N
gô Khởi Minh về đến nhà, Ngô Đồng đắc ý đang chìa cho anh xem mấy bức ảnh cô chụp lúc mổ lợn. Anh lật xem từng tấm, quả nhiên chụp rất đẹp. Ngay trước mỗi lần Tết anh về nhà mổ lợn, cũng từng chụp những bức ảnh kiểu như này, nhưng chụp không được đẹp lắm, nguyên nhân là mỗi lần đều gặp thời tiết lạnh giá âm u.
Hơn năm giờ chiều, cỗ thịt lợn bắt đầu. Vì Ngô Khởi Minh kiên trì ăn cơm cùng với mẹ, nên Kiến Quân anh Hai và hai tổ trưởng trong thôn ăn cơm cùng anh ở nhà. Ba mâm cơm ở nhà Kiến Quân đều do chú đầu trọc đạo diễn hết. Ngô Đồng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, hỏi Kiến Quân dịp Tết có đông vui như này không, Kiến Quân nói với cô, dịp Tết còn đông vui hơn bây giờ nhiều. Cô nghe xong liền oán trách Ngô Khởi Minh chưa bao giờ kể với cô về tập tục như này, lại càng chưa từng nghĩ tới việc dẫn cô về đón Tết một chuyến.
Anh Hai tán chuyện: "Tiểu Ngô, nếu em là em dâu của bọn anh thì tốt quá, có thể năm nào cũng về đón Tết cùng bọn anh."
Ngô Đồng nghe xong liền cười nói: "Ai da, không phải là em dâu cũng là em gái bọn anh mà, lẽ nào bọn anh không hoan nghênh?"
Kiến Quân nói: "Hoan nghênh, hoan nghênh. Sau này cây cầu của bọn anh xây xong rồi, bọn em có thể lái xe đến thẳng cổng nhà anh luôn!"
Ngô Khởi Minh cười cười, nói: "Ngô Đồng, nghe thấy chưa? Trưởng thôn ra điều kiện mới hoan nghênh em đấy!"
Ngô Đồng cũng cười nói: "Hiểu rồi. Các anh đừng có tính toán thế mà. Các anh nhiệt tình như thế này, em sẽ dốc hết sức để giúp."
Mọi người nghe xong đều vỗ tay rần rần. Anh Hai nhân cơ hội giơ bát rượu lên, hô hào mọi người uống tuần rượu đầu tiên. Rượu trong bát vẫn là rượu gạo A Hồng tự ủ, biệt hiệu là Mao Đài quê, nồng độ vừa phải, thơm say ngọt miệng.
Trên chiếc bàn bát tiên, Ngô Khởi Minh và mẹ ngồi cạnh nhau, bên trái là A Hồng và Ngô Đồng, bên trái là anh Hai và Kiến Quân, hai anh tổ trưởng và em rể ngồi quay lưng với cửa ra vào. Anh Cả còn chưa lùa trâu về nhà, đã phần riêng cơm rượu. Sắp xếp như thế là do Ngô Khởi Minh đặc biệt dặn dò. Đến tận lúc này bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng khóc của anh Cả, mọi người đều là anh em ruột thịt, anh đã trở thành nhân viên nhà nước, mà anh Cả là người tài hoa nhất lại trở thành một gã chăn trâu. Có lẽ, đây chính là vận mệnh!
Ngô Đồng chưa bao giờ ăn thịt lợn tươi ngon vừa miệng như thế này, đặc biệt càng khen ngợi hết lời với một món gọi là dồi đỏ. Anh Hai nói với cô, dồi đỏ là một món mà khi trong làng giết lợn sẽ phải làm, họ dùng tiết lợn tươi trộn với cơm nếp, mỡ bèo nhèo của lợn, lá lách lợn và hương liệu đặc chế, sau đó nhồi vào trong lòng non lợn, hấp chín lên.
"Thực sự rất ngon!" Ngô Đồng lại gắp một miếng dồi đỏ bỏ vào miệng.
Kiến Quân đánh mắt ra hiệu với hai anh tổ trưởng, một người trong bọn họ lập tức đứng dậy, bưng bát rượu đến bên cạnh Ngô Khởi Minh, bắt đầu chúc rượu anh. Ngô Khởi Minh cũng không thoái thác, giơ một bát rượu lên mời mọi người cùng uống. Mấy người đàn ông đều không phản đối, đều giơ chén rượu lên uống cạn. Kiến Quân cũng chẳng để Ngô Đồng ngồi không, vòng qua sau lưng anh Hai mời cô hai chén rượu. Anh Hai tuyên bố: "Chúng ta không cần phải đứng lên để chúc rượu, mọi người cứ từ từ uống nhé. Tối nay không bàn công việc, không bàn đến chuyện cây cầu!" Ngô Khởi Minh là người tỏ ý tán đồng trước tiên.
Mẹ anh ăn uống cũng khá ngon miệng, ăn mấy miếng thịt và một bát cơm trắng đầy, ăn no rồi bà lui qua một bên nhìn mọi người uống rượu. Nhìn thấy tửu lượng của Ngô Khởi Minh nhiều hơn ngày trước, thì bà ở bên cạnh thỉnh thoảng cười hi hi.
Vào tầm gà lên chuồng thì anh Cả cũng về. Anh Cả vừa ngồi vào chỗ là bị Kiến Quân và hai tổ trưởng lần lượt rót mấy chén rượu. Kỳ lạ là, mỗi lượt mỗi người mang rượu tới chúc thì anh Cả đều không từ chối ai cả, mặt còn cười híp cả mắt. Ngô Đồng không nhịn được qua tự giới thiệu với anh Cả, rồi lại chúc anh Hai chén. Anh Cả cười nói: "Được được, có bạn bè từ xa tới, còn gì vui bằng."
Ăn uống đến tầm phải thắp đèn, người ngồi bên bàn bát tiên cứ một người dìu một người đi. Cuối cùng trên bàn chỉ còn lại Ngô Khởi Minh và anh Cả đã nói năng lộn xộn, còn có Ngô Đồng ngồi bên cạnh xem náo nhiệt. Một lát sau, A Hồng qua dọn dẹp bát đũa, nói với Ngô Khởi Minh rằng mẹ đang trong bếp nhà cô đồ xôi, một lúc nữa chuẩn bị giã cơm nếp làm bánh dày, bảo anh đưa Ngô Đồng qua đó ngồi. Anh nghĩ rằng, bây giờ ai nấy đều ăn rất no rồi, không thể ăn thêm bất cứ thứ gì khác, chỉ có điều muốn cho Ngô Đồng trải nghiệm một chút mà thôi. Nhưng đợi anh và em rể dùng chày gỗ giã cơm nếp còn nóng bốc hơi nghi ngút thành bột nhuyễn, mọi người cùng vê nhân nặn bánh, biến thành bánh dày thơm nức mũi, nóng hôi hổi, Ngô Đồng lại liên tiếp ăn liền hai cái. Ngô Khởi Minh sợ cô vỡ bụng, nên vội vàng bắt cô ngừng ăn.
Về phương diện sắp xếp chỗ ngủ cho Ngô Đồng, mẹ anh và A Hồng rõ ràng là tốn tâm tư. Họ mang chăn nệm của Ngô Đồng trải trên gác của nhà A Hồng, còn Ngô Khởi Minh thì lại ngủ ở cái giường mà anh thường ngủ mỗi khi về quê ở bên nhà cũ. Bao năm qua, giường nệm của anh vẫn luôn do A Hồng trải cho, bất kể anh về lúc nào, bộ chăn nệm này vĩnh viễn sạch sẽ mà thoáng khí, tỏa ra mùi thơm của nắng. Chiếc giường anh nằm cũng là do tự tay em rể làm, chất gỗ rất tốt, chắn chắn mà vững chãi. Thỉnh thoảng có vài cán bộ xuống nông thôn hoặc họ hàng tới thăm, sẽ ngủ trên chiếc giường này một hai tối, nhưng tuyệt đại đa số các buổi tối đều bỏ trống đợi anh. Mỗi lần anh rời đi, A Hồng lại bận thêm một việc so với người khác, chính là đem giặt sạch chăn đệm anh ngủ, rồi phơi khô gấp gọn, cất vào trong tủ, lâu lâu lại lôi ra phơi nắng, đợi lần sau anh về thì sử dụng. Bây giờ, anh lại lần nữa chui vào trong chiếc chăn được dệt bằng vải gai, hưởng thụ hơi ấm của tình anh em, từ từ đi vào giấc mộng.
Còn ở nhà A Hồng, Ngô Đồng lại cảm nhận một tình cảnh khác. Đến nửa đêm, cái bụng căng trướng và hai con chuột không ngừng đuổi bắt làm loạn trên mái nhà, trở thành nguyên nhân trực tiếp khiến cô không ngủ nổi. Cô buộc phải bật đèn sáng, hai con chuột mới biết điều trốn vào bóng tối. Chuột chạy rồi, nhưng bụng thì vẫn căng tức khó chịu vô cùng, thậm chí cô còn nghĩ phải tìm một chỗ để vận động một tẹo, để cái bụng dễ chịu hơn một chút. Nhưng cô biết, nơi này là nông thôn, đâu đâu cũng tối tăm không nói, còn có thể có chó hoang lang thang nữa. Bấy giờ, chuyện cô hy vọng nhất là được ở cùng một chỗ với Ngô Khởi Minh, ở cạnh anh là có thể xóa bỏ mọi ưu phiền của cô. Nhưng anh lại không ở cùng một chỗ với mình, chẳng có gì khác với việc vứt bỏ cô giữa đồng hoang cả! Cô càng nghĩ lại càng tức giận, sau đó dứt khoát khoác áo lên ngồi trên giường, mắt mở trừng trừng đờ đẫn nhìn chiếc màn đã bị khói hun hơi ngả vàng. Bốn người nhà A Hồng đều đang ngủ rất say, phát ra tiếng thở nhè nhẹ, lên bổng xuống trầm, giống như một bản hợp tấu của một ban nhạc nhỏ. Khi cô cảm thấy hơi buồn ngủ, thì nằm ra, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.
Không biết lúc nào, một tràng tiếng gà gáy đã đánh thức Ngô Đồng tỉnh dậy. Đám gà trống vỗ cánh phành phạch, thi nhau gáy. Cho dù dàn đồng ca gà gáy có phần chói tai, tràng sau cao hơn tràng trước, nhưng thứ âm nhạc tuyệt diệu này trước đây cô chưa từng được thưởng thức, cô phấn chấn tới mức ngồi bật dậy. Đáng tiếc là chỉ gáy một chặp, lũ gà trống liền buông cờ ngơi trống. Khi cô lần nữa mơ màng thiếp đi là ngủ một mạch đến tận khi trời sáng bảnh, cho đến lúc Ngô Khởi Minh qua gọi cô dậy.
Ngô Khởi Minh ở dưới lầu gọi cô, cô căn bản chẳng nghe thấy gì. Khi anh đến trước giường gọi cô dậy, cô vẫn ngủ say sưa. Anh đành phải giơ tay lay cô, cô mới ú ớ bảo anh, cô vẫn muốn ngủ nữa, cả đêm cô bị mất ngủ. Lũ chuột chết tiệt, lũ gà trống chết tiệt, còn có bánh dày chết tiệt, hại cô cả đêm không ngủ nổi. Thấy cô như vậy, anh ngẫm nghĩ rồi nói: "Thế thì em tiếp tục ngủ đi, em gái anh ở nhà để ý tới em, còn anh đi họp với mọi người đã." Cô vẫn nhắm tịt mắt nói: "Em ngủ đến trưa." Ngô Khởi Minh nói: "Không được, chỉ được ngủ đến mười giờ thôi, người ở quê mười rưỡi là đã ăn trưa rồi." "Tại sao?" Cô lười biếng hỏi. Ngô Khởi Minh đáp: "Không tại sao cả, mọi người xưa nay không ăn sáng!"
Ngô Đồng ầm ừ một tiếng, trở mình lại ngủ tiếp. Ngô Khởi Minh đành rón rén xuống lầu, lúc anh đến sân nhà Kiến Quân, ở đó đã có năm sáu mươi người đàn ông trong thôn tụ tập. Thấy anh tới, chưa thấy mặt mà họ đã nhao nhao chào hỏi anh. Ngoài cán bộ thôn, bí thư chi bộ thôn cũng đến. Bí thư chi bộ là một ông gần sáu mươi tuổi, dáng người còi cọc. Trong ấn tượng của Ngô Khởi Minh, bí thư chi bộ đã lúc làm lúc nghỉ cán bộ thôn quá nửa đời người. Ở thôn quê, cán bộ như bí thư chi bộ nắm quyền lực tương đối lớn, đồng thời cũng nắm cả bầu cử. Bọn họ một mặt có khá nhiều thân tín và cử tri, một mặt lại có quan hệ mật thiết với cán bộ xã thị trấn, thậm chí lãnh đạo xã thị trấn và cán bộ huyện đều có quen biết với ông ta, bình thường nếu ông ta không mắc sai phạm gì lớn thì sẽ không thể động tới ông ta. Bấy giờ Kiến Quân mời bí thư chi bộ tới, chứng tỏ sự trưởng thành về phương diện chính trị của anh ta. Bí thư chi bộ và Ngô Khởi Minh vốn là chốn quen biết cũ, trước đây khi anh Cả làm cán bộ thôn, bí thư chi bộ cũng thường lui tới, khi ấy, Khởi Minh còn nhỏ, vẫn thường giúp họ mấy việc vặt như mua đồ mua rượu.
Họp hành trong thôn ngoài việc bầu cử ra thì thông thường đều là một hộ cử một đại diện, ai nấy đều tự mang ghế băng, tự xách theo điếu cày. Khi đến đều thong thả chậm rãi, tới nơi tự động xếp thành vòng tròn, mọi người lần lượt vừa rít điếu cày vừa dỏng tai lên nghe cán bộ nói chuyện. Đến tám giờ, thấy người đến cũng kha khá, Kiến Quân và bí thư chi bộ rì rầm một lúc, rồi tuyên bố bắt đầu họp.
Đầu tiên là bí thư chi bộ phát biểu. Bí thư chi bộ quét ánh mắt qua hiện trường một lượt, hắng giọng nói: "Hôm nay, chúng tôi mở cuộc họp đại biểu dân thôn Bình Dụng, là muốn bàn bạc với mọi người một chuyện, chính là có nên sửa cây cầu trên sông Đà Nương hay không. Sửa cầu như thế nào, sửa cầu thành ra sao, những chuyện này dành cho Kiến Quân và cậu Năm nói. Cậu Năm chính là người từ thôn chúng ta ra tỉnh công tác, hiện tại cũng là một lãnh đạo, chứ không còn là cậu Năm ngày xưa nữa. Cậu ấy rất nhiệt tình với quê hương, rất ủng hộ quê nhà, nghe nói cậu ấy đã giúp thôn chúng ta xin được quỹ xây cầu trị giá ba trăm nghìn đồng, thật là xuất sắc! Tuy số tiền này hiện tại vẫn chưa đủ xây một cây cầu lớn, nhưng chỉ cần có cậu Năm, chúng ta sẽ có thêm niềm tin và hy vọng. Tôi xin phép được dài dòng vài lời như vậy đã!"
Bí thư chi bộ không hổ là lõi đời, nói chuyện ngữ điệu không cao nhưng rất rõ ràng rành mạch, phân tích rõ sự tình, đẩy vấn đề sang cho mọi người, đồng thời cũng không quên tiếp tục gia tăng áp lực cho Ngô Khởi Minh.
Tiếp sau đó là Ngô Khởi Minh phát biểu, anh nói bản thân mình không phải là cán bộ thôn, cũng không phải đội viên công tác ở xã, vốn dĩ chẳng có tư cách gì để phát biểu trong thôn. Câu này gây nên một tràng cười giòn giã. Anh tiếp tục nói, trải qua một thời gian cố gắng, hiện tại thực sự đã xác định được một phần tiền vốn, còn những phần khác thì sau này vẫn phải tiếp tục nỗ lực kiếm về. Anh nói đã nhờ chuyên gia cầu đường tư vấn, với diện tích mặt sông Đà Nương hiện nay nếu xây một cây cầu có thể cho ô tô đi qua, chí ít cũng cần trên sáu trăm nghìn tệ. Mọi người lại ồ lên tặc lưỡi. Ngô Khởi Minh nói với mọi người, số tiền ba trăm nghìn tệ thật ra bây giờ vẫn còn chưa cầm được trong tay, nếu đến tay thì đủ để mua sắt thép và xi măng, chỉ cần trong thôn chịu bỏ sức lực, bỏ thêm gỗ và cát đá, thì công trình có thể lập tức khởi công. Hội trường đột nhiên sôi sục hẳn lên.
Kiến Quân vỗ vỗ tay, bảo mọi người yên lặng, rồi lớn giọng nói: "Mọi người đều nghe thấy cả rồi chứ, Khởi Minh đã thông báo tin tức mới nhất. Trước đây điều tôi và anh Hai nói, mọi người đều không tin, nói chúng tôi phét lác. Bây giờ mọi người đều nghe cả rồi chứ, chuyện này là sự thực chứ? Hôm nay, chúng tôi cũng yêu cầu mọi người phải 'thực sự'. Thế nào là 'thực sự'? Thứ nhất, yêu cầu mọi người thực sự bỏ sức ra vì cây cầu. Thứ hai, mọi người cần phải thực sự phục tùng sự sắp xếp. Thứ ba, mọi người sẽ phải thực sự khổ cực, có khó khăn gì thì tất cả cùng chịu. Sau khi khởi công, chúng tôi sẽ đảm bảo không bắt mọi người phải bỏ ra thêm một xu nào, chỉ cần mọi người bỏ công bỏ sức, các nhà các hộ góp gỗ góp gạch là được. Đương nhiên, nếu tự nguyện quyên tặng thì chúng tôi càng nhiệt liệt hoan nghênh. Hôm nay, tôi nói nhiều như vậy, mọi người cứ về bàn bạc với người trong nhà khoảng hai ngày, nếu như tất cả nhất trí với ba điều kiện trên, thì chúng ta làm. Nếu tám mươi hộ trong thôn chúng ta có một hộ không đồng ý làm, thế thì, Kiến Quân tôi gan có to hơn nữa cũng chẳng dám làm!"
Nói đoạn anh ta lôi từ trong nhà ra một tờ giấy trắng, huơ lên một lúc, tiếp tục nói: "Ở đây tôi có một tờ giấy, trước buổi tối ngày kia, đại diện mỗi hộ đều đích thân ký tên điểm chỉ vào tờ giấy này!"
Ăn xong cơm trưa, Ngô Khởi Minh và Ngô Đồng bàn nhau xem có thể nghĩ tới việc quay về không. Chẳng ngờ cô lại kiên quyết đòi anh cho ở lại thêm một tối, hơn nữa buổi tối cô và anh còn phải đổi chỗ, cô muốn ngủ trong căn phòng ở nhà mẹ anh, muốn tâm sự với bà. Đã như vậy, Ngô Khởi Minh cũng đang muốn ngồi lại nói chuyện với các cán bộ thôn, cụ thể hóa chuyện xây cầu.
Buổi tối, A Hồng đem đến một tin tức cho Ngô Khởi Minh, nói Kiến Quân bảo hai tổ trưởng đang đi trưng thu tinh dầu cây sở và gạo nếp của các nhà, nghe nói chuẩn bị đem biếu anh và Ngô Đồng. Ngô Khởi Minh nghe xong không nhịn được nổi giận đùng đùng, bảo A Hồng đưa đèn pin để sang nhà Kiến Quân. Đến nhà Kiến Quân, nhìn thấy Kiến Quân và anh Hai, bí thư chi bộ, chú đầu trọc... mấy người đang ngồi bên bàn vừa uống rượu vừa nói chuyện. Thấy anh bước vào, Kiến Quân lập tức kéo anh vào ngồi, rồi rót cho anh một bát rượu đầy tràn.
Ngô Khởi Minh chẳng nể tình Kiến Quân, mà kéo anh ta sang một góc, mặt mày sa sầm nói: "Kiến Quân, ông làm cái trò gì thế hả, tại sao lại sai người đến các nhà trưng thu tinh dầu cây sở và gạo nếp?"
Kiến Quân ợ hơi rượu, cười nói: "Ồ, là thế này, ngày mai ngày kia bọn ông đi rồi, không có món gì để biếu Tiểu Ngô, tôi bèn bảo hai tổ trưởng đi gom một ít đặc sản. Không vấn đề gì đâu, xây cầu lớn là chuyện của cả thôn, mọi người đều rất tích cực. Ông nhìn xem, đến bây giờ đã có suýt soát hơn bảy mươi hộ ký tên rồi, chỉ còn lại chừng mười hộ, tôi đã bảo hai tổ trưởng nhân tiện đem cho họ ký tên rồi đấy!"
Bí thư chi bộ tiến lại gần nói: "Cậu Năm này, làm công tác ở làng xã là thế đấy, có lúc không cứng rắn một chút là cũng không được việc đâu!"
Ngô Khởi Minh nói: "Những chuyện khác các ông làm thế nào tôi không quản, nhưng không thể lấy danh nghĩa của tôi đi thu đồ của người ta được!"
Kiến Quân đáp: "Ai da, bạn học cũ à, ông và Tiểu Ngô đều là khách quý, nghe theo chủ nhà chúng tôi sắp xếp có được không?"
Bí thư chi bộ nói: "Cậu Năm à, vấn đề không phải ở cậu, cậu là người mình, chủ yếu là Tiểu Ngô, người ta đến chỗ chúng ta, không thể để người ta ra về tay không được? Nông thôn chúng ta chẳng có gì đáng tiền, chỉ có chút đặc sản thôi. Nói thực lòng, sau này chúng ta còn cần người ta giúp đỡ nữa mà!"
Ngô Khởi Minh càng nghe lại càng không xuôi, vẫn cố chấp nói: "Kiến Quân, bác bí thư, mọi người nghe cũng được, không nghe cũng được, nếu như mọi người không dừng việc thu gom đồ lại, không trả đồ cho mọi người thì chuyện xây cầu sau này đừng đến tìm Ngô Khởi Minh tôi nữa!"
Ngô Khởi Minh ném lại một câu rồi bỏ đi, để lại mấy người đang ăn cơm sợ đến mức trơ mắt nhìn nhau.
Anh cau có về tới nhà, bực bội nói với Ngô Đồng: "Bọn họ thật chả ra làm sao cả, mượn danh nghĩa của anh và em đi thu gom đồ của các nhà. Ngô Đồng, ngày mai dậy sớm một chút, trời chưa sáng anh em mình đi!" Ngô Đồng nói: "Nếu em không dậy được thì làm thế nào?" Ngô Khởi Minh nói: "Không sao, đến lúc đó anh qua gọi em dậy!" Mẹ anh nói: "Năm à, con đừng so đo với bọn họ, con không thích như vậy, thì bảo bọn họ đừng gom đồ là được, sao phải nổi nóng với cán bộ người ta làm gì!" Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ, con nói năng tử tế thì họ không nghe. Làm như thế rất không hay, ảnh hưởng xấu lắm, người ta sẽ chửi mắng sau lưng bọn con!" Mẹ anh nghe xong trầm ngâm một lúc, buồn bã nói: "Nếu như thế mẹ sẽ đi nói với chúng nó. A Hồng, đưa mẹ đến nhà Kiến Quân!" A Hồng vội vàng ngăn lại: "Mẹ, trời tối như thế này mẹ đi làm gì? Để con đi bảo các anh ấy qua là được!" Mẹ anh đứng dậy nói: "Không được, người ta là cán bộ. Bí thư chi bộ cũng ở đó, mẹ vẫn nên đi mới phải!" Bấy giờ, anh Hai đã soi đèn pin đi vào, hỏi: "Mẹ, mẹ định đi đâu đấy?"
Mẹ anh nói: "Mẹ phải qua nói chút chuyện với Kiến Quân."
Anh Hai nói: "Không cần đi đâu. Kiến Quân thấy Khởi Minh giận, lập tức tìm hai tổ trưởng ấy về rồi."
Mọi người lại ngồi xuống, nhưng nhất thời chẳng biết nói gì. Im lặng một lúc, anh Hai nói: "Tiểu Ngô, đói chưa, hay là anh đi làm gì đó ăn đêm nhé?" Ngô Đồng lập tức nói: "Buổi tối hôm qua em ăn hai cái bánh dày, căng bụng đến mức cả đêm chẳng ngủ được, em không dám ăn đêm nữa đâu!" Mẹ Khởi Minh nói: "Nếu đau bụng, trướng bụng, thì dùng than cháy đỏ ngâm vào nước rồi uống là khỏi!" Ngô Đồng nói: "Bác gái, cháu nghe nói bác còn có thuốc giải rượu, anh Khởi Minh uống vào thì uống rượu cực kỳ giỏi, đến bây giờ anh ấy chính là Tửu Tinh trong sở bọn cháu đấy!" Mẹ anh cười nói: "Bác sợ cơ thể nó suy nhược, không uống nổi rượu, nên mới cho nó một ít. Uống nhiều rượu không tốt đâu, bố nó uống rượu khiếp lắm, uống năm sáu bát mà không say, sau này vẫn là bị rượu hại. Uống ít một chút đi thì hơn!" Ngô Khởi Minh cười gượng nói: "Làm việc ở công sở, thường xuyên phải tiếp khách, đâu có thể uống ít được!"
Nói chuyện một lúc, Kiến Quân tất tưởi xách đèn pin chạy vào, áy náy cười với Ngô Khởi Minh, nói: "Bạn học à, chuyện ông dặn dò tôi làm xong rồi, ông đừng tức nữa!" Ngô Khởi Minh mỉm cười nói: "Ông đã làm xong rồi, thì tôi còn tức ông làm gì? Ngồi xuống đi." Kiến Quân vui vẻ nói: "Ha, toàn bộ mọi hộ đã ký tên vào tờ giấy trắng của tôi rồi, không thiếu nhà nào cả!" Ngô Khởi Minh nói: "Bọn ông không cưỡng ép người ta ký tên điểm chỉ đấy chứ?" Kiến Quân cười nói: "Đâu có thể làm thế, toàn bộ là tự nguyện hết đấy!" Mẹ anh nói: "Còn có bác nữa, bác chưa ký!" Kiến Quân cười nói: "Bác, người già như bác cũng cần ký sao?" Mẹ anh bảo: "Sao lại không cần? Bác cũng tính là một hộ đấy, không phải bọn con nói cần toàn bộ ký sao?" Mọi người nghe xong đều cười ồ cả lên.