• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 34

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau

29

B

ốn ngày sau, Ngô Khởi Minh cuối cùng cũng lấy được kính cận. Có kính cận rồi, thế giới của anh lại sáng sủa trở lại, y tá bác sĩ trong mắt anh không còn là những cụm bông trắng nữa, phòng bệnh cũng không còn là một khoảng mịt mùng nữa.

Kính là do Ngô Đồng giúp anh đặt ở Nam Ninh. Vốn dĩ Ngô Khởi Minh cứ tưởng trong huyện thành có hiệu kính, nhưng Kiến Quân đích thân chạy đi nửa ngày cũng chẳng tìm thấy một cặp kính cận thị nào, đều là kính thời trang nam nữ như kính râm hay kính cánh chuồn. Thế là, Ngô Khởi Minh đành gọi điện cho Ngô Đồng cầu cứu. Nhận được điện thoại, Ngô Đồng vẫn mắng vốn cho anh một trận trước, nói anh dám lén lút chạy về quê, không nói với cô một tiếng nào. Cô còn oán trách, Lý Lệ lại gọi điện cho cô, hỏi cô về tung tích của anh. Ngô Khởi Minh đành dỗ dành một hồi, nói sẽ chuộc lỗi với cô. Ngô Đồng mới bằng lòng bỏ qua cho anh, và nhận lời lập tức đi kiếm cho anh một cặp kính, sau đó gửi chuyển phát nhanh về cho anh.

Cùng cái ngày đánh nhau với lũ côn đồ rồi trở về thôn Bình Dụng ấy, phần mặt và góc mắt của Ngô Khởi Minh bắt đầu từ từ sưng lên, mắt trái còn bị dính chặt lại thành một đường, gần như không nhìn thấy gì. Mẹ anh vì đau lòng mà nước mắt đẫm mặt, đòi Kiến Quân phải mau mau đưa anh lên bệnh viện huyện chữa trị. Sau khi nhập viện, lúc bác sĩ kiểm tra, lại phát hiện ra phần lưng của anh còn bị các vết thương bầm tím dày đặc. Buổi tối ngày hôm sau, thương thế của anh mới xuất hiện cơn đau đớn toàn diện.

Lúc ra khỏi cánh cổng lớn của bệnh viện, Ngô Khởi Minh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, nằm trên giường bệnh sáu ngày trời, ít luyện tập, người cũng hơi ốm yếu. Kiến Quân hỏi anh có cần thuê xe ba bánh không, anh nói muốn vận động gân cốt một tí, tránh tí nữa gặp quan lại đau tim. Hai người đi bộ qua hai con phố, đến Ủy ban Xóa đói giảm nghèo huyện. Kiến Quân tìm được một bản báo cáo đã được đóng dấu, sau đó lại tìm đến phó chủ nhiệm Du mà anh ta đã từng gặp vô số lần. Nhìn thấy Kiến Quân đến, phó chủ nhiệm Du ngoảnh mặt đi chỗ khác, coi như không thấy họ. Kiến Quân mặt dày đi tới, khẽ tiếng giới thiệu Ngô Khởi Minh với đối phương.

Phó chủ nhiệm Du liếc nhìn Ngô Khởi Minh một cái, giở giọng quan cách nói: "Các anh lại đến hỏi khoản tiền của thôn Bình Dụng à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không dễ đâu!" Ngô Khởi Minh nói: "Xin hỏi chủ nhiệm Du, vấn đề chủ yếu là gì?" Chủ nhiệm Du xua tay làm bộ không có cách nào khác, nói: "Là vấn đề gì thì không tiện nói, dù sao chỉ có hai chữ, chính là - khó làm!" Ngô Khởi Minh nói: "Khoản tiền này không phải đã được rót xuống huyện ta hơn một tháng rồi sao? Sao lại không thể nhắc đến? Hiện tại cây cầu đã khởi công, công trình đang đợi tiền!" Phó chủ nhiệm Du nói: "Tôi không nói là khoản tiền này còn chưa tới huyện, tôi đã nói à? Tôi nói là khó làm mà thôi!" Ngô Khởi Minh nói: "Thế anh nói cho chúng tôi xem, cần làm những thủ tục gì mới có thể lĩnh tiền?" Chủ nhiệm Du nói: "Tôi cũng không thể nói được, dù sao chuyện này phải thông qua lãnh đạo nói được thì mới làm!" Ngô Khởi Minh trầm tư một lúc, hỏi: "Chủ nhiệm Du, có thể gọi nhờ anh một cuộc điện thoại không?"

Đối phương đành đẩy điện thoại ra trước mặt Ngô Khởi Minh. Anh nhanh chóng tra số điện thoại của Lý Gia Kỳ ở Ủy ban Xóa đói giảm nghèo tỉnh trong danh bạ điện thoại di động của mình, rồi bấm số. Nhận điện thoại đúng là Lý Già Kỳ, anh báo cáo tình hình lại với ông ta bằng mấy câu ngắn gọn, rồi đưa ống nghe cho phó chủ nhiệm Du, bảo: "Có người muốn nói chuyện với anh." Phó chủ nhiệm Du rất không tình nguyện nghe máy.

Trong khoảnh khắc biết đối phương là Lý Gia Kỳ, phó chủ nhiệm Du ngạo mạn lập tức thảy đổi thái độ một trăm tám mươi độ, giống như một con chó đã lâu không gặp chủ nhân, mặt mày cung kính và tươi cười. Nếu anh ta có đuôi, thì lúc này chắc chắn sẽ lúc vẫy đuôi liên tục. Mấy phút sau, đặt điện thoại xuống, phó chủ nhiệm Du như biến thành một người khác, trở nên hòa nhã thân thiết hơn hẳn. Anh ta vội đứng dậy chìa tay ra bắt tay với Ngô Khởi Minh, nói: "Ai da, ngại quá chủ nhiệm Ngô, vị trí của tôi anh biết đấy, trên đe dưới búa mà. Chủ nhiệm Lý đã có lời, chuyện này chắc chắn không thành vấn đề!"

Sau khi bắt tay, phó chủ nhiệm Du móc ra bao thuốc Trung Hoa, đưa cho Ngô Khởi Minh một điếu, thấy anh không nhận, lại rút ra một điếu đưa Kiến Quân, còn giúp anh ta châm lửa. Sau khi trao đổi danh thiếp, phó chủ nhiệm Dư nói: "Chủ nhiệm Ngô, chuyện này ở chỗ chúng tôi không có vấn đề gì đâu, có điều thực sự vẫn cần phó chủ tịch huyện chủ quản gật đầu mới xong. Thế này đi, tối nay tôi làm chủ nhà, anh và phó chủ tịch huyện gặp gỡ một tí nhé. Cũng coi như là chúng ta kết giao bằng hữu, sau này còn hy vọng anh giúp sức cho công cuộc xóa đói giảm nghèo ở quê ta!"

Nhìn thấy thời gian không còn sớm, Ngô Khởi Minh và Kiến Quân quyết định xin cáo từ. Phó chủ nhiệm Dư đích thân tiễn hai người ra tận cổng, còn nói thời gian địa điểm ăn cơm tối, và mấy lượt dặn dò bọn anh nhất định phải đến.

Ra đến phố, Kiến Quân không nhịn nổi nữa đột nhiên bật cười ha ha. Ngô Khởi Minh cảm thấy rất kỳ quái, hỏi anh ta tại sao lại cười, anh ta nói cái gã phó chủ nhiệm Dư kia thật là tức cười. Ngô Khởi Minh nói: "Có gì buồn cười đâu? Đây chính là những người dối trên lèn dưới, chuyện cần làm thì không làm, còn chuyên bắt chẹt làm khó người thật thà. Bây giờ là thời chuột sợ mèo, mèo sợ hổ, chúng ta không lấy Lý Gia Kỳ ra, hắn căn bản không đặt chúng ta vào mắt đâu!"

Ngô Khởi Minh quyết định lần nữa xông vào Phòng giao thông huyện. Rẽ sang một góc, bọn họ nhanh chóng đến Phòng giao thông huyện. Kiến Quân quen đường, đi thẳng lên tầng năm, tìm đến văn phòng của trưởng phòng. Trưởng tên là Lã Hướng Đông, chỉ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, nhìn thấy danh thiếp của Ngô Khởi Minh, lập tức đích thân rót cho bọn họ mỗi người một chén trà. Sau khi Ngô Khởi Minh trình bày mục đích, Lã Hướng Đông lập tức bày tỏ sự tán thưởng trước hành động của các anh, và khẳng định chắc chắn sẽ dốc toàn lực ủng hộ công trình. Anh ta còn gọi điện cho tay nhân viên cấp dưới chuyên phục trách thiết kế cầu đường qua đó, sắp xếp công việc ngay tại chỗ.

Chào hỏi xong, người ta cũng nói chuyện đàng hoàng rồi, Ngô Khởi Minh cảm thấy cũng nên bày tỏ chút gì đó. Liền lập tức đề nghị hai ngày này sẽ mời Lã Hướng Đông đi ăn cơm, nói chuyện. Lã Hướng Đông nói bọn họ là khách, anh ta mời mới phải, hơn nữa còn có thể mời ngay tối nay. Ngô Khởi Minh vội vã cảm ơn, nói tối nay phải gặp mặt với phó chủ tịch huyện, để hôm khác vậy.

Từ Phòng giao thông đi ra, Kiến Quân sắc mặt khó chịu nói: "Khởi Minh, bây giờ tôi chẳng có một xu trên người, ông nói muốn mời người ta đi ăn cơm tôi sợ hết toát mồ hôi!" Ngô Khởi Minh nói: "Tự tôi ứng tiền ra trước, đến khi các ông lấy được tiền thì trả lại cho tôi!" Kiến Quân nói: "Khởi Minh, đều là mọi người làm liên lụy đến ông. Ông nhìn xem, tiền mua vật liệu là do ông ứng, ông còn đích thân áp tải xe, còn bị thương phải nhập viện..." Ngô Khởi Minh bực bội nói: "Bây giờ ông nói mấy cái đó làm gì? Bọn ông không có ai ép tôi cả, là tôi tự nguyện hết!"

Kiến Quân nói: "Là tôi sợ vợ ông có ý kiến mà, ông lấy hết tiền trong nhà ra còn gì!" Ngô Khởi Minh nói: "Cái này ông đừng quản. Chẳng phải bản thân ông cũng rút tiền nhà ra sao? Bây giờ chúng ta đều cưỡi trên lưng hổ rồi, nếu như không đánh chết con hổ này, thì cũng bị hổ cắn chết!"

Kỳ nghỉ phép mười ngày này, đến hai ngày cuối cùng Ngô Khởi Minh mới rời quê nhà trở lại Nam Ninh. Điều khiến anh có thể hơi an lòng là, tiền xây cầu tuy nhất thời không thể lấy ra toàn bộ, nhưng phó chủ tịch huyện đã đáp ứng sẽ chia ra chuyển ba lần, mỗi lần một trăm nghìn tệ. Vì trong huyện tạm thời đã lấy món tiền đó ra để phát lương cho cán bộ rồi.

Lúc vừa ra khỏi bến xe, Ngô Khởi Minh cảm thấy cơ thể vẫn còn rất yếu, thậm chí hơi hoa mắt chóng mặt, anh vội vã gọi một chiếc taxi đi thẳng đến bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ nhận định không có vấn đề gì lớn, là do lao lực quá độ gây nên, và kê cho anh thuốc nước để truyền. Hơn một tiếng đồng hồ sau, anh từ bệnh viện đi ra, cơ thể cảm thấy khá hơn nhiều. Nghĩ ra rất lâu rồi chưa mua tôm biển cho Bảo Bảo, thế là chạy thẳng đến chợ hải sản, mua hơn hai cân tôm sú. Vừa ra khỏi chợ, xem giờ thấy còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ Bảo Bảo tan học, anh lại gọi taxi đi đón Bảo Bảo.

Từ taxi bước xuống, Ngô Đồng gọi điện hỏi anh đang ở đâu, anh nói vừa mới trở về, còn chưa vào nhà nữa, hiện tại đang chuẩn bị đón Bảo Bảo về nhà. Cô hỏi anh có thể gặp nhau buổi tối không, anh nói không được, buổi tối anh phải ăn cơm với Bảo Bảo. Ngô Đồng nói: "Thế được rồi, anh cũng nên ở nhà một tối. Nhưng mà, em có tin tốt muốn báo cho anh đấy!" Ngô Khởi Minh trong lòng chấn động, hơi cao giọng nói: "Tin tốt gì?" Ngô Đồng cố ý nói thật chậm: "Thực ra cũng không phải tin đặc biệt tốt gì." Ngô Khởi Minh khẩn khoản nói: "Ai da, em làm cái trò quỷ gì thế, nói mau đi!"

Đầu bên kia Ngô Đồng cười ha ha một trận, mói nói: "Khoản tiền của bọn anh được phê duyệt rồi, ban đầu mẹ em xin ba trăm nghìn, có điều chỉ được cấp hai trăm nghìn. Thế nào, là tin tốt chứ?" Ngô Khởi Minh phấn chấn nói: "A, thật sự được duyệt sao? Hai trăm nghìn thì hai trăm nghìn, cộng lại là có năm trăm nghìn rồi. Tốt, tốt! Bây giờ anh sẽ qua đón em!" Ngô Đồng nói: "Không được, để ngày mai đi. Anh đến chưa chắc em đã muốn gặp anh!"

Năm giờ bốn mươi phút, Ngô Khởi Minh cùng các phụ huynh khác tràn qua cổng lớn của trường mẫu giáo, Song Song đã nhanh hơn một bước đón Bảo Bảo ra. Thấy Ngô Khởi Minh, Bảo Bảo ngẩn người một lúc, rồi nhào qua, nói: "Bố, bố ở đâu tới thế?" Ngô Khởi Minh nói: "Bố từ quê lên." Bảo Bảo nói: "Là từ quê của bố lên à?" Ngô Khởi Minh nói: "Ừ, cũng là quê của con nữa!" Bảo Bảo nói: "Không, con không có quê. Con không phải là người nông thôn, con là người Nam Ninh!"

Ngô Khởi Minh không nhịn được bật cười. Anh xách chiếc ba lô nặng trĩu của Bảo Bảo, Song Song thì dắt tay Bảo Bảo, ra khỏi cổng. Bảo Bảo nói: "Bố, con không ngồi Con Chó Đen đâu!" Ngô Khởi Minh nói: "Bảo Bảo, hôm nay bố không đi Con Chó Đen tới." Bảo Bảo phụng phịu nói: "Bố của các bạn khác đều có xe hơi, bố của con thì không có xe hơi." Đi tới chỗ thông thoáng, Ngô Khởi Minh vẫy tay một cái, một chiếc xe taxi dừng trước mặt. Anh lớn tiếng nói: "Bảo Bảo, con xem, xe hơi của bố đến rồi. Mau lên xe đi!" Bảo Bảo lập tức hoan hô rồi trèo lên xe.

Về tới nhà, Ngô Khởi Minh đích thân vào bếp, đặc biệt hấp một đĩa to tôm sú vừa mua về, chỗ còn lại thì cho vào túi bảo quản bỏ vào ngăn đá cấp đông. Bảo Bảo có lẽ đã lâu rồi không ăn loại tôm sú tươi ngon như vậy, nên ăn rất nhiều, cũng biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, lập tức nhận được sự khen ngợi của ông bà ngoại. Lý Lệ cũng thay đổi vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, khẩu khí nói năng cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Bố vợ mẹ vợ thông báo với Ngô Khởi Minh về tin xây nhà, cho anh hay nhà mới của họ đã xong phần cơ bản, đại khái chưa đầy một năm nữa là có thể giao nhà rồi.

Ăn xong bữa tối, Ngô Khởi Minh bỗng nhớ ra một chuyện. Anh lén lút chuồn ra khỏi nhà, bắt một chuyến xe bus, đến khu vực phồn hoa nhất trong nội thành thì xuống xe. Anh nhìn đông ngó tây một lúc, chui vào một cửa hàng dành cho người lớn có mặt tiền nhỏ xíu. Coi tiệm là một cô gái, đang giới thiệu một loại sextoy cho một thiếu phụ, anh thấy vậy lập tức quay người ra khỏi cửa. Ai ngờ cô gái đó lại đuổi theo, kéo anh lại lớn tiếng nói: "Này này, ông anh, anh muốn mua gì à?" Anh hơi bối rối giằng tay cô ta ra nói: "Lát nữa tôi quay lại."

Ngô Khởi Minh thầm nghĩ, vẫn là đến siêu thị xem, ở đó người đông, không có ai chú ý đến mình, thế là bước vào một siêu thị lớn. Cuối cùng anh đã nhìn thấy quầy bán đồ tránh thai trong một góc nhỏ, chỗ đó không có ai chú ý, ánh đèn trong tủ cũng cực kỳ sáng mà ám muội. Điều khiến anh nhìn mà chùn bước là, nhân viên bán hàng là một phụ nữ trung niên, từ xa đã đưa ánh mắt nhìn anh chằm chằm. Cuối cùng anh vẫn không có dũng khí bước về phía tủ quầy đó, bèn thong thả đi vòng quanh siêu thị một hồi, mới hoang mang đi ra khỏi siêu thị.

Lần nữa anh xuất hiện, khiến cô gái của cửa hàng đồ chơi người lớn có chút vui mừng lẫn bất ngờ. Trong cửa tiệm chẳng có ai, chỉ có anh và cô ấy. Cô gái hỏi anh muốn mua gì, muốn mua thuốc tăng cường sinh lý hay là mua thuốc tránh thai. Anh chần chừ hồi lâu, mới nói muốn xem trước đã. Cô gái không muốn đánh mất khách hàng, thấy anh lo lắng ngại ngần, lập tức tấn công tuyên truyền với anh. Cô gái nói: "Anh trai, chắc chắn anh rất hiếm khi mua mấy loại này?" Ngô Khởi Minh gật gật đầu.

Cô gái lại nói: "Nhìn một cái là em biết anh rất hiếm khi đến cửa hiệu kiểu này, không sao, đến vài lần là quen.”

Cô gái mỉm cười nói: "Nói ra anh cũng không tin, chồng ra nước ngoài công tác, sợ vợ ở nhà cô đơn, còn mua sextoy tặng cho vợ mình dùng!" Ngô Khởi Minh nói: "Cô chưa chứng kiến, toàn nói bừa!" Cô bán hàng nói: "Trên tạp chí nói, em nói bừa chỗ nào? Này, ông anh, anh có cần mua Viagra không? Hàng Mỹ xịn đét, một trăm đồng một viên!" Ngô Khởi Minh bị nói đến mức cũng đâm ra to gan, nói: "Cô à, cô nhìn anh có giống loại người cần uống Viagra sao?" Cô gái vẫn hùng hồn nói: "Trông thì không giống. Theo lý mà nói độ tuổi này của anh chưa cần Viagra, có điều có lúc cơ thể cũng không được khỏe, thỉnh thoảng dùng một lần cũng không sao. Anh à, em thấy anh đến để mua bao cao su phải không? Đây, anh tự xem đi, có loại nhập khẩu, có loại nội địa, có cả loại liên doanh nữa. Tùy anh chọn cả!" Ngô Khởi Minh nói: "Này, bao cao su đều đắt thế này à?" Cô gái nói: "Đắt á? Em chưa bao giờ nghe thấy ai đến đây mua đồ mà chê đắt cả, đồ trong tiệm của em đều đáng giá cả. Anh được vui vẻ, còn an toàn, lẽ nào không đáng sao!"

Ngô Khởi Minh sợ cứ tiếp tục nữa, cô bán hàng sẽ nói ra những lời càng khó nghe hơn, liền vội vàng mua một hộp bao cao su, nhét vào túi áo, rồi rời khỏi như chạy trốn.

Rất nhiều ngày sau khi Ngô Khởi Minh nhớ lại, chiếc bao cao su anh mua tối hôm đó không hề mang lại vui vẻ gì cho anh, trái lại còn mang thêm rất nhiều rắc rối. Tối hôm đó, sau khi Ngô Khởi Minh nhét hộp bao cao su giá ba mươi tám đồng vào túi quay về nhà, anh lén lút giấu nó ở chiếc tủ đầu giường phía bên anh nằm. Anh làm như vậy, là muốn trong đêm khi Lý Lệ lần nữa làm khó anh, có thể mau chóng lấy ra ứng phó, để tránh xuất hiện cảnh lúng túng như tối hôm nọ. Thế nhưng, khi đêm đã khuya, Bảo Bảo đã ngủ say, anh vừa tắm xong nằm bên Lý Lệ, đang dạo đầu với cô, thì Lý Lệ ngầm ra hiệu, kỳ kinh của cô đã tới rồi. Mặc dù anh có hơi hoài nghi với tín hiệu ngầm của cô, dầu sao thì anh vẫn chưa có một tí phản ứng nào. Không lâu sau, anh ngủ khò khò trong cơn mệt mỏi. Sáng dậy trước khi rời khỏi nhà, anh lần nữa mân mê hộp bao cao su trong tay, không biết phải xử lý như thế nào. Anh từng nghĩ đến hai phương án, một là giấu nó ở một nơi bí mật, ví dụ như một góc nào đó của tủ áo, hoặc là kẹp nó vào trong áo quần của mình. Hoặc là để lại cho Lý Lệ một hàng chữ, bảo cô tự mua thứ đồ này, hy vọng cô cất nó, để tiện cho sử dụng lần tới. Thần xui quỷ khiến thế nào, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, anh đều gạt đi hai phương án này, chướng ngại chủ yếu chính là lo Lý Lệ sau khi phát hiện sẽ trách mắng hoặc lấy mình ra làm trò cười. Sau đó, hộp bao cao cu này vẫn bị nhét trong túi laptop của anh, ra ngoài cùng anh, về đến điểm Xóa nghèo của xã Mã An.

Buổi trưa, anh hẹn Ngô Đồng ăn trưa trong một nhà hàng đồ Tây. Ngô Đồng vừa ngồi xuống đã nói: "Anh, hình như anh không được vui lắm!" Ngô Khởi Minh đáp: "Nói linh tinh, em giúp anh kiếm được hai trăm ngàn tệ, anh có thể không vui sao?" Ngô Đồng nói: "Em nói là thật đấy. Nào, để em xem vết thương của anh!"

Trong quá trình dùng bữa, Ngô Khởi Minh thuật lại chuyến về quê nhà này cho Ngô Đồng ngày từ đầu chí cuối, không thêm không bớt, làm cho cô kinh ngạc và sửng sốt, chỉ biết mở to mắt há miệng nhìn anh. Hai người ăn trưa rồi lại uống cà phê, Ngô Đồng vẫn chưa muốn về. Ngô Khởi Minh nhìn thời gian, cảm thấy cũng đủ rồi, bèn gọi thanh toán chuẩn bị xuất phát. Ngô Đồng bỗng nhìn anh với ánh mắt dịu dàng quyến luyến, nói: "Anh, em thật sự không nỡ để anh đi bây giờ."

Ngô Khởi Minh cười nói: "Ồ, anh không đi lẽ nào ở đây với em đến tận lúc bạc đầu?"

Ngô Đồng nói: "Em vẫn có lời muốn nói với anh mà!"

Ngô Khởi Minh nói: "Thế thì em nói đi, nói đơn giản rành mạch một tí nhé."

Ngô Đồng nói: "Em cảm thấy Lý Lệ đã nghi ngờ hai anh em mình. Hôm đó chị ấy gọi điện nói năng rất hung dữ, hỏi anh đi đâu. Khi ấy em tức đến phát run người, muốn mắng chị ấy mà mắng không nổi!"

Ngô Khởi Minh không nói lời nào, cứ nhìn cô, thấy cô cũng dừng lại, mới nhắc nhở: "Còn nữa không?"

Ngô Đồng vẫn dịu dàng nói: "Anh, nói thực đi, anh có cảm thấy hạnh phúc không?"

Ngô Khởi Minh đứng dậy, sầm mặt nói: "Không hạnh phúc. Thậm chí anh còn muốn ly hôn, muốn rất nhiều lần, nhưng anh lại không thể ly hôn. Xin lỗi, anh phải đi rồi!"

Ngô Khởi Minh ra khỏi quán ăn Tây, từ biệt với Ngô Đồng, chạy thẳng đến bên xe, lên một chiếc xe khách đi về dưới huyện. Lúc đến huyện thành vừa hay là giờ tan tầm, anh gọi điện thông báo cho Trần Ngải, Trần Ngải bảo anh đến trụ sở Ủy ban xóa đói giảm nghèo chờ anh ta, lát sau cùng nhau ăn cơm.

Ngô Khởi Minh xem giờ đã không còn sớm, buổi tối không về kịp xã Mã An, bèn gọi điện cho Hà Thiếu Khang xin nghỉ phép, rồi đăng ký một phòng ở quầy lễ tân. Anh vừa xách hành lý vào phòng thì Trần Ngải gọi điện thoại tới, anh ta nói đã lái xe đến cổng khách sạn, bảo anh lập tức xuống dưới.

Ngô Khởi Minh lên chiếc xe việt dã SUV của Trần Ngải, đi ra phố. Trần Ngải nói muốn đưa anh đi thư giãn, nên đến một nhà hàng kiểu trang trại gọi là Độc Gia Thôn ở ngoại thành ven sông. Từ trong xe bước ra, phía trước là một tiểu viện hình chữ 凹, chính diện và hai bên đều là phòng bao, chỉ có mấy chiếc xe nhỏ đang đậu ở đó. Bọn họ được một cô lễ tân dẫn đường, đưa vào một phòng bao, bên trong đã có hai người đàn ông đợi sẵn, một nồi lẩu đang đặt chính giữa bàn, bốc hơi nghi ngút, mời thơm tràn ra tứ phía. Trần Ngải giới thiệu, hai người này một là ông chủ Liêu, một người là Tiểu Lưu, trợ lý của ông chủ. Ông chủ Liêu bắt tay với Ngô Khởi Minh, lại hỏi Trần Ngải: "Phó chủ tịch Trần, còn ai nữa?" Trần Ngải nói: "Không còn ai nữa, anh còn muốn ai nữa nào?" Ông chủ Liêu cười nói: "Tôi còn tưởng chủ tịch Trần vẫn còn phòng nhì phòng ba, đều dẫn qua cho chúng tôi mở rộng tầm mắt!" Nói đoạn chủ tịch Liêu mời mỗi người một điếu thuốc, khi đưa cho Ngô Khởi Minh, anh hơi do dự, thấy Trần Ngải đánh mắt sang cổ vũ, bèn nhận lấy ngậm vào miệng.

Bữa tối nay là Tiệc Trăm Pín, trong nồi lẩu kia tổng cộng bỏ vào cơ quan sinh dục của mấy chục loại con đực. Mặc dầu cũng chế thêm không ít gia vị, Ngô Khởi Minh vẫn cảm thấy mùi tanh gây nồng nặc, khiến người ta buồn nôn. Một bát canh nhỏ mà anh mãi lúc lâu anh mới uống hết, còn ông chủ Liêu và Trần Ngải hiển nhiên là khách quen ở đây, đều uống hết bát này đến bát khác. Được sự khích lệ của Trần Ngải, cuối cùng anh đã uống hết hai bát canh, lại còn gặm hết hai cái pín chó. Mọi người vừa ăn canh vừa ăn thịt thú lại vừa uống rượu Mao Đài, bữa tối diễn ra trong bầu không khí thoải mái dễ chịu, Ngô Khởi Minh còn tưởng rằng không có nội dung gì. Ai ngờ, ông chủ nhà hàng dường như nhận được ám hiệu của ai đó, lúc sau dẫn theo một cô tiếp viên vào phòng bao. Anh nghĩ bụng, lần này lại giống buổi đi ăn nhậu với Nông Phong Thu rồi.

Bữa cơm này tốn bao nhiêu tiền, Ngô Khởi Minh không biết. Bọn họ đi trước, còn ông chủ Liêu ở lại phía sau xử lý. Lúc rời khỏi Độc Gia Thôn, ông chủ Liêu dúi cho Trần Ngải và anh Hai tút thuốc lá. Anh thấy Trần Ngải không có ý phản đối, nên cũng cứ thế mà nhận không từ chối.

Buổi tối hai người họ còn đến quán bar của Mã Nhĩ Muội, nhưng nữ bác sĩ Đàm Tư phải trực ca, phải đến mười hai giờ đêm mới có thể qua. Ngô Khởi Minh đành bỏ ý định gặp mặt, chỉ ngồi một lúc rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Có thể do tác dụng của nồi lẩu, giữa đêm Ngô Khởi Minh cảm thấy toàn thân khô nóng khó chịu, chốc chốc lại đứng dậy uống nước để đè nén ngọn lửa trong lòng. Anh không chỉ một lần nghĩ, Trần Ngải thường xuyên uống loại canh này, làm sao anh ta có để đè nén nổi bản thân chứ!

Hai công trình Xóa nghèo đều tiến triển thuận lợi, người dân trong thôn bắt đầu đo lường và tính toán cho hồ chứa nước và trạm bơm xong xuôi, những thợ đá giàu kinh nghiệm đang đẽo đá tảng, để chuẩn bị xây hồ. Ngô Khởi Minh về tới điểm Xóa nghèo, có nghĩa là bọn họ lại nhận lấy gậy tiếp sức của đám Hà Thiếu Khang, bắt đầu thực hiện trách nhiệm trực ban. Buổi tối giao ban, Hoàng Tư không biết tìm đâu ra một con gà trống thiến to, chặt ra được một đĩa to. Rượu uống đến lúc ngấm, hai oan gia Lương Tiến và Tạ Phương lại vì con gà mà cãi nhau một trận. Đến mức Hà Thiếu Khang buộc phải mở cuộc họp ngay lập tức, chấn chỉnh hai người một trận. Thực ra nguyên nhân khiến hai thanh niên này cãi nhau rất đơn giản, Tạ Phương cho rằng trong bát canh của Lương Tiến múc cho cô có một quả kê gà, Lương Tiến nói không phải là kê gà, anh ta nói gà trống bị thiến rồi thì không còn kê, đó là một viên nội tạng gà rất bình thường, thế là hai người liền tranh cãi.

Sau khi nghe hai bên trần thuật, Hà Thiếu Khang hơi tức giận, anh ta nói: "Hai người đều là viên chức nhà nước, lại là đội viên công tác xóa nghèo đầy quang vinh, sao lại vì chút chuyện vặt vãnh vô vị ấy mà tranh cãi? Giả dụ như hai người mà thành một gia đình, thế thì sẽ ra cái gì? Thật tức cười quá!" Lương Tiến nói: "Hà tổ trưởng phê bình là đúng, nhưng anh vẫn chưa giúp chúng tôi phân xử, rốt cuộc thì gà trống thiến có kê hay không!" Lương Khởi Minh nói: "Lương Tiến, cậu là đàn ông, sao lại phải quyết đấu với một cô gái làm gì? Tôi thấy, gà trống thiến có kê hay không cũng không quan trọng, quan trọng là thái độ của cậu!"

Sau đó, tất cả đội viên của đội công tác đều không thể không bày tỏ thái độ về chuyện này, mọi người nhất trí trước tiên phê bình thái độ của Lương Tiến đã, đều nói cậu ta không nên quyết đấu với một cô gái, nhưng lại không có người nào khẳng định chắc chắn gà trống thiến có kê hay không, vì thế càng khiến Tạ Phương cảm thấy hồ đồ.