Mơ ước của những kẻ mộng mơ vĩ đại không bao giờ được hoàn thành, bởi chúng luôn được nâng lên những tầm cao mới.
- Alfred Lord Whitehead
Bây giờ là tám giờ tối và tôi còn phải chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai. Thế nhưng tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi những trải nghiệm của Julian – vị cựu chiến binh ngành luật đã có một cú lột xác ngoạn mục sau khi gặp gỡ và học hỏi với các nhà hiền triết xuất chúng ở Ấn Độ. Thật là một sự biến đổi tuyệt vời và phi thường! Tôi thầm hỏi liệu những bí quyết mà Julian học được từ chốn núi rừng hẻo lánh ấy có thể cũng nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố niềm tin của tôi về những điều kỳ diệu trong thế giới mà chúng ta đang sống hay không. Càng lắng nghe những điều Julian chia sẻ, tôi càng nhận ra tâm hồn của mình đã trở nên hoen gỉ. Điều gì đã xảy ra với niềm đam mê hiếm có mà tôi luôn đặt vào mọi việc mình làm thuở còn trẻ? Khi ấy, ngay cả những điều đơn giản nhất cũng có thể lấp đầy tâm hồn tôi với niềm hân hoan. Có lẽ đã đến lúc tôi làm mới vận mệnh của mình.
Cảm nhận được sự yêu thích tôi dành cho cuộc phiêu lưu của anh và cả sự hăm hở của tôi đối với việc học hỏi phương pháp sống đã được khai sáng mà các nhà hiền triết truyền lại, Julian đẩy nhanh tốc độ kể chuyện. Anh kể về niềm khao khát kiến thức, kết hợp với tư duy sắc bén – thứ được mài giũa qua nhiều năm tháng “chiến đấu” trong các phiên tòa – đã khiến anh trở thành một thành viên được quý mến như thế nào trong cộng đồng Sivana. Để thể hiện tình cảm yêu quý dành cho Julian, các nhà hiền triết đã để anh trở thành một thành viên danh dự trong nhóm và đối xử với anh như một phần không thể thiếu trong đại gia đình của họ.
Vì háo hức muốn mở mang hiểu biết về hoạt động của trí não, cơ thể và tâm hồn, cũng như muốn làm chủ bản thân, nên Julian hầu như đã dành trọn khoảng thời gian khi thức của mình để chú tâm học hỏi dưới sự dạy bảo của Yogi Raman. Nhà hiền triết trở nên giống như một người cha của Julian hơn là một người thầy, mặc dù họ chỉ cách nhau vài tuổi. Rõ ràng Yogi Raman đã tích lũy nguồn tri thức vô giá từ nhiều đời, và điều vui sướng nhất là ông ấy sẵn lòng chia sẻ tất cả với Julian.
Bắt đầu từ trước bình minh, Yogi Raman sẽ ngồi cùng với vị môn đệ nhiệt tình của mình và đổ đầy tâm trí anh với những hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa cuộc sống và những phương pháp ít người biết mà ông đã nắm vững để sống tràn đầy sinh lực, giàu sáng tạo và hạnh phúc viên mãn. Ông dạy Julian những nguyên tắc cổ xưa mà ông nói rằng ai cũng có thể sử dụng để sống lâu hơn, trẻ trung hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều. Julian cũng hiểu hai nguyên tắc luôn đi đôi với nhau là sự tự chủ và trách nhiệm bản thân sẽ giúp anh như thế nào trong việc không tiếp tục sa vào sự hỗn loạn của các cơn khủng hoảng, vốn từng là đặc trưng cho cuộc sống của anh ở phương Tây. Thời gian trôi qua, anh bắt đầu hiểu được kho tàng tiềm năng đang ngủ quên trong chính tâm thức của mình, đang chờ đợi được đánh thức và sử dụng cho những mục đích cao cả hơn. Đôi khi, hai thầy trò chỉ ngồi đó ngắm nhìn vầng mặt trời đỏ rực chầm chậm nhô lên từ những đồng cỏ xanh ở chân núi đằng xa. Có khi họ sẽ nghỉ ngơi trong những lần thiền định, thưởng thức món quà mà sự thinh lặng mang đến. Thỉnh thoảng họ lại cùng nhau dạo bước xuyên rừng thông, thảo luận về những luận điểm triết học và tận hưởng sự đồng hành của nhau.
Julian kể chỉ sau ba tuần ở Sivana, anh đã có những dấu hiệu đầu tiên về sự phát triển bản thân. Anh bắt đầu chú ý đến vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất. Dù đó là sự diệu kỳ của bầu trời đêm đầy sao, hay vẻ quyến rũ của tấm mạng nhện sau mưa, Julian đều hấp thu tất cả. Anh cũng cho rằng lối sống mới và những thói quen mới đi kèm lối sống này bắt đầu tác động sâu sắc đến thế giới nội tâm của anh. Trong một tháng áp dụng những nguyên tắc và phương pháp của các nhà hiền triết, anh đã vun đắp được cảm giác bình yên và thanh thản trong tâm hồn, thứ cảm giác anh chưa bao giờ có được suốt những năm tháng sống ở phương Tây. Anh trở nên vui vẻ hơn, thoải mái hơn, tràn đầy sức sống hơn và sáng tạo hơn mỗi ngày.
Những thay đổi trong thái độ sống của Julian cũng khiến cho thể chất của anh trở nên khỏe khoắn và tinh thần thì thêm mạnh mẽ. Cơ thể thừa cân trước đây của anh giờ đã trở nên khỏe mạnh và săn chắc, còn vẻ xanh xao nhợt nhạt từng là nét đặc thù trên khuôn mặt anh giờ đã được thay bằng sức sống sáng ngời. Anh cảm thấy như thể mình có thể làm bất kỳ việc gì, trở thành bất kỳ ai và giải phóng tiềm năng vô tận mà anh đã biết là tồn tại bên trong mỗi chúng ta. Anh bắt đầu trân trọng cuộc sống và nhìn thấy điều kỳ diệu trong mọi phương diện. Phương thức cổ xưa của các tu sĩ bí ẩn này đã bắt đầu phát huy sức mạnh nhiệm màu của nó.
Sau một khoảng dừng như thể để bày tỏ sự ngạc nhiên đối với câu chuyện của chính mình, Julian nói tiếp. “Tôi đã nhận ra một điều rất quan trọng, John ạ. Thế giới này, bao gồm thế giới nội tâm của tôi, là một nơi rất đặc biệt. Tôi cũng nhận ra thành công bên ngoài sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta không thành công ở bên trong. Có một sự khác biệt vô cùng to lớn giữa sự an lạc và sự giàu có. Khi còn là một luật sư danh giá, tôi đã từng cười khinh khi tất cả những người đang cố gắng cải thiện cuộc sống bên ngoài lẫn cuộc sống nội tâm của mình. Tôi đã nghĩ, ‘Lo mà hưởng thụ cuộc sống đi!’. Nhưng tôi đã học được rằng việc tự làm chủ bản thân và luôn quan tâm chăm sóc tâm hồn cũng như cơ thể mình chính là những điều thiết yếu để một người có thể tìm được bản thể cao nhất của mình và sống một cuộc sống mình mơ ước. Làm sao bạn có thể chăm sóc cho người khác khi chưa thể tự chăm sóc chính mình? Làm sao bạn có thể làm được việc tốt khi bạn không cảm thấy mình khỏe khoắn? Tôi không thể yêu thương anh nếu tôi chưa thể yêu thương chính mình.”
Đột nhiên, Julian trở nên bối rối và thoáng ngượng ngùng. “Trước giờ, tôi chưa bao giờ mở lòng mình với ai như thế này. Cho tôi xin lỗi nhé, John. Chỉ là tôi đã trải nghiệm sự thanh lọc to lớn như thế khi ở trên dãy núi đó, một sự thức tỉnh tâm linh đối với những nguồn sức mạnh của vũ trụ, đến mức tôi cảm thấy người khác cũng cần phải biết những gì tôi biết.”
Nhận thấy đã khá muộn, Julian nói nhanh với tôi rằng anh phải đi, rồi anh chúc tôi an lành trước khi chào tạm biệt.
“Anh không thể đi vào lúc này, Julian. Tôi thật sự rất nóng lòng muốn nghe những tri thức mà anh đã học ở dãy Hy Mã Lạp Sơn và thông điệp mà anh đã hứa với các vị thầy của mình là sẽ phổ biến rộng rãi khi anh trở lại phương Tây. Anh không thể để tôi chờ đợi thế này, anh biết là tôi không thể chịu được mà.”
“Tôi sẽ trở lại, cứ yên tâm, anh bạn ạ. Anh biết tôi mà, một khi tôi đã bắt đầu kể một câu chuyện hay thì tôi sẽ không thể dừng lại. Nhưng anh có việc phải làm và tôi cũng có vài vấn đề riêng tư cần phải giải quyết.”
“Thế thì hãy nói tôi biết một việc này đã. Liệu những phương pháp anh học được ở Sivana có hiệu quả với tôi không?”
“Khi học trò đã sẵn sàng, người thầy sẽ xuất hiện”, anh nhanh chóng trả lời. “Anh, cùng với rất nhiều người khác trong xã hội của chúng ta, đã sẵn sàng để tiếp nhận những điều thông thái mà giờ đây tôi có đặc quyền nắm giữ. Mỗi người chúng ta nên biết về triết lý của các nhà hiền triết. Mỗi người chúng ta đều có thể hưởng lợi từ nó. Mỗi người chúng ta phải biết được trạng thái tự nhiên hoàn hảo của họ. Tôi xin hứa sẽ chia sẻ những kiến thức cổ xưa của họ với anh. Hãy kiên nhẫn. Tôi sẽ gặp lại anh vào tối mai, giờ này, tại nhà anh. Rồi tôi sẽ kể hết với anh những gì anh cần biết để giúp cuộc sống của anh trở nên sống động hơn và ý nghĩa hơn. Như thế đã được chưa?”
“Được thôi, tôi nghĩ nếu tôi vẫn có thể sống mà không biết đến những kiến thức đó suốt bao nhiêu năm qua, thì việc chờ đợi thêm hai mươi bốn giờ đồng hồ nữa cũng không khiến tôi chết được”, tôi đáp với vẻ thất vọng.
Thế rồi, bậc thầy tranh tụng nay là một Yogi giác ngộ đến từ phương Đông rời đi, để lại tôi với những câu hỏi chưa được trả lời và những suy nghĩ còn dở dang trong tâm trí.
Khi ngồi lặng yên trong văn phòng, tôi nhận ra thế giới này quả là nhỏ bé. Tôi nghĩ đến nguồn kiến thức mênh mông vô tận như đại dương bao la mà tôi thậm chí còn chưa được chạm đến bao giờ. Tôi nghĩ đến cảm giác khi lấy lại được niềm say mê với cuộc sống của chính mình và cả sự hiếu kỳ mà tôi đã từng có khi còn là một luật sự trẻ tuổi. Chắc chắn tôi sẽ rất thích cảm giác tràn đầy sức sống và dồi dào năng lượng vào mỗi sáng thức dậy. Rất có thể, chính tôi cũng sẽ từ bỏ nghề luật. Rất có thể, tôi cũng có một sứ mệnh cao cả nào đó. Tiếp tục với dòng suy tư về những vấn đề quan trọng ấy trong đầu, tôi tắt hết đèn, khóa cửa văn phòng và bước ra ngoài, hòa mình vào không khí oi bức của một đêm mùa hè.