K
hi còn nhỏ, đó là một cậu bé khá hướng nội, bởi vì việc mà những đứa bé cùng tuổi biết làm, biết chơi thì cậu đều không biết, kết quả học tập luôn xếp từ dưới lên, đến giáo viên cũng không muốn gọi cậu trả lời câu hỏi. Vì vậy mà không có ai muốn chơi cùng cậu cả. Tuy cậu chưa từng từ bỏ việc cố gắng nhưng những gì thu được thì lại không đáng kể. Sau này, thậm chí nhà trường còn nghĩ đến việc khuyên cậu thôi học.
Một lần, trên đường tan học về nhà, cậu bé nhìn thấy ông lão hàng xóm tay cầm tờ tiền 1 đô la rách nát đang khóc với vẻ rất đau buồn. Cậu bé lương thiện thấy vậy liền vội vàng chạy đến hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.
Đây là tờ 1 đô la cuối cùng còn sót lại trong tháng này của ông lão, nhưng tờ tiền đã bị chuột cắn rách nát, không thể tiêu được nữa.
Thấy ông lão đau lòng nên cậu bé quyết định giúp đỡ ông. Cậu bé nói với ông: “Ông đưa cho cháu tờ tiền rách này đi, cháu có thể dùng phép thuật giúp ông biến nó thành tờ tiền mới!”
Sau khi về nhà, cậu bé đã đếm đủ 1 đô la số tiền xu mà bình thường cậu tiết kiệm, rồi chạy đến cửa hàng bách hóa, đổi tiền xu lấy tờ 1 đô la mới tinh. Sau đó, cậu đưa cho ông lão và nói: “Đây là tờ tiền mới mà cháu đã dùng phép thuật biến hóa ra”. Ông lão xúc động nói: “Cháu thật là một đứa bé vừa thông minh vừa tốt bụng.”
Cha cậu bé đã chứng kiến tất cả những việc này. Một hôm, người cha nói với cậu: “Cha sẽ đưa con đi Boston bằng ô tô khách.”
Nghe nói được đi du lịch, cậu bé rất vui. Khi ô tô dừng ở trạm nghỉ, người cha đã xuống xe mua đồ, nhưng lúc lâu sau vẫn chưa thấy ông quay trở lại, cậu bé lo lắng nhìn ra phía ngoài xe. Xe đã khởi động rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cha đâu, cậu bé ra sức kêu gào, nhưng xe khách đường dài không thể vì một người mà dừng lại được. Lúc này, trong lòng cậu bé đầy sợ hãi.
Chiếc xe khách rất nhanh đã đến Boston. Khi xe còn chưa dừng hẳn thì từ xa cậu đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc trong bến xe, đó chính là cha cậu! Xe vừa dừng lại, cậu bé lập tức chạy như bay xuống, lao vào lòng cha, nói: “Cha ơi, con đã rất lo rằng không có xe thì cha đến Boston thế nào? Sao cha giống như có phép thuật vậy, trong chốc lát đã có thể xuất hiện ở Boston rồi?”
Người cha mỉm cười, xoa đầu cậu và nói: “Không có xe thì cha có thể cưỡi ngựa mà! Chỉ cần chúng ta có thể đến được nơi cần đến, không cần quan tâm đến việc dùng cách nào đâu! Con trai, cha biết con đã rất cố gắng nhưng kết quả học tập vẫn không tốt lên được, điều này cũng không có nghĩa là con không thể thành công ở những lĩnh vực khác. Có lẽ nếu thay đổi hướng đi thì con sẽ mở ra một chân trời mới.”
Lời nói của người cha giống như một chiếc chìa khóa thần kì, trong chốc lát đã mở được nút thắt trong lòng cậu bé. Từ đó trở đi, cậu bé bắt đầu nảy sinh niềm đam mê với việc biểu diễn ảo thuật, đi tìm thầy dạy ở khắp nơi và đã nỗ lực luyện tập. Cuối cùng, cậu bé đó đã trở thành một ảo thuật gia hàng đầu thế giới. Cậu chính là David Copperfield.
(Nguồn, hình ảnh: Sưu tầm)
Bài học trưởng thành
Giống như lời của người cha đã nói với cậu bé David Copperfield, chúng ta học không tốt ở lĩnh vực này, không có nghĩa là chúng ta cũng sẽ kém trong lĩnh vực khác. Ai cũng sẽ có một khả năng riêng nào đó chưa được khám phá, chỉ cần tìm ra thứ mà mình thật sự yêu thích thì việc học sẽ không khó chút nào!