• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Vì tình yêu Hà Nội
  3. Trang 56

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • Sau

Hai điều ước rưỡi cho Hà Nội*

Khi một năm mới bắt đầu, tất cả chúng ta đều có xu hướng bày tỏ ước mong về những thay đổi đối với bản thân hay cuộc sống xung quanh. Ví dụ, hầu hết mọi người trên thế giới, bao gồm cả tôi, hẳn đều mong muốn đại dịch Covid-19 sớm chấm dứt cùng với mối đe dọa của nó đối với cuộc sống con người.

Chú thích:

* Bài viết được biên tập và đăng trên trang VNExpress ngày 21 tháng 3 năm 2021.

Những mối đe dọa khác mà chúng ta phải đối mặt tuy ít kịch tính hơn nhưng cũng không kém phần thực tế, chẳng hạn như những căn bệnh phát triển từ từ mà chúng ta không nhận thấy cho đến khi quá muộn. Những mong ước của tôi cho năm Tân Sửu liên quan đến một trong những mối đe dọa như vậy.

Kể từ khi sống ở Hà Nội, tôi đã yêu thích đặc điểm và sức sống của thành phố này. Sau hai thập kỷ, tôi vẫn không hết ngạc nhiên bởi vẻ đẹp hài hòa giữa kiến trúc truyền thống với kiến trúc Pháp, bởi những mặt hồ và những hàng cây, bởi sức sống văn hóa và đời sống vỉa hè của Nàng. Nhưng tôi cũng lo lắng rằng bản sắc của Nàng đang dần biến mất do quá trình chuyển đổi kinh tế nhanh chóng. Rằng việc Nàng sẽ mất đi vẻ duyên dáng của mình, trở nên vô cùng lòe loẹt và nhạt nhẽo giống như rất nhiều thành phố Đông Á đã đi trước Nàng.

Những điều ước của tôi cho năm mới được truyền cảm hứng từ tình yêu tôi dành cho Hà Nội, sau chuyến thăm gần đây của tôi đến hai thành phố tuyệt vời khác cách nửa vòng trái đất, ở miền Nam nước Mỹ. Những thành phố này, Charleston và Savannah, là những viên ngọc quý. Kiến trúc trung tâm thành phố được bảo tồn, các công trình và nhà ở truyền thống được cải tạo đẹp mắt, và cả hai thành phố đều giữ lại được nét hài hòa với thiên nhiên nhờ những tán cây xanh tốt che bóng cho các quảng trường và khu vực ven sông đáng yêu.

Trong khi tham quan và chiêm ngưỡng Charleston và Savannah, tôi đã tự hỏi tại sao hai thành phố này lại có thể gìn giữ được cá tính của mình tốt đến vậy, ở một đất nước có quá nhiều thành phố… ừm, lòe loẹt và nhạt nhẽo đến vô vọng.

Câu hỏi này thậm chí còn liên quan hơn bởi cho dù có những khác biệt rõ ràng, Việt Nam và Mỹ cũng có nhiều điểm chung. Cả hai quốc gia đều đã trải qua nhiều thập kỷ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, người dân của hai đất nước đều có tinh thần kinh doanh cao, muốn tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, đồng thời họ đều tin cơ chế thị trường là nguồn gốc của sự thịnh vượng. Xét cho cùng, ngay cả trước khi tiếp xúc với thế giới phương Tây và rất lâu trước thời kỳ Đổi mới, Hà Nội đã là Kẻ Chợ - một khu chợ buôn bán lớn.

Ngoài ra còn có những điểm tương đồng nổi bật về lịch sử. Giống như Hà Nội, Charleston và Savannah từng là một trong những thành phố giàu có nhất ở châu lục của họ. Nhưng cả hai đều phải chịu đựng cuộc nội chiến tàn bạo để chấm dứt chế độ nô lệ. Kết cục là cả hai thành phố này đều trở nên rất nghèo, và cũng như Hà Nội, họ đã phải chịu tình trạng đó trong nhiều thập kỷ. Ngày nay, cả hai đều có một nền kinh tế đặc biệt năng động, thu hút những ngành công nghiệp yêu cầu các chuyên gia có tay nghề cao, những người yêu thích môi trường đô thị xinh đẹp và văn minh của các thành phố này.

Với những điểm tương đồng nổi bật này, tôi đã đọc về cách thức mà Charleston và Savannah đã được bảo vệ và cố gắng rút ra bài học cho Hà Nội.

Ở cả hai thành phố, nỗ lực bảo tồn được dẫn đầu bởi một nhóm nhỏ những người có tình yêu sâu sắc đối với thành phố của họ và cam kết bảo vệ di sản. Điều thú vị là trong cả hai trường hợp, nhân vật dẫn đầu đều là phụ nữ. Susan Pringle Frost, một nhân viên môi giới bất động sản, đã khởi động phong trào bảo tồn Charleston vào những năm 1920. Anna Colquitt Hunter, một nhà báo góa chồng, cũng đã làm tương tự ở Savannah vào những năm 1950.

Những người phụ nữ này đấu tranh trên ba mặt trận với tính chiến lược cao. Mặt trận đầu tiên là truyền thông. Các phong trào bảo tồn đã cẩn thận ghi chép lại những gì khiến cho thành phố của họ trở nên đặc biệt: lịch sử quy hoạch đô thị, kiến trúc của những ngôi nhà đẹp nhất, câu chuyện của cư dân nơi đây… Và họ sử dụng kiến thức này để nâng cao nhận thức chung của công chúng.

Họ đã thua những trận chiến quan trọng, nhưng chính thất bại lại biến thành cơ hội truyền thông. Năm 1954, người ta dự kiến phá bỏ khu chợ tráng lệ của Savannah để xây một nhà để xe buồn tẻ. Hồi đó, phong trào bảo tồn còn thiếu các phương tiện để ngăn chặn điều này xảy ra. Thay vào đó, họ tổ chức một bữa tiệc lớn trong khu chợ, để mọi người có thể chia tay tòa nhà trong xúc động và tự thuyết phục bản thân rằng những điều kinh khủng như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Thứ hai là mặt trận pháp lý. Các nhóm bảo vệ di sản tích cực vận động để các quy định cấp thành phố gây khó khăn hơn trong việc thay đổi quy hoạch đô thị và phá bỏ các công trình có giá trị. Ở đây, các nỗ lực vận động không nhắm vào người dân nói chung mà nhắm vào nhóm những nhà lãnh đạo chính trị và doanh nhân có ảnh hưởng nhất.

Những nỗ lực này cuối cùng đã thành công. Năm 1966, trung tâm thành phố Savannah đã được công nhận là khu lịch sử điểm nhấn, trong khi một kế hoạch kiểm kê và bảo tồn kiến trúc toàn diện cho Charleston lịch sử đã được phê duyệt vào năm 1974. Phải mất vài thập kỷ không ngừng nỗ lực thì những quy định mang tính bước ngoặt này mới thực sự có tác dụng. Tuy nhiên, Charleston và Savannah còn đi trước nhiều thành phố của châu Âu trong lĩnh vực bảo tồn.

Thứ ba, các nhóm bảo vệ di sản này đã phát triển một mô hình kinh doanh, được gọi là quỹ tuần hoàn, nhằm giúp việc bảo tồn sinh lời. Ở cả hai thành phố, họ quyên góp đủ tiền để mua lại các tòa nhà và biệt thự đổ nát, sửa sang lại đẹp đẽ rồi bán lại với giá cao hơn nhiều, kèm theo các thỏa thuận pháp lý bảo vệ đặc điểm của chúng. Sau đó, số tiền thu được có thể sử dụng để mua thêm các tòa nhà hay biệt thự đổ nát khác và lặp lại quá trình này với quy mô ngày càng phát triển.

Nhận thức về di sản, xây dựng hàng rào pháp lý, các mô hình kinh doanh… Hà Nội hiện đang đứng ở đâu trên ba mặt trận này? Trong vài năm qua, tôi đã vui và ngạc nhiên bởi người dân ngày càng ý thức được rằng nét đặc sắc cũng như sự quyến rũ của thành phố là duy nhất và cần được bảo vệ. Một cột mốc quan trọng là phản ứng tự phát với kế hoạch chặt cây xanh ở Hà Nội vào năm 2015. Ngay lập tức, những thông điệp về nỗi thất vọng và buồn đau tràn ngập trên mạng xã hội, và chính quyền thành phố đã đáp lại khá tốt trước những phản ứng đó của người dân khi phát động chiến dịch trồng những loại cây làm nên nét đặc trưng của Hà Nội.

Kể từ đó, trên khắp cả nước đã diễn ra những chiến dịch bảo tồn quan trọng khác: sân vườn phong cách Art Déco nơi từng là rạp chiếu phim Hanoi Cinémathèque, Dinh Thượng Thơ ở TP. HCM, khu vực trung tâm lịch sử của Đà Lạt… Điều thú vị là rất nhiều trong số những chiến dịch này cũng được dẫn dắt bởi phụ nữ.

Vụ phá hủy nhà thờ Bùi Chu là một trong những trận chiến thất bại thảm khốc. Nhưng tương tự như khu chợ của Savannah, sự kiện đáng buồn này đã giúp nâng cao nhận thức và thuyết phục nhiều người hiểu rằng những điều kinh hoàng như vậy không nên xảy ra nữa.

Đánh giá tình hình trên mặt trận bảo vệ pháp lý, có ít dấu hiệu đáng khích lệ hơn. Hà Nội có các quy hoạch tổng thể đô thị rất tốt, cũng như danh sách kiểm kê đáng tin cậy về những tòa nhà có giá trị kiến trúc hoặc lịch sử. Nhưng một số quy định rất khó thực thi. Việc phá dỡ một tòa nhà có giá trị di sản vẫn có thể xảy ra với chi phí chỉ là một khoản tiền phạt nhẹ. Và các công chức để xảy ra việc phá dỡ trong phạm vi phụ trách của mình vẫn có thể tiếp tục sự nghiệp của họ mà không bị phạt. Nếu không có các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc kèm theo, các quy định vẫn chỉ mang tính biểu tượng.

Ở mặt trận thứ ba - các mô hình kinh doanh, chính quyền thành phố khuyến khích nhà đầu tư tư nhân nâng cấp các Khu Tập Thể (KTT). Được xây dựng trong giai đoạn chuyển giao giữa thời kỳ sau Độc lập và trước Đổi mới, những công trình theo phong cách kiến trúc hiện đại này là một phần không thể thiếu trong lịch sử của thành phố. Và tôi thực sự tin rằng có một mô hình cải tạo vừa sinh lợi mà không phải hy sinh đặc điểm của những tòa nhà này. Nhưng hiện tại, các nhà đầu tư tư nhân chỉ đưa ra phương án thay thế chúng bằng những tòa cao ốc nhạt nhẽo. Trong khi đó, không có mô hình kinh doanh khả thi nào để bảo tồn khu phố cổ, hay những biệt thự Pháp tráng lệ của Hà Nội.

Nhìn chung, đến nay một nửa cuộc chiến nâng cao nhận thức cộng đồng dường như đã thắng. Tuy nhiên, những bước tiến về hàng rào pháp lý và các mô hình kinh doanh vẫn gần như ở con số không. Vì vậy mà tôi vẫn còn hai điều ước rưỡi khi năm mới đến.

029

Một ngõ nhỏ thân quen của Hà Nội