền hỏi cô, “Anh giơ lên mấy ngón tay đây?”

Dễ ợt. “Tám mươi lăm nghìn!”

“Tốt.”

Sissy đứng lên, mặc dù cô cảm thấy Mitch chả muốn gì hơn ngoài việc duỗi cô nằm dài trên mặt đất hoặc hơn nữa là đặt cô lên xe cứu thương. Nhưng cô vẫn quàng tay quanh vai anh để anh có thể đỡ lấy cô. Cô nhìn xuống mặt đất và thấy anh trai mình đang nằm đơ ở đó. “Chuyện gì xảy ra với Travis vậy?”

Mitch nhăn mặt. “Anh quăng cánh cửa vào anh ta lúc anh gỡ nó ra. Hoàn toàn là tai nạn thôi.”

“Cưới em đi,” cô nói hùng hồn trước khi có thể ngăn bản thân mình.

Nhưng Mitch chỉ cười và nói, “Em nói thế khi đầu óc em đang không ổn. Rồi em sẽ lại hét lên với anh khi anh lợi dụng em.”

Sissy bắt đầu cười lớn, nhưng ai đó đấm vào đầu cô từ phía sau. Nếu Mitch không quàng tay quanh người cô, cô hẳn đã lao đầu vào xe.

“Đồ con bò gian lận!”

Sissy khịt mũi. “Tôi không gian lận, đồ khốn. Mặc dù tôi có thể đấy. Nhưng điều tuyệt vời của tôi là tôi không cần phải gian lận mà vẫn thắng đồ mèo lười nhà cô!”

Paula Jo định xông vào Sissy, nhưng Dee đã đẩy cô ta lại và vung mũ bảo hiểm đập mạnh vào mặt bên phải của Paula. Và mọi chuyện trở nên tệ hại hơn nữa khi các bà dì của Sissy cũng lao vào.

Thật sự, không gì sánh bằng xem những người phụ nữ ở cuối độ tuổi trung niên lao vào cuộc chiến. Sissy cố kéo các dì của cô ra, nhưng cuộc chiến là hệ quả của những mối hận thù cất giữ lâu ngày. Thêm vào đó, cô phải đối phó với Paula Jo và các em gái của cô ả vì họ tập trung vào Dee và Ronnie. Tệ hơn nữa, cô nhìn vật gì cũng hóa thành ba. Nhưng bất cứ lúc nào cô vấp ngã, bất cứ lúc nào cô cảm thấy như mình có thể đổ gục, những cánh tay mạnh mẽ vững chắc lại giữ lấy cô. Và Mitch luôn ở bên cạnh cô.

***

Cuối cùng, những con gấu đã chán và những người đại diện của họ kết thúc trận chiến, đẩy tất cả mọi người trở lại lãnh thổ của mình. Mitch vắt cô lên vai và đưa cô trở lại xe. Anh thả cô vào ghế sau. “Bệnh viện nhé?”

Sissy cười. “Không đời nào. Chúng ta còn phải ăn mừng, anh yêu.”

Mitch thở dài và ngồi vào ghế lái. “Chẳng hiểu sao anh lại biết em sẽ nói thế.”

***

Ronnie Lee nhảy múa xung quanh Sissy với một chai bia Mexico trên một tay và tay kia đang bó bột. Đúng, cô đã bị vỡ xương cổ tay sau cú đâm cuối cùng của Paula Jo, nhưng điều đó chỉ khiến cho chiến thắng này ngầu hơn bởi vì cô đã chiến thắng với một cổ tay gãy!

Tôi mới ngầu làm sao!

Tất nhiên, Shaw vẫn còn giận cô. “Em lẽ ra nên nói với anh,” anh gầm gừ. “Anh có quyền được biết khi nào em là một kẻ ngốc.”

Shaw thật ngọt ngào đúng kiểu người tối cổ. Nhưng không đời nào Ronnie lại bỏ lỡ cuộc đua này. Hơn nữa, cô thích đua cùng Sissy và Dee. Họ mạnh mẽ khi cùng với nhau.

Sissy đã cố gắng để không bị vỡ cái xương nào, nhưng cô bị thương đầy mặt khi xe cô lộn nhào. Tuy nhiên, cô dường như không mấy bận tâm. Cùng với những người còn lại trong Bầy đàn Smith, cô đã làm rung chuyển quán bar của Smithtown theo nhạc AC/DC.

Nhưng điều thực sự khiến Ronnie bận tâm là Mitch. Không phải vì Mitch đã nói hay làm gì khiến cô lo. Mà bởi vì anh đã không nói cũng không làm bất cứ điều gì. Ngay cả bây giờ, anh ngồi cùng bàn với Brendon, một chân gác lên bàn, một chai Bud trong tay. Anh không nói gì nhưng vẫn trông chừng Sissy. Và Ronnie không nghĩ Sissy biết.

Cô ấy không nhìn thấy, phải không?

Mitch chắc hẳn đã phải lòng Sissy. Một người đàn ông sẽ không nhìn kiểu đó trừ khi anh ta nghĩ rằng sau một hai cú lộn nhào, Sissy có thể đã bị gẫy cổ. Đúng, người biến hình luôn mạnh mẽ và có thể hồi phục sau bệnh tật hay tổn thương các bộ phận trên cơ thể mà người thường không thể, nhưng họ không phải là bất bại. Tất nhiên, điều đó khiến cuộc đua thú vị hơn nhiều.

Nhưng anh ấy đang lo lắng như vậy, khải không? Lo rằng chỉ sai một nước, anh ấy có thể mất Sissy mãi mãi.

Và là một kẻ khốn ngu ngốc, Sissy hoàn toàn không biết gì!

“Có lẽ cậu nên đưa Mitch về nhà.”

Sissy cười. “Tại sao? Mẹ anh ấy sẽ lo lắng nếu anh ấy không về nhà trước giờ giới nghiêm à?”

Ronnie tức giận nhe răng còn Sissy cười toe toét khi nhạc chuyển từ AC/DC sang Charlie Daniels, khiến cả đám đông hú lên.

“Mình chỉ nói là anh ấy trông có vẻ chẳng vui tí nào.” Cô cúi xuống gần hơn. “Và mình nghĩ cậu làm anh ấy lo lắng.”

“Anh ấy không cần phải lo lắng.”

“Tại sao không?”

“Bởi vì những người có ranh giới sẽ không lo lắng về nhau.” Sissy nhảy điệu Shimmy. “Mối bận tâm duy nhất của anh ấy là liệu mình có thể quan hệ tối hôm nay không... Và đừng có nhìn mình kiểu đó nữa.”

“Kiểu gì?”

Sissy nhướn lông mày, Ronnie vẫy tay xua cô đi. “Được rồi. Được rồi.” Khi Sissy quay đi, hai tay giơ lên trong không khí, Ronnie nói thêm, “Nhưng cậu là đồ ngốc.”

Sissy quay lại, thành thật hỏi, “Cậu vừa nói gì cơ?”

Ronnie nhún vai. “Chả gì cả.”

Bữa tiệc chúc mừng đã rất tuyệt vời, đồ ăn hảo hạng, nhạc và bia hoành tráng. Thú thực, đó là một trong những bữa tiệc hay nhất Sissy từng tham dự suốt một thời gian dài và điều khiến cô ngạc nhiên là cô và các anh mình không hề cãi cọ nhau dù chỉ một lần trong suốt bữa tiệc.

Mặc dù đến tận khi trên đường về nhà, các cơ của cô mới bắt đầu đau, Sissy nhận ra có lẽ cô không thể tham gia thêm bất kỳ cuộc đua nào nữa. Đã đến lúc để cho bọn trẻ đảm nhận. Khốn thật, cô đã bắt đầu từ khi 16 tuổi - tại sao đám cháu trai cháu gái của cô lại khác?

Hơn nữa, cô sợ rằng, cô đã bắt đầu quá già cho trò này.

Khi họ vào nhà, Mitch nắm lấy tay cô và dẫn cô lên lầu.

“Chúng ta đi đâu đây?”

“Tắm. Người em bốc mùi rượu rẻ mạt và mùi của những con mèo khác. Nó làm phiền anh.”

Sissy không tranh cãi và thay vào đó tận hưởng sự chăm sóc của Mitch. Anh tắm cho cô, gội đầu cho cô và cho dầu xả rất đúng cách - điều Sissy chỉ có thể hình dung anh đã học được từ mẹ mình. Khi đã xả nước xong, Mitch lau khô cho cô và đưa cô về phòng ngủ. Suốt thời gian đó, anh không nói gì nhiều và cô không biết tại sao. Nhưng Sissy sẽ không lo lắng chuyện đó. Đặt câu hỏi sẽ chỉ dẫn đến những cuộc trò chuyện ý nghĩa, mà Sissy thường cố tránh bằng mọi giá.

Cô lau khô tóc và mặc độc một chiếc áo thun cũ. Cô nghĩ mình không cần mặc nhiều hơn vì Mitch đã cương cứng lên khi họ tắm cùng nhau.

Anh chải tóc ra khỏi mặt và nhặt một chiếc quần sạch từ đống quần áo Sissy ném trên ghế. “Anh sẽ xuống dưới,” anh nói với cô, khiến cô ngạc nhiên tột độ. “Nói chuyện với em sau.”

“Anh không ở đây à?”

“Không. Không phải tối nay.”

Cô nhìn Mitch kéo mở cửa phòng ngủ của cô và tức thời, cô hỏi, “Tại sao?”

Toàn bộ cơ thể của Sissy giật mình khi Mitch đóng sầm cửa phòng cô quá mạnh đến nỗi cô cảm thấy nó phá vỡ cả bức tường.

“Em vừa hỏi anh tại sao?” Mitch quay lại và Sissy thấy sự tức giận thực sự trong đôi mắt anh. Thành thật mà nói, cô chưa bao giờ thực sự thấy điều đó trước đây. Cô đã thấy sự khó chịu và mất kiên nhẫn. Nhưng chưa bao giờ thực sự... là cơn giận. Ở Mitch.

“Ừm... Đúng.”

“Và em dám hỏi tôi như vậy sau những gì tôi đã trải qua?”

Bây giờ Sissy hoàn toàn bối rối. “Anh trải qua cái gì?”

“Tôi đã... Em đã... Em không thể...” Wow, Mitch không thể nói hết câu. Điều đó không tốt chút nào.

Đột ngột, anh nắm lấy vai cô, ngón tay anh bấu chặt vào da thịt cô. “Em thực sự nghĩ rằng tôi vui vẻ thưởng thức cảnh em suýt chết hôm nay?”

“Em không nghĩ...”

“Câm miệng!”

Sissy giật mình và cô làm chính xác những gì anh nói với cô.

“Trước hết, tôi không hề biết gì về những việc các em định làm. Nếu biết, tôi đã không cho phép điều đó.”

“Anh sẽ...”

“Câm miệng! Thứ hai, em có nghĩ đến chuyện nhìn xe em lật như thế sẽ thế nào không? Biết em mắc kẹt bên trong và không thể làm cái cóc gì được?”

Vì anh không có vẻ thực sự muốn nghe câu trả lời, Sissy đã không nói bất cứ điều gì.

“Và vì cái gì? Chẳng vì gì cả. Em đánh liều cổ của em chẳng vì gì cả. Thế nên để trả lời cho câu hỏi của em, tôi sẽ không ở đây tối nay vì tôi đang bực mình!” Anh buông cô ra, kéo mạnh cửa mở, chỉ để đóng sầm nó một lần nữa khi anh bước ra ngoài.

Sissy không biết cô đứng đó bao lâu, trố mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa đóng kín. Có thể đã hàng phút hoặc vài giờ. Lần đầu tiên trong đời, Sissy đã không biết phải nói gì.

Nhưng tiếng sỏi ném vào cửa sổ khiến cô thoát khỏi trạng thái câm tạm thời. Cô đẩy cánh cửa sổ ra và thấy Ronnie Lee và Dee đứng dưới gốc cây mà cô vẫn gọi là “cây trốn thoát.”

Mặc thêm đồ lót và quần soóc, Sissy trèo ra cửa sổ và xuống cái cây ngay bên ngoài cửa. Cô trèo xuống dễ dàng, hạ cánh vững chắc trước chị họ và bạn cô.

“Đột kích tiệm bánh của dì cậu đi. Chúng mình cần bánh.” Ronnie nói. Và Sissy gật đầu, nhận ra vẻ mặt của Ronnie. Rõ ràng, cô ấy cũng không làm gì được với Brendon. Vì vậy, phải, cả hai bọn cô đều cần bánh.

***

Brendon không quá ngạc nhiên khi thấy Mitch ngồi bên hồ vào lúc ba giờ sáng, nhìn chằm chằm mặt nước. Tất nhiên, anh sẽ thích hơn nếu không phải ngồi cạnh một con cá sấu. Thích chơi kéo co là một chuyện, nhưng đối xử với nó như một con thú cưng của gia đình lại là chuyện khác.

“Này.” Bren ngồi xuống bên cạnh Mitch và Ralph ở phía bên kia. “Có cần phải có nó không?”

“Nó coi em là bạn.” Ngồi theo kiểu Ấn Độ với hai khuỷu tay tựa lên đầu gối và nắm tay đỡ lấy cằm, Mitch thở dài. Nhìn anh như đứa trẻ mười bốn tuổi mà Brendon đã gặp nhiều năm về trước, khi cha của anh ấy cuối cùng cũng nói với anh ấy rằng ông có một đứa con trai nữa. “Không phải ta đã nói rồi à?” Cha anh ấy đã hỏi như vậy, vẻ thờ ơ điển hình.

“Sissy đã ra ngoài rồi,” Mitch nói cùng tiếng thở dài đó. “Và em không trách cô ấy. Em đã không bình tĩnh được.”

“Đừng trách mình nữa. Anh nghĩ anh đã làm Ronnie khóc.”

Mitch liếc nhìn anh ấy. “Anh làm Ronnie của em khóc?”

“Đừng có bắt đầu. Không cần cậu nói anh cũng thấy tệ lắm rồi.” Bren giơ tay lên. “Nhưng người phụ nữ đó đã làm anh sợ gần chết!”

“Ừm, em cảm thấy họ không hiểu điều đó. Suốt lúc em nói Sissy chỉ nhìn chằm chằm em như thể em đang nói tiếng Xen-tơ.”

“Ở đây, họ chơi rất hung bạo. Hoặc anh đã được bảo như vậy.”

“Chơi hung bạo thì em hiểu. Tự nhốt mình vào trong một cái xe có thể bùng cháy hoặc tan tành thành nhiều mảnh rồi đâm vào người khác là chuyện vượt giới hạn chịu đựng của em.”

Brendon nhìn em trai mình vuốt ve đầu Ralph. “Nói đến giới hạn chịu đựng... Cậu thấy làm thế có được không?”

“Không hẳn,” Mitch nói với anh trai, bàn tay anh vẫn vuốt ve Ralph. “Nhưng em sợ nếu em dừng lại, nó sẽ xé nát chân em mất. Em không nhớ lần cuối nó ăn là lúc nào. Anh có biết cá sấu khoảng ba ngày mới ăn một lần không?”

Lắc đầu, Brendon nói, “Mitchell...”

“Gì vậy?”

“Cậu phải nói với cô ấy.”

“Em không nghĩ Sissy thích cá sấu.”

“Không phải, đồ ngốc! Nói rằng cậu yêu cô ấy cơ.”

“Ôi. Chuyện đó.” Mitch lại thở dài. “Em thà cứ tiếp tục vuốt ve Ralph.”

“Cậu nghĩ cô ấy sẽ bỏ chạy?” Ronnie Lee đã chạy khi cô phát hiện ra Brendon yêu cô. Ngang tốc độ của Flo Jo1.

1 Vận động viên điền kinh người Mỹ. Cô được coi là người phụ nữ chạy nhanh nhất mọi thời đại.

“Không. Cô ấy sẽ không chạy. Sissy không bao giờ bỏ chạy. Cô ấy sẽ chỉ mặc kệ tất cả những gì em nói. Mặc kệ chúng em đã có ý nghĩa với nhau thế nào trong năm qua hay quên hết những ngày này. Và sau cùng, cô ấy sẽ hoàn toàn mặc kệ em.”

“Cô ấy không thể mặc kệ cậu.”

Mitch khịt mũi. “Sao anh biết?”

“Em trai... cậu đang ngồi ở đây vuốt ve một con cá sấu và nói với anh thói quen ăn uống của nó. Sao cậu lại để cô ấy mặc kệ cậu?”

“Anh nói đúng. Nhưng em không thể yêu cô ấy được.”

“Cậu đã yêu rồi.”

“Em biết. Nhưng em không thể.”

“Những lúc này, anh chỉ muốn đánh cậu.”

“Chẳng có gì thay đổi cả, Bren. Em vẫn sẽ ra làm chứng. Vẫn tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Em không thể cho cô ấy bất cứ điều gì ngoài việc chạy trốn và một cái tên mới. Vì vậy, em không thể yêu cô ấy. Anh hiểu không?”

Và đến lúc ấy, Brendon mới nhận ra rằng Mitch Shaw bé nhỏ không hề ích kỉ chút nào. Khỉ thật!

Mitch liếc nhìn Ralph và lại nhìn Brendon. “Em nghĩ nó đang ngáy.”

“Hoặc đó là những tiếng gầm gừ vì đói.”

“Đồ khốn.”

***

Dez nói một lèo về những thứ liên quan tới vụ án của nhà Shaw mà họ đã làm trong hai tuần vừa qua. Thật không may, cấp trên của cô chẳng có chút mảy may ấn tượng nào. Cô ta nhìn hết sức khó chịu khi bảo Dez biến khỏi tầm mắt cô ta.

Khuỷu tay chống lên bàn, tay Dez lùa tay vuốt tóc. Cô cũng bực bội như những người khác, người phụ nữ này giống như một bóng ma vậy. Không để lại dấu chân, tóc, sợi vải quần áo và Quân đội cũng chẳng giúp ích gì. Ngay cả ở thế giới của người biến hình, vẫn có những chuyện chính trị nhảm nhí thông thường.

“Có thể cô ta đã ra nước ngoài.” Một kẻ chuyên nghiệp như cô ta hẳn sẽ có nhiều hộ chiếu, chứng minh thư và các mối quan hệ.

“Không.” Souza gác chân lên bàn. “Cô ta chưa rời được đất nước này. Chưa đâu.”

“Sao cô biết?”

“Cô ta sẽ không rời đi khi chưa nhận được thứ cô ta muốn. Và thứ cô ta muốn là tiền. Tiền thưởng cho cái đầu của cậu bé của cô rất nhiều. Và nếu như không vì phải tuân thủ luật pháp, tôi cũng sẽ giết cậu ta vì số tiền đó.”

“Thật đáng yêu làm sao, Souza. Cảm ơn.”

“Tôi chỉ nói sự thật. Cô ta sẽ hành động lần nữa.”

Dez có một mong muốn vô cùng là được viết, vẽ hay làm gì đó lên bàn mình. Nó sạch sẽ và hoàn hảo đến mức khiến cô không thể chịu được. Thực ra, cả văn phòng này đều như thế. Cao cấp và toàn đồ công nghệ cao.

Cô di ngón tay trên khắp bàn và ước gì mình có cái dao bấm ở đây. “Họ muốn phiên tòa này tiếp tục. Vì vậy, tôi đoán cô ta sẽ không đợi cho đến khi cậu ấy trở lại Philly.”

Khi không thấy Souza nói gì, Dez ngẩng lên. “Sao vậy?”

“Ở Philly, sẽ có những người khác nữa. Những con người thuần chủng sẽ cố gắng giết cậu ta và ngáng đường cô ta. Cô ta muốn cậu ấy thuộc về mình - trước khi cậu ta có cơ hội ra làm chứng.”

Dez ngồi lại tựa lưng vào ghế. “Cô nghĩ cô ta đi tìm cậu ấy rồi, phải không?”

“Những con người thuần chủng không có những mối quan hệ, nhưng cô ta thì có.” Souza nhướn mày. “Cô có nghĩ tới chuyện đến Tennessee một chuyến không, Desiree?”

“Ý cô là tôi tự muốn đi hay là bị dí súng vào đầu phải đi?”

***

Sau khi thả Ralph trở lại xuống hồ, Mitch đuổi Bren tới làm lành với Ronnie. Dù sao đi nữa cuộc tranh cãi của họ cũng sẽ không kéo dài.

Mitch trở lại nhà Sissy và ngạc nhiên khi thấy cô ngồi duỗi dài trên hiên trước, lưng dựa vào một bên và chân gác lên bên kia. Lạy chúa, cô quá quyến rũ. Cảnh tượng đó làm anh phát điên.

“Chào,” cô nói, mỉm cười.

“Chào.” Anh ngồi xuống ở bậc thang thứ 2, bắt chước tư thế của cô, nhưng mặt anh đối diện mặt cô nên anh buộc phải gấp đầu gối lại. “Anh xin lỗi vì đã mắng em.”

“Xin lỗi đã làm anh hoảng sợ.” Cô cười. “Em quên mất chúng em khác mọi người. Những cái bình thường với bọn em người khác sẽ cho là hoàn toàn điên rồ.”

“Không hoàn toàn điên rồ. Anh thấy mọi thứ đều hay cho đến khi các em bắt đầu đâm nhau. Anh đã nghĩ sẽ phải có cờ hiệu dừng lại và hình phạt.”

“Chúng em không có hình phạt.”

“Giờ thì anh biết rồi.”

“Hừm... Chuyện anh quan tâm đến nỗi vô lý mắng em rất có ý nghĩa với em. Giống như một cô gái nhỏ đang bực mình vậy.”

“Và chuyện em sẵn sàng chấp nhận rủi ro chấn thương cột sống vĩnh viễn và được mẹ em chăm sóc 24/7 chỉ đơn giản để cho thị trấn mà vài năm trước em đã bỏ rơi một màn biểu diễn ấn tượng - cũng rất có ý nghĩa với anh. Và còn chẳng có phần thưởng bằng tiền mặt nữa.”

Sissy hơi nheo mắt lại. “Touché, Monsieur Pussy. Touché.”2

2 Tiếng Pháp: Phải rồi, ngài Mèo Hen. Phải rồi.

Mitch giơ tay ra, nắm chặt tay của Sissy. “Muốn lên cầu thang và tìm hiểu những điều khác nữa của nước Pháp mà chúng ta có thể làm không?”

“Để sau đi.” Sissy bỏ chân xuống khỏi lan can và đứng dậy, tay vẫn nắm chặt tay Mitch. “Nào. Đến đồi Báo Sư Tử và xem mặt trời mọc”.

“Đồi Báo Sư Tử? Một con đồi đặt theo tên một giống mèo?”

“À, đó là nơi ông cố của em đã đá văng một con báo tên là Jed già sang bên kia đồi vì hắn không chịu rời Smithtown sau khi nhà em đã đuổi tất cả những con mèo khác. Và ông cố của em đã chỉ cười. Ông đã nghĩ sẽ rất buồn cười nếu đặt tên đồi này là Đồi Báo Sư Tử.”

Mitch để Sissy dẫn anh đến ngọn đồi khét tiếng này, bàn tay cô ấm áp và vững chắc trong tay anh. “Ầy, Sissy, thế là không được đâu.”