S
au khi trong sở tổ chức một nghi thức đơn giản, bọn Ngô Khởi Minh liền xuất phát. Cái gọi là nghi thức đó kỳ thực chính là Lưu Minh ra mặt mời Ngô Khởi Minh và Lương Tiến ăn một bữa cơm, đi cùng có Chu Nham, Hà Anh Tư và bí thư chi bộ Đảng. Vì ngày hôm sau phải lên đường, Ngô Khởi Minh không uống sau, hơn nữa chỉ uống bia. Trong bữa cơm, Lưu Minh tiếc nuối nói, không có Ngô Khởi Minh, sau này việc tiếp đãi trong sở sẽ gặp khó khăn lớn. Ngô Khởi Minh liền cười nói, nếu thật sự gặp khó khăn trong việc uống rượu thì có thể gọi anh quay về bất cứ lúc nào. Lưu Minh và Chu Nham đều nói đây là cách hay, và yêu cầu anh ở dưới quê phải giữ gìn thể lực, khi cần triệu hồi thì lập tức về ngay, về rồi là có thể chiến đấu, hễ chiến đấu là giành thắng lợi. Cuối bữa ăn, Lưu Minh nói để Ngô Khởi Minh về nhà sớm một chút với vợ con, thực ra bọn họ cũng gấp rút đến khách sạn thuê phòng để đánh bài.
Ban đầu dự định Chu Nham sẽ tiễn bọn họ đến huyện, nhưng vì Ngô Khởi Minh kiên quyết từ chối nên đành hủy bỏ. Anh cho rằng như vậy không cần thiết, danh sách của bọn anh đã được gửi đi Ủy ban xóa đói giảm nghèo tỉnh từ lâu, chỉ cần báo cáo với Ủy ban xóa đói giảm nghèo huyện là có thể trực tiếp xuống địa điểm. Thấy anh như vậy, Chu Nham cũng tránh vất vả một phen. Trong sở cử một chiếc xe việt dã đưa bọn họ lên đường, Lương Tiến tinh thần chán chường, vừa lên đường là cài dây an toàn, ngả người ra sau ghế nhắm mắt nghe nhạc. Ngô Khởi Minh có quen biết anh lái xe, vừa đi đường vừa nói chuyện, đến đâu nói chuyện đến đó, bình thường lúc ngồi xe anh rất ít khi nói chuyện, còn hiện giờ nói chuyện vì lo lái xe cảm thấy cô đơn.
Nơi bọn họ sắp đến anh chưa từng đi qua, đường đi đều là đường cấp hai vừa mới sửa, tốt hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Anh không kìm được tò mò hỏi lái xe: "Con đường này sửa lúc nào thế?" Lái xe nói: "Không biết nữa, dầu sao cũng mới sửa hai năm nay thôi." Ngô Khởi Minh nói: "Tốt quá, nếu mỗi huyện đều đi qua con đường kiểu này thì tốt quá!" Lái xe nói: "Nghe nói mục tiêu là đường cấp hai thì đi qua huyện, đường trải nhựa thì đi qua thôn." Ngô Khởi Minh nói: "Nếu thật sự là như thế thì tốt quá!" Lái xe nói: "Phó chủ nhiệm Ngô, anh nên học lái xe, nếu anh biết lái xe thì có thể tự lái xe xuống thôn. Chiếc Cherokee cũ của đội xe chúng tôi để một chỗ căn bản chẳng có ai dùng cả!" Ngô Khởi Minh nói: "Được, nếu có thời gian tôi sẽ đi học lái. Nói với anh này, ước mơ của tôi là có một chiếc xe riêng đấy!"
Đi suốt hai tiếng đồng hồ, xe mới đến huyện thành. Nhờ người chỉ dẫn, Ngô Khởi Minh và Lương Tiến tiến vào một tiểu khu mới mở tìm Ủy ban xóa đói giảm nghèo huyện. Ở đây nói là văn phòng nhưng thực ra là một khách sạn, cao năm tầng, tầng một là nhà hàng, tầng hai là văn phòng, tầng ba tầng bốn tầng năm là nhà khách. Trước mặt cả tòa nhà đều ốp kính xanh lam, nhìn rất thần bí mà khí phái.
Phó chủ nhiệm họ Lam của Ủy ban xóa đói giảm nghèo huyện đón tiếp họ. Ngô Khởi Minh hỏi anh ta xem có thể lập tức đến thôn Mã An không, phó chủ nhiệm Lam cười mỉm nói: "Chớ vội chớ vội, lãnh đạo huyện còn muốn gặp các anh mà!" Anh ta đích thân gọi người sắp xếp chỗ ở ở nhà khách cho bọn Ngô Khởi Minh, sau đó mười một giờ rưỡi thì đến phòng đặt riêng để ăn cơm trưa. Vào phòng, Ngô Khởi Minh và Lương Tiến mới nhìn thấy bốn thành viên khác trong đoàn công tác, bọn họ lần lượt là Hà Thiếu Khang và Tạ Phương đến từ Ủy ban dân tộc tỉnh, Nghiêm Văn Sinh và Hoàng Tư đến từ Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh, mọi người gặp mặt liền nhiệt tình nắm tay hàn huyên. Đều từng gặp nhau ở lớp bồi dưỡng cán bộ, hơn nữa còn biết Hà Thiếu Khang là tổ trưởng, Ngô Khởi Minh và Hà Văn Sinh là tổ phó, mọi người nói chuyện đều không câu nệ gì cả. Tạ Phương là nữ đội viên duy nhất, tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, tóc ngắn, thoạt nhìn còn tưởng là đàn ông.
Đây là một phòng VIP lớn, bên trong kê hai chiếc bàn ăn, ngoài sáu thành viên của tổ hỗ trợ và ba lái xe ra, còn có mấy gương mặt xa lạ. Phó chủ nhiệm Lam giới thiệu một lượt xong, Ngô Khởi Minh mói biết họ đều là thành viên của Ủy ban Xóa đói giảm nghèo huyện. Sáu người bọn Ngô Khởi Minh, thêm phó chủ nhiệm Lam và một nghiên cứu viên cấp nhà nước họ Sầm, ba anh lái xe được sắp xếp ngồi cùng một bàn khác. Mọi người ngồi yên vị, thức ăn bê lên, phó chủ tịch Lam lại đưa đến thêm ba người. Nhìn thấy tất cả những người có mặt đều đứng dậy, bọn Ngô Khởi Minh mới ý thức được người đến là quan chức, cũng đứng dậy để chào đón.
Những người vừa tới một người là phó bí thư huyện ủy Dương, một người là phó chủ tịch huyện Trần Ngải, bọn họ bắt tay với mọi người trong sự giới thiệu của phó chủ tịch Lam, sau đó mới ngồi xuống. Đùn đẩy một hồi, phó bí thư Dương nâng chén rượu lên nói: "Các đồng chí vất vả rồi, tôi thay mặt huyện ủy, đại biểu nhân dân huyện, chính phủ nhân dân huyện, bốn ban chính hiệp huyện, hoan nghênh các vị đã đến huyện nghèo cấp quốc gia chúng tôi tham gia công tác xóa đói giảm nghèo. Nào, tôi xin tẩy trần cho mọi người, kính chúc cả nhà một ly!"
Rượu uống trong bữa tiệc là một loại rượu gọi là rượu Mao Đài chiết , là do họ đến thị trấn Mao Đài mua về. Nghe nói uống Mao Đài đóng chai thì quá gây chú ý, nên có người nảy ra ý tưởng này. Ngô Khởi Minh uống hai ngụm, cảm thấy vẫn có chút vị Mao Đài, nhưng vị thì vẫn kém xa loại Mao Đài đóng chai. Anh thầm nghĩ, huyện người ta có thể lấy loại rượu này ra đãi bọn anh, cũng coi như là đắt đỏ rồi. Ngồi một lúc, Ngô Khởi Minh cuối cùng cũng nghe ra, phó bí thư Dương là kiêm chức từ trên tỉnh xuống, chức vụ ban đầu là một trưởng phòng của văn phòng chính quyền tỉnh. Mà điều càng khiến anh ngạc nhiên hơn đó là phó chủ tịch huyện Trần Ngải, anh luôn cảm thấy có chút quen mặt, qua hỏi han, hóa ra lại là anh họ đàng nội của đồng nghiệp Trần Ninh. Anh ta vốn dĩ là một tác giả, có chút danh tiếng trong tỉnh, đến huyện nhậm chức đã được hai năm, hiện tại được phân quản lý công tác xóa đói giảm nghèo.
Ăn xong cơm trưa, lái xe đều về cả. Theo sắp xếp trong huyện, buổi chiều sẽ giới thiệu tình hình của Ủy ban Xóa đói giảm nghèo huyện cho mọi người, làm quen với môi trường, buổi tối thì ở trong phòng, ngày hôm sau mới xuống ở thôn Mã An.
Trần Ngải còn chưa có nhà riêng ở trong huyện, hiện ở trong một phòng đơn của tầng ba khách sạn Xóa đói giảm nghèo. Ngô Khởi Minh qua chỗ anh ta chơi, vừa mới ngồi xuống, anh ta liền bóc một tút thuốc Trung Hoa, lấy ra một bao, rút ra một điếu đưa cho anh, anh vội vàng xua tay tỏ ý mình không hút thuốc. Trần Ngải tự mình ngậm một điếu, châm thuốc, phun ra một hơi, nói: "Anh không hút cũng tốt, bây giờ ba món rượu thuốc bài bạc tôi đều nghiện cả, không cai nổi!" Ngô Khởi Minh nói: "Tôi chủ yếu là hút không nổi, thuốc là mặt hàng đánh thuế cao, càng ngày càng đắt, ngày trước cũng suýt chút nữa là hút rồi!" Trần Ngải nói: "Tôi biết hút lâu rồi, viết lách không hút không được. Rượu thì từ khi đến huyện này mới học uống, còn bây giờ, trong chính phủ Đảng ủy, gần như không có ai là đối thủ của tôi!" Trần Ngải nói xong tự mình đắc ý lại bất lực bật cười ha ha, Ngô Khởi Minh cũng không nhịn được phá lên cười cùng anh ta. Ngô Khởi Minh nói: "Thế bây giờ anh còn viết lách không?" Trần Ngải chỉ vào máy tính xách tay trên bàn nói: "No, máy tính xách tay cơ bản là dùng để lên mạng và chơi game, những tác phẩm dài thì căn bản không viết nữa, thỉnh thoảng cũng có viết mấy bài tản văn tùy bút, nhưng không dám dùng tên thật, nhuận bút thì cũng gửi qua bên bà xã!" Ngô Khởi Minh nói: "Tại sao vậy?" Trần Ngải cười cười, nói: "Chẳng phải rành rành ra đấy sao, nếu tôi tiếp tục viết văn, người ta chẳng phải sẽ đối đãi với tôi như nhà văn sao? Nếu coi anh như nhà văn thì chẳng phải sẽ qua bên Hội Liên hiệp Khoa học xã hội, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật còn gì! Người ta nói làm sáng tác thì người đông mà đường hẹp, chứ không ngờ đường làm quan thì người còn đông hơn, đường còn hẹp hơn, cũng càng hiểm ác hơn!" Ngô Khởi Minh nói: "Thế ban đầu tại sao anh không tiếp tục làm tác giả nữa? Đây chẳng phải là lãng phí tài hoa của anh sao?" Trần Ngải trầm ngâm giây lát, thở dài nói: "Hầy, chỗ đấy chẳng phải là nơi cho người như tôi dung thân. Một nơi đang yên đang lành, lại có một người phụ nữ lòng dạ xấu xa tới, cô ta biến nơi đó thành quan trường tranh quyền đoạt lợi, tôi không đi thì cô ta đâu có buông tha cho tôi! Tôi xuống đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi!" Ngô Khởi Minh lo lắng nói: "Thế sau đó anh làm thế nào?" Trần Ngải cười khổ nói: "Tôi còn có thể làm thế nào? Chỉ có một con đường đi đến cùng thôi!" Ngô Khởi Minh hỏi: "Còn gia đình anh thì sao?"
Sắc mặt Trần Ngải lập tức trở nên nghiêm trọng, rầu rĩ nói: "Anh nói xem, tôi không thể đưa vợ con cùng đến nơi như này sinh sống phải không? Nếu vậy thì tôi sẽ có lỗi với họ lắm? Vợ tôi đương nhiên cô ấy cũng không tới. Cô ấy còn nói nếu trong vòng năm năm tôi không được chuyển về thì sẽ ly hôn với tôi, tôi tin con người cô ấy nói được làm được!" Chủ đề này hiển nhiên quá nghiêm trọng, đã chạm đến nỗi đau trong lòng Trần Ngải. Ngô Khởi Minh vội vàng chuyển chủ đề nói: "Con anh bao tuổi rồi?"
Trần Ngải mở chiếc laptop trên bàn, nụ cười lập tức nở bừng trên gương mặt: "Lớp một rồi, nghịch ngợm lắm. Mỗi ngày buổi tối đều phải video call với tôi một lúc mới chịu đi ngủ!" Máy tính khởi động xong, hình ảnh một cậu nhóc nghịch ngợm nhảy ra trước màn hình. Tiếp đó, anh ta lại mở từng hình ảnh một, những bức ảnh gia đình xuất hiện. Ngô Khởi Minh hứng thú ngắm một lượt, nói: "Anh kết hôn sớm hơn tôi, con tôi mới có bốn tuổi."
Trần Ngải tắt máy tính, cười nói: "Tôi thực sự là tảo hôn, khi ấy tốc chiến tốc thắng, ăn cơm trước kẻng. Tôi vốn dĩ làm giáo viên trung học ở thị trấn, vợ là giáo viên trung học ở huyện thành, xuất sắc hơn tôi, cho nên có rất nhiều người theo đuổi cô ấy. Nếu không phải tôi viết văn thơ, thì cô ấy cũng không lấy tôi đâu!" Ngô Khởi Minh nói: "Vợ tôi cũng là giáo viên trung học, IQ cao lắm, rất khó chung sống." Trần Ngải nói: "Vợ tôi chuyển đến Nam Ninh theo tôi, vào thành phố rồi thì cô ấy không còn nhiều ưu thế nữa. Có điều, con người hiện tại cũng không giống trước đây, thái độ sống rất khiến người ta phải buồn lòng. Vợ tôi thường xuyên bị người ta rủ đi đánh bài, thậm chí là uống trà ăn cơm, thường để mặc con một mình ở nhà, rất muộn mới về!" Ngô Khởi Minh hỏi: "Bọn anh bình thường bao nhiêu lâu mới về nhà đoàn tụ một mình." Trần Ngải bất lực đáp: "Huyện chúng tôi không trực thuộc thành phố Nam Ninh, đi họp thì thường phải lên thành phố, thân phận của tôi lại hiếm khi có cơ hội đi họp trên tỉnh. Lúc bận thì một hai tháng cũng không về một lần, không bận thì nửa tháng về một lần." Ngô Khởi Minh nói: "Anh có biết lái xe không?" Trần Ngải đáp: "Tôi xuống đây mới lén lút học được, anh không thể thường xuyên đưa lái xe về đúng không? Cuối tuần người ta đều muốn nghỉ ngơi cả mà!"
Ngô Khởi Minh chào Trần Ngải về đến phòng ở, Lương Tiến đã nằm trên giường ngủ trưa rồi. Anh mở điện thoại, phát hiện đã lưu trữ mấy tin nhắn, trong đó có một tin là chuyện cười Ngô Đồng gửi tới, cô nói chỉ cần anh ở dưới quê, cô sẽ ngày ngày gửi cho anh một mẩu chuyện cười. Một tin khác là Trần Dương gửi tới, nói anh ta đã thiết kế xong bản vẽ của cây cầu, để ở chỗ anh ta. Anh nhìn đồng hồ đã là một rưỡi, đang giờ nghỉ trưa, nên không tiện quấy rầy Trần Đông, bèn gửi lại tin nhắn cho Ngô Đồng, bảo cô tranh thủ thời gian qua chỗ Trần Đông lấy bản vẽ về. Không ngờ, Ngô Đồng lập tức gửi lại tin nhắn cho anh, phản đối: "Anh làm em tỉnh giấc, anh đền cho em đi!" Ngô Khởi Minh: "Xin lỗi, làm phiền rồi!" Ngô Đồng: "Anh xuống dưới xã chưa? Ở đấy khổ không?" Ngô Khởi Minh: "Bọn anh vẫn đang họp trên huyện thành, ngày mai mới xuống." Ngô Đồng: "Lúc nào anh quay về?" Ngô Khởi Minh: "Anh chuẩn bị cắm rễ ở nông thôn, không về đâu!" Ngô Đồng: "Ha ha, anh dũng cảm lắm, đáng yêu lắm!" Ngô Khởi Minh: "Anh gặp anh họ của Trần Ninh, đang làm phó chủ tịch huyện." Ngô Đồng: "Em muốn gọi điện cho anh." Ngô Khởi Minh: "Không được, anh sắp vào họp rồi. Em cứ qua chỗ Trần Đông lấy bản vẽ về cho anh đã, buổi tối liên lạc lại!" Ngô Đồng: "Em phản đối!"
Buổi họp buổi chiều do phó chủ tịch Lam chủ trì, chỉ tiến hành hơn một tiếng đồng hồ là tan họp. Có điều cũng khiến bọn Ngô Khởi Minh xác định được nhiệm vụ chủ yếu của một năm này, chính là giúp hai thôn bên cạnh sông giải quyết vấn đề nước uống, ngoài ra nếu có thể thì lại làm thêm một hai việc nữa cho xã. Khoảng thời gian trước bữa cơm tối là hoạt động tự do, do nghiên cứu viên Sầm dẫn mọi người đi dạo phố trên huyện thành, làm quen một chút. Ngô Khởi Minh vừa dạo phố vừa nói chuyện điện thoại với Ngô Đồng, chủ yếu là tìm hiểu tình hình bản thiết kế. Ngô Đồng nói cho anh hay, bản thiết kế đã lấy về rồi, Trần Dương muốn giữ cô ở lại ăn cơm nhưng không có anh ở đó, cô cảm thấy không yên tâm nên về rồi. Anh không nói với anh mấy lời rườm rà, bảo cô lập tức gọi điện cho Kiến Quân, bảo anh ta lập tức tới lấy bản thiết kế về, nhân mùa nước cạn gấp rút làm hai cái mố cầu ở giữa lòng sông trước. Ngô Đồng đầu bên kia nghe xong liền có chút không vui, oán trách nói: "Dựa vào cái gì mà anh có thể ra lệnh cho em như thế, em có phải người của thôn Bình Dụng các anh đâu." Thấy cô không vui, anh vội nói: "Này, ai bảo em là em gái của anh chứ, em giúp anh trước đi, lần sau về xin mời em ăn một bữa thịt nướng Brasil!" Nói ngọt một hồi mới khiến Ngô Đồng hết giận thành vui, liên miệng nhận lời làm việc giúp anh. Anh vẫn không quên nhắc nhở mẹ cô, mau chóng kiếm tiền từ Sở Tài chính, cô nói: "Đừng nói nữa, em còn đang lo lắng hơn cả anh đây!"
Buổi tối vẫn ở chỗ cũ, nhưng nâng cao quy cách lên, bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện cũng tới, rượu cũng đổi thành loại Mao Đài 700ml hàng thật giá thật. Qua lời kể của Trần Ngải, Ngô Khởi Minh biết, bí thư được thuyên chuyển từ thành phố xuống, chủ tịch huyện lại được đề bạt từ huyện khác sang, gia quyến đều không ở huyện này. Nhưng hai ban lãnh đạo của chính phủ huyện ủy này, thì có tới sáu, bảy người là sống cảnh ly thân như vậy. Đến như đến một số phòng ban trực thuộc huyện, tình hình sống ly thân ở các nơi khác nhau của các vị lãnh đạo lại càng nghiêm trọng hơn. Nhà thì không ở huyện này, bình thường mọi người đều đến ăn cơm cơ quan ở nhà ăn của Sở đón tiếp, nếu có nhiệm vụ tiếp khách, thường thường mọi người tụ tập lại, đoàn kết nhất trí đấu rượu với khách. Nói như cách nói của các lãnh đạo thì gọi là, có rượu cùng uống, có nạn cùng chịu.
Hà Thiếu Khang là tổ trưởng, lại trưởng phòng đến từ một cơ quan có tiền, đương nhiên trở thành mục tiêu, bị bí thư chủ tịch huyện kẹp ở giữa, nhất thời không dám nhúc nhích, Nghiêm Văn Sinh cũng bị chủ tịch huyện và phó chủ nhiệm Lam hai người cùng tấn công. So ra, Ngô Khởi Minh ngồi giữa bí thư và Trần Ngải lại tự tại hơn. Trọng tâm của bí thư dồn vào chỗ của Hà Thiếu Khang, còn sự chú ý của Trần Ngải lại rót hết vào người Tạ Phương, chỉ lúc cần uống rượu mới nói chuyện với anh vài câu.
Ngô Khởi Minh còn biết được, sở dĩ phó chủ nhiệm Lam của Ủy ban Xóa đói giảm nghèo huyện một mình ra mặt, là vì chủ nhiệm và hai phó chủ nhiệm khác đều bị Cục chống tham nhũng mời đi rồi. Phó chủ nhiệm Lam vừa mới từ thị trấn được điều đến chưa lâu, trước mắt chủ trì toàn bộ công tác, còn chưa có được chuyển lên chính, cho thấy còn có không gian thăng tiến. Vì bối cảnh như vậy, trên phương diện tiếp đãi khách khứa, phó chủ nhiệm Lam rõ ràng đã dốc toàn lực, rượu thuốc không nói, những món đặc sản rừng núi trên bàn ăn đều là những món mà Ngô Khởi Minh chưa từng nghe thấy. Lúc rượu đương nồng, Kiến Quân gọi điện cho anh, nói chuẩn bị bắt xe đêm đến Nam Ninh lấy bản thiết kế cầu. Anh lại lần nữa nhắc lại tầm quan trọng của việc gấp rút thi công với Kiến Quân, Kiến Quân cho hay, đã bắt được liên lạc với Cục giao thông huyện, bọn họ đồng ý sẽ hướng dẫn ở mức độ nhất định về mặt kỹ thuật.
Hai vị lãnh đạo huyện dường như cũng không ham uống, hai bàn mà chỉ uống có năm chai rượu. Tuy mọi người đều uống đến độ vừa phải, nhưng Hà Thiếu Khang thì lại say bét nhè. Tạ Phương thấy tổ trưởng Hà say bí tỉ như vậy, cuống đến mức suýt khóc tới nơi. Ngô Khởi Minh vội gọi Lương Tiến vào, muốn dìu Hà Thiếu Khang về phòng, Trần Ngải lại không đồng ý cho anh đi, Hoàng Tư đành qua giúp dìu Hà Thiếu Khang đi. Tiết mục tiếp theo chính là hát Karaoke, phải đổi sang địa điểm khác, một đám người lại chia nhau lên hai chiếc xe đi đến tập trung ở tòa nhà công ty điện lực huyện. Sau này Trần Ngải nói, vì trên sông có trạm thủy điện quy mô lớn, nên ngành điện chính là cơ quan đóng thuế lớn trong huyện, là một con hổ điện thực sự, luôn được đích thân chủ tịch huyện quản lý, người khác đừng hòng nhúng tay vào.
Mọi người đi thang máy lên tầng tám, ra khỏi thang máy, trước mặt hiện ra một sàn nhảy rộng rãi mà xa hoa. Giám đốc công ty Điện lực đã đưa vào nhân viên công tác và bạn nhảy đến để tiếp đón, thấy các lãnh đạo bước vào, tiếng nhạc lập tức nổi lên. Bí thư chủ tịch huyện hiển nhiên đều là khách quen ở đây, vừa bước vào sàn nhảy, bí thư đã lấy micro lên hét, chủ tịch huyện thì lại ôm lấy Tạ Phương uyển chuyển nhảy. Trước cảnh nhảy múa trước mặt, dường như Trần Ngải hơi lạc lõng, khi mọi người đều đang ôm nhau nhảy, anh ta lại trốn bên ngoài hành lang gọi điện cho con trai. Ngô Khởi Minh bình thường hầu như không nhảy nhót gì, càng không biết nhảy bước hoa gì đó, chỉ biết ôm bạn nhảy đung đưa lắc lư đi thành vòng tròn, cho nên anh không chủ động đi tìm người nhảy, chỉ cắm đầu cắn hạt dưa. Lúc này, phó chủ nhiệm Lam thấy thế, liền tìm một cô gái kéo đến trước mặt anh, bảo cô gái kia nhảy cùng anh. Anh đành đứng dậy, đi đến trước mặt cô gái, đang do dự thì tay cô gái đã chủ động đặt lên vai anh.
Giọng ca của bí thư khá hay, chỉ là chưa được rèn luyện, nên khiến người ta có một cảm giác ra sức để gào thét. Bí thư hát liên tiếp ba bài, Trần Ngải mới bộ dạng ủ rũ đi vào. Ngô Khởi Minh hỏi anh ta trong nhà có việc à, anh ta nói con trai càng ngày càng không nghe lời, cả ngày chỉ biết chơi game, giống như nghiện vậy. Ngô Khởi Minh nói: "Vợ anh không quản được nó sao?" Trần Ngải rầu rĩ trả lời: "Quản gì mà quản? Máy chơi game cũng là cô ấy mua cho nó. Phụ nữ mẹ kiếp đúng là không hiểu nổi!" Ngô Khởi Minh nói: "Tôi không muốn nhảy, chúng mình ra ngoài đi!" Trần Ngải bỏ di động và thuốc lá trên bàn vào túi quần, thì thầm với Ngô Khởi Minh: "Tôi đi trước, đợi cậu ở bên ngoài!"
Ngô Khởi Minh đang định đi, tiếng nhạc nổi lên, cô gái kia lại đứng trước mặt anh, anh đành đưa tay ôm lấy eo cô ta, dưới sự hướng dẫn của cô ta đi vào sàn nhảy. Hai bên trao đổi Ngô Khởi Minh được biết, cô gái tên là Lưu Luyến, là thủ quỹ của ủy ban xóa đói giảm nghèo huyện, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, mới công tác được một năm. Tên cô gái gây được sự chú ý với anh, anh không khỏi liếc nhìn khuôn mặt của cô, quả nhiên là một cô gái thanh tú. Đáng tiếc nói chuyện hết một điệu nhạc là thôi, anh đành vội vã rời đi.
Hai người bước đi trên đường phố thưa thớt bóng người, Trần Ngải đột nhiên đề nghị tìm chỗ nào đó uống chút gì, Ngô Khởi Minh cũng cảm thấy bữa tối nay ăn chưa no, bèn đồng ý.
Ngô Khởi Minh tưởng Trần Ngải chỉ tìm bừa một quán ven đường rồi ngồi một lát, ai ngờ, anh ta lại dẫn anh vào một nhà hàng, cuối cùng vào một phòng bao. Anh rất ngạc nhiên một huyện thành nhỏ bé còn có một nơi như thế này, lại càng tò mò hơn nhìn ngó xung quanh, phát hiện đồ trang trí đều là các loại như đồ điêu khắc gỗ, rất có tính nghệ thuật. Vừa ngồi xuống, Trần Ngải liền đưa cho anh một điếu thuốc, bắt anh phải hút, anh đành nhận lấy ngậm trên môi, Trần Ngải lập tức châm thuốc cho anh, nói: "Ở nơi này, cậu buộc phải hút thuốc. Cậu yên tâm đi, thuốc hút trong một năm này, anh sẽ bao cả!" Ngô Khởi Minh nói: "Thế thì ngại lắm!" Trần Ngải nói: "Sao lại ngại? Cậu không hút thuốc uống rượu thì buồn chết, cậu không hút thuốc uống rượu thì người ta sẽ không tặng cho cậu nữa!" Ngô Khởi Minh cười nói: "Ha, câu này của anh sao lại êm tai thế!"
Trần Ngải nói với anh, chủ nhân của nơi này là một cô gái, tự túc tốt nghiệp Học viện nghệ thuật, ban đầu ở bên ngoài ca hát nhảy múa mấy năm, không biết kiếm từ đâu được một món tiền lớn, đến đây mở một quán bar như này.
Đang trò chuyện, một cô gái gõ cửa đi vào, mang theo một mùi thơm lạ. Cô ấy vừa vào là ngồi bên cạnh Trần Ngải, thân mật nói: "Anh Trần, mấy ngày rồi không gặp anh, còn tưởng anh không nhớ em nữa!"
Ánh mắt Trần Ngải dịu dàng nhìn cô ấy: "Bận mà, thực sự bận lắm. Ai bảo anh không muốn đến gặp em chứ! Nhớ chết đi được. Hi hi... Ồ, để anh giới thiệu một người bạn cho em, chủ nhiệm Ngô, từ tỉnh xuống Ủy ban Xóa đói giảm nghèo. Khởi Minh, đây là Mã Nhĩ Muội, là bà chủ của chỗ này."
Mã Nhĩ Muội đứng dậy, chìa bàn tay nõn nà về phía Ngô Khởi Minh, nhẹ nhàng bắt tay nói: "Chào anh, rất vui được làm quen với anh. Chủ nhiệm Ngô vừa mới tới à?" Ngô Khởi Minh kinh ngạc nói: "Sao em biết?" Mã Nhĩ Muội đáp: "Những bạn bè mới tới của chủ tịch huyện Trần đều được dẫn qua đây." Trần Ngải nói: "Chủ nhiệm Ngô sẽ ở trong huyện của chúng ta một năm, ở đây cậu ấy không có bạn bè. Phiền em giúp cậu ấy lập tức tìm cho cậu ấy một cô bạn gái. Còn nữa, sau này cậu ấy tới đây, hóa đơn cứ tính cho anh!" Mã Nhĩ Muội cười nói: "Không vấn đề!" Ngô Khởi Minh vội nói: "Được rồi, được rồi. Tôi chủ yếu ở dưới xã, thỉnh thoảng mới lên huyện thành một chuyến, sao có thể phiền đến bà chủ Mã chứ!" Mã Nhĩ Muội lại cười nói: "Ôi chao, chủ nhiệm Ngô từ thành phố tới, sao vẫn còn trong sáng thế này. Đừng sợ mà, phụ nữ hiện giờ cũng rất thuần khiết, để em lập tức gọi một cô bạn thân nhất tới. Các anh ngồi chờ một tí nhé!"
Ngô Khởi Minh chú ý thấy, lúc Mã Nhĩ Muội đứng dậy còn dùng tay chống lên vai Trần Ngải một cái. Người vừa ra khỏi cửa, Ngô Khởi Minh nói ngay: "Ông anh, cô gái này được lắm !" Trần Ngải rít một hơi thuốc nói: "Phụ nữ như thế này, có nhan sắc, lại có tiền, còn có học thức, chính là phụ nữ tốt." Ngô Khởi Minh thở dài nói: "Đáng tiếc phụ nữ tốt lại ít quá! Cô ấy kết hôn chưa?"
Trần Ngải lắc đầu nói: "Không biết nữa, cô ấy nói với tôi là cô ấy hai mươi bảy tuổi, dự định cả đời này sẽ không kết hôn không sinh con đẻ cái, sống một mình. Thực ra con người cô ấy rất thần bí, Mã Nhĩ Muội không phải tên thật của cô ấy, ở đây không có người thân thích. Nghe nói, ban đầu cô ấy chỉ đưa hai nhân viên bảo vệ đứng trước cửa, đều là người của bộ đội đặc chủng mà ra, cho nên không có ai dám ăn hiếp cô ấy nữa. Sau một năm, cô ấy quen thân với người ở đây, bảo vệ cũng đi nốt!" Ngô Khởi Minh nói: "Không đơn giản. Hình như anh và cô ấy rất thân nhau?" Trần Ngải nói: "Nói thế nào nhỉ, nói thực lòng với cậu, không có cô ấy, tôi khó mà trụ lại ở đây!" Ngô Khởi Minh nói: "Cái này thì em hiểu, vấn đề là một cô gái xuất chúng như thế, vốn dĩ cô ấy không có người đàn ông nào thân thiết một chút sao?" Trần Ngải nói: "Ban đầu anh cũng nghĩ như cậu, sau này anh mới phát hiện ra, ở đây cô ấy không có bạn trai thực sự, rất kỳ lạ!"
Lúc này, hai nhân viên phục vụ bưng lên một ít đồ ăn vặt và hai chai rượu vang, đặt bốn chiếc ly trên bàn. Một phục vụ mở nắp một chai rượu, rót vào hai chiếc ly. Trần Ngải lập tức nâng ly rượu lên, nói: "Nào, người anh em, tôi vừa nhìn thấy cậu, là cảm thấy chúng ta có điểm giống nhau rồi. Ở đây có thể quen biết cậu thật là vui!" Ngô Khởi Minh cũng vội cầm ly lên nói: "Em cũng vậy, sau này mong được anh quan tâm giúp đỡ"! Hai người vừa nói chuyện vừa uống một lúc, Mã Nhĩ Muội dẫn theo một cô gái chạc tuổi cô ấy, là bác sĩ của bệnh viện Đông y huyện. Mã Nhĩ Muội nói Đàm Tư là chị em thân nhất với cô ở huyện này, hiện vẫn còn độc thân, chưa vướng bận gì. Trần Ngải nói đùa, thế thì treo biển bán đi thôi. Mọi người đều bật cười.
Ngô Khởi Minh không ngờ đến đây, lại còn ngồi đến tận hơn một giờ sáng, anh và Trần Ngải đều uống đến mức hoa mắt chóng mặt. Lúc tạm biệt hai cô gái, họ còn lần lượt ôm hai cô. Đi trên đường phố về đêm, Trần Ngải líu ríu lưỡi nói: "Người anh em, đây chính là cuộc sống khốn kiếp!"