B
uổi tối, sau khi cho Bảo Bảo đi ngủ, Lý Lệ lại cảm thấy hơi chán chường, cô muốn làm gì đó để giết thời gian, nên nhìn quanh bốn phía, bỗng nhớ ra chiếc máy tính xách tay của Ngô Khởi Minh. Cô nghĩ, máy tính xách tay ít nhiều cũng chứa vài bí mật của Ngô Khởi Minh. Thế là, cô đã mở cánh cửa tủ áo bình thường chỉ thuộc về không gian cá nhân của Ngô Khởi Minh, lấy ra chiếc cặp da màu đen, bên trọng nặng trịch cứng ngắc, chính là chiếc máy tính xách tay cô muốn xem. Cô cẩn thận đặt chiếc túi laptop lên bàn trang điểm, rồi lại từ từ lôi chiếc máy tính xách tay từ trong cặp ra.
Chiếc cặp này bình thường đều được Ngô Khởi Minh đeo trên người, lúc ở nhà, anh đều cất cẩn thận, sợ Bảo Bảo sẽ lấy ra chơi. Nếu như đi công tác bên ngoài, anh thường đeo nó bên người, giống như hình với bóng. Lần này anh về quê nhà, có thể là mang quá nhiều đồ, nên không theo chiếc máy tính xách tay này, đây rõ ràng là một ngoại lệ. Cô lần mò cắm dây nguồn và con chuột, sau đó mở máy lên. Cùng với màn hình nhấp nháy và tiếng nhạc vui tai lúc máy khởi động, trái tim cô không kìm được đập thình thịch. Điều khiến cô càng bất ngờ là, hình nền desktop của máy tính lại là tấm ảnh gia đình, còn tấm ảnh này được chụp vào lúc nào, cô cũng không nhớ nữa, đại khái chụp vào tầm Bảo Bảo lên hai tuổi, Bảo Bảo khi đó khuôn mặt tròn trĩnh, vẫn còn rất giống cô, còn bây giờ lại ngày càng giống Ngô Khởi Minh. Khi ấy, gương mặt cô cũng trẻ trung hơn bây giờ rất nhiều.
Lý Lệ ngắm nghía Bảo Bảo và bản thân rất lâu, sau đó lại nhìn sang Ngô Khởi Minh. Tuy rõ ràng một vài thứ trên màn hình có ảnh hưởng đến sự hoàn chỉnh của phần mặt anh, nhưng phần lớn gương mặt anh vẫn không hề bị che lấp. Cô thừa nhận, so diện mạo của mình và Ngô Khởi Minh, có lẽ là anh đẹp hơn mình. Mắt và môi của anh là bộ phận đẹp nhất của cả gương mặt, chỉ đáng tiếc là cặp mắt đẹp như vậy lại bị cặp kính che khuất. Lúc mới yêu nhau, trong một lần thân mật, anh từng hỏi cô tại sao lại thích anh, cô bèn cười tươi nói với anh, cô thích bờ môi của anh, và cặp mắt của anh. Nói thật lòng, sau khi kết hôn, cô đã rất lâu không chú ý đến dung mạo của anh, mặc dầu bọn họ sống chung trong một căn nhà, cùng ra cùng vào, nhưng lại chưa từng ý thức được phải một lần ngắm kỹ đối phương, chăm chú nhìn đối phương.
Lý Lệ biết, nơi thuận tiện để dễ dàng cất giấu bí mật trong máy tính xách tay chính là ổ đĩa và các thư mục. Cô nín thở một nhịp rồi dần dần gõ vào danh bạ điện thoại của anh, My document, Folder ẩn, email và Album ảnh, giống như một bác sĩ chụp X quang, dần dần đọc hết bí mật cơ thể của anh. Trong danh bạ điện thoại, những cái tên đa phần cô đều biết, hơn nữa tên của cô còn chiếm ở vị trí thường dùng nhất của điện thoại. Phát hiện này khiến cô cảm thấy hơi bất ngờ. Các folder trong My document dường như đều là những thư mục mà cô không hứng thú, giống như kiểu báo cáo tổng kết luận văn... không có gì mới mẻ cả. Cô nôn nóng mở Album ảnh của anh ra, cũng chính là thư mục lưu trữ ảnh, vài bí mật trong các thư mục giống như kiểu bì thư đang chờ cô xé, trái tim cô lại đập điên cuồng trong lồng ngực. Ảnh Ngô Khởi Minh lưu trữ có bốn loại, một loại là ảnh bạn bè đồng nghiệp, một loại là ảnh phong cảnh tải từ trên mạng xuống, một loại là ảnh các thành thị và kiến trúc, còn có một loại là ảnh một vài sở thích. Cô còn biết, rất nhiều bức ảnh trong đó đều là dùng máy ảnh kỹ thuật số của cơ quan chụp, chỉ có máy ảnh kỹ thuật số mới có thể copy vào trong laptop.
Cô hân hoan thưởng thức tất cả những tấm ảnh mà anh lưu giữ, và không có thứ gì cô cho rằng đó là bí mật. Điều duy nhất cô cảm thấy buồn bực, hiện nay trong nhà vẫn chưa lắp mạng băng thông rộng, cô không có cách nào xem được bí mật trong QQ của anh, đặc biệt là bí mật trong email. Cô còn hơi mất hứng đóng lại từng folder trên desktop, rồi lại dừng ánh mắt trên tấm ảnh cả nhà hạnh phúc dùng làm background. Bất giác, toàn thân cô dường như chỉ trong phút chốc đã hoàn toàn bình hòa trở lại.
Sáng ngày hôm sau, khi Ngô Khởi Minh và Ngô Đồng dọn dẹp hành lý chuẩn bị rời đi, mẹ anh lại lặng lẽ kéo anh vào trong phòng, lần nữa gặng hỏi anh lần sau có dẫn Bảo Bảo và Lý Lệ về không, anh không muốn làm mẹ thất vọng, đành lần nữa nói nhất định sẽ dẫn hai mẹ con quay về, để bà cụ an tâm. Nhưng mẹ anh vẫn chưa yên tâm, bà khẽ nói: "Năm con à, mẹ nói cho con nghe, con người Tiểu Ngô tốt thì có tốt, nhưng không có tướng vượng phu, ai lấy nó nhất định sẽ gặp đen đủi đấy!" Nước mắt Ngô Khởi Minh suýt chút nữa thì trào ra, anh nghẹn ngào nắm chặt tay mẹ, nói: "Mẹ, mẹ nói linh tinh gì thế? Mẹ an tâm đi, con không ly hôn với Lý Lệ đâu, sang năm con nhất định sẽ dẫn mẹ con Bảo Bảo về!" Mẹ anh nghe xong, mới bình tĩnh tiễn anh ra ngoài nhà.
Kiến Quân khăng khăng phải tiễn bọn Ngô Khởi Minh ra bến xe huyện, khiến anh rất không bằng lòng, nếu không phải đi cùng Ngô Đồng, anh đã đuổi anh ta đi từ lâu rồi. Lúc bọn anh mua vé xe chuẩn bị lên xe, hai viên tổ trưởng đột nhiên mỗi người dắt một chiếc xe đạp xuất hiện ở bên cạnh bến xe. Kiến Quân nói với Ngô Khởi Minh, nói trong cốp xe ô tô có hai thùng giấy viết tên anh, là một chút tâm ý anh ta tặng anh và Tiểu Ngô. Bấy giờ, Ngô Khởi Minh có muốn từ chối cũng không kịp nữa, anh đành giả vờ phẫn nộ đấm một cú vào ngực Kiến Quân.
Trên đường đi, Ngô Đồng ngồi bên cạnh cửa sổ say sưa mê mải ngắm cảnh sắc vụt lướt qua bên ngoài khung cửa, cô bỗng cảm thấy vai mình chịu sức nặng. Quay đầu sang nhìn, hóa ra là đầu và cả người của Ngô Khởi Minh đã mất khống chế, nghiêng hết về phía người cô. Nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của anh, cô không nén nổi bật cười, cô nhẹ nhàng gỡ cặp kính của anh xuống, cất vào trong túi của mình. Cô biết, anh thực sự quá mệt mới nhanh đi vào giấc ngủ như vậy. Hai ngày về quê nhà này, tuy không thấy anh lao động nặng nhọc gì, nhưng có rất nhiều chuyện khiến anh phải lo nghĩ. Đáng tiếc nhất là bản thân chẳng có cách nào giúp gì cho anh. Lần trước bản báo cáo cô nhờ mẹ chuyển đi vẫn chưa có trả lời, cô cũng hỏi han mấy lần rồi, vẫn là bị mẹ trách mắng. Cho dù như thế nào, trước đây cô nói phải giúp anh chuyện này, là giúp đỡ bạn bè, cũng là thuận theo nhân tình. Nhưng hiện tại ý nghĩa không còn như vậy nữa, không chỉ là giúp đỡ một người bạn, mà còn là sự đồng tình và sự cảm kích của cô đối với bà con thôn Bình Dụng.
Ngô Khởi Minh càng lúc càng ngủ say, sau đó anh còn ngáy khe khẽ. Ngô Đồng cảm thấy, anh thật sự cần nghỉ ngơi, cô dịch cơ thể của mình về phía cửa sổ, sau đó đắp chiếc áo khoác lên một bên đùi sát cạnh anh, rồi đưa nửa người của anh ngả xuống đó, để phần gáy của anh gối lên đùi mình, ngủ ngon lành. Khi cô giúp anh hoàn thành tư thế này, trên miệng anh thốt ra một tiếng thở dài khe khẽ, khiến cô giật thót người.
Buổi trưa, xe bus nhanh dừng lại ở một bến bus nhỏ giữa đường, lái xe tuyên bố nghỉ ngơi ăn trưa, Ngô Khởi Minh mới bị Ngô Đồng lay tỉnh. Khi anh mở mắt ra, lần mò kính của mình, mới nhìn thấy một gương mặt mơ hồ phía trên. Sau khi Ngô Đồng gài cặp kính vào cho anh, anh mới nhìn rõ gương mặt vừa quen thuộc vừa thuần khiết đó của Ngô Đồng, bấy giờ anh mới ý thức mình dường như đang nằm trong lòng cô. Anh vội vàng ngồi dậy, tự giễu mình, nói: "Anh không nói mớ gì chứ?" Ngô Đồng tinh nghịch nháy mắt với anh. "Có nói." Anh sửng sốt hỏi: "Nói gì?""Rất khó nghe, không nói cho anh biết đâu." Cô nói. Anh hơi bối rối ngồi dậy, nói: "Tối qua ngủ không ngon giấc, buồn ngủ quá." Ngô Đồng nói: "Em còn không hiểu sao, bọn chuột làm ầm nhà em gái anh lên, ngủ sao mà ngon được?"
"À, người ta lâu ngày cũng quen. Nếu như chúng mình ngày ngày sống ở nông thôn, thì đều ngủ được tuốt." Anh nói.
Bọn họ cùng các hành khách xuống xe, rồi ai nấy đi tìm chỗ giải tỏa nỗi buồn. Đợi Ngô Đồng quay trở lại, Ngô Khởi Minh đã mua cho cô một suất fastfood cá chiên giòn, hai người ngồi xuống bắt đầu ăn.
Ngô Khởi Minh vẫn canh cánh trong lòng chuyện tối qua, anh cắn một miếng cá rồi nói: "Anh phải ký với bọn họ một thứ kiểu như cam kết!" Ngô Đồng nói: "Anh nói ai cơ?" Ngô Khởi Minh đáp: "Bọn Kiến Quân ấy. Có thứ ràng buộc họ, không thể để bọn họ làm loạn được. Nếu không, một khi xảy ra chuyện thì trách nhiệm của anh lớn lắm!" Ngô Đồng nói: "Như thế cũng tốt, tránh được hậu họa. Anh, em thực sự ngày càng sùng bái anh!" Ngô Khởi Minh trợn mắt hỏi: "Tại sao?" Ngô Đồng lại ra vẻ tinh nghịch, nói mơ mơ hồ hồ: "Không nói cho anh biết, đây là bí mật của em!"
Lúc chập choạng tối, xe bus sắp tiến vào Nam Ninh, Ngô Đồng bỗng nhiên buồn bã nói: "Ồi, thật sự em không muốn về nhà, hy vọng chuyến du hành này sẽ diễn ra mãi, chỉ có hai chúng mình!" Ngô Khởi Minh nói: "Toàn nói linh tinh!" Ngô Đồng đáp: "Không phải nói linh tinh, là nói thật lòng. Em cảm thấy con người em căn bản chẳng có khái niệm gia đình, trên thế giới này cũng không có căn nhà nào thực sự thuộc về em. Em ghét căn nhà hiện tại, ghét đi làm, ghét bản thân, còn ghét... Hầy, không nói nữa!" Ngô Khởi Minh nói: "Ngô Đồng, đại khái em thuộc về tầng lớp tiểu tư sản mà trên tạp chí nói sao? Đừng có cả ngày cứ rầu rĩ thở vắn than dài như thế! Anh cảm thấy xã hội này không đối xử tệ với em một chút nào, cái em nên hưởng thụ thì em cứ hưởng thụ, cái em đáng có thì em cũng có rồi. Em thử nghĩ xem, một mình em còn có vốn liếng nhiều hơn cả người một thôn anh, em còn chưa hài lòng sao?" Ngô Đồng nói: "Anh đừng nói phóng đại thế, lúc nào mà cái em đáng có là đều có cả? Em còn chưa có một người đàn ông hợp với mình mà!" Ngô Khởi Minh nói: "Đó là vấn đề của chính em, đừng có oán trời giận người nữa!"
Hai mắt Ngô Đồng bỗng đỏ hoe, chua xót nói: "Em... em ghét anh!"