Anh đã nghĩ họ sẽ tới sân nào đó ở lãnh thổ trung lập và đua ở đó. Một lần nữa, Mitch đã nhầm nghiêm trọng. Giống như các “sân” ở giữa Smithtown, “đường đua” ở giữa Collinstown của những con gấu có thể so sánh với đường đua Daytona. Và thú vị hơn là cuộc đua này gồm sáu phụ nữ nên rất thu hút đám đông. Trên khán đài đã đầy chật những người biến hình bản địa và cả những người bạn đời là con người thuần chủng của họ.
Như thường lệ, bia và xúc xích đã được bày bán, nhưng họ cũng bán cả những đồ dùng cao cấp, bao gồm áo thun, áo sơ mi và áo jacket, tất cả đều có in tên thị trấn. Cũng khá dễ thương nhưng hơi quá đáng. Ở thành phố thì có quá nhiều con người nên một sự kiện thế này sẽ gây chú ý. Nhưng ở đây, họ chỉ đơn thuần tận hưởng niềm vui. Mitch phải thừa nhận anh thích chuyện đó.
Anh không thể tưởng tượng mình sẽ sống ở đây hẳn, nhưng có một phần trong anh, một phần mà anh đã không kiểm tra quá chặt chẽ, vẫn tưởng tượng cảnh anh và Sissy cùng nhau xuất hiện. Ăn bánh, chơi bóng, la hét vì cha mẹ cô vẫn có đời sống tình dục lành mạnh. Phải, anh đã tưởng tượng ra những chuyện đó chẳng mấy khó khăn. Chuyện này nhắc anh nhớ rằng Sissy là một điều gì đó anh không thể có được mãi. Một khi anh trở lại Philly, chuyện đó sẽ phải kết thúc.
Gác chân lên lan can, Mitch nói, “Anh và Ronnie có hạnh phúc không?”
Brendon nhún vai. “Chắc là có. Ý anh là anh hạnh phúc, anh nghĩ cô ấy cũng hạnh phúc. Nếu không vui, cô ấy sẽ không ngần ngại nói với anh.”
Mitch cười. “Một cách chi tiết.”
“Có lần, cô ấy còn dùng cả một đồ thị và cột biểu.” Brendon nhấm một ngụm bia. “Cậu và Sissy thì sao?”
“Chúng em làm sao?”
“Thôi nào, cậu em. Anh có mù đâu. Hai đứa thích nhau quá mà.”
“Chuyện đó không thể kéo dài.”
“Cậu cứ nói thế nhưng chuyện đó cũng không khiến một trong hai người ngừng...”
“Phải, phải, phải, em biết.”
“Vậy hai người đang làm cái quái gì vậy?”
“Nhìn em có vẻ giống như em biết những gì em đang làm không?”
Các dì của Sissy bước vào chỗ ngồi phía sau họ, cả Mitch và Bren bắt đầu đứng lên.
“Cả hai cậu cứ ngồi đi.” Dì Francine vẫy tay ra hiệu cho họ ngồi xuống. “Đừng để ý đến chúng tôi.”
Mitch liếc nhìn lại và cau mày. “Không có người đàn ông Smith nào à?”
“Ôi, cháu yêu, tất cả bọn họ đang ở chỗ Sissy, kiểm tra lại xe đua.”
Mitch cười khúc khích. “Có thật không? Tất cả bọn họ?”
Bà Francine lắc đầu. “Ta hiểu mà. Thật tội nghiệp.”
***
Nếu chú của cô không bước vào ngăn cản, hẳn Sissy đã cho đứa trẻ đầu to đó hít đất.
Chú cô hất đầu ra hiệu cho Jackie biến đi. “Cháu đúng là nóng tính giống cha,” ông nói với một nụ cười ấm áp.
“Anh ta gây sự trước mà, chú Bud.”
“Ta biết, ta biết. Nhưng cháu cần phải tập trung vào tình thế bây giờ của cháu. Chúa cũng biết, cháu có thể đánh bại tên ngốc đó bất cứ lúc nào cháu muốn.”
“Chú nói đúng.”
“Và đoán xem ai đã tự ra khỏi rừng để gặp cháu nào?” Bud bước sang một bên và đôi mắt Sissy mở to.
“Chú Eggie!” Cô ùa vào vòng tay con sói lớn tuổi này. Điều này có ý nghĩa rất nhiều với cô. Mọi người đều biết rất ít chuyện có thể khiến Eggie biến hình sang người, mặc quần áo và ở bên tất cả những người khác dưới hình dạng con người, ngoại trừ với bạn đời và con gái ông.
“Chào cháu yêu.” Giọng ông ầm ầm như giẫm lên mặt đất đầy sỏi. Người ta cảm thấy lời nói của ông hơn là nghe thấy nó. “Hãy chăm sóc đám mèo đó cho chú Eggie này nhé.”
“Vâng.” Cô hôn lên má ông và Dee quàng tay qua vai của cha cô từ phía sau.
“Chào cha.”
“A, cục cưng, tất cả các con phải cẩn thận đấy. Hãy nhớ đám mèo đó không chơi đẹp lắm đâu.”
Sissy bẻ những khớp ngón tay của mình và liếc nhìn Paula Jo Barron và chị em của ả. “Không thành vấn đề,” cô lẩm bẩm.
Tất cả những gì Mitch làm là hỏi một câu đơn giản. “Có bao nhiêu vòng?” Điều này khiến Brendon bắt đầu tuôn trào mớ kiến thức của anh về luật chơi NASCAR mà thực sự lúc này Mitch chả thèm quan tâm làm quái gì.
“Và em có muốn biết sự khác biệt giữa đường đua và...”
“Không”, Mitch liếc nhìn xuống chỗ các dì phía sau mình. “Có bao nhiêu vòng thế ạ?”
“Thông thường thì khoảng hai mươi.”
Mitch và Brendon nhìn nhau và nhìn lại những người dì.
“Ơ... Nghe có vẻ không khó lắm.”
Tất cả bọn họ đều mỉm cười, nhưng điều đó không làm cho Mitch cảm thấy khá hơn.
Trên loa vang lên bài Quốc ca, mọi người đều đứng lên trừ Mitch và Brendon, những người không thực sự nghĩ về nó cho đến khi Francine gõ vào sau đầu họ.
Sau khi đã làm xong nhiệm vụ của người Mỹ, họ ngồi xuống, Mitch nhìn những chiếc xe lăn bánh ra đường đua.
Sáu. Chỉ có sáu chiếc xe.
Một lần nữa, anh lại liếc nhìn qua vai về phía sau, “Có phải chỉ có sáu người đua?”
“Phải,” Francine nói, đưa cho anh một miếng bánh anh đào, anh đã cầm lấy vì cũng hơi đói.
Mitch và Brendon nhìn nhau. “Có gì đó không đúng.” Mitch xoay hẳn người lại để nhìn thẳng những người phụ nữ phía sau. “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có gì mà các dì đã không nói với chúng cháu?”
“Chúng ta nói cho các cậu hay không cũng chẳng có vấn đề gì lắm, phải không? Vì giờ cả hai cậu đều chẳng thể làm được cái quái gì nữa mà, nhỉ?”
“Đó là kiểu thái độ gì vậy?”
“Khốn kiếp.”
Bren nói rất nhỏ, người khác có thể không để ý, nhưng Mitch thì có. Anh ngay lập tức quay lại nhìn xuống đường đua và nhận ra những chiếc xe đã lăn bánh xuống đường. Lúc đầu, nó trông giống như bất cứ cuộc đua nào khác, ngoại trừ việc chỉ có sáu chiếc xe trên đường đua và ba trong số đều có màu vàng, chỉ khác độ đậm nhạt. Sau đó, một trong những chiếc xe màu vàng nhạt hơn với số 48 trang trí trên thân đâm sầm vào chiếc màu đỏ anh đào của Ronnie Lee. Không phải một cú va chạm, mà là đâm sầm vào, gần như ép sát cô vào tường.
“Khốn kiếp.”
Mitch ngả người về phía trước và như anh đã nghĩ, Sissy, trong chiếc xe màu đen, tiến lên. Đầu tiên, cô đâm chiếc 48 từ phía sau, tránh ra và đâm sầm vào bên hông nó. Chiếc xe vàng kim đâm vào tường, Mitch nghĩ cô ta đã bị loại. Nhưng không phải. Con sư tử cái xoay trở lại vào đường đua. Thậm chí đáng kinh ngạc hơn nữa, không có cờ phạt cho cả hai, những chiếc xe cũng không hề chạy chậm lại. Mitch không phải là một fan hâm mộ đua xe thứ thiệt, nhưng anh biết một số quy tắc vì anh đã xem đua NASCAR vào những ngày Chủ nhật được nghỉ.
Rõ ràng, không một quy tắc nào trong số đó được áp dụng ở đây.
“Đây giống như Roller Derby1 phiên bản xe hơi.”
1 Môn thể thao trượt cho cả nam và nữ, có đặc điểm là có sự va chạm giữa hai bên.
“Anh sẽ giết cô ấy,” Bren gầm gừ. “Nếu cô ấy còn sống qua trận này, anh cũng sẽ giết cô ấy.”
Và Mitch hiểu chính xác những gì anh mình đang cảm thấy, bản thân anh cũng không thích cảm giác đó một chút nào.
Sissy nhấn phanh và suýt chút nữa đã bị Paula Jo đâm nát vụn. Giống như Sissy, mục đích của Paula Jo không phải là về đích nhanh nhất. Vai trò đó là của em gái cô ta Lucy và Ronnie Lee. Vai trò của Sissy, Dee, Paula Jo và em gái của Paula, Karen Jane, là đảm bảo để Ronnie Lee hay Lucy không thể tiến đến vòng đua cuối cùng. Họ chắc chắn không được vượt qua vạch cuối cùng.
Họ có chính xác hai mươi vòng để chặn đội kia hoặc bảo vệ đồng đội của mình. Đó là một trò chơi tàn bạo xuất phát từ một tai nạn nhỏ mà đột ngột biến thành những gì mà những người bình thường tuân thủ pháp luật ngày nay gọi là “con đường thịnh nộ.” Và chỉ có phụ nữ thi đấu vì những người đàn ông “không đủ khùng,” ông Sissy đã từng giải thích như vậy.
Sissy chuyển hướng và chạy lên cạnh Paula Jo. Cô chuẩn bị đâm vào Paula Jo thì cô ả đột nhiên chạy lên trước, buộc Sissy phải quay một vòng cua gần như khiến cô văng ra ngoài. Sau đó, Paula Jo chạy theo sát Ronnie Lee.
“Đồ khốn.”
Và bây giờ, Sissy tức giận.
Mitch thổi ra một hơi. “Xong. Bây giờ cô ấy đang tức giận.”
Mắt Bren vẫn không rời đường đua. “Sao cậu biết?”
“Em biết.”
Và như để chứng minh lời anh, Sissy phi lên vào giữa 48 và 52. Khi đã ở giữa hai xe, cô đâm sầm vào bên trái chiếc 48, hất nó vào thảm cỏ giữa đường đua và nhanh chóng quay lại sang bên, đập chiếc 52 bắn vào tường.
“Wow.”
Mitch nhún vai. “Đã bảo mà.”
Đám đông la hét, tất cả mọi người đã đứng lên. Ngay cả những bà dì đằng sau họ cũng đã la hét, “Hạ gục những con bò đó đi, Sissy!”
Brendon nghiêng người lại gần, ghé sát miệng vào tai Mitch. “Sẽ có một ngày, khi chỉ có anh và cậu trong một phòng cách âm với vài chai bia, chúng ta sẽ nói về chuyện bây giờ chúng ta đang sợ hãi như thế nào.”
“Đúng rồi đấy, anh trai.” Đóng dấu hiệp ước của họ, hai anh em đập nắm đấm của họ với nhau trước khi quay nhìn lại đường đua.
Tất nhiên, những gì họ chứng kiến thì chỉ khiến họ hoảng loạn thêm.
Sissy hét lên. Không phải tiếng hét cuồng loạn như cô ấy đã từng hét một vài đêm trước khi cô phát hiện ra cha mẹ mình đã sử dụng toàn bộ căn nhà thời thơ ấu của cô như một kiểu câu lạc bộ tình dục - và toàn bộ điều đó sẽ khiến cô run rẩy ghê tởm suốt nhiều năm - mà là một trong những tiếng hét kiểu “tôi đã sẵn sàng để giết tất cả mọi người!” Cô không sử dụng chúng thường xuyên, nhưng một khi đã dùng, những người thông minh sẽ tránh khỏi đường cô.
Tất nhiên, không phải là Paula Jo không thông minh. Cô ta chỉ đơn giản là sẽ không tránh đường cho bất cứ ai vì bất cứ lý do nào. Nếu họ không phải kẻ thù, Sissy có thể sẽ thích ả khốn này.
Cô nhìn thấy lá cờ và biết rằng họ đang bước vào vòng cuối cùng. Đó là lá cờ duy nhất họ sử dụng trong những cuộc đua này.
Sissy nhấn ga và vượt qua những con sư tử để chạy song song bên trái Ronnie Lee. Ronnie đang dẫn đầu và có thể thắng, nhưng những còn mèo đang cố hết sức để hủy hoại cô vì dù Lucy có cố gắng đến đâu đi nữa thì cũng không thể đạt đến tốc độ như Ronnie.
Dee-Ann chạy lên bên phải Ronnie. Xe của cô có những vết lõm lớn trên tấm chắn bùn và cạnh bên, nhưng Sissy biết xe của mình trông còn tệ hơn. Tất nhiên, cô cũng nóng tính hơn Dee.
Những con sư tử còn một vòng nữa để chặn Ronnie hoặc là thua. Họ liều mình dồn vào một động thái cuối cùng, chuyển làn theo một cách mà Sissy không nhớ đã từng nhìn thấy họ làm trước đó - hẳn là kĩ năng mới.
Karen Jane vượt lên trước Sissy và chạy chắn ngay trước mặt cô. Sau đó, cô ta nhấn phanh. Sissy chỉ có vài giây để chuyển hướng, nhấn phanh và quay bánh xe. Và đúng lúc đó Paula Jo đâm sầm vào cô từ phía sau, đẩy văng Sissy ra khỏi đường đua và rơi vào sân cỏ ở giữa.
Lucy luồn vào giữa Ronnie và Dee sau đó hất văng Dee ra bằng một cú đâm chính xác vào bên trái hông xe của Dee. Chị họ của Sissy quay đầu xe và đâm vào tường.
Được. Sissy đã điên từ sớm rồi, nhưng bây giờ...
Sissy phi lên từ khoảng giữa trung tâm của đường đua. Trong một cuộc đua bình thường, điều này hoàn toàn không hợp lệ và đôi khi là không thể nào, phụ thuộc vào đường đua. Nhưng chỉ có hai quy tắc thuần túy ở đây - bạn không cố tình đâm vào một chiếc xe khi nó đã ở bên ngoài đường đua và bạn chắc chắn không thể cố tình đâm vào người lái nếu họ đang không ở trong xe. Nếu vi phạm, bạn sẽ có thời gian nghỉ ngơi ở nhà tù Smithtown hoặc Hạt Barron.
Sissy lên đến đường và khi lốp xe sau của cô vừa vặn ở trên đường, cô gần như bay đi không còn lực ma sát. Nhưng cô đã đến nơi cô cần phải đến. Cô đã tính thời gian để Ronnie Lee vượt qua lúc cô băng lên đường đua. Cô cắt ngang qua đường, ngăn Paula Jo và Karen Jane lại. Lucy lách qua, nhưng Ronnie Lee luôn nhanh hơn cô ả nhỏ bé đó. Điều khiến Sissy bận tâm là các chị của cô ta.
Nghiến răng, cô quay mạnh đầu xe và xoay một vòng, đuôi xe của cô va chạm với phần trước xe của Paula Jo. Lực quán tính đẩy Paula Jo va vào phía sau chiếc xe của chị cô ta. Cú va đập khiến Karen Jane văng ra và đập ngay vào Sissy.
Sức mạnh đó đẩy Sissy và đột nhiên... Sissy Mae ở trên không trung.
Khi xe của Sissy bay lên và lộn nhào trên không trung, Mitch nhảy dựng lên, trái tim anh muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sau đó, chiếc xe của cô vẫn không dừng lại. Nó tiếp tục trượt đi, rơi vào ngay đám cỏ mà Sissy vừa từ đó làm một cú xoay điên rồ. Anh không thể đếm nổi cô đã lộn bao nhiêu vòng. Nhưng khi cô cuối cùng cũng dừng lại, Ronnie Lee đã hoàn thành chặng đua cuối và cờ kẻ ca rô tung bay.
Một lần nữa, đám đông lại trở nên điên cuồng và Mitch thoáng nhớ tới những cuộc bạo loạn bóng đá ở châu Âu trước khi anh nhảy qua lan can và chạy băng qua đường đua tới chỗ xe của Sissy.
Anh tới nơi trước cả các anh của cô và không cần suy nghĩ, giật tung cửa bên đã vỡ nát ra khỏi xe, ném nó lại phía sau. Anh có thể đã ném trúng ai đó, nhưng anh không quan tâm.
“Sissy?”
Anh cúi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhõm khi thấy chí ít cô đã mang đầy đủ đồ bảo hộ, từ chiếc đai an toàn tới chiếc mũ bảo hiểm rất hợp với bộ đồ đua chống cháy màu đen và nẹp bảo vệ cổ của cô.
Cô thực sự cần cái nẹp bảo vệ đó biết bao.
“Sissy!”
Cô mở mắt, chớp chớp và nhìn xung quanh. Cuối cùng, cô
cũng nhìn anh và hỏi anh một điều...
“Chúng ta có thắng không?”