N
gày đầu tiên sau kỳ nghỉ dài quốc khánh trung thu, Ngô Khởi Minh vừa đến cơ quan thì cùng Chu Nham, Hà Anh Tư đi gặp phó giám đốc sở Lưu.
Ngô Khởi Minh cầm theo sổ và bút, đi theo sau Chu Nham lên lầu. Bọn họ ngồi xuống, phó giám đốc sở Lưu bèn phá lệ rót cho mỗi người một chén trà, rồi nói chuyện dông dài về vài chuyện thú vị trong kỳ nghỉ lễ. Phó giám đốc sở Lưu kể suốt kỳ nghỉ dài ông ta đều ở sân gôn, một người bạn của ông ta là cổ đông của công ty sân gôn, bình thường cũng chẳng có thời gian đến đánh bóng, nghỉ lễ liền khăng khăng lôi ông ta đi đánh gôn mấy ngày liền, bây giờ trình độ thực sự đã tiến triển lớn.
Chu Nham nói mấy ngày này ông ta dẫn con trai đi về nông thôn, còn đi đến Đông Gia ngày xưa ông ta đóng quân ở đó, dọc đường đi nhớ lại bao cay đắng ngọt bùi, thử cảm hóa cậu con trai. Không ngờ, bản thân chẳng những không giáo dục nổi cậu con trai, mà còn bị một bà cô năm xưa từng thích mình mắng chửi cho một trận.
Mọi người nghe xong không nhịn được phá lên cười. Hà Anh Tư kể mấy ngày nghỉ lễ dài cô hầu như đều cùng con trai chơi trong công viên, mỗi ngày dạo chơi một công viên. Bình thường nợ con trai rất nhiều, lần này cuối cùng đã trả hết sạch, sau này có thể được yên ổn một thời gian rồi. Cô không ngờ Nam Ninh bây giờ lại có thêm mấy công viên, trước đây chỉ có mỗi một công viên Nhân Dân, công viên Nam Hồ và vườn Bách Thú. Phó giám đốc sở Lưu cười nói, lâm trường giờ đều được cải tạo thành công viên rồi, sau này công viên còn nhiều hơn nữa.
Ngô Khởi Minh đột nhiên cảm thấy trong cơ quan có một loại âm mưu đang bủa vây, mà người bị chụp xuống có khả năng là chính mình. Lão gian tà Lưu Minh có thể đã biết tin tức anh dẫn Ngô Đồng về quê, có lẽ hiện tại ông ta đang chơi trò giương đông kích tây. Anh đang nghĩ cách bịa một câu nói dối để giải thoát, không ngờ ánh mắt của mọi người đều chuyển hết lên người anh. Phó giám đốc sở Lưu nheo mắt lại nói: "Tiểu Ngô, cậu là con trai hiếu thảo, lại về thăm mẹ chứ gì?" Ngô Khởi Minh trả lời đối phó: "Vâng, không về quê thì đi đâu ạ!" Phó giám đốc sở Lưu nói: "Tôi thấy kỳ nghỉ dài càng lúc càng vô vị, muốn đi xa thì mua vé máy bay vé tàu xe đều gấp gáp, đồ đạc lại đắt, tôi cho rằng chẳng thà lần lượt, để mọi người tự sắp xếp thì tốt biết bao, tránh cho mọi người chen chúc." Chu Nham nói: "Kỳ nghỉ dài có cái hay riêng của nó, không có gì là nhiễu nhương cả. Mấy vị lãnh đạo trong sở ta đều là người tốt, kỳ nghỉ lễ đều ngoan ngoãn ở nhà. Có những đơn vị mấy vị lãnh đạo chuyên môn nhằm kỳ nghỉ mà chạy ra ngoài, không chỉ khiến cấp dưới mệt mỏi vì tiếp đãi, mà lái xe thư ký đi theo cũng rất vất vả!" Hà Anh Tư nói: "Ha ha, nói như sếp, thì lãnh đạo vào kỳ nghỉ dài chỉ có thể trốn trong nhà ư, thế thì bất công quá!" Phó giám đốc sở Lưu nói: "Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder nước người ta đi nghỉ thì tự mình lái xe, sau này các lãnh đạo đều giống người ta sử dụng xe tư, vấn đề sẽ được giải quyết thôi!"
Ngô Khởi Minh nghĩ, cho dù không lấy anh ra để nói chuyện, Lưu Minh cũng tuyệt đối không thể gọi mọi người đến đây nói chuyện phiếm, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Anh quyết định nói càng ít càng tốt, yên lặng để quan sát, xem tình hình rồi mới nói. Quả nhiên, sau khi nói một tràng, Lưu Minh mới hắng giọng, thong thả nói: "Được rồi, nên nói vào việc chính đi. Gọi ba vị lãnh đạo các cậu đến đây, là muốn thông báo một vài việc, nhân tiện nghiên cứu công tác. Thời gian gần đây trong ở liên tục tiếp nhận hai nhiệm vụ, một là chọn hai cán bộ cấp phòng xuống huyện để đi thực tế, hai là liên tục rút và điều chuyển cán bộ xuống các điểm nghèo đói để hỗ trợ. Trong đó, ứng cử viên đi thực tế đã được lựa chọn, một trưởng phòng của công trình trọng điểm sẽ xuống Quế Bắc làm phó bí thư, còn một phó phòng đào tạo nhân sự sẽ đến Quế Bắc làm phó chủ tịch huyện tạm thời. Hiện tại còn hai ứng cử viên đi xóa đói giảm nghèo là chưa chốt. Thông qua chi bộ đảng sở nghiên cứu, đã quyết định rút ra một cán bộ từ ủy ban đảng của cơ quan, còn một lãnh đạo khác thì dự định sẽ rút từ văn phòng của chúng ta."
Khi Lưu Minh nói đến cần rút cán bộ đi hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, Ngô Khởi Minh lờ mờ cảm thấy, có một viên đạn đã từ điểm xóa đói giảm nghèo xa xôi kia bắn như bay về phía căn phòng này, hơn nữa càng lúc càng gần, càng lúc càng sát với bia bắn, mà hồng tâm sẽ bị bắn trúng kia lại chính là anh. Vì thế, khi phó giám đốc sở Lưu nói ra tên của văn phòng, mà thần sắc Chu Nham và Hà Anh Tư lại thản nhiên tự tại, anh lại càng tin chắc vào phỏng đoán của mình. Thế là, dường như không cần suy nghĩ, cũng dường như không để Lưu Minh ngập ngừng chần chừ giây lát, Ngô Khởi Minh liền nói luôn: "Em xin đi ạ!"
Chu Nham sững người ra, chậm rãi nói: "Tiểu Ngô... Việc này, anh nghĩ vẫn nên bàn bạc một chút rồi hẵng quyết định!" Ngô Khởi Minh nói: "Vấn đề này không cần bàn bạc đâu. Em tuổi còn trẻ, vừa mới được đề bạt cần phải rèn luyện. Và một điểm quan trọng nữa là em quen thuộc nông thôn, quen sống dưới quê!" Hà Anh Tư nói: "Kỳ thực công tác dưới thôn xã cũng khá đơn giản, em cũng muốn đi!" Lưu Minh nói: "Được rồi, anh rất khen ngợi tinh thần này của phòng các cậu, có việc gì khó là mọi người tranh nhau đi. Không giống những phòng khác, nói về nông thôn, nói đến chuyện lao động vất vả, mọi người đều tranh nhau từ chối. Được, cô cậu đừng tranh nhau nữa, để anh nói chút quan điểm của anh nhé. Ba người các cậu, chủ nhiệm Chu chắc chắn là không thể đi đâu được rồi, công tác trong sở của cậu ấy còn quan trọng hơn cả anh. Tiểu Hà thì sao, còn phải lo cho việc dự toán năm sau, cũng không thể điều động được..."
Ngô Khởi Minh nói xen vào: "Vẫn là em phù hợp hơn cả, em đi!"
Lưu Minh nhìn chằm chằm anh nói: "Tiểu Ngô này, kỳ thực công tác trong sở cũng rất cần cậu. Cậu là một Tửu Tinh mới mà (cười), có cậu ở đây chí ít chúng tôi không phải uống nhiều rượu. Có điều, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, chúng ta không thể không tham dự. Cho nên, tôi ý kiến vẫn là nên rút cậu đi, thời gian là một năm. Thế nào, có khó khăn gì không?" Ngô Khởi Minh ngẫm nghĩ nói: "Không vấn đề gì ạ!" Chu Nham nói: "Hiện tại công tác xóa đói giảm nghèo cũng không giống trước, không cần cả ngày đều phải ở đó, Tiểu Ngô cậu cứ chạy qua chạy lại hai đầu cũng được!" Hà Anh Tư nói: "Đúng thế, ví dụ như tiếp khách họp hành, cậu không về thì tôi cũng chẳng thể nào hoàn thành được!" Lưu Minh nói: "Được, thế thì công tác của Tiểu Ngô tạm thời chuyển sang cho Tiểu Hà. Chủ nhiệm Chu, buổi chiều chúng ta có thể đăng ký!"
Ngô Khởi Minh về lại phòng làm việc, đóng chặt cửa rồi ngồi trên ghế dựa, hồi lâu không muốn nhúc nhích. Nghĩ đến thời gian phải rời phòng làm việc một năm, cũng có nghĩa là rời khỏi vị trí này một năm, tâm trạng anh khó mà bình tĩnh được. Thời gian một năm, vừa dài lại vừa ngắn, so với bao năm học hành của mình thì một năm này cũng chưa thấm vào đâu. Nhưng nếu bấm ngón tay mà tính, thì ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng chẳng phải là dễ sống, đặc biệt là ở dưới quê. Điểm nghèo có thể không giống với quê nhà thôn Bình Dụng, có người thân thiết của mình và làng xóm thân thương, với kinh nghiệm trước đây, người khác xuống nông thôn cũng không hẳn cắm chốt cả ngày dưới quê, thì cũng thỉnh thoảng chạy về một chuyến, hoặc là nói đi chạy dự án, hoặc là quay về tham gia vài hoạt động. Bây giờ đoàn công tác xóa đói giảm nghèo hầu như đều do mấy cục, sở cấu thành, thường có mấy đội viên, mọi người ở cùng nên cũng không cảm thấy cô đơn. Hơn nữa, đội công tác hiện thời cũng giống như trước kia, nếu không phải "ba cùng" với nông dân (cùng ăn cùng ở cùng lao động), về cơ bản đều ở trong thị trấn hoặc là trong thôn. Đối với anh mà nói, nếu lượng công việc không phải quá nhiều, hơn nữa cũng không quản lý chặt chẽ, có lẽ còn có thời gian chăm lo cả chuyện cây cầu. Nếu là như vậy, thì xuống nông thôn hỗ trợ xóa đói giảm nghèo cũng chẳng phải là chuyện gì xấu.
Hiện tại, điều Ngô Khởi Minh muốn biết nhất là lúc nào đi, người đi cùng với anh la ai. Bởi vì ban nãy sơ suất, nên anh không ở lại chỗ phó giám đốc sở Lưu để hỏi cặn kẽ những tình tiết liên quan. Khi anh lần nữa đến cửa phòng Lưu Minh, nhìn thấy Lưu Minh đang ở bên trong nói chuyện với ba người của Ủy ban chi bộ đảng cơ quan. Anh không thể đi quấy rầy người ta, nhưng đại thể đều đoán ra cả, đại khái cũng là thuật lại sự tình vừa nãy, và chốt tên người đi xuống nông thôn.
Anh vừa xoay người rời đi, lại nhìn thấy Ngô Đồng rón ra rón rén xuất hiện sau lưng. Cô lập tức kéo anh qua một bên, cố ý thần bí hỏi: "Anh, anh nghe nói rồi à, bọn họ nói rút hai người xuống hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, bọn mình đi đăng ký đi!" Ngô Khởi Minh không hiểu, dò xét cô hỏi: "Em muốn đăng ký à, tại sao?" Ngô Đồng nói: "Không tại sao cả, là cảm thấy thú vị thôi!" Ngô Khởi Minh trừng mắt lườm cô một cái nói: "Em đúng là có vấn đề!" Nói rồi vứt lại Ngô Đồng mặt mày sửng sốt, đi ra hành lang.
Ngô Đồng một lòng chỉ mong đi hỗ trợ xóa đói giảm nghèo do cô biết Ngô Khởi Minh đã bị chỉ định, liền một mình đi tìm mấy vị lãnh đạo sở bám riết lấy, yêu cầu gay gắt cho cô một cơ hội rèn luyện, nhưng đều phí công vô ích mà quay về. Mà tiếp theo Lương Tiến của Đảng ủy cơ quan lại bị chọn, xị mặt cùng Ngô Khởi Minh tham gia lớp bồi dưỡng. Lương Tiến là chuyên viên cấp cao duy nhất của Đảng ủy cơ quan, tính cách hơi cô lập, thích lên mạng, ba mươi mấy tuổi rồi vẫn chưa kết hôn. Không có ai biết nguyên nhân vì sao, có vài người tốt bụng trong cơ quan đều lo lắng thay cho anh ta. Lần này đưa anh ta xuống nông thôn, là cũng vì chẳng còn cách nào khác, vì bên trên là hai cán bộ cấp phòng, hơn nữa tuổi cũng khá lớn rồi. Điều khiến anh ta không chịu nổi nhất là vấn đề vào mạng khi xuống xã, vì thế anh ta rất không tình nguyện, cả ngày đều buồn bực.
Học bồi dưỡng quay về, Ngô Khởi Minh đứng trước tấm bản đồ tỉnh tìm một lúc, cuối cùng đã tìm ra nơi họ phải đến, đó là một thị trấn tên là Mã An ở ven sông. Khoảng cách giữa Mã An và Nam Ninh tuy chỉ bằng một nửa đường về quê anh, nhưng bản đồ chỉ rõ, đường tỉnh lộ đến đó vừa nhỏ hẹp lại vừa ngoằn ngoèo, giống như một sợi tóc xoăn. Anh cố ý gọi điện về thông báo cho Lý Lệ về tin tức này từ văn phòng, muốn nghe xem phản ứng của cô ra sao. Có lẽ còn chưa kết thúc chiến tranh lạnh, Lý Lệ ở đầu bên kia điện thoại vẫn tỏ ra không nóng không lạnh, dường như việc anh nói tới chẳng liên quan gì đến cô, ậm ừ mấy câu rồi gác điện thoại.
Cho dù như vậy, Ngô Khởi Minh cũng cảm thấy mình đã hoàn thành một trình tự. Trình tự thứ hai anh phải hoàn thành là đi tìm bạn học cũ Trần Dương, nhờ anh ta giúp anh thiết kế bản vẽ cầu thôn Bình Dụng. Buổi tối hôm đó, anh dẫn theo Ngô Đồng cùng đi gặp Trần Dương, địa điểm là trong phòng VIP một nhà hàng hải sản vừa mới mở. Lúc bọn họ đến phòng VIP, Trần Dương còn chưa tới, cô phục vụ bưng trà lên cho bọn anh trước sau đó lại bật hệ thống home theater, để bọn anh hát karaoke trước.
Ngô Đồng cực kỳ hài lòng với căn phòng VIP xa hoa này, chọn liền một mạch mấy bài hát, đòi Ngô Khởi Minh phải hát đối với cô. Khi bọn họ đang chìm đắm trong ca khúc "Hiểu rõ lòng em", Trần Dương và một người đàn ông hai người phụ nữ khác bước vào. Trần Dương vừa bước qua cửa liền vỗ tay một cách khoa trương, nói với vẻ rất lấy làm lạ: "Oh yeah oh yeah!" Ngô Khởi Minh ngừng hát, đưa micro lại cho Trần Dương, nói: "Nào, các cậu hãy hát một lúc đi!"
Trần Dương nói: "Xùy, tôi đâu dám hát! Nào, Khởi Minh, giới thiệu bạn tôi với cậu, Đinh Công, thạc sĩ y học. Hai mỹ nữ này, vị này là Lưu tiểu thư, vị này là Lộ tiểu thư!" Nhìn thấy Ngô Khởi Minh và Đinh Công bắt tay, Trần Dương nói: "Đây là phó chủ nhiệm Ngô Khởi Minh trong cơ quan chính phủ, bạn học và cũng là bạn thân của tôi. Còn cô đây là..." Ngô Khởi Minh ngắt lời nói: "Cũng là đồng nghiệp của sở chúng tôi, Ngô Đồng tiểu thư." Trần Dương nói: "Ồ, nhớ ra rồi, cô ấy chẳng phải là em gái cậu sao? Xin lỗi, tôi đúng là hay quên!"
Mọi người cùng ngồi xuống chiếc sô pha lớn, Trần Dương nói: "Mọi người hát đi, tôi và Khởi Minh đi chọn món đã!" Ngô Khởi Minh cùng Trần Dương đến bể chứa hải sản, Trần Dương chọn liền mấy món, rồi lại hỏi Ngô Khởi Minh: "Cậu còn muốn ăn gì không?" Ngô Khởi Minh nói: "Ăn đủ rồi. Ầy, cái cô Lưu kia là mới đổi à?" Trần Dương cười nói: "Đương nhiên là mới rồi, tôi qua lại với bạn gái đều không quá ba tháng. Còn cậu thì vẫn như xưa, đồng chí tốt. Cái cô Ngô Đồng đó của cậu, xem ra vẫn rất đơn thuần!" Ngô Khởi Minh nói: "Đơn thuần hay không thì liên quan gì đến tớ? Nhưng tình bạn giữa bọn tớ là vô cùng thuần khiết, cậu đừng có nhìn anh em bọn tớ bằng ánh mắt mờ ám ấy!"
Trần Dương lắc đầu nói: "Tớ thật sự không hiểu, nhân sinh quan giữa tớ và cậu sao lại khác biệt lớn đến vậy?"
Trước lúc ăn cơm, Ngô Khởi Minh đưa những số liệu đo lường về địa điểm của cầu Bình Dụng và một sấp ảnh cho Trần Dương. Trần Dương vừa xem vừa hỏi tổng chi phí bao nhiêu, Ngô Khởi Minh nói cho anh ta biết hiện tại mới chỉ chốt được ba trăm nghìn, còn chi phí xây dựng có lẽ khoảng sáu trăm nghìn. Trần Dương nghe xong cười nói: "Cậu nói đùa à? Còn chẳng đủ để xây một căn biệt thự nữa!" Ngô Khởi Minh nói: "Chính vì có ít tiền như thế, cho nên bất luận thế nào cậu cũng phải giúp tớ thiết kế ra cây cầu, tiền đề là chịu được tải trọng xe mười tấn!" Trần Dương nói: "Đội thi công thì sao?" Ngô Khởi Minh nói: "Là dân trong thôn tự làm, đâu có mời đội thi công nào!" Trần Dương cau mày nói: "Khởi Minh, chuyện này mà cậu cũng dám làm, đúng là sợ cậu thật đấy!" Ngô Khởi Minh đáp: "Trần Dương, cậu nói một câu xem, chuyện này rốt cuộc cậu có giúp hay không?"
Trần Dương nhíu mày nói: "Khởi Minh, không phải là Trần Dương tớ tạt gáo nước lạnh vào người cậu, sửa một cây cầu lớn bắc ngang sông đâu phải chuyện đùa. Tớ giúp cậu vẽ ra mấy tấm hình thì dĩ nhiên là có thể, nhưng người ta dám phê duyệt không? Đây rõ ràng là không đạt yêu cầu cơ bản về chi phí của công trình, ai dám mạo hiểm vì cậu? Xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm? Một chút tiền này của cậu mà đòi sửa cây cầu bảy mươi mét, e là chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử. Có những chuyện, nếu chỉ dựa vào nhiệt tình thôi thì chưa đủ, phải dùng đầu óc suy nghĩ một chút mới được. Cậu là thạc sĩ kinh tế học, sao có thể suy nghĩ vấn đề y như nông dân vậy?"
Ngô Khởi Minh ngồi lặng người một chỗ, mãi lâu sau mới nói: "Trần Dương, tớ cũng chẳng còn cách nào khác mới làm như thế. Cậu không biết thôn Bình Dụng khó khăn biết bao, nếu không có ai giúp đỡ họ, thì người thôn đó sẽ vĩnh viễn chẳng có cầu xi măng mà đi!"
Ngô Đồng không nhịn nổi cũng nói xen vào: "Trần tổng à, nếu như sáu trăm ngàn không đủ, thì anh vẽ thành tám trăm ngàn, tiền không đủ thì em sẽ giúp họ kiếm. Thôn ấy nếu không sửa cầu, hằng năm đều có người ngã từ trên cầu xuống sông, người thì chết, người thì bị thương, đáng thương biết bao! Trần tổng, anh giúp đi mà!" Trần Dương cười khổ nói: "Nếu đã vậy, thì tôi cũng không nói nữa. Tôi sẽ tìm một người bạn ở Viện thiết kế giao thông giúp, phí thiết kế tôi cũng sẽ giúp cậu thương lượng, coi như là một chút góp sức của tôi. Tôi thực sự không có thời gian, giúp cậu cái này tôi còn có thể ăn uống vui chơi được không? Vẫn là ăn cơm cái đã!"
Gương mặt Ngô Khởi Minh cuối cùng cũng giãn ra, thở phào một hơi nói: "Mẹ nó nữa, bị cậu dọa, tớ sắp sụp đổ đến nơi rồi!" Trần Dương nói lớn tiếng: "Nào nào, uống rượu uống rượu. Uống rượu gì?" Đinh Công cười nói: "Con người tôi ấy à, chính là ba chữ: Rượu thích uống, thích uống rượu, rượu uống thích!" Ngô Khởi Minh nói: "Trần tổng mời khách, đương nhiên là phải uống rượu ngon rồi."
Tiễn Ngô Đồng rồi về nhà, Bảo Bảo đã ngủ say, Lý Lệ ngồi trước bàn phấn đang chăm chú thoa kem mặt trước gương. Cô rõ ràng vừa mới tắm xong, trên bộ quần áo ngủ bằng lụa màu hồng phấn trên người còn vài vết nước bắn. Nhìn từ bên cạnh, đường nét đẫy đà của Lý Lệ đã hiện lên rõ ràng, tuy cô có hơi béo một chút, nhưng nhìn tổng thể vẫn khá đẹp. Khi chưa mang thai, cô thậm chí còn hơi gầy, phần ngực chỉ hơi nhấp nhô, anh còn thầm lo lắng cô không nuôi nổi con. Người ta đều nói con gái mười tám sẽ đổi thay, thực ra có những người phụ nữ sau khi sinh con xong còn thay đổi đến không ngờ, béo có thể biến thành gầy, gầy có thể biến thành béo, trắng biến thành đen, đen biến thành trắng. Thậm chí có người ban đầu dung mạo xấu xí, sinh con xong lại trở nên ưa nhìn. Lý Lệ chính là kiểu phụ nữ từ gầy biến thành béo, từ đen biến thành biến thành trắng, kiểu phụ nữ thay đổi rất lớn.
Ngô Khởi Minh chỉ liếc cô hai cái, ánh mắt dừng lại trên người cô hai, ba giây. Anh cũng chẳng gấp gáp đi quấy rầy cô, mà đi ra ban công, làm vài động tác vận động, rồi lại dừng lại. Xuyên qua cửa sổ buông rèm nhìn về tòa nhà đối diện, anh có thể nhìn rõ cảnh trí từ tầng một đến tầng ba của đơn nguyên đối diện. Một tòa vẫn còn đang tu sửa, bên trong có vài công nhân, những người đó đều mặc một chiếc quần sooc, nói chuyện ồn ào. Phòng ngủ của tầng hai hắt ra ánh đèn màu hồng phấn, rèm cửa sổ phòng khách nửa kéo nửa che, có thể lờ mờ nhìn thấy nữ chủ nhân mặc áo ngủ đang nằm ngả trên sô pha, gác cặp chân nuột nà lên bàn uống nước xem ti vi. Ở đầu gần sát cửa sổ tầng ba, mấy cụ già đang túm tụm lại chơi mạt chược, tiếng chuyện trò càng thoải mái không kiêng dè, thỉnh thoảng còn nghe thấy một hai câu chửi mắng thô tục. Phòng ngủ nhỏ ở tầng bốn chỉ nhìn thấy phần đầu của một cô gái và chiếc đèn bàn còn rất sáng, cô gái hiển nhiên đang dùi mài kinh sử, học hành chăm chỉ.
Anh thật sự muốn cứ đứng mãi ở đây, ngắm nhìn từng nhà từng hộ đối diện tắt đèn, cho đến khi khung cửa sổ nào đó phát ra tiếng ngáy. Nhưng ngày hôm nay của anh thực sự hơi mệt mỏi, muốn lên giường nghỉ ngơi sớm một chút. Ngoài ra, trong lòng anh vẫn còn nghĩ tới người phụ nữ dáng vẻ đẫy đà, mặc áo ngủ trong nhà kia. Sắp phải về nông thôn, nếu không cải thiện mối quan hệ với người phụ nữ đó, thân mật với cô, thì làm sao anh có thể yên tâm đi được!
Tắm xong quay về phòng ngủ, Lý Lệ vẫn ngồi trước gương, cô vừa tô vẽ gương mặt lại vừa hân hoan ngắm nghía bản thân, thần sắc giống như một nhà khảo cổ đang hân hoan ngắm nghía một món đồ cổ. Anh đánh bạo đi đến đứng sau lưng cô, nhìn gương mặt người trong gương một lúc, phát hiện hai vệt lông mày trên hai mắt rõ ràng đã được sửa qua, còn vẽ thành hình lá liễu, nếu như không phải đến gần thì không nhận ra được. "Nhìn người khác make up là không lịch sự đâu." Lý Lệ phản đối nói. Ngô Khởi Minh hơi bối rối nói: "Ai da, anh còn chưa từng nhìn thấy phụ nữ make up, phức tạp quá." Cô không nói gì, lại lấy khăn giấy lau hết lớp kem trên mặt đi. Ngô Khởi Minh nói: "Lần này anh đi hỗ trợ, phải đi một năm, em ở nhà vất vả rồi." Lý Lệ trầm ngâm giây lát, mới nói khô khốc: "Anh đi thì cứ đi, đi đâu đi bao lâu thì liên quan gì đến chúng ta!"
Trái tim anh chùng xuống, cười ảo não nói: "Sao lại không liên quan gì? Thật ra cũng không phải anh chủ động đi, không có cách nào khác, người ta chọn trúng rồi, trốn không thoát!" Lý Lệ nói: "Em có phản đối anh đi đâu, sao phải nói với em những chuyện ấy? Vô vị!" Ngô Khởi Minh cười nói: "Có câu này của anh, anh đi cũng an tâm hơn!" Lý Lệ hừ mũi một tiếng, nói: "Đừng nói ngon ngọt, em có phải đứa trẻ đâu!"! Ngô Khởi Minh nói: "Anh nói là thật lòng, anh vẫn sợ em không đồng ý!" Lý Lệ nói: "Trước đây anh làm chuyện gì có cần em đồng ý không? Nực cười! Ngô Khởi Minh, em nói cho anh biết, đừng giả vờ giả vịt, em biết tỏng hết!"
Ngô Khởi Minh không ngờ tình hình lại chuyển biến nhanh như vậy, anh cười khổ một tiếng, ngồi trên đầu giường, bật đèn ngủ lên, tiện tay cầm quyển tạp chí trên tủ đầu giường lật vài trang, rồi lại đặt về chỗ cũ. Anh nằm bên cạnh Bảo Bảo, dùng khăn bông lau mồ hôi ở trán và cổ cho thằng bé. Một lát sau, Lý Lệ cũng xong việc, cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi vòng qua giường rồi vào nhà vệ sinh. Anh liếc theo bóng lưng cô một cái, một ý nghĩ tà niệm bỗng trào dâng, anh muốn hãm lại uy phong của cô.
Lý Lệ lề rề trong nhà vệ sinh một lúc, về tới phòng, trên người cô vẫn còn thoang thoảng một mùi thơm lạ lẫm. Anh biết, gần đây cô tốn biết bao tâm tư về phương diện làm đẹp, mới mua mấy món mỹ phẩm tên tuổi cổ quái, thời gian này hình như cô vẫn dùng thử, đang tìm kiếm mùi hương phù hợp với mình, thế nên anh có cái phúc liên tục ngửi các loại mùi thơm. Cô vừa nằm xuống một bên giường, tắt đèn, Ngô Khởi Minh liền vội vàng chuyển Bảo Bảo đang ngủ say về vị trí của mình, rồi trưng ra dáng vẻ không biết xấu hổ là gì nằm bên cạnh cô. Giống như đang hát đối diễn kịch với anh, Lý Lệ cũng tập tức đổi tư thế và thái độ, uốn cong lưng quay lưng lại với anh. Anh không mất hứng, bụng nghĩ vẫn nên dỗ dành cô trước đã. Thế là ghé miệng sát tai cô thì thầm: "Ừm, tối nay nước hoa của em thơm quá!"
Lý Lệ vờ như không nghe thấy, im lặng nằm ở đó, không nhúc nhích. Anh đành dè dặt dán người sát với cô, nhẹ nhàng dùng một tay đặt qua eo cô, nhẹ nhàng âu yếm. Khi bàn tay anh đặt trên bụng cô, anh cảm thấy cơ thể của cô hơi co rúm, nhưng không hề né tránh.
Không giống như bình thường, tối nay anh dùng một phương thức hoàn toàn mới, dùng hai tay để mát xa cho cô. Cả quá trình mất gần một tiếng, khi anh mồ hôi nhễ nhại định vào nhà vệ sinh, thì cô lại tranh xuống giường trước, sải bước chạy vượt qua anh, miệng còn mắng anh một tiếng.