M
ột buổi chiều nọ, Ngô Khởi Minh bỗng nhận được một cú điện thoại từ Quảng Châu. Ban đầu anh thấy số điện thoại lạ, không muốn nghe máy, nhưng sau đó thì vẫn phải nghe. Người gọi điện thoại chính là nữ bác sĩ Đàm Tư, dường như cô đang nói chuyện với anh bằng giọng mũi nghẹn ngào. Nữ bác sĩ nói bị người ta lừa đến Quảng Châu, hiện tại đang ở trọ trong một quán trọ gọi là Thạch Bi lữ quán, cô rất nhớ nhà, nhưng trên người không có một xu tiền, hy vọng anh có thể đến Quảng Châu đón cô về nhà. Cô còn dặn dò anh, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác biết, kể ra cô sẽ không còn mặt mũi nào mà gặp người ta, cũng không còn mặt mũi nào sống ở huyện thành nữa.
Ngô Khởi Minh cho rằng chuyện này khá là nghiêm trọng, anh không kịp nghĩ ngợi nhiều liền bắt xe đi huyện thành. Đến huyện thành, anh vẫn kể lại tình hình với Trần Ngải. Trần Ngải im lặng một lúc lâu, lo lắng nói: "Thật phiền phức! Không phải là lừa đảo chứ?" Ngô Khởi Minh nói: "Không đâu, cô ấy còn khóc nữa. Tôi có số điện thoại chỗ cô ấy ở." Trần Ngải nói: "Cậu thực sự định đi đón cô ấy quay về à?" Ngô Khởi Minh nói một cách chắc chắn: "Em không đi, ngộ nhỡ cô ấy xảy ra chuyện, thế thì làm thế nào?" Trần Ngải nhìn nhìn đồng hồ, nói: "Hầy, đều trách tôi, thôi cậu đi đi. Tôi đưa cậu ra sân bay!" Ngô Khởi Minh bối rối nói: "Vấn đề là trong ví em chỉ còn mấy trăm đồng, đến tiền mua vé máy bay cũng không đủ!" Trần Ngải rút chiếc ví da kẹp dưới nách ra, đếm ba ngàn đồng rồi đưa cho Ngô Khởi Minh, nói quay về lấy vé máy bay giao cho anh ta là được, bảo anh cứ tiêu thoải mái. Ngô Khởi Minh cảm ơn, hai người lên xe, ra đường cấp hai, tiến về phía sân bay quốc tế Nam Ninh.
Trên đường, Ngô Khởi Minh luôn nghĩ, cô bác sĩ này tại sao lại dễ dàng bị người khác lừa vậy? Hơn nữa, sau khi bị lừa tại sao lại chỉ gọi điện cho mỗi mình anh? Do dự mấy lần, anh mới nói nghi vấn trong đầu mình ra. Trần Ngải phân tích, sự tình thực sự cũng có hơi đáng nghi, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là nữ bác sĩ tuyệt đối không thể có ý đồ hiểm ác gì với Ngô Khởi Minh. Nếu cô ta có mục đích như vậy, không ngoài hai lý do, một là thực sự cô ta đang rơi vào tình cảnh khốn khó, thực sự cần sự giúp đỡ, hơn nữa cô ta lại không muốn làm lớn chuyện này lên. Như thế, người tốt nhất để cầu cứu không phải là bạn thân của cô ta Mã Nhĩ Muội, mà là người thực thà như Ngô Khởi Minh. Ngoài ra, nữ bác sĩ có thể là đang diễn khổ nhục kế, có khả năng là cô ta thích cậu, thậm chí là yêu cậu. Thế là liền chạy đến một nơi không xa cũng chẳng gần, ở nơi đó cầu cứu cậu, xem cậu có để tâm đến cô ta hay không, nếu như có quan tâm thì sẽ bay tới cứu cô ta.
Ngô Khởi Minh nói: "Chuyện gì vào miệng của nhà văn, đều có thể biến thành câu chuyện ly kỳ cả. Nhưng khả năng thứ nhất vẫn cao hơn, hiện tại rất nhiều cô gái khả năng kiểm soát rất kém, thậm chí có thể nói là ấu trĩ, trên mạng chat với một người nào đó là chạy đến gặp người ta!" Trần Ngải nói: "Cậu chuyến này quay về, phải báo cáo tất cả tình tiết lại cho tôi, để còn làm nguyên liệu sáng tác sau này." Ngô Khởi Minh nói: "Không được, anh viết cả em vào trong đó, sau này em còn dám làm người nữa không? Hơn nữa, như thế em cũng có lỗi với người ta, cô ấy nói là không được kể với bất cứ người nào khác mà!" Trần Ngải cười nói: "Cậu yên tâm đi, viết tiểu thuyết nào có kể y nguyên không sai lệch tí nào? Còn phải hư cấu nữa!" Ngô Khởi Minh cười khổ nói: "Em thấy cuốn tiểu thuyết này không cần hư cấu đọc cũng li kỳ lắm rồi!"
Lúc đến sân bay vừa khéo lên kịp chuyến bay lúc sáu rưỡi tối. Trần Ngải dặn đi dặn lại Ngô Khởi Minh có tình hình gì là phải kịp thời gọi điện thoại cho anh ta, có nguy hiểm gì là phải tìm cảnh sát địa phương. Ngô Khởi Minh cảm kích chỉ biết gật đầu luôn miệng nói vâng dạ, nắm tay Trần Ngải từ biệt xong anh mới chạy qua cửa an ninh.
Khi qua cửa an ninh, Ngô Khởi Minh mới ý thức được mình chỉ theo người một chiếc túi nhỏ, còn đâu chẳng mang theo thứ gì, laptop cũng vứt ở điểm Xóa nghèo. Một tiếng đồng hồ trên máy bay, phần lớn thời gian anh đều đắm chìm trong trạng thái suy nghĩ. Anh cố gắng hết sức nhớ lại dung mạo của nữ bác sĩ, nhưng vẫn luôn mờ nhạt không rõ. Hẳn là, trong ký ức của anh, nữ bác sĩ vẫn luôn nhạt nhòa như thế, hơn nữa tướng mạo cô ta lại không thuộc vào hàng xuất chúng, nếu không, anh chỉ cần liếc nhìn một cái là nhớ ngay. Anh nghĩ mãi cũng không hiểu, bản thân sơ sểnh một cái liền trở thành người giám hộ của nữ bác sĩ, trong lúc cô ta nguy nan, tự mình lại trở thành người bạn trung thành duy nhất của cô ta. Điều khiến anh càng cảm thấy nực cười là, anh và cô ta vẫn chỉ là quan hệ xã giao mà thôi.
Hơn tám rưỡi tối, lái xe taxi đưa Ngô Khởi Minh đến một đường phố nhỏ nằm ở phía đông khu Thiên Hà Quảng Châu, anh ta nói với anh, Thạch Bi lữ quán hình như nằm trên dãy này. Từ trên xe bước xuống, anh ngó nghiêng bốn phía quan sát một hồi, nhất thời có một cảm giác mất phương hướng. Anh liên tục hỏi thăm mấy người đi đường, người ta đều nói mình là người tỉnh ngoài tới, đều nói không biết Thạch Bi lữ quán ở đâu. Anh không muốn mất thêm thời gian, bèn gọi vào số điện thoại của nữ bác sĩ để lại, người nhận điện thoại là cô lễ tân, chứ không phải là nữ bác sĩ. Cô lễ tân xác thực vị trí của anh, nói cho anh biết anh phải đi về phía trước, nhìn thấy giao lộ thứ hai thì rẽ sang bên phải mấy chục mét là tới. Để tránh bị lừa, Ngô Khởi Minh đi tới giao lộ thứ hai liền đi vòng qua đường đối diện, tiếp tục vừa đi vừa quan sát phía đối diện. Trong màn đêm, cuối cùng anh đã nhìn thấy Thạch Bi lữ quán. Đây thực sự là một nhà trọ nhỏ, mặt tiền không lớn lắm, tổng cộng có sáu tầng, đó là kiểu nhà trọ gia đình điển hình. Anh dùng di động gọi số điện thoại ban nãy, bảo cô lễ tân đưa máy cho nữ bác sĩ nghe. Xuyên qua đường phố và cửa kính, anh có thể nhìn thấy rõ ràng cô lễ tân đang nghe điện thoại của anh, sau đó rời khỏi quầy lễ tân. Một lát sau, rốt cuộc anh đã nhìn thấy bóng dáng nữ bác sĩ vội vã xuất hiện và nhanh chóng cầm ống nghe lên. Anh nói anh đã đến gần đây, sẽ nhanh chóng đến gặp cô ta, bảo cô ta đợi anh ở dưới quầy lễ tân, lại hỏi cô ta có gặp nguy hiểm gì không. Lúc này, cô ta gần như khóc không thành tiếng, thút thít một hồi mới nói không gặp bất cứ nguy hiểm gì.
Không nhìn ra có nguy hiểm gì, Ngô Khởi Minh mới cẩn thận dè dặt đi trên đường phố, bước vào cánh cổng lớn của nhà trọ. Nhìn thấy anh tới như đã hẹn, nữ bác sĩ đột nhiên khóc òa lên, lao về phía anh.
Tất cả đều nằm ngoài suy đoán của Ngô Khởi Minh, đồ đạc đáng tiền trên người của nữ bác sĩ đều bị người ta cướp sạch, bọn cướp chỉ để lại quần áo tùy thân và chứng minh nhân dân cho cô. Với tình hình trong túi rỗng tuếch như thế, chủ nhà trọ tốt bụng cho cô ta ở lại. Ngô Khởi Minh lập tức thanh toán tiền phòng cho cô ta, lấy đồ, nữ bác sĩ run lập cập bấu chặt tay Ngô Khởi Minh đi ra khỏi Thạch Bi lữ quán, ra ngoài phố lớn. Họ lập tức bắt taxi đến gần nhà ga xe lửa, trước tiên vào một quán ăn đêm ăn một bữa no căng, rồi lại tìm một khách sạn hai sao để nghỉ lại. Lúc đăng ký thuê phòng, nữ bác sĩ sống chết không chịu ở một mình một phòng, hại anh không ngừng âm thầm kêu khổ.
Sự tình xảy ra sau đó dường như hết sức tự nhiên. Do sợ hãi, nữ bác sĩ không chịu ở một mình một phòng, bất đắc dĩ, Ngô Khởi Minh đành để cô ta ở chung phòng với mình. Anh cứ tưởng rằng, mình đã có lời nói trước, và nhiều lần nhấn mạnh với cô ta rằng mỗi người ngủ trên một giường, nước sông không phạm nước giếng, khi ấy cô ta cũng gật đầu đồng ý rồi. Như thế, giữa bọn họ có thể tránh phát sinh chuyện nam nữ khó thể khống chế. Nhưng anh đã phán đoán sai lầm. Ban đầu, nữ bác sĩ nói cô ta nước giếng chẳng có ý mạo phạm nước sông anh, nhưng vì cô ta quá sợ hãi, nên cảm giác ỷ lại đã xúi bẩy cô ta buộc phải chui vào hang ổ của anh, cũng vì thương xót và đồng cảm, nên chuyện anh lo lắng nhất cuối cùng đã không thể tránh khỏi mà phát sinh.
Sau khi sóng yên biển lặng, Ngô Khởi Minh mới tìm hiểu, nữ bác sĩ bị một bạn chat tên là Anh Cơ lừa đến Quảng Châu. Tên anh Cơ này tự xưng là giáo sư trẻ tuổi của trường đại học nào đó ở Quảng Châu, đã ly dị với vợ nhiều năm, nhà cửa rộng rãi, nếu ai cùng hắn kết hôn, thì hắn có thể lập tức chuyển đối phương đến công tác tại trường đại học của hắn. Cô ta dùng nick name Hoa Hồng Bị Tổn Thương qua lại với hắn một thời gian trên mạng, cuối cùng không cưỡng lại nổi cám dỗ, quyết định đi đến Quảng Châu gặp mặt vị giáo sư trẻ tuổi chưa biết mặt này. Theo như đã hẹn trước đó, cô ta từ sân bay đi ra, sẽ nhìn thấy một người đàn ông trong tay ôm một bó hoa hồng. Nhưng, người trẻ tuổi đến đón cô lại chẳng phải là anh Cơ trên ảnh, thấy cô ta nghi ngờ, gã trẻ tuổi nọ nói dối mình là nghiên cứu sinh của giáo sư, vì giáo sư đang lên lớp hướng dẫn quá bận, nên ủy thác cho hắn đến sân bay đón cô ta. Cô ta không kịp nghĩ ngợi nhiều liền theo hắn chui vào một chiếc xe hơi nhỏ, đi lên cầu cao tốc. Một lát sau, gã trẻ tuổi ngồi bên cạnh cô ta đã lộ rõ bộ mặt lưu manh, hắn đột nhiên giơ một con dao găm sáng lóa, kề vào cổ cô ta, rồi bắt đầu thực hiện hành vi cướp bóc. Không biết đi được bao lâu, chiếc xe hơi nhỏ dừng lại trong một ngõ nhỏ, bọn cướp nhanh chóng mở cửa xe, đẩy cô ta vẫn còn đang sợ chết khiếp xuống xe.
Sáng ngày hôm sau, bọn họ đi máy bay về lại Nam Ninh. Ngô Khởi Minh ngay lập tức đưa nữ bác sĩ từ sân bay lên xe khách đi về huyện thành, còn anh thì ở lại. Mặc cho nữ bác sĩ rất không cam lòng, cô ta vẫn muốn giữ lại một chút thời gian ở riêng bên anh, nhưng nhìn thái độ của anh rất kiên quyết, đành lưu luyến lên xe. Nữ bác sĩ đi rồi, Ngô Khởi Minh chạy ngay tới công ty Liên Thông, đổi sang một sim điện thoại mới.
Tết lại đến, Ngô Khởi Minh lại một lần nữa về quê nhà, có điều lần này vẫn là một mình anh về quê đón Tết. Vốn dĩ anh muốn tranh thủ đưa Lý Lệ và Bảo Bảo cùng về, đến bố mẹ vợ cũng hết lời khuyên nhủ Lý Lệ, nói: "Đi đi, đi đi mà, bà cụ ở dưới quê mong gặp cháu nội của bà ấy lắm." Mặc dầu như vậy, Lý Lệ vẫn tìm cớ thoái thác, nói vừa mới chuyển sang nhà mới, không tiện đón Tết ở bên ngoài. Đây là một lý do phù hợp với phong tục bản địa, khiến anh chẳng thể nào phản bác. Như thế, anh một thân một mình trở về quê nhà thôn Bình Dụng, về bên cạnh mẹ già.
Cây cầu trên sông Đà Nương đã bắc xong phần cốt thép trên mặt cầu, nhưng sàn cầu thì vẫn chưa đủ. Kiến Quân lo lắng đến mức đứng ngồi nhấp nhổm, nhìn thấy Ngô Khởi Minh, lại vội vội vàng vàng dốc hết nỗi niềm với anh. Ngô Khởi Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Hôm nay đã là hai mươi bảy tháng Chạp rồi, ông không định để mọi người ăn Tết à? Hay là để mọi người cứ ăn Tết xong đã rồi hẵng tính tiếp đi!"
Bà con trong thôn đang làm việc trên cầu nghe thấy, bỗng chốc đều đồng thanh hoan hô.
Mẹ anh thấy Ngô Khởi Minh một mình quay về nhà, sự thất vọng tràn trề trên gương mặt già nua, bà cụ dường như chẳng còn chút hơi sức nào nữa, nói: "Thằng Năm à, con lại lừa mẹ rồi. Sao vẫn là một mình con quay về thế, cháu của mẹ đâu?" Ngô Khởi Minh giải thích là ở bên kia còn có bố mẹ vợ, nếu Lý Lệ và Bảo Bảo cũng quay về, thì hai người già phải đón Tết như thế nào. Mẹ anh vẫn không vui, nói: "Thế thì bảo bọn họ cùng về cả đi!" Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ, đợi cầu thông rồi, nhà ta xây nhà tầng, khi đó con cũng mua được ô tô, rồi đưa tất cả bọn họ về đón Tết!"
Bà cụ nghe xong, nét mặt mới từ từ bình tĩnh trở lại. Bà cụ tự nuôi một con lợn cũng chừng hơn năm chục cân, Ngô Khởi Minh không nỡ giết, mẹ anh kiên quyết nói: "Giết, không giết thì làm sao mà giống đón Tết!"
Hai anh và ba chị em gái mỗi nhà đều có lợn đón Tết riêng. Mọi người hẹn nhau, ngày hai mươi tám tháng Chạp mỗi nhà thịt lợn của nhà mình, hai mươi chín mới sang thịt lợn của nhà mẹ. Ngô Khởi Minh nhân dịp đó chạy lên huyện thành một chuyến, đi tìm Lã Hướng Đông dò hỏi tung tích của khoản tiền thứ hai kia. Lã Hướng Đông nói với anh, tiền thì đã được chuyển vào tài khoản của Phòng giao thông, nhưng bọn họ không thể rút toàn bộ ra được. Ngô Khởi Minh hỏi anh ta tại sao không thể rút toàn bộ ra được. Lã Hướng Đông nói là phải làm việc theo lệ, nhưng cụ thể làm như thế nào thì anh ta không chịu nói rõ ràng. Ngô Khởi Minh biết là gặp phải một tay chuyên xà xẻo đục khoét rồi, đành xin anh ta có thể giữ lại một ít được không, số tiền xây cầu thiếu quá nhiều, anh đã hết cách rồi. Lã Hướng Đông vờ như cũng không biết phải làm sao, nói: "Chủ nhiệm Ngô, tôi chỉ có thể làm hết sức hết lực thôi. Bây giờ trời lớn đất lớn việc đón Tết là lớn nhất, qua Tết rồi hẵng nói nhé!"
Ngô Khởi Minh cáo từ Lã Hướng Đông trở ra, lên phố mua một dây pháo tép, rồi lại mua giấy đỏ và bút mực, còn mua mấy gói miến dong mà mẹ anh thích ăn, cuối cùng bỏ hơn mười đồng thuê một chiếc xe ba bánh chở về nhà. Mỗi năm đón Tết, Ngô Khởi Minh đều không thể bỏ qua tiết mục "bảo tồn" này, chính là viết câu đối cho mấy nhà thân thích và láng giềng. Trước đây là anh Cả viết, sau anh Cả lười viết, thì việc này đến lượt anh làm.
Mẹ anh bận gói bánh chưng, bà đem rơm khô đã lựa chọn tỉ mỉ thui thành tro, rồi lại bỏ cùng với gạp nếp vào trong cối đá, bảo Ngô Khởi Minh giã, cho đến khi chỗ gạo nếp đó biến thành màu đen. Nhìn thấy bóng lưng còng mà chăm chú của bà, trong lòng anh trào dâng một nỗi chua xót. Chỉ đến một ngày nào đó bà không thể cử động nổi, thì những công việc như thế này mới không đến tay bà làm. Nếu không, những việc như gói bánh chưng giã gạo nếp như này bà sẽ không bao giờ chịu cho người khác làm thay. Sau hai mươi tháng Chạp, mẹ anh đã bắt đầu chọn gạo nếp để gói bánh chưng, đem gạo đã chín để dành làm bỏng nếp ra phơi khô, rồi lựa từng phiến lá để gói bánh chưng một. Ngày hai mươi tám, gạo nếp đã giã đen rồi, lá gói bánh cũng rửa sạch, bà bắt đầu gói bánh chưng. Loại bánh chưng Tết mẹ anh gói ở Quế Tây Bắc được gọi là bánh chân ngựa, hình dạng giống như cái chân ngựa gập cong, mà lại đều đặn dễ nhìn, mấy cô con gái con dâu trong nhà không có ai học được món này của bà cả.
Mẹ anh say sưa gói bánh chưng đến mức sấm đánh cũng không hay, ngồi liền một lúc mấy tiếng đồng hồ. Bà hay gói mấy chục cái bánh chưng, một phần nấu chín rồi để cúng hôm ba mươi Trừ Tịch, còn một phần thì để cho bạn bè thân thích đến chơi, còn có một phần nhỏ bánh chưng sống thì giữ lại cho Ngô Khởi Minh sang năm mới mang đi. Nấu bánh chưng cần thời gian rất dài, một nồi bánh chưng cần đun mười mấy tiếng đồng hồ mới chín, trong đó còn phải thỉnh thoảng đảo bánh một lần. Mẹ anh bỏ bánh chưng đã gói xong vào nồi châm lửa, sau đó ngồi trước bếp đích thân canh bếp. Có lúc bà buồn ngủ tới mức không mở được mắt, đành gục lên hai gối ngủ gật gù, những lúc lửa yếu, lại tỉnh dậy cho thêm củi, cứ như thế đến khi bánh chưng chín mới thôi. Việc đầu tiên sau khi mẹ anh luộc chín bánh chưng xong là đem bánh chưng xếp thành hình kim tự tháp trên chiếc bàn bát tiên, thắp nhang, rồi lầm rầm khấn, mời thần linh về đón Tết ăn bánh chưng. Làm xong tất cả những việc này, mẹ anh mới tự tay bóc một chiếc bánh chưng, bảo các cháu qua nếm thử.
Tết Nguyên Đán hằng năm, công việc quan trọng của Ngô Khởi Minh là mổ lợn. Trước ngày mổ lợn một ngày, anh phải bắc một cái bếp đun tạm thời ở bên cạnh sân, sáng sớm ngày hôm sau đã dậy đun một nồi nước to. Nước sôi, thì sẽ gọi đàn ông hàng xóm sát vách qua giúp một tay, bọn họ lùa lợn từ trong chuồng ra rồi một anh chàng khỏe mạnh trói hai chân sau của con lợn lại, kéo mạnh ra đằng sau, mọi người đè lên, mau chóng lật ngửa con lợn ra, lại đè chiếc bàn bát tiên xuống con lợn rồi chọc tiết. Thân hữu thường giúp Ngô Khởi Minh cạo sạch lông lợn, dìm con lợn xuống nước làm sạch sẽ, rồi đem tiết lợn và gạo nếp đồ chín nhồi thành dồi đỏ. Có lúc còn giúp anh chặt và chia xương và thịt lợn, lại chia thịt lợn thành từng tảng, chặt nhỏ xương lợn ra. Nhiều khi, từ khâu thái thịt rồi xếp thịt lợn muối vào chum, rồi từ róc xương lợn đến giã nhỏ hạt tiêu hai việc khó nhằn này, cơ bản đều là một mình anh làm hết. Mặc dầu anh mất thời gian một ngày, bận từ sáng sớm đén tối mịt mới xử lý xong con lợn này, nhưng việc thịt lợn vẫn chưa hoàn thành trọn vẹn. Đến mùng một Tết, anh còn vớt thịt muối ngâm trong chum ra, treo từng miếng trên gác bếp để hun, rồi lại cắt mỡ khẩu thành miếng bỏ vào nồi để rán. Mùng hai mùng ba mùng bốn đều là những ngày ăn cơm uống rượu liên miên, anh mới coi như là có thể tạm gác chuyện con lợn Tết sang một bên.
Thực ra, ngoài chuyện mổ lợn, ngày ba mươi cũng là một ngày Ngô Khởi Minh không dám lười biếng nhất. Buổi sáng, anh quét dọn vệ sinh nhà trong nhà ngoài một lượt. Buổi chiều, anh còn phải làm thịt hai con gà trống, lại luộc mấy miếng thịt, bày từng thứ trước ban thờ, sau đó thắp mười hai nén nhang, bắt đầu cúng tế liệt tổ liệt tông một cách long trọng. Chập choạng tối, còn phải thịt vịt thịt cá nấu một mâm cơm tất niên thịnh soạn. Những chuyện như mổ lợn cúng gia tiên, gần như mỗi năm đều là anh và mẹ, hai người cùng làm. Thân thích đều ai bận việc nhà nấy, rất hiếm người xắn tay giúp đỡ anh. Cho dù Lý Lệ có cùng về ăn Tết, cũng chỉ nhìn chứ ít khi làm, không giúp được gì sất. Còn với Ngô Khởi Minh về quê ăn Tết, mẹ tuổi tác ngày càng cao, công việc anh phải cáng đáng ngày càng nhiều, ngày càng nặng, đây là điều không cần nói cũng hiểu. Chỉ cần mẹ còn trên đời, thì Tết cứ năm này qua năm khác đều như thế.
Mùa xuân Tết đến, mọi người trong thôn tạm vứt chuyện xây cầu ra khỏi đầu. Mọi người ăn ăn uống uống mấy ngày, những ngày tối mắt tối mũi vừa qua, hết thảy mới phát giác cây cầu của họ còn nằm hơn một nửa trên sông Đà Nương. Thế là, Kiến Quân lại bắt đầu lo lắng.
Kiến Quân liên tục mở hai cuộc họp cán bộ, đảng viên của thông, vấn đề cốp pha vẫn chưa được giải quyết. Anh ta tìm đến Ngô Khởi Minh, nói có người chủ trương bỏ tiền đi mua một ít ván gỗ về, hỏi anh có đồng ý hay không. Ngô Khởi Minh nghe xong sắc mặt liền tím lại, hồi lâu không nói một lời. Cuối cùng vẫn bảo Kiến Quân quay về để anh nghĩ cách. Kiến Quân khó xử nói: "Mọi người đều nghĩ cả rồi, chính là nghĩ không ra mới bảo tôi đến tìm ông!" Ngô Khởi Minh giận dữ nói: "Ban đầu không phải các ông nói phần cốp pha là các ông tự giải quyết sao?" Kiến Quân đáp: "Trong thôn vốn dĩ có hơn mười mẫu rừng gỗ sam, sau này mới biết, lão thư ký đã lén lút bán hơn một nửa để trả nợ cũ của tập thể rồi!" Ngô Khởi Minh kiên quyết nói: "Không được. Xi măng cát sỏi để làm còn chưa mua đủ, còn có lan can nữa. Bây giờ chỉ còn lại chút tiền ở Phòng giao thông, người ta còn nói không thể giao toàn bộ cho chúng ta. Nếu lại dùng đi mua gỗ, thì cây cầu này còn làm nổi không?" Kiến Quân ngượng ngùng nói: "Thế tôi lại đi nghĩ cách vậy!" Ngô Khởi Minh gần như là gầm lên: "Kiến Quân, ngày kia tôi đi rồi, các ông nghĩ không ra cách thì đừng đến tìm tôi!"
Nhìn thấy Kiến Quân ủ rũ cúi đầu ra khỏi cửa, Ngô Khởi Minh vẫn hai tay chống nạnh đứng giữa nhà, mặt đầy giận dữ. Mẹ anh xưa nay chưa bao giờ thấy con trai nóng giận như vậy, dè dặt từ trong nhà bước ra, khẽ hỏi: "Năm à, con có giận thì cứ mắng mẹ đi, đừng mắng người ta nhé!" Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ, không liên quan đến mẹ mà! Bọn họ rõ ràng là đang lừa con!" Mẹ anh nói: "Đều tại mẹ cả, nếu không phải mẹ ép con, thì con đâu phải chịu đựng nỗi tức tối như vậy!" Ngô Khởi Minh im lặng một lúc, mới nhẹ nhàng nói :"Mẹ, con tức là tức mấy người thôn, bọn họ làm việc thì không làm, hễ có việc gì là đều ỷ lại vòi tiền bên trên, mỗi nhà mỗi hộ đóng vài đồng không được à?" Mẹ anh nói: "Năm này, chẳng thà chặt cây xuân đỏ đằng sau nhà đi!" Ngô Khởi Minh sợ đến mức nhảy dựng lên, nói: "Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Cái cây đó không thể chặt được, nó để dành đóng áo quan cho mẹ mà!" Bà cụ nói: "Mẹ vẫn còn khỏe, không chết ngay được đâu, giữ lại nó làm gì!" Ngô Khởi Minh van nài nói: "Mẹ, cây xuân đỏ là bố con trồng cho mẹ, không thể chặt được. Nếu chặt nó, sét đánh chết con đấy!"
Mẹ anh không nghe lời anh khuyên can, lò dò đi đến góc tường, cầm chiếc rìu lên nói: "Năm ơi, con không chặt thì tự mẹ đi chặt!"
"Mẹ...", Ngô Khởi Minh thở dài một tiếng, nhào đến quỳ trước mặt mẹ anh. Nhưng cái quỳ này chẳng ngăn cản được bà cụ. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của vợ chồng A Hồng và anh Cả anh Hai, Ngô Khởi Minh vẫn là chặt đổ cây xuân đỏ đó xuống trước mặt mẹ.
Tiếng động lớn do cái cây cổ thụ rầm rầm đổ xuống đã thu hút tất cả mọi người trong thôn. Họ đều nhìn thấy, mẹ anh thần tình tự tại ngồi trên ghế, chăm chú nhìn con trai con gái của bà chặt bớt cành lá của cái cây đi. Khi nhìn thấy mọi người tụ tập và đã hiểu là chuyện gì xảy ra, bà lại âm thầm rời đi.
Hai cha con Kiến Quân và hai tay tổ trưởng nghe tin chạy tới ngay tức khắc, gần như dùng bạo lực mới ngăn được Ngô Khởi Minh, biến cây xuân đỏ thành cốp pha. Không cần kể dông dài, chính trong ngày hôm đó, người trong thôn cuối cùng đã tập hợp đủ cốp pha cần cho mặt cầu, thậm chí có người còn dỡ ván cửa và ván giường ra để dùng.
Qua Tết, Ngô Khởi Minh gặp phải hai chuyện một vui một buồn. Việc đầu tiên là chị Bành đồng nghiệp lại phát điên, nghe nói là do cậu con trai Lý Chí Cao nói dối chị đi bố mình Lý Khang-người mà chị đã ly dị, chị biết được, thế là hai mẹ con cãi nhau, bệnh điên của chị lại tái phát. Việc thứ hai thì có hơi kịch tính, cái ngày toàn bộ người ngựa của tổ công tác Ngô Khởi Minh về đến điểm Xóa nghèo xã Mã An, cặp đôi oan gia Lương Tiến và Tạ Phương lại đi cùng xe đến nơi, hơn nữa hành động cử chỉ nói năng đều thân mật khiến anh suýt rơi cả tròng mắt. Tổ tưởng Hà Thiếu Khang nói đầy ý tứ: "Cặp đôi oan gia này yêu nhau rồi, nói thế nào đi chăng nữa, chuyến công tác Xóa nghèo này của chúng ta cũng coi như là có thành tích rồi!"
Tối hôm đó, theo đề nghị của Ngô Khởi Minh và do đích thân anh vào bếp, tổ công tác lại uống một trận say mèm.