• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 33

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • Sau

28

S

áng hôm sau, nhân lúc mọi người còn chưa đi làm, Ngô Khởi Minh đến cơ quan lấy cuốn sổ tiết kiệm duy nhất của anh. Anh tốn rất nhiều tâm tư để nghĩ cách giấu cuốn sổ tiết kiệm này. Mấy năm nay, trong cơ quan này không chỉ một lần xảy ra chuyện trộm đột nhập ăn trộm đồ. Phòng làm việc của anh lại không có tủ bảo hiểm, chứ đừng nói đến có két sắt. Để bảo quản cẩn thận cuốn sổ tiết kiệm này, không để lũ trộm cắp xuất thần nhập quỷ kia dễ dàng lấy được, anh từng nghĩ tới hơn mười phương pháp, cuối cùng lựa chọn phương án dùng băng dính dán sổ tiết kiệm dưới ngăn kéo. Đây là một phương thức cất giấu vô cùng chắc chắn, khiến anh cho dù người đang ở bất cứ đâu thì vẫn cảm thấy cuốn sổ tiết kiệm được an toàn mà lấy làm an tâm.

Ngô Khởi Minh làm thủ tục rút tiền trước thời hạn trong ngân hàng, từ trong sổ tiết kiệm định kỳ lấy ra bốn vạn tiền mặt, rồi gấp chạy đi đến Sở đón tiếp, nói với Kiến Quân đang như một con thú bị giam giữ: "Đi thôi, bây giờ chúng ta phải đến chợ sắt thép!" Kiến Quân nửa tin nửa ngờ: "A, ông mượn được tiền rồi à?" Ngô Khởi Minh nói với anh ta, anh không chỉ mượn được một món tiền mua sắt thép, mà còn mượn được tiền mua xi măng, mấy cái trụ cầu đó có thể đổ bê tông trước rồi. Kiến Quân nghe xong vui tới mức vung tay lên đấm anh một cái, lập tức chạy tới quầy lễ tân thanh toán tiền phòng, hai người gọi một chiếc taxi, lao vào đường phố.

Ngày hôm trước Kiến Quân đến Nam Ninh đợi Ngô Khởi Minh, chiều muộn hôm qua Ngô Khởi Minh mới từ điểm Xóa nghèo thoát thân quay về được. Điều khiến Ngô Khởi Minh dở khóc dở cười là, Kiến Quân vẫn một mình tay không mà đến. Lúc bọn họ đến một quán ăn, vừa mới ngồi xuống, Kiến Quân liền mếu máo kể với anh, có thể trong huyện đã chuyển món tiền xây cầu kia sang cho chỗ khác dùng, bọn họ đi tìm phó chủ tịch huyện quản lý việc này mấy lần mà không xin được một xu nào. Kiến Quân nói anh ta đã tự ứng hơn năm nghìn tệ, mua cưa máy và túi nilon đựng bùn đất, còn kéo dây điện về công trường, ván gỗ cũng xẻ rồi, món của hai trụ cầu chính cũng đào được kha khá rồi, bây giờ chỉ đợi sắt thép xi măng và gạch đá về. Kiến Quân còn nói, tuy trời lạnh rồi, nhưng hiện tại mọi người vô cùng tích cực. Nếu tiền không về, dừng công đợi nguyên liệu, khiến mọi người nguội lạnh nhiệt tình, về sau sẽ khó mà thi công. Ngô Khởi Minh nghe Kiến Quân thuật lại tình hình, im lặng một lúc lâu không nói gì. Anh bỗng ngửa cổ lên uống hết sạch một chai nhỏ Nhị Oa Đầu Sao Đỏ, thở dốc nói: "Mẹ nhà chúng nó. Đã quá!"

Sau trận cãi vã chẳng mấy vui vẻ với Lý Lệ buổi tối, cả đêm Ngô Khởi Minh chẳng ngon giấc. Lúc thì nghĩ phải đối phó với Lý Lệ như thế nào, lúc thì nghĩ phải lấy đâu ra số tiền khởi động kia. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ vẫn chẳng ra cách. Trong lúc mơ mơ màng màng, đồng hồ báo thức của Bảo Bảo kêu vang, Lý Lệ và Bảo Bảo lần lượt thức dậy, anh cũng không thể không dậy. Chính trong mấy phút ngồi trên bồn cầu, rốt cuộc anh đã đưa ra quyết định cuối cùng, chính là trước tiên cứ rút chỗ tiền tiết kiệm của mình ra rồi hẵng tính tiếp.

Ngô Khởi Minh và Kiến Quân dạo một vòng quanh chợ sắt thép, cuối cùng chọn loại sản phẩm của một xưởng sản xuất sắt thép khá lớn của bản địa, rồi theo quy cách vật liệu của bản thiết kế, chọn mua đúng loại. Chính vào lúc bọn anh đang lựa chọn sắt thép, đã có mấy tay lái xe chở hàng nghe tiếng mà bâu đến, đứng bên cạnh xin vận chuyển. Ngô Khởi Minh rốt cùng chọn ra một chiếc xe tải có lộ trình quay về tiện đường, giảm giá vận chuyển xuống còn gần một phần ba. Một xe đầy sắt thép mất gần ba vạn tệ, Ngô Khởi Minh cảm thấy tiền còn thừa có thể không đủ mua xi măng và cát sỏi, thế là cắn răng ra ngân hàng rút nốt một vạn tệ cuối cùng.

Khoảnh khắc rút ra một vạn tệ cuối cùng, trái lại tâm tình Ngô Khởi Minh lại nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh thầm nghĩ, nếu cuốn sổ tiết kiệm này hết sạch tiền, giấc mộng xe hơi cũng tạm thời tan biến. Bảo Bảo, bố xin lỗi con!

Lúc đóng xong hàng hóa đã là hơn một giờ chiều, Ngô Khởi Minh nói phải ăn cơm trong chợ đã rồi hẵng đi, lái xe lại không đồng ý, anh ta nói thời điểm này lượng xe lưu thông ít, mới dễ ra khỏi nội thành. Anh thấy có lý, bèn cùng Kiến Quân nhảy lên ghế phụ lái của xe, từ từ rời khỏi nội thành. Đến ngoại thành, bọn họ mới dừng xe ăn cơm trưa ở một tiệm cơm ven đường.

Ngô Khởi Minh có kinh nghiệm ăn cơm ở quán dọc đường, đích thân gọi một đậu phụ sốt cá trê, một thịt lợn quay, một rau cải chíp và một canh xương ống hầm đậu tương. Anh hỏi lái xe có muốn gọi chút rượu không, lái xe nói anh ta không uống rượu, uống rượu rồi sẽ ngủ gật, các anh uống thì gọi cho mình thôi. Lái xe vừa nói xong, liền thò tay vỗ vào mông của cô phục vụ đang đi ngang qua bên cạnh một cái.

Lái xe là người cùng huyện, tên gọi là A Bát, tuổi chừng hai mươi tư, hai mươi lăm, mở miệng là nói mấy câu tục tĩu. Anh ta tự kể mình học lái xe hồi đi lính vũ trang, xuất ngũ về quê thì gom góp mua được chiếc xe tải chở hàng này, tự mình làm ông chủ lái xe của mình, thị trường vận chuyển cạnh tranh đã tới bước mày chết tao sống, chiếc xe này của anh ta lái đã hơn ba năm mà còn chưa thu về đủ vốn.

Ngô Khởi Minh vẫn gọi một chai rượu Tam Hoa Quế Lâm, chia nhau với Kiến Quân, anh uống bốn phần, Kiến Quân uống sáu phần. A Bát kể trước kia cậu ta uống rượu có tiếng trong quân ngũ, sau học lái xe còn lén uống trộm mấy lần, kết quả là bị thanh tra bắt được, suýt chút nữa thì bị cuốn gói về nhà.

Lúc ăn cơm, A Bát bỗng ngó lên trời chửi một câu thô tục, hóa ra là trời đã lất phất mưa. Ngô Khởi Minh lo lắng nói: "Thời tiết này thì đi kiểu gì?" A Bát đáp: "Đi được, trời có mưa dao xuống thì cũng phải đi. Chính là có một đoạn đường bùn đất, mẹ nhà nó sửa đến mấy tháng rồi mà vẫn chưa sửa xong. Trời mưa là càng khó đi, hay bị tắc đường!" Kiến Quân nói: "Hôm trước tôi đi còn bị tắc đến hơn một tiếng đồng hồ!" A Bát cười lạnh nói: "Hơn một tiếng đã là cái đếch gì, ông đây có lần còn tắc cả một ngày, tắc dài đến mấy cây số. Các anh tí nữa mua lương khô và nước, nói không chừng còn phải dùng đến. Các anh cứ ăn từ từ, tối qua đánh bài em còn chưa nghỉ đủ, hơi buồn ngủ, em lên xe nằm tí đã!" Ngô Khởi Minh vội hỏi:"Mấy giờ thì đi?" A Bát móc điện thoại di động ra nhìn, nói: "Nửa tiếng sau nhé!" Nhìn thấy A Bát trèo lên xe, Kiến Quân cười nói: "Bộ đội chúng tôi từ bao giờ lại đào tạo ra cái loại rác rưởi này, chẳng nói được câu nào giống con người cả!" Ngô Khởi Minh nói: "Kệ cậu ta, chỉ cần có thể đến đích an toàn thì chính là chiến sĩ giỏi!"

Thanh toán tiền ăn xong, lại mua mấy gói đồ ăn và một thùng nước suối ở một cửa hàng, bấy giờ đã là ba giờ chiều. Ngô Khởi Minh và Kiến Quân gọi A Bát dậy, tiếp tục lên đường. Mưa nhỏ càng lúc càng dầy, trên kính chắn gió đầy những giọt nước mưa chi chít. Cần gạt nước ở trước xe phát ra tiếng kêu rin rít chói tai. Trời mưa đường trơn, A Bát lái xe với vận tốc chỉ năm mươi, sáu mươi kilomet một giờ. A Bát thoạt nhìn thì giống với một kẻ ngông cuồng buông thả, nhưng khi lái xe thì lại cực kỳ thành thục, khá là vững chắc, lại thêm thao tác vào số khởi động xe rất chuẩn, khiến Ngô Khởi Minh lại càng vững tâm. Xe đi được mấy kilomet, cockpit nóng dần lên. Kiến Quân ngồi ở giữa, nói chuyện với A Bát về mấy chuyện vui thời đi bộ đội. Ngô Khởi Minh thì bận suốt buổi sáng, buổi trưa chẳng được nghỉ ngơi, cảm thấy hơi mệt, bèn lựa một tư thế dễ chịu, nhắm mắt ngủ.

Suốt buổi sáng, thỉnh thoảng Lý Lệ lại tủm tỉm cười vì chuyện tối qua. Lúc không có ai, cô còn bật cười thành tiếng. Lúc có người, cô lại cười thầm trong lòng, còn trên khóe miệng thì co rút. Cười thầm cười lộ một hồi, cô lần nữa tận hưởng khoái cảm do việc trừng phạt được Ngô Khởi Minh đem lại. Nếu như không quen biết Liễu Anh, nếu như Liễu Anh không kể với cô những chuyện xấu của chồng cô, thì Lý Lệ cũng không áp dụng thủ đoạn bỉ ổi đến vậy với ông chồng Ngô Khởi Minh của mình.

Liễu Anh quen biết Lý Lệ trong một buổi họp mặt bạn cũ, cô ta là bạn học đại học của bạn lớp cao học của cô. Hôm đó, ở buổi họp mặt trong công viên, chủ đề là chuyền bóng bay và nướng thịt. Hai người bọn họ lại không thích vận động, mà đều thích nướng thịt, thế nên mới ngồi với nhau. Bọn họ nướng rồi ăn, ăn rồi nướng, ăn no thì đi dạo men con đường nhỏ trong công viên, vừa đi vừa nói chuyện. Bất tri bất giác, chủ đề câu chuyện lại quay về gia đình, đặc biệt là về chồng của mỗi người. Khi Liễu Anh biết chồng của Lý Lệ đang đi hỗ trợ xóa đói giảm nghèo dưới nông thôn, lập tức liền cảm thấy hứng thú. Cô ta lập tức nói chồng mình đang là phó phòng của phòng nào sở nào đó, mấy năm trước cũng xuống nông thôn xóa đói giảm nghèo một năm, kết quả là gây ra mấy chuyện phong lưu. Lý Lệ còn tưởng Liễu Anh nói chuyện chồng của mình chỉ là tùy ý nhắc đến thôi, không ngờ, cô càng nghe lại càng cảm thấy sởn da gà.

Hóa ra, chồng của Liễu Anh lúc đi hỗ trợ, bị một quả phụ quyến rũ. Huyện mà chồng của Liễu Anh đi hỗ trợ, trong huyện thành có một nhóm nhỏ vô cùng nổi tiếng, gọi là Mười chị em. Mười chị em này tuổi trên dưới ba mươi, bọn họ có người thì đã ly dị, có người thì chồng đi cải tạo, có người chồng chết, có người vợ chồng sống ly thân. Số mệnh bọn họ khác nhau, nhưng hiện trạng đều giống nhau, đều là phụ nữ đơn thân. Bọn họ thường xuyên tụ tập, giao lưu tâm đắc, giúp đỡ nhau cho đỡ cô quạnh, đặc biệt là coi việc giao lưu với những cán bộ lãnh đạo và đội công tác thường trú ở huyện này làm mục tiêu, liên tục tấn công tình cảm. Chồng Liễu Anh xuống xã không lâu, liền quen biết em Chín trong một buổi vũ hội. Chồng của em Chín là một ngoại lệ, vì buôn ma túy bị bắt ở Quảng Đông, bị xử tù mười năm. Không biết vì nguyên do gì, em Chín không ly hôn với người chồng trong tù, mà một mình ôm đứa con thơ khổ sở chờ đợi. Nhưng cô nhìn thấy các chị em khác mỗi tối đều xoay vòng giữa những người đàn ông có quyền có thế, được ăn được uống được cười được vui, trong lòng dần dần cũng không còn phẳng lặng nữa. Chỉ có điều danh tiếng của cô ta không được tốt lắm, người bản địa không ai hứng thú với cô ta, không ngờ chồng Liễu Anh đến chưa lâu, hai người liền vập vào nhau.

Khi Liễu Anh thuật lại chuyện phong lưu giữa chồng mình và em Chín, biểu cảm lạnh nhạt bình tĩnh như thể đang kể chuyện của người khác. Cô ta nói mình đã biết chồng mình có tính lăng nhăng từ lâu, vì anh ta mê khiêu vũ, nghe thấy nhạc là chân ngứa ngáy, đến đâu cũng không thể không chui vào sàn nhảy được. Liễu Anh cho rằng chồng mình xuống dưới nông thôn thì sẽ cai được nhảy nhót, nhưng vừa khéo lại ngược lại. Cô ta âm thầm điều tra, biết đội viên công tác khác mỗi tháng đều về thăm nhà một hai lần, nhưng chồng cô ta thì hai ba tháng mới về một lần. Có một lần, chồng cô ta cuối cùng cũng về rồi. Cô ta đột nhiên nảy ra ý tưởng, mượn cớ, lúc làm chuyện vợ chồng, kiên quyết đòi chồng phải đeo bao cao su. Ông chồng không biết nội tình, việc xong mới phát hiện ra đã trúng kế của cô ta. Liễu Anh thông minh đã thông qua lượng tinh trùng để lại trong bao, cuối cùng đã ép ông chồng khai ra mối gian tình với em Chín kia.

Lúc Lý Lệ nghe xong chuyện của Liễu Anh, đã cảm thấy hơi ghê tởm, lại cảm thấy không biết phải nói sao. Biểu cảm của Liễu Anh rất nghiêm túc, không giống như bịa đặt. Động cơ khi đó của Liễu Anh, là muốn dùng chuyện xấu của chồng mình để nhắc nhở Lý Lệ, phải cảnh giác với Ngô Khởi Minh đang ở nông thôn. Về con người của Ngô Khởi Minh, Lý Lệ rất rõ, cô tin anh là một người đàn ông đàng hoàng chính trực, một người đàn ông sạch sẽ, chỉ dựa vào điểm xuống dưới nông thôn hỗ trợ xóa đói giảm nghèo này, cô không có lý do gì để hoài nghi chồng mình cả. Nhưng nếu như không phải tình cờ gặp chị Bành, có lẽ Lý Lệ sẽ vẫn giữ cách nhìn như vậy với Ngô Khởi Minh.

Thực ra chị Bành cũng không nói gì nhiều với Lý Lệ, chỉ là có nhắc đến có một lần rất muộn, hai người Ngô Khởi Minh và Ngô Đồng vẫn đến nhà thăm chị, chị rất cảm động. Chỉ một câu nói vô tình này thôi, Lý Lệ đã thấy khó chịu mấy ngày liền. Cô cảm giác, nếu như Ngô Khởi Minh không phải đi cùng Ngô Đồng lúc rất muộn, thì cũng không có chuyện gì. Anh khuya mới về nhà cũng là chuyện bình thường, vấn đề là ở cùng một cô gái trẻ, như thế có chút bất thường. Lý Lệ luôn muốn làm rõ quan hệ giữa Ngô Khởi Minh và Ngô Đồng, nhưng cô không có phương tiện. Mối qua lại duy nhất là chị Bành thì chị đang dưỡng bệnh tại nhà, những người khác trong sở lại chẳng tiện để hỏi thăm, cô càng không thể đến chất vấn thẳng mặt Ngô Đồng. Vì thế, cô chỉ có thể tìm mọi cách để tìm một chút sơ hở trên người Ngô Khởi Minh, chính vì nhất thời tìm không ra sơ hở, cũng có thể tìm một lý do để giày vò anh một chút, giải tỏa mối u uất trong lòng.

Đêm qua, khi cô nhìn thấy bộ dạng sôi sục như lửa đốt của Ngô Khởi Minh, trong lòng cô cực kỳ vui sướng. Một người đàn ông đang độ tuổi trai tráng, ở dưới quê nhịn lâu như thế, trừ phi có bệnh, nếu không chắc chắn sẽ phải có chút thèm thuồng phụ nữ, điều này là hết sức bình thường. Nhìn thấy anh nổi giận vì mình, trong lòng cô có được một chút cân bằng, vài phần an ủi. Chí ít có thể chứng minh, anh cần cô, anh không đến nỗi như chồng của Liễu Anh, ăn phở bên ngoài, về nhà không muốn ăn cơm nữa. Lý Lệ thừa nhận, Liễu Anh là một cao thủ trên phương diện đối phó với chồng mình, Liễu Anh biết chồng mình ăn vụng bên ngoài, rất muộn mới về nhà. Ông chồng tưởng cô ta đã ngủ rồi, tắm xong liền lén lút đi vào phòng, đèn không bật lên liền rón rén trèo lên giường, đang định đi ngủ. Chính lúc này, Liễu Anh không bỏ lọt thứ gì mới ghé sát ôm lấy chồng, quấn lấy hỏi: "Chồng à, đến lượt chúng ta rồi!" Chồng cô ta đương nhiên không thể làm tiếp được, nhưng từ lần đó về sau, ông chồng không dám ăn vụng với phụ nữ bên ngoài vào buổi tối nữa.

Sự khoái chí của Lý Lệ còn kéo dài đến chiều tối, cho đến lúc nấu cơm xong vẫn chưa thấy Ngô Khởi Minh quay về, lúc này cô mới cảm thấy tình hình có chút không hay. Cô sai Song Song gọi vào di động cho anh, nhận được trả lời là "thuê bao tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng." Bảo Bảo bỗng nức nở: "Bố con đâu?" Ông ngoại an ủi Bảo Bảo nói: "Bố đang ở dưới quê, còn chưa về." Bảo Bảo nói: "Ông nói dối cháu, chị nói bố về rồi." Song Song vội nói: "Bảo Bảo, chị nói đùa em thôi, bố còn ở dưới quê, mấy hôm nữa mới về thăm Bảo Bảo!"

Đêm đến nằm trên giường, Lý Lệ nghĩ, Ngô Khởi Minh nếu không ăn cơm uống rượu bên ngoài, thì có thể đã về điểm Xóa nghèo rồi. Còn nếu như đang ăn cơm uống rượu bên ngoài, thì tại sao không mở di động lên? Liệu có phải là hết pin không? Hết pin thì vẫn nên gọi điện về nhà, nói một tiếng chứ? Cứ cho là anh phật ý với cô, cũng có thể bảo người khác mà! Nhưng những điều này đều không quan trọng, chỉ cần lát nữa anh quay về, cô sẽ đợi anh, xem anh có uống say không, xem anh còn có thể tắm rửa hay không, xem anh có ngủ cạnh bên cô hay không... Trong đầu Lý Lệ giống như phát slideshow, hiện lên dáng vẻ của Ngô Khởi Minh, hai tai cô lại dỏng lên nghe bất cứ động tĩnh nào trong nhà, cô đang ngóng chờ tiếng động phát ra ở cửa.

Còn lúc này, bọn Ngô Khởi Minh đang kẹt trong buồng lái của ô tô, không cục cựa được. Đúng như dự đoán, đoạn đường nát mấy cây số trên đường cấp hai lại bị tắc, một chiếc xe siêu tải chở than đến Quý Châu bị rơi vào vũng bùn, đang đợi được xe kéo lên. Những chiếc xe dừng lại trên đường đã xếp thành một hàng dài, Ngô Khởi Minh và A Bát bật đèn pin lên đi quan sát địa điểm xảy ra chuyện, chả mấy chốc đã bị mưa ướt hết tóc, đành gấp rút quay về xe đợi. A Bát làu bàu nói: "Mẹ kiếp, trước chả có làng xóm, sau chả có cửa hàng, biết thế mang theo một em giờ ôm có phải sướng không!" Kiến Quân nói: "Hay là bây giờ bọn anh đi kiếm một cô về cho chú nhé?" A Bát đáp: "Xì, nói chơi thôi. Cái này anh không biết đâu. Mấy chục cây số dọc đường này chẳng có hiệu nào cả!" Ngô Khởi Minh nói: "Thế thì cậu chợp mắt một lúc, tránh nửa đêm lại ngủ gật." A Bát nói: "Ngủ thì mọi người cùng ngủ, nhưng không thể ngủ say quá!"

Ngô Khởi Minh hỏi cậu ta tại sao, A Bát đáp không có gì. Anh cảm thấy về mặt này A Bát có kinh nghiệm hơn bọn anh, đại khái liên quan đến an toàn, nên đành nhắm mắt giả vờ, chứ không dám ngủ thật.

Anh thử nhắm mắt một lúc, nhưng không sao ngủ nổi. Anh lại mở mắt ra, nhìn thấy bên ngoài cửa sổ mờ mịt, thỉnh thoảng có người soi đèn pin đi qua. Anh lặng lẽ móc điện thoại ra, bật lên nhìn, không có chút tín hiệu nào, cũng không nhìn ra là mấy giờ. Lúc này, bọn Hà Thiếu Khang đang làm gì? Đang đánh bài hay là xem ti vi? Lý Lệ và Bảo Bảo thì sao? Anh chắc hẳn bọn họ đã ngủ rồi. Bấy giờ, anh rất muốn gửi tin nhắn gì đó cho Ngô Đồng hoặc là cô bác sĩ, tốt nhất là có thể gửi tin nhắn nói chuyện với họ. Nhưng nơi này cách thành phố quá xa, nơi này thực sự đồng không mông quanh, núi non hoang dã, nếu không có nhiều xe tụ lại như thế này, thì ba người bọn họ sẽ cảm thấy cô độc biết bao. A Bát và Kiến Quân đều ngủ rồi, thậm chí còn ngáy lên khe khẽ.

Lúc này, Ngô Khởi Minh lại nhớ đến mẹ, trời trở lạnh rồi, không biết mẹ anh sống thế nào. Khoảng thời gian này anh bận bịu quá, tâm cũng hỗn loạn quá, thực sự quên mất mẹ anh. Chính vào lúc rời khỏi Nam Ninh, anh cũng quên mất phải gửi chút đồ cho mẹ. Nghĩ đến đây, Ngô Khởi Minh lại bắt đầu giận chính mình. Chẳng phải chỉ là cãi cọ với Lý Lệ không vui một chút thôi sao? Khó chịu một chút mà đã biến bản thân mình thành nhếch nhác như thế này, lại còn quên cả mẹ, như thế còn giống đàn ông gì nữa! A không, anh lại nhớ ra, là vì cây cầu đó, là vì Kiến Quân tới, là vì vấn đề tiền xây cầu... Nói tóm lại, tất tật vấn đề đều bắt nguồn từ cây cầu đó khiến anh quên mất mẹ của mình. Vì cây cầu mà quên mất mẹ, điều này thực hoang đường. Nhưng chính vì mẹ mới có cây cầu này!

Nghĩ ngợi lung tung một lúc, trái lại Ngô Khởi Minh lại càng mơ hồ rối rắm. Lúc cơn buồn ngủ giống như một bức rèm màu đen chụp lấy anh, anh cảm nhận được thân xe rung lắc, rồi lại rung lắc.

Ngô Khởi Minh mau chóng tỉnh táo trở lại từ trạng thái mơ màng, phản ứng đầu tiên của anh chính là có người trèo lên xe rồi. Anh lập tức lay Kiến Quân tỉnh lại, nhỏ giọng thông báo tình hình sau xe cho anh ta biết. Nói rồi không kịp nghĩ ngợi nhiều anh rón rén mở cửa xe, nhảy xuống khỏi buồng lái trước tiên. Đồng thời, Kiến Quân cũng lay A Bát tỉnh, xách theo gậy đèn pin cùng Ngô Khởi Minh nhảy xuống xe. Ngô Khởi Minh bám sát thân xe vừa lần mò đi về phía sau, vừa tới tới cửa sau thùng xe liền nghe thấy mấy tiếng tinh tang, hai bóng đen đang từ trên xe lăn một bó dây thép xuống. Anh lập tức hét lên: "Làm cái gì đấy?"

Hai bóng đen nghe thấy tiếng quát nhưng chẳng hề sợ hãi, trái lại có kẻ còn rọi thẳng đèn pin vào anh. Thấy anh đơn thương độc mã, từ trên xe bỗng có một tên trộm nhảy xuống, vung một đấm vào mặt anh. Lúc này, Kiến Quân xách đèn pin chạy tới, hai tên trộm xách gậy gỗ xông vào bọn đánh bọn anh. Một nắm đấm của tên trộm đã đấm vỡ kính của Ngô Khởi Minh, trước mắt anh lập tức mờ mịt. Mặc kệ tất cả, anh lao lên trước, ôm chặt tên trộm, anh vừa ôm tên trộm vừa hét to lên. Tên trộm không ngờ có người liều mạng ôm cứng mình như thế, liền giã một trận thật mạnh vào gọng kìm đang siết sau lưng hắn.

Bên kia Kiến Quân đang hơi nguy cấp, hai tên trộm một tên thì vung gậy vụt anh ta, một tên thì vừa chiếu đèn pin vào mắt anh ta vừa đá anh ta. May là cây gậy của tên trộm vụt mấy cái mà không có trúng Kiến Quân. Rốt cuộc thì vẫn từng ở trong quân ngũ, Kiến Quân né được mấy cái, rồi đoạt lấy cây gậy của đối phương. Lúc này ô tô ở phía sau đã bật đèn sáng choang, còi xe cũng nhốn nháo vang lên.

Tên trộm bị Ngô Khởi Minh ôm cứng có vóc dáng cao to hơn anh, khỏe hơn anh, khi hắn thấy chiếc ô tô đã có động tĩnh, cây gậy trong tay đồng bọn đã bị rơi vào tay Kiến Quân, cảm thấy có giằng co tiếp thì sẽ có thể bị bắt, bèn xô Ngô Khởi Minh một cái cực mạnh về phía trước, khiến anh ngã lăn ra đất. Tiếp đó một tên trộm hét to một tiếng, hai tên trộm vụt một cái chia ra chui vào ruộng mía ven đường, trốn đi trong bóng đêm.

Lúc Kiến Quân kéo Ngô Khởi Minh từ mặt đất đứng dậy, A Bát mới từ trên xe chạy tới, hỏi bọn anh đã có chuyện gì xảy ra. Khi cậu ta biết có trộm định ăn cắp sắt thép trong xe, Ngô Khởi Minh thì bị đánh, mới lớn tiếng hỏi: "Sao các anh không gọi anh dậy?" Kiến Quân nói: "Chẳng phải anh đã đánh thức chú rồi sao?" A Bát nói: "Em chỉ cảm thấy có người đẩy em một cái, sau đó lại ngủ tiếp, cho đến lúc còi xe kêu em mới tỉnh. Cái lũ khốn nạn này, nếu em có mặt chắc chắn sẽ bắt chúng nó lại!"

May mà trên người Ngô Khởi Minh mặc đồ dầy dặn, sau lưng không bị thương nặng, chỉ trên mặt và góc mắt là bị bầm, mắt kính còn bị hỏng trong lúc đánh nhau. Ngô Khởi Minh cầm đèn pin soi, Kiến Quân và A Bát đi nhặt lại dây thép lên xe, rồi lại buộc lại những cuộn dây thép bị cắt đứt. Làm xong tất cả, áo ngoài của mọi người đều bị nước bùn và mưa mù làm ướt đẫm.

Ba giờ sáng, đoàn xe lại chầm chậm nhích về phía trước.

Lúc trời sáng rạng, mọi người ở thôn Bình Dụng bắt đầu tụ tập làm việc trên công trường xây cầu. Khi chiếc xe tải lớn chở sắt thép rời khỏi con đường cái giữa đồng ruộng, chầm chậm tiến về phía gần bờ sông, người trong thôn mới như sực tỉnh khỏi giấc mộng, hóa ra là chiếc xe tải mà họ mong ngóng đã đến rồi.

Ngô Khởi Minh bị thương được người dân nhiệt tình vây quanh, nhưng anh đã chẳng nhìn rõ nổi gương mặt của họ. Anh móc ví tiền từ túi áo trong ngực ra, bảo Kiến Quân lấy một nghìn hai trăm tệ đưa cho A Bát. Sau đó được Kiến Quân dìu đến ngồi xuống cạnh đống lửa bên cạnh nhà lán, một làn khói trắng lập tức bốc lên trên người anh.