S
áng hôm sau ăn bữa sáng xong, Trần Ngải và phó chủ nhiệm Lam dẫn theo ba chiếc xe địa hình, tiễn sáu người bọn Ngô Khởi Minh về xã Mã An ven sông. Ra khỏi huyện thành, men theo một con đường nhỏ rải nhựa đường đi vài kilomet, là đến ven sông, đi xuống dưới hơn 20 kilomet nữa, đường lại càng nhỏ, hơn nữa còn là đường rải đá, tốc độ xe đi cũng chậm dần. Ngô Khởi Minh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không kìm được giật thót người. Hóa ra, bên dưới con đường chính là vách đá cheo leo, dưới vách đá chính là con sông đang chảy cuồn cuộn. Nghĩ đến sau này sẽ phải đi qua đi lại trên con đường như thế này, một cảm giác bi tráng bỗng trỗi dậy tuôn trào trong lòng anh.
Trần Ngải dường như đã quen thuộc với con đường kiểu này, ngồi trên ghế trên vẫn thao thao bất tuyệt nói chuyện. Lương Tiến oán trách nói, đội công tác đáng nhẽ phải ở trên huyện thành, không nên về dưới quê. Trần Ngải nói tình hình của cậu bây giờ là khá hơn nhiều rồi, đội công tác xóa đói giảm nghèo trước kia còn phải ở trong thôn, phải ba cùng với nông dân nữa cơ. Hơn nữa, xã Mã An vẫn chưa phải là xã nghèo nhất của huyện, chỉ là hơi khó khăn về vấn đề nước dùng thôi. Xã Mã An cách huyện thành cũng không xa mấy, xã xa nhất cũng phải bảy, tám mươi kilomet, ô tô phải đi ba, bốn giờ đồng hồ mới tới nơi. Lương Tiến vẫn bày tỏ sự bất mãn, tức tối nói: "Chủ tịch Trần, người nắn người chính là như thế này đây." Trần Ngải nghe xong liền bật cười ha ha.
Con đường cát sỏi được tạc vào lưng chừng núi, ngoằn ngoèo uốn lượn ven bờ sông. Trần Ngải nói với họ, mỗi ngày trong xã lên huyện đều có mấy chuyến xe, vẫn rất tiện đi lại. Về sau anh ta sẽ thường xuyên đến thăm họ, nếu bọn họ thấy chán thì cũng có thể lên huyện đi xả hơi.
Đã tới xã Mã An, đây là một hẻm rộng chừng hơn một trăm mẫu, trên khu đất bằng lác đác nổi lên mấy căn nhà cao tầng. Bên cạnh thị trấn là một dòng sông, trên sông có một cây cầu xi măng bắc sang bờ bên kia. Còn một bên là ruộng lúa và ruộng rau, xa xa lại một ngọn núi đá tai mèo. Ba chiếc xe dừng lại trong sân của ủy ban xã, bí thư xã trưởng và cán bộ mới tản mát từ trên tòa nhà ba tầng ùa ra, từng người một bắt tay với bọn họ, bày tỏ hoan nghênh.
Đội công tác ở trong một khu nhà khác khu nhà của ủy ban xã, là Trạm kế hoạch hóa gia đình xã cách đó một bức tường. Một dãy nhà tám phòng chia bốn phòng cho đội công tác, Ngô Khởi Minh và Lương Tiến ở phòng gần bờ sông, sau đó lần lượt thứ tự là Nghiêm Văn Sinh và Hoàng Tư, Tạ Phương ở một mình một phòng, còn phòng của Hà Thiếu Khang kiêm luôn cả phòng làm việc. Trước mặt phòng của Ngô Khởi Minh còn có một nhà bếp, có thể tự nấu nướng được. Bí thư xã nói công tác kế hoạch hóa gia đình trước đây rất khó khăn, trạm kế hoạch hóa gia đình rất náo nhiệt, hai năm sân nhà mới quạnh hiu thế này, hiện tại chỉ còn lại hai nhân viên. Nếu không có nữ đội viên thì có thể chừa lại một gian để làm phòng làm việc. Hà Thiếu Khang nói như thế thì tốt quá.
Sắp xếp ổn thỏa xong, trong xã mở một cuộc họp mặt đơn giản. Bữa cơm trưa ăn trong nhà ăn ủy ban xã, tổ chức tiệc chào mừng theo lệ, món chính chủ yếu là cá và thịt lợn. Cán bộ trong xã đặc biệt nhiệt tình với Trần Ngải và phó chủ nhiệm Lam, vừa vào bàn tiệc bí thư xã trưởng liền dùng rượu gạo của bản địa vây quanh họ ép uống, cứ thế trái lại lại bỏ qua bọn Ngô Khởi Minh, mấy người vui đến mức vùi đầu ăn cá sông tươi ngon ngọt.
Tiễn Trần Ngải và phó chủ nhiệm Lam ra về, Hà Thiếu Khang tuyên bố buổi chiều sẽ chỉnh lý nội vụ, dọn dẹp vệ sinh, mua đồ dùng của nhà bếp, bắt đầu cuộc sống mới tự nấu tự ăn. Mệnh lệnh truyền xuống, mọi người đều không dám lười biếng, Ngô Khởi Minh và Lương Tiến mau chóng dọn phòng ngủ xong xuôi, lại quét tước nhà bếp một lượt. Lúc này, Ngô Khởi Minh mới phát hiện, trong phòng bếp ngoài một chiếc bàn ăn, mấy chiếc ghế băng, một bệ bếp và một chum nước ra, thì chẳng có thứ gì cả. Anh lập tức liệt kê một danh sách mua sắm giao cho tổ trưởng Hà, Hà Thiếu Khang vừa nhìn một cái đã nhăn mày nói: "Những thứ này đều cần chúng ta tự mua sao?" Ngô Khởi Minh nói: "Mấu chốt là mua rồi thì tìm ai để xin chi trả đây, chẳng nhẽ cứ bắt chúng ta phải về cơ quan để báo sao?"
Hà Thiếu Khang móc điện thoại di động ra gọi cho phó chủ tịch Lam, đối phương nói chuyện này là việc của Ủy ban xóa đói giảm nghèo giải quyết, anh ta bị cán bộ thôn chuốc cho đầu óc lơ mơ, quên mất. Phó chủ nhiệm Lam nói trước tiên các anh cứ tự chi mua về đi, sau đó đi tìm Ủy ban Xóa đói giảm nghèo của huyện xin thanh toán. Hà Thiếu Khang lập tức giao lại nhiệm vụ đi mua đồ nấu bếp cho Nghiêm Văn Sinh và Hoàng Tư, rồi lại sắp xếp Lương Tiến trông nhà, còn mình và Ngô Khởi Minh, Tạ Phương ra phố mua ít thức ăn gạo dầu muối...
Bọn Ngô Khởi Minh đến chợ, không khỏi sửng sốt, bởi vì đến quá muộn, chợ đồ ăn đã chẳng còn thứ gì tươi ngon để mua, chỉ mua được hai bó rau và mấy miếng đậu phụ đã hơi chua của mấy bà già. Hà Thiếu Khang cười khổ sở nói: "Xem ra bữa tối nay phải ăn chay rồi!"
Bọn họ lại mua gạo, mì và dầu ở cửa hàng, lúc định quay về, Tạ Phương cố gắng chạy đi tìm chút đồ tươi, và bảo Ngô Khởi Minh, Hà Thiếu Khang cứ về trước. Trên đường đi, bọn Ngô Khởi Minh vừa khéo gặp Nghiêm Văn Sinh Hoàng Tư, hai người đó một người hai tay xách hai cái xô, bên trong đựng các vật dụng như bát đĩa thìa đũa..., còn một người thì một tay xách nồi cơm điện, một tay xách một chiếc nồi lẩu. Hoàng Tư nói đùa: "Tổ trưởng Hà, nên mua một cái tủ lạnh đi, đỡ phải đi mua thức ăn, phiền phức lắm!" Hà Thiếu Khang đáp: "Thịt còn chẳng có mà mua, mua tủ lạnh để làm gì?" Ngô Khởi Minh nói: "Hoàng Tư à, tối nay chỉ có rau và đậu phụ thôi, cậu phải nghĩ cách mới được!" Hoàng Tư nói: "Lát nữa tôi sẽ đi xem, nếu thực sự không có gì thì cũng phải mua một ít xúc xích thịt đóng hộp về!"
Về đến chỗ ở lại chẳng thấy Lương Tiến đâu cả. Nước trong chum ở nhà bếp chảy tràn ra ngoài, vòi nước vẫn mở, chỉ thấy lượng nước rất ít, chỉ có téo tẹo bằng ngón tay. Ngô Khởi Minh đang định oán giận thì Lương Tiến quay về, vừa vào cửa đã nói ngay: "Cái chỗ quỷ quái này, đến một quán nét cũng chả có, thật bí bách quá!" Hà Thiếu Khang nói: "Tiểu Lương, cậu ra ngoài thì phải vặn vòi nước vào đã chứ." Lương Tiến nói: "Ban nãy nước chảy rất nhỏ, có bằng cái đũa thôi, em còn sợ không có nước để nấu cơm cơ!" Ngô Khởi Minh rửa nồi cơm điện trước, vừa đong một bò gạo, lại dừng lại hỏi: "Tổ trưởng, anh nói xem nên nấu cơm hay là nấu mì?" Hà Thiếu Khang không hiểu, hỏi: "Sao thế?" Ngô Khởi Minh nói: "Em kiến nghị, nếu không mua được thịt thì nấu mì, nếu có thịt thì nấu cơm." Hà Thiếu Khang phẩy tay một cái, kiên quyết nói: "Nấu cơm!"
Quả nhiên, cơm bắt đầu bốc hơi thì Tạ Phương quay về, trong tay cô xách hai chiếc túi nilon, một chiếc đựng một miếng thịt lợn, còn một chiếc có mấy quả trứng gà. Hà Thiếu Khang cười nói: "Ồ, không ngờ Tạ tiểu thư của chúng ta lại giỏi thế!" Lương Tiến nói: "Ha, phụ nữ đúng là giỏi làm việc, một người bằng năm anh đàn ông chúng ta!" Tạ Phương vờ tức giận nói: "Anh còn nói nữa em sẽ không cho anh ăn!" Ngô Khởi Minh nói: "Tiểu Tạ, em đừng để ý họ, Lương Tiến không biết lấy lòng phụ nữ đâu, có điều cậu ấy ăn nói chua ngoa nhưng tâm địa rất lương thiện đấy!" Tạ Phương đáp: "Hừ, bắt đầu từ hôm qua em đã nhìn anh ta không thuận mắt rồi. Nếu lãnh đạo các anh không quản anh ấy thì để em quản cho!" Hà Thiếu Khang nói với Lương Tiến: "Lương Tiến, cậu còn không mau mau hối lộ Tạ tiểu thư đi, đến lúc đó anh không giúp cậu được đâu!" Lương Tiến đổi thành bộ mặt cười đùa, nói: "Tạ tiểu thư đại nhân đại lượng, các anh đừng có lửa cháy đổ thêm dầu được không? Ân oán của bọn em để bọn em tự giải quyết đê!" Tạ Phương bĩu môi nói: "Quỷ mới tự giải quyết với nhà anh!"
Lúc Hoàng Tư vui vẻ xách một con gà trống quay về, cơm canh đã vừa chín tới. Anh ta khăng khăng đòi thịt con gà trống này, nhưng mọi người đều không đồng ý. Nguyên nhân một là đã hơi muộn, bụng cũng đói rồi. Hai là con gà trống già quá, chốc nhát không thể hầm nhừ được. Hoàng Tư có hơi ấm ức nói: "Quá tổn thương lòng tự trọng của tôi rồi, tôi khó khăn lắm mới đến được nhà nông dân dưới chân núi xin được con gà trống ri này, các anh lại chẳng nể nang gì, thật là nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì!" Hà Thiếu Khang đề nghị cứ lấy dây thừng buộc vào một chân con gà, cột vào một góc nhà bếp, sang ngày hôm sau mới thịt như thế mới đủ thời gian để hầm nhừ con gà. Hoàng Tư nghe xong, cảm xúc dần dần mới dịu đi.
Buổi tối không phải làm việc, mọi người đều cảm thấy hơi buồn chán, Hà Thiếu Khang liền kiến nghị mọi người quây quần chơi bài máy kéo. Nhưng Hoàng Tư nói chơi máy kéo thì không vui, trừ phi có gì đó để kích thích. Hoàng Tư không chơi, Ngô Khởi Minh cũng nói không muốn chơi, như thế vừa đủ bốn người chơi, ít người lại có niềm vui của ít người, "sàn đấu" được đặt trong phòng ngủ kiêm văn phòng làm việc của Hà Thiếu Khang.
Ngô Khởi Minh không cam tâm ở lì trong nhà, bèn rủ Hoàng Tư ra ngoài đi dạo. Trời sắp tối, Hoàng Tư bỏ đèn pin vào túi quần, hai người đi ra cổng. Ngô Khởi Minh cảm thấy, đội công tác Xóa đói giảm nghèo tuy đã được bố trí chỗ ở, thì cũng nên sắp xếp một ít vật dụng hàng ngày, hiện tại thì chẳng có thứ gì cả, tivi không, điện thoại cũng không. Anh càng nghĩ lại càng tức giận, bèn gọi điện cho Trần Ngải, trình bày suy nghĩ của mình. Trần Ngải nghe xong liền chửi mắng Ủy ban đảng ủy xã chẳng ra gì, anh ta nói mấy đồ dùng nhà bếp đó không biết đã mua bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đội công tác rời đi là trong xã đều thu lại cả. Nhưng Trần Ngải nói chuyện lắp đặt điện thoại thì anh ta chẳng có cách nào giúp bọn Ngô Khởi Minh được cả, mấy đoàn công tác trước cả ngày luân phiên nhau nấu cháo điện thoại, tiền điện thoại một tháng lên tới một hai nghìn tệ, trong huyện không chi trả nổi. Nếu như bọn Ngô Khởi Minh có việc gì, có thể chuyển lời thông qua ủy ban xã. Trần Ngải nói anh ta còn chưa ăn cơm, ngày mai nhất định sẽ đốc thúc Ủy ban Xóa đói giảm nghèo đưa ti vi xuống. Nói điện thoại xong, di động lại tiếp tục có mấy tiếng chuông báo, Ngô Khởi Minh xem, đều là mấy tin nhắn gửi tới buổi chiều, trong đó có hai tin là của Ngô Đồng, một tin là cả bác sĩ Đàm cùng uống rượu tối qua gửi tới, còn có một tin là dự báo thời tiết. Tin nhắn đầu tiên của Ngô Đồng nói bản thiết kế đã được giao cho Kiến Quân rồi, Kiến Quân lại mang một ít đặc sản tới, cô không biết số điện thoại nhà mới của anh, nhờ anh chuyển lời cho người nhà qua cơ quan nhận đồ. Tin nhắn thứ hai nói với anh, cô rất nhớ anh, không biết anh đã tới nơi bình an hay chưa, thấy tin nhắn thì nhớ lập tức trả lời. Còn cô bác sĩ lại nói với anh, tối qua cô ấy uống hơi nhiều, rất vui mà cũng rất phóng túng, hy vọng lần sau có thể tiếp tục uống rượu với anh.
Sáng ngày hôm sau, bảy giờ sáng mọi người đều mãi mới dậy được. Nguyên nhân là do con gà trống bị nhốt trong bếp, mới khoảng hai giờ sáng nó đã bắt đầu gáy, sau đó cứ cách một canh giờ lại gáy một lần, cho tới sáng bảnh. Việc đầu tiên sau khi thức dậy chính là mọi người đều đề nghị lập tức giết thịt con gà trống. Nhưng mấy người kêu hung nhất thì lại không có kinh nghiệm giết gà, cuối cùng vẫn do Ngô Khởi Minh và Hà Thiếu Khang đích thân xử lý.
Trong xã cử phó chủ tịch xã Đặng và tuyên ủy Phùng đến để giúp đỡ công tác. Hà Thiếu Khang quyết định chia nhân viên thành hai tổ, lần lượt phụ trách thi công của hai điểm. Anh ta và Tạ Phương, Nghiêm Văn Sinh cùng một tổ, liên lạc viên là tuyên ủy. Ngô Khởi Minh và Lương Tiến, Hoàng Tư chung một tổ, do phó chủ tịch xã Đặng làm liên lạc viên. Căn cứ vào những manh mối xã cung cấp, đội công tác Xóa đói giảm nghèo trải qua một khoảng thời gian điều tra thực địa, cuối cùng đã khoanh vùng được hai thôn bên bờ sông này làm điểm giải quyết nguồn nước ăn cho người và gia súc. Hai thôn này tuy đều rất gần sông nhưng địa hình đặc biệt hiểm trở, dường như đều phải gánh nước từ dưới sông lên để ăn uống sinh hoạt. Mà rất nhiều ngày trong một năm, toàn bộ nước sông đều là nước lớn đục ngầu, dùng để ăn uống sinh hoạt cực kỳ khó khăn. Vào thời điểm quyết định địa điểm, bọn Ngô Khởi Minh gặp phải chất vấn của không ít thôn dân thôn bên cạnh, nhưng số tiền họ mang theo quả thực quá ít ỏi, chỉ có thể toàn bộ đội viên nói ngọt đến rách cả mép, hết sức vỗ về, tránh làm ầm ĩ. Đội công tác mỗi ngày đều đi sớm về muộn, nhiệm vụ chủ yếu là động viên dân thôn xây một hồ chứa nước lớn, sau đó xây một trạm bơm nước ở bờ sông, bơm nước sông đưa vào trong núi.
Buổi tối mỗi ngày, Ngô Khởi Minh vẫn nhận được tin nhắn của Ngô Đồng và nữ bác sĩ, có lúc, anh dứt khoát nằm trên giường buôn chuyện với bọn họ. Ngô Đồng chủ yếu đưa tin giữa anh và Kiến Quân, báo cáo lại tình hình thi công phía bên kia. Có lúc cũng sẽ làm nũng với anh, mục đích là để vỗ về tinh thần anh. Sau vài lần nói chuyện với nữ bác sĩ, cuối cùng anh biết được cô ấy đã ly hôn với chồng, hiện tại đang sống một mình. Thậm chí cô ấy còn đề nghị anh lên huyện thành ở lại một hai tối, hai người tâm sự, nhưng đều bị anh khéo léo từ chối.
Mỗi tối hằng ngày hầu như anh đều gọi điện một lần cho Bảo Bảo, Bảo Bảo chưa hiểu sự đời, mỗi lần đều nói được vài câu là bye bye anh, khiến anh cảm thấy chưa đủ. Xuống dưới quê một thời gian, thậm chí Ngô Khởi Minh còn chưa thể trực tiếp nói chuyện với Lý Lệ một lần nào cả, có lúc là Bảo Bảo nghe máy, có lúc là bố mẹ vợ hoặc Song Song nghe. Điện thoại bên kia có hiển thị số, có thể là Lý Lệ nhìn thấy số điện thoại của anh đã không nghe. Có lúc anh hỏi Bảo Bảo mẹ có đấy không, Bảo Bảo nào thì nói mẹ đang tắm, nào thì nói mẹ vẫn đang xem ti vi, có lúc nói mẹ chưa về. Tóm lại, Lý Lệ luôn luôn né tránh nói chuyện trực tiếp với anh.
Là dịp cuối tuần, Hà Thiếu Khang tuyên bố nghỉ hai ngày, mọi người có thể ngủ, cũng có thể vào huyện thành chơi. Dường như tất cả mọi người đều lựa chọn vào huyện thành mua đồ, Ngô Khởi Minh lo đi đường sẽ gặp bác sĩ Đàm, nên chủ động ở nhà trông nhà, không cùng mọi người đến huyện thành chơi. Chín giờ sáng, chuyến xe đầu tiên tới, mọi người đều lên xe cả rồi. Anh bỏ quần áo của mấy hôm vào trong xô, đang định xách ra bờ sông giặt. Lúc này, một gương mặt quen thuộc xuất hiện, người đến lại là nữ bác sĩ Đàm Tư.
Sự xuất hiện của nữ bác sĩ khiến Ngô Khởi Minh cảm thấy hơi luống cuống, anh cứ đờ người ra nhìn nữ bác sĩ một lúc, mới líu ríu nói: "Em... sao lại đến đây?" Nữ bác sĩ đáp: "Sao, không hoan nghênh em tới à?" Ngô Khởi Minh bối rối trả lời: "Ai da, anh... anh đang định ra bờ sông giặt quần áo!" Nữ bác sĩ cười hi hi nói: "Hôm nay em được nghỉ, nên mua chút đồ ăn mang tới cho anh, mọi người đâu?" Ngô Khởi Minh nói: "Mọi người đều lên huyện chơi rồi, anh ở nhà trực."
Nữ bác sĩ xách một cái làn đi vào trong bếp, quay người khóa cửa lại, lại đeo chiếc túi xách lên người, nói: "Đi thôi, em với anh ra bờ sông giặt quần áo." Ngô Khởi Minh do dự nói: "Như thế không hay lắm? Em ở đây nghỉ ngơi, tự anh đi giặt cũng được mà!" Nữ bác sĩ lại cười nói: "Một người đàn ông, tự mình giặt quần áo gì chứ?" Nói rồi xách xô lên nói: "Đi đường nào? Lãnh đạo?"
Ngô Khởi Minh không còn cách nào khác, đành giành lại xô nước từ trong tay cô ta, men theo bậc thang cheo leo trước mặt dò dẫm đi xuống bờ sông.
Có thể nhìn ra, nữ bác sĩ là một người phụ nữ cần cù nhanh nhẹn, vừa đến bờ sông là cởi giầy vớ, để lộ ra bàn chân nhỏ nhắn và hai bắp chân trắng nõn, giơ tay giằng lấy chiếc xô nước trong tay Ngô Khởi Minh, rải bột giặt, rồi lại lấy nước sông ngâm quần áo. Anh đành đứng trên tảng đá lớn bên cạnh nhìn động tác của cô ta, vừa tò mò vừa căng thẳng. Cô ta nói với anh, trước đây, cuối tháng Mười hằng năm nước sông này mới bắt đầu trong, còn bên giờ thượng nguồn xây mấy trạm thủy điện lớn, thường đến tháng Chín là nước bắt đầu trong rồi. Đầu óc ngô Khởi Minh nhất thời không bắt nhịp kịp, chỉ nhìn chằm chằm vào thân hình và đôi tay của cô ta đến mức đờ đẫn. Cô ta không kìm được liếc anh một cái, nói: "Này, lãnh đạo, em cảm giác hình như anh hơi căng thẳng thì phải!" Bấy giờ Ngô Khởi Minh mới định thần lại, nói: "Không có, không có!" Nữ bác sĩ cười nói: "Anh quên à? Em học Trung y, nhìn mắt của một người là có thể biết trên người anh ta có bệnh gì, anh ta đang nghĩ gì!" Ngô Khởi Minh cũng mỉm cười nói: "Thần kỳ thế sao? Em lừa anh chắc?" Nữ bác sĩ cười nói: "Đương nhiên là lừa anh rồi. Em không nói thế thì anh vẫn không tỉnh táo lại, anh đừng căng thẳng nữa, em đến thăm anh chỉ là muốn trò chuyện với anh thôi, ở trong huyện thành em muốn tìm một người đàn ông nói chuyện cũng chẳng có. Em vừa ly hôn, chồng cũ lại là lãnh đạo trước đây của em, tuy người đã thuyên chuyển đi chỗ khác nhưng ở đây vẫn còn không ít tai mắt. Nếu như em nói chuyện với người đàn ông khác, hắn sẽ gọi điện đến chửi mắng em!"
Ngô Khởi Minh muốn nói, thế em nói chuyện với anh thì chồng cũ của em không chửi mắng em chắc? Nhưng lời đưa đến miệng, lại nói: "A, thế chứng tỏ anh ta vẫn còn rất quan tâm em mà!"
Nữ bác sĩ nói: "Hắn chính là quá quan tâm em, quản lý em chặt quá, em không chịu nổi, mới quyết tâm xa rời hắn. Phụ nữ cũng là con người mà, ban ngày em nói chuyện với nam bác sĩ ở bệnh viện, hắn đều có ý kiến. Buổi tối nếu em đi hát hay uống trà với bạn là hắn liền đánh em. Sau này em ở nhà lên mạng chat, hắn lại nói em có tình yêu qua mạng, đập máy tính của em. Anh nói xem em còn có thể sống với hắn không?"
Ngô Khởi Minh nghe thấy giọng cô ta hơi nghẹn ngào, vội vàng nói: "Thế con của hai người thì sao?"
Nữ bác sĩ nói: "May mà em với hắn còn chưa có con, cũng từng có thai một lần, nhưng bị em lén lút bỏ đi. Nếu không cả đời này em càng đau khổ nữa!"
Ánh mắt Ngô Khởi Minh từ một nơi nào đó trên mặt sông thu lại, ngưng tụ lại trên gương mặt xinh đẹp mà buồn bã của Đàm Tư, rồi lại di chuyển về vách đá trên bờ đối diện, rơi xuống đỉnh núi cao và xa hơn. Người phụ nữ trước mặt này, thực ra với anh mà nói vẫn là một người xa lạ, giờ đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của anh, hơn nữa còn kể với anh những chuyện riêng tư của cô ta, rõ ràng giống như một giấc mộng. Nếu không phải ngọn núi này dòng sông này đang tồn tại, thì anh thực sự sẽ cho rằng đây là một giấc mơ.
"Em không hiểu nổi, tối ngày hôm đó chia tay bọn anh quay về em không sao ngủ được, cứ nhắm mắt là lại thấy giọng nói nụ cười của anh. Không biết có phải là bị bỏ ngải không?" Cô ưỡn thẳng lưng nhìn anh một cái.
Ngô Khởi Minh sợ hãi nói: "Bỏ ngải? Nơi đây của bọn em cũng có ngải à?" Cô lại cười nói: "Nói đùa mà, anh đừng coi là thật."
Quần áo trong xô không biết đã giặt xong từ lúc nào, khi cô nhét một chiếc áo lót trong cuối cùng vào trong xô, anh mới sực tỉnh, đến quần lót của mình cô ta cũng giặt rồi. Cô ta vẫn là một người lạ mà, anh bỗng hơi hối hận. Nước sông mùa này đã khá lạnh, hai bắp chân trắng nõn nhỏ xinh của cô ta đã hơi đỏ ửng. Cô ta ngồi trên một tảng đá, cẩn thận kỳ cọ đôi chân. Anh xách giầy vớ của cô ta qua, đặt bên cạnh. Cô ta quay đầu lại cười cười với anh, một cảm giác hạnh phúc lướt qua khóe mắt cô ta.
Về đến chỗ ở, Đàm Tư còn muốn phơi quần áo cho anh, nhưng anh không dám phiền cô ta nữa. Lúc anh phơi quần áo, Đàm Tư lại bắt đầu bận rộn trong nhà bếp. "Này, lãnh đạo, mấy người kia có quay về ăn trưa không?" Trong nhà bếp, cô ta lớn giọng gọi anh. Anh vội vàng chạy đến cửa nhà bếp, ngăn lại, nói: "Em đừng làm gì, em cứ nghỉ ngơi một lúc đã, tí nữa anh nấu cho!" Cô ta nói: "Em hỏi anh đấy, bọn họ có quay về ăn cơm không?" Ngô Khởi Minh do dự giây lát rồi nói: "Bọn họ có thể không về đâu."
Lúc anh phơi xong quần áo vào nhà bếp, gạo đã được vo bỏ vào nồi, nữ bác sĩ đang bóc màng bọc bảo quản ra khỏi con gà đã luộc chín. Xem ra tất cả đều là do cô dày công chuẩn bị, đây là một người phụ nữ biết chăm sóc người khác.
Ngô Khởi Minh ra chợ mua một bó rau và một cân cá sông, lại muốn mua một chai rượu vang. Về đến nhà bếp, nữ bác sĩ đã chặt gà xong, còn thái thịt quay cô mang đến thành một đĩa đầy ụ. Ngô Khởi Minh nói: "Ha ha, hai người chúng ta có thể ăn nhiều như vậy sao?"
Nữ bác sĩ nói cô mua cho sáu người ăn, trong túi còn có một con vịt quay và xúc xích nữa. Ngô Khởi Minh nghiêm túc nói: "Bác sĩ Đàm, từ sau anh không cho phép em mua đồ đến thăm anh nữa!" Nữ bác sĩ hỏi: "Tại sao?" Ngô Khởi Minh nói: "Không tại sao cả, em có lòng đến thăm anh, ngươi đến là được rồi! Em mua đồ đến bọn họ sẽ nói lung tung!"
"Nghiêm trọng như thế à!" Nữ bác sĩ nói. "Cán bộ bọn anh thực sự khác với chúng em, nhiều quy định nghiêm ngặt thế sao?" Ngô Khởi Minh nói: "Không phải là quy định nghiêm ngặt, để em tốn kém như thế, anh sẽ áy náy!"
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một con gà một chai rượu và một cân cá ăn còn lại vài miếng. Cuối cùng, mặt họ cũng ửng hồng, hai người anh nhìn em em nhìn anh, sau đó không nhịn được cười phá lên. "Hôm nay thực sự rất vui." Cô ta nói chân thành. "Lãnh đạo, em muốn mượn rượu nói với anh một câu. Anh có thể đảm bảo sẽ không giận không?" Ngô Khởi Minh nói: "Nói đi. Anh hứa." Trong mắt nữ bác sĩ sáng lấp lánh ánh lệ, nhìn anh chăm chú, nói: "Em muốn làm bạn gái của anh, được không?"
Trái tim Ngô Khởi Minh không kìm được run rẩy một lúc, anh biết thỉnh cầu của cô có nghĩa gì. Anh càng biết, sự kỳ vọng trong đôi mắt nhiệt tình khẩn thiết kia là gì. Anh có thể đáp ứng cô được không? Anh có thể đáp ứng cô được không? Giờ này phút này, anh chỉ cảm thấy đầu mình đang căng trướng lên, ý thức cũng tạm thời thoát ly khỏi cơ thể, bay đi rất xa rất xa, sau đó lại giống như một cái bóng quay lại cơ thể anh.
Nữ bác sĩ nói giống như một u hồn: "Em hiểu anh có chỗ khó xử, có gia đình riêng, có cuộc sống riêng, cũng có thể có một hoặc vài người bạn gái. Có điều, em không quan tâm, em không có nhiều yêu cầu với anh, em chỉ muốn làm người bạn tri âm của anh, làm một tri kỷ của anh, là một người bạn tốt của anh, em hứa sẽ không phá hoại gia đình anh!"
Toàn thân Ngô Khởi Minh dường như bị rơi xuống vực sâu, còn chân tay thì lại bị người ta trói nghiến, miệng cũng bị bịt chặt. Anh đành trơ mắt ra nhìn mình rơi xuống hố đen ngòm sâu không thấy đáy. Đồng thời anh lại loáng thoáng nghe thấy một cô gái đang gào thét: Tới đây, tới đây, đến bên em nào! Anh dường như chứ nhìn chằm chằm cô ta, trong ánh mắt đan xen cảm xúc thương xót lẫn tuyệt vọng.
Nữ bác sĩ dường như nhận được một tin tức nào đó từ trong ánh mắt anh, đột nhiên đứng dậy, mau chóng áp sát anh, rồi chẳng nói năng gì mà nhào vào lòng anh, không ngừng khóc thút thít.
Ngô Khởi Minh lúc này giống như một cái cây lớn, bị động để cho một người lữ khách toàn thân mệt mỏi dựa vào mình. Anh không có cách nào đẩy cô ta ra, cũng không có dũng khí ôm cô ta trong vòng tay mình. Anh để cô ta dựa vào mình khóc một lúc, mới chìa tay phải ra vỗ nhè nhẹ lên lưng cô ta mấy cái, nói: "Này, này, em đừng như thế, để người ta nhìn thấy không hay đâu!" Cô ta sụt sịt nói: "Anh còn chưa nhận lời em đâu!" Ngô Khởi Minh nói: "Em bình tĩnh lại đi trước đã, để anh suy nghĩ một chút. Chuyện này đột ngột quá!"
Qua một lúc, cuối cùng cô ta cũng ngừng khóc, im lặng ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập sự đợi chờ. Anh sợ cô ta làm tới, liền nhẹ nhàng đẩy cô ta ra, sau đó cầm một gói giấy ăn trên bàn, rút một tờ đưa cho cô ta, nói: "Em không sao chứ?" Nữ bác sĩ dùng khăn giấy lau khô mắt rồi lại lau mũi, cười hơi mếu máo, nói: "Ngại quá, để anh chê cười rồi!" Ngô Khởi Minh nói: "Không sao, có lúc khóc một chút sẽ thấy dễ chịu hơn." Nữ bác sĩ nói: "Xưa nay em chưa bao giờ khóc trước mặt người đàn ông khác. Em như thế này có phải rất ấu trĩ không?" Ngô Khởi Minh nói: "Anh không nghĩ như vậy đâu. Em ngồi xuống đi!"
Thần không biết quỷ không hay sau khi tiễn nữ bác sĩ về mấy ngày, cuối cùng Ngô Khởi Minh cũng thuyết phục được Hà Thiếu Khang đồng ý thực hiện chế độ trực ban luân phiên. Như thế, toàn bộ sáu người của tổ công tác chia thành hai tổ, tổ một do Hà Thiếu Khang, Hoàng Tư và Lương Tiến cấu thành, tổ hai do Ngô Khởi Minh, Nghiêm Văn Sinh và Tạ Phương cấu thành. Chia tổ như vậy chủ yếu là nghĩ tới việc mỗi đơn vị đều cùng lúc có một đội viên cắm tại điểm chốt. Đồng thời quy định, mười ngày đầu tháng, mọi người cùng công tác ở điểm xóa đói giảm nghèo, trung tuần và hạ tuần mỗi tháng thì chia tổ cắm điểm trực ban. Đội viên quay về nghỉ phải cố gắng hết sức hạn chế xuất đầu lộ diện ở đơn vị.
Buổi tối nay Ngô Khởi Minh về nhà, Bảo Bảo đã ngủ say. Anh cứ tưởng có thể nhân cơ hội vui vẻ với Lý Lệ được một lần, không ngờ lại phát sinh một cuộc tranh cãi. Nguyên nhân gây ra cuộc tranh cãi này rõ ràng khiến anh dở khóc dở cười.
Khi anh tắm nước nóng sạch sẽ rồi chui vào trong chăn ấm bên cạnh Lý Lệ, lại gấp gáp sờ mó cơ thể cô, cô lại hẩy tay anh ra. Ban đầu anh tưởng cô chỉ đùa với anh, hai tay vẫn có chấp trườn trên cơ thể cô. Sau mấy lần như vậy, cô rõ ràng bị anh nhen ngọn lửa dục ở nơi sâu kín, lúc ngọn lửa dục vọng của cả hai chuẩn bị bùng lên, cô lại yêu cầu phải tìm bao cao su trước đã. Bấy giờ anh cảm thấy rất bức bách, từ lúc kết hôn tới giờ, chuyện ân ái giữa họ bao giờ cũng phải sử dụng bao cao su, sao hết lần này đến lần khác đều phải dùng bao cao su cơ chứ!
Anh nói sao cô không đặt vòng, tại sao cứ đòi đeo bao cao su? Cô nói vấn đề này không liên quan tới chuyện tránh thai, dầu sao không có bao cao su cũng đừng hòng động vào cô. Thấy cô khẩu khí kiên quyết như thế, động tác tren tay anh lập tức ngừng lại. Lúc này, anh đã gác vấn đề tại sao phải đeo bao cao su sang một bên, mà chuyển sang suy ngẫm, trong nhà có chỗ nào có thể giấu bao cao su không? Cho dù anh đã hết sức động não suy nghĩ, nhưng rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được đáp án. Ấn tượng của anh là, từ sau khi Lý Lệ sinh Bảo Bảo không lâu, đã chủ động đến bộ phận Kế hoạch hóa gia đình để đặt vòng tránh thai rồi. Mà ngay cả hồi chưa sinh Bảo Bảo, bọn họ cũng chưa từng dùng bao cao su. Vì thế, đối với anh mà nói, bao cao su chỉ là một thứ đồ vật xa lạ, hơn nữa dường như còn chưa từng có bất cứ quan hệ gì tới sinh hoạt vợ chồng của anh. Thế là, anh nài nỉ cô, trong nhà này xưa nay chưa bao giờ thấy bao cao su cả, có thể miễn đi được không. Nhưng cô vẫn nói không được, hơn nữa khẩu khí còn rất kiên quyết.
Ngô Khởi Minh còn tưởng là Lý Lệ lo lắng trên người anh có chỗ nào mang mầm bệnh, ví dụ như bệnh tình dục. Liền nói với cô, anh rất sạch sẽ, ở dưới nông thôn ngày nào anh cũng tắm rửa, quần áo lót ngày nào cũng giặt. Im lặng một lúc, cô mới nói, cô không có nói cơ thể anh không sạch sẽ, đeo bao cao su chẳng liên quan gì tới chuyện cơ thể sạch sẽ hay không sạch sẽ cả. Anh hơi bực, nói, đeo bao cao su đã không liên quan gì tới tránh thai, cũng không liên quan đến phòng bệnh, thế thì có liên quan với cái gì? Cô lạnh lùng nói không có gì thì bỏ đi, em mệt rồi, em muốn ngủ, đừng làm phiền em. Nghe cô nói vậy, anh tức đến phát run, nói: "Đã nửa đêm canh ba rồi, hơn nữa lại còn cách xa trung tâm thành phố, còn muốn mua cái bao cao su “chó chết” đấy, em cố ý ức hiếp người khác à!" Điều khiến anh càng tức giận hơn nữa là, mặc kệ anh nói thế nào, cô đều không trả lời anh nữa, lại nằm quay lưng lại với anh, sau đó ngủ thiếp đi.