• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Viên chức nhà nước
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 35
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 35
  • Sau

22

L

úc xe khách đến huyện thành đã là hơn tám giờ tối. Ngô Khởi Minh lay Ngô Đồng đang ngủ mê mệt trên vai anh dậy, cô mở to mắt hỏi: "Anh, đến đâu rồi?"

Ngô Khởi Minh đáp: "Đến rồi."

Ngô Đồng ngáp một cái, uể oải nói: "Sao đã đến rồi à, em còn chưa ngồi đã mà!"

Ngô Khởi Minh day day phần vai tê mỏi, cáu kỉnh nói: "Còn nói nữa à, em ngủ cứ như là heo chết ấy!"

Hai người xuống xe đi ra khỏi bến xe, Ngô Khởi Minh lại thuê một chiếc xe ba bánh, giục Ngô Đồng ngồi lên trước, không ngờ cô lại muốn từ từ đi đường để ngắm phong cảnh. Anh không muốn bị người ta nhìn thấy trên đường, bèn ẩy mạnh một cái sau lưng cô, đẩy cô lên xe, rồi chạy thẳng đến khách sạn huyện. Lựa chọn giờ này đến bên xe cũng là do anh đã suy nghĩ cẩn thận, giờ này không thể gặp người quen. Suy cho cùng cùng một cô gái lén la lén lút quay về quê nhà của mình đâu phải là chuyện gì đàng hoàng cho lắm. Mặc dầu trong huyện thành có mấy nhà người thân, nhưng trước khi về, đến một cú điện thoại anh cũng không gọi, sợ sẽ làm phiền người ta. Ngô Đồng lại có tâm tình không giống với anh, hết thảy cảnh trí sự vật của huyện thành nhỏ này đối với cô đều mới mẻ, cô vừa tò mò ngó trái ngó phải, vừa ríu ra ríu rít hỏi này hỏi kia.

Lúc đăng ký thuê phòng, nhân viên phục vụ nói tòa nhà mới đã kín phòng rồi, nếu ở thì chỉ có thể ở tòa nhà cũ. Ngô Khởi Minh không hiểu, hỏi: "Không phải đã đến kỳ nghỉ dài rồi ư, sao còn có nhiều du khách thế?" Nhân viên phục vụ nói: "Người thuê ở đều là những du khách tự lái xe, bọn họ đã đặt phòng từ trước rồi." Ngô Khởi Minh nói: "Thế... tòa nhà cũ thì tòa nhà cũ vậy, cho thuê hai phòng." Nhân viên phục vụ nghi ngờ nhìn chằm chằm hai người, dường như không quá tin vào những gì anh nói là thật. Ngô Khởi Minh lần nữa nhấn mạnh nói: "Chúng tôi mỗi người ở một phòng." Ngô Đồng giả vờ nhìn đông ngó tây, đứng bên cạnh không nói thêm câu nào.

Rời khỏi quầy lễ tân, Ngô Đồng chỉ vào xe hơi đậu kín sân nói: "Anh, sau này chúng mình cũng mua chung lấy một chiếc xe, các dịp lễ Tết thì có thể đi du lịch khắp nơi rồi!" Ngô Khởi Minh cười nói: "Em cứ nằm mơ đi nhé!"

Bọn họ ai mở cửa phòng nấy, đặt đồ đạc xuống xong, tắm rửa qua loa trong nhà vệ sinh, sau đó đi ra ngoài tìm chỗ ăn tối. Về chuyện đến đâu ăn gì này hai người vẫn phát sinh tranh chấp. Ngô Khởi Minh muốn tìm một quán ăn nhỏ bình thường để ăn cơm, còn Ngô Đồng lại kiên quyết đòi đến chợ đêm bên phố để ăn ngoài trời. Anh nghĩ như vậy, chủ yếu là xét đến quán ăn tương đối kín đáo, lại vệ sinh hơn. Còn Ngô Đồng lại muốn ăn đồ ăn vặt của bản địa, trải nghiệm một chút cuộc sống về đêm của thị trấn nhỏ. Ngô Khởi Minh cuối cùng cũng không đấu nổi cô, đành cúi đầu dẫn cô ra một con phố nhỏ, ngồi xuống một tiệm đồ nướng ở một góc hơi vắng vẻ.

Đồ ăn của tiệm đồ ăn vặt quả nhiên là muốn gì có nấy, ngoài những món ăn vặt từ gia súc gia cầm ra, còn có cá tôm cua và vài món côn trùng không biết tên, đều được nướng lên thơm lừng, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ngô Khởi Minh chọn một chỗ ngồi quay lưng lại với ánh sáng, nhìn Ngô Đồng ngồi bên cạnh vừa không ngừng dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp đồ ăn lại vừa gọi đồ. Anh thầm nghĩ, nếu như không có Ngô Đồng trước mặt, thời khắc này anh chắc chắc đã ở nhà cùng mẹ già ăn cơm tối rồi.

Tối ngày hôm đó, khi anh thông báo với cô qua điện thoại bằng giọng điệu bất lực, anh đã đồng ý dẫn cô quay về quê. Điều anh không ngờ tới là, lúc này cô đã chuẩn bị hành trang trên phố đi bộ rồi. Cô nói một cách đầy đắc ý, em biết từ lâu rồi, anh không dám không dẫn em đi, anh đâu có cái gan ấy. Cô còn yêu cầu anh lập tức ra phố đưa cô đi tụ họp, nhưng lại bị anh từ chối. Anh phải đến phố Thủy Nhai mua tôm biển và thủy sản cho Bảo Bảo. Có điều, để tránh những phiền phức không đáng có xảy ra, buổi tối anh vẫn hẹn cô đến quán cà phê ngồi một lúc, và giao hẹn với cô ba điều: Thứ nhất, không được để cơ quan và người nhà biết. Thứ hai, cô phải xuất hiện với thân phận đi khảo sát dự án xây cầu thôn Bình Dụng, lời nói hành vi không được quá tùy tiện, bọn họ xưng hô là anh em. Thứ ba, tất thảy hành động đều phải nghe theo sự chỉ huy của anh. Để có thể theo anh về quê nhà, khi ấy cô đồng ý mọi thứ với anh. Ai mà ngờ ngày hôm sau khi vừa lên xe chưa lâu, cô liền vứt bỏ điều cấm kỵ số hai ra khỏi đầu, gối đầu lên người anh ngáy khò khò một giấc. Hại anh suốt cả chặng đường đều giống như bị kiến bu toàn thân, ánh mắt của mọi người trên xe đều dồn lên người anh, cực kỳ khó chịu. Lần này để tìm được chỗ ăn, cô lại tự làm theo ý mình, mặc kệ lệnh cấm của anh. Hiện tại, cô lại hoàn toàn không thèm để ý đến cảm xúc của anh, một mình tự nhiên đi lại chụp ảnh trong khu chợ đêm. Lúc này, anh thật sự có hơi hối hận vì đã đưa cô về cùng. Nếu không phải vì muốn cô giúp anh kiếm được khoản tiền xây cầu kia, thì cho dù có cho anh hưởng cái lợi lớn hơn, an cũng tuyệt đối không dẫn cô đến nơi như thế này.

Cuối cùng Ngô Đồng đã quay về chỗ ngồi, mặt mày hứng chí nói: "Chơi vui quá. Anh, bọn mình uống chút bia nhé?" Ngô Khởi Minh đáp: "Hay là đừng uống. Lâu rồi không uống bia, sẽ rất khó chịu đấy!" Ngô Đồng lại nói: "Thế thì uống rượu mạnh đi. Dầu sao tối nay em phải uống chút rượu, anh không uống cũng không được!" Nhìn thần sắc bướng bỉnh đó của cô, anh không kìm được thầm kêu khổ trong lòng, ngoài mặt thì bất lực đành nói: "Thế thì uống bia vậy. Mỗi người một chai, không được uống nhiều!"

Các món ăn vặt lần lượt được bưng ra bàn, Ngô Đồng vui sướng như một đứa trẻ, trước tiên cô cầm chai bia lên cụng với anh một cái, rồi ăn một miếng lớn, sau đó lại gắp một con cào cào nướng, nhắm mắt lại cau mày rồi bỏ vào miệng. Miệng vừa nhai, thần thái của cô cũng từ từ biến đổi, cuối cùng mặt mày nở thành một đóa hoa, lớn tiếng kêu lên: "Oa, thật là thơm!"

Khi Ngô Đồng tiếp tục ăn côn trùng nướng, còn yêu cầu Ngô Khởi Minh dùng máy ảnh chụp cho cô vài tấm ảnh, có tấm thì cắn côn trùng, có tấm thì giơ chai bia lên uống, còn cả tấm cau mày nheo mắt nữa. Bất tri bất giác, đã uống hết sạch một chai bia, không đợi được anh đồng ý, cô liền gọi phục vụ, đòi thêm một chai nữa. Nhìn thấy bộ dạng cô vui vẻ, anh cũng quên mất những bó buộc lúc ban đầu, dứt khoát cùng cô uống thoải mái.

Ăn uống no say, Ngô Đồng vẫn còn hứng thú chưa tận, đòi Ngô Khởi Minh dẫn cô đi dạo phố. Bấy giờ, hơi rượu đương bốc lên đỉnh đầu, anh nhất thời quên mất mình đang ở nơi nào, liền đồng ý. Thế là, bọn họ giống như một đôi tình nhân, dọc đường nắm tay nhau, dọc đường tình cảm quấn quýt, đi từ phố Bắc sang phố Nam, rồi lại từ phố Nam sang phố Đông. May mà trên đường đèn tối người thưa, không gặp phải người quen nào. Khi về đến khách sạn đã là hơn mười giờ, anh ngẩng đầu lên nhìn đèn led sáng nhấp nháy của khách sạn, bất giác giật thót mình. Lúc ngây người ra, Ngô Đồng kéo anh một cái, anh quay đầu sang nói với cô: "Ngô Đồng, nơi này là quê anh, chúng ta không thể như thế này!" Ngô Đồng bĩu môi không nói gì, lúc đi vào trong phòng, cô đột nhiên hôn một cái lên mặt anh, không đợi anh phản ứng lại, cô liền mở cửa phòng, đi vào bên trong.

Ngô Khởi Minh tắm xong, bật ti vi lên, rồi nằm trên giường xem. Cái cảm giác tự do và ở một mình một căn phòng rộng rãi lâu lắm mới có được này khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lúc vừa mới lim dim chợp mắt, điện thoại đầu giường bỗng đổ chuông, anh cầm lấy ống nghe a lô một tiếng, đối phương nói rất nhẹ nhàng: "Tiên sinh, anh có cần mát xa không?" Ngô Khởi Minh khinh bỉ nói: "Không cần!" Vừa đặt điện thoại xuống, anh mới phát hiện ti vi vẫn còn bật, liền tắt ti vi tiếp tục ngủ. Không ngờ, điện thoại lại kêu. Lần này, anh cầm ống nghe lên quát: "Tôi không cần, đừng có quấy rầy nữa..." "Anh, là em. Quát gì thế?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Ngô Đồng. Ngô Khởi Minh nói: "Ờm, sao em vẫn chưa ngủ?" Ngô Đồng nói: "Em không ngủ được, toàn có người gọi điện đến." Ngô Khởi Minh nói: "Em rút dây điện thoại ra!" "Em hơi sợ." Cô nói. Ngô Khởi Minh nói: "Có gì sợ chứ, khóa cửa lại là được mà! Đừng gọi điện nữa, anh phải rút dây đây!" Không đợi cô nói tiếp, anh liền rút dây điện thoại ra.

Cốc cốc cốc! Nửa đêm Ngô Khởi Minh bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Anh bật đèn ngủ, đeo kính, trong lòng lầu bầu ai mà nửa đêm canh ba còn gõ cửa đây? Anh hoài nghi đi ra mở cửa. Không ngờ khi anh còn chưa nhìn rõ là người nào, Ngô Đồng đã rụt cổ chui vào.

Ngô Khởi Minh vội vã đổi giọng ngăn cô lại, nói: "Này này, sao em lại thế này?"

Ngô Đồng hắt xì nói: "Có gián, có chuột, em sợ!"

Trái tim lơ lửng của Ngô Khởi Minh đã đặt lại xuống, bình tĩnh nói: "Thế có gì đáng sợ đâu, nếu em sợ thì để anh đổi qua bên ấy ngủ!"

Ngô Đồng nói: "Anh, cầu xin anh đấy, để cho em ngủ bên này đi!"

Ngô Khởi Minh nghiêm túc nói: "Không được, như thế không được!"

Ngô Đồng van nài: "Được mà, anh, em thật sự sợ mấy thứ ấy mà. Chúng ta mỗi người ngủ một giường, em đảm bảo nước sông không phạm nước giếng!"

Ngô Khởi Minh nói: "Ngô Đồng, em nghe anh nói này, như thế này thực sự không được. Con người em sao có thể nói mà không giữ lời vậy"!

Ngô Đồng nói: "Ai mà biết được trong phòng lại có gián có chuột chứ? Đấy là những con vật mà em ghét nhất sợ nhất!"

Ngô Khởi Minh cúi đầu chán chường ngồi bên mép giường, Ngô Đồng nhân cơ hội đi ra khóa cửa lại. Bấy giờ Ngô Khởi Minh mới phát hiện trên người mình mặc độc một cái quần đùi, anh vội vàng co chân lên giường, chui vào trong chăn bông.

Sự xuất hiện đột ngột của Ngô Đồng, khiến Ngô Khởi Minh rơi vào cảnh khó xử, anh không thể nhắc đi nhắc lại cảnh cáo, cho đến khi phía bên cô truyền lại một tràng tiếng thở nhè nhẹ.

Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ ăn bún trong thị trấn rồi thuê một chiếc xe ba bánh rời khởi thị trấn, đi đến đường cái chạy qua Bình Dụng. Ven bờ sông Đà Nương mùa thu, lúa chín vàng trong ruộng, cỏ cây trên núi như trải thảm, khói bếp lượn lờ trên mái ngói xám của những căn nhà gỗ trên sơn trại. Lúc đến cây cầu dây sắt bên sông, bà con trong làng đã nghỉ làm, trong ruộng đồng chẳng có lấy một bóng người. Đây là cảnh tượng mà Ngô Khởi Minh hy vọng nhìn thấy, anh không muốn vì sự xuất hiện của bọn anh thu hút sự chú ý của người trong thôn. Ngô Đồng chủ động cho thêm anh lái xe ba bánh mười đồng, lái xe từ chối không muốn nhận. Cô nhìn bóng chiếc xe ba bánh dần lăn xa, cảm khái nói: "Cho tiền cũng không lấy, dân tình của thôn quê cũng thật chất phác, em định chuyển đến đây sống luôn." Ngô Khởi Minh nói: "Nếu em đến nơi đây sống, chỉ chưa đầy một tháng em sẽ biến thành người điên cho xem!"

Cô chưa kịp phản bác đã lớn tiếng hét lên. Cô phát hiện ra cây cầu dây sắt bắc ngang sông Đà Nương, nên khoái chí đi lên cầu. Ván gỗ của cây cầu đã đóng lại, nhưng thân cầu vẫn đung đưa không ngừng. Hai người đi đến giữa cầu, thân cầu liền giống như có gió thổi lại rung lắc chầm chậm. Cô kinh hoảng tóm chặt lan can, và lớn tiếng bảo anh đừng nhúc nhích. Một lát sau, cây cầu sắt lại bình tĩnh trở lại. Cô vội vã móc máy ảnh ra, chụp vài tấm cho anh, rồi chuyển qua bảo anh chụp cho cô mấy tấm. Lằng nhằng mất một lúc, bọn họ mới chậm rãi đi ra khỏi cây cầu dây sắt, vào đường của thôn.

Lúc bọn Ngô Khởi Minh đi vào trong sân nhà, mẹ anh đang hua chân múa tay để lùa mấy con gà từ trong nhà ra ngoài sân. Mẹ rõ ràng đang tức giận vì mấy con gà nọ, miệng còn lớn tiếng mắng mấy câu tục tĩu. Nhìn thấy con trai đột nhiên xuất hiện, bà cụ kinh ngạc đến mức miệng không khép lại được, sững ra một lúc mới nói như thét lên: "Ôi trời ạ, là con trai tôi về !"

Lời còn chưa dứt, Ngô Đồng đã vụt ra từ sau lưng Ngô Khởi Minh, gào lên một tiếng giòn giã: "Bác gái, cháu chào bác ạ!"

Nhìn thấy mẹ anh mặt mày ngờ vực, Ngô Khởi Minh vội nói: "Mẹ, cô ấy là Tiểu Ngô, đồng nghiệp của con."

Mẹ anh như sực tỉnh khỏi giấc mộng, ầm ừ gọi hai tiếng, nói: "Là đồng chí à, vào nhà ngồi, vào nhà ngồi!"

Dưới cái nhìn chằm chằm của mẹ già, Ngô Khởi Minh và Ngô Đồng một trước một sau bước qua bậu cửa, đi vào trong nhà, bỏ đồ dùng mang theo người xuống chiếc bàn bát tiên. Anh phát giác ánh mắt của mẹ anh vẫn luôn dính lấy trên người Ngô Đồng, bèn nói: "Mẹ, bọn con còn chưa ăn cơm trưa đâu."

Cuối cùng mẹ anh mới định thần lại, nói: "A, thế để mẹ đi nấu cơm."

Ngô Đồng vừa ngồi xuống lại bị một khung gương đặt trên tủ thu hút, trên mặt còn dán mấy tấm ảnh cũ đã ố vàng, cô đi qua ngắm nghía, nói: "Ai da, đúng là cả nhà đông đủ!" Ngô Khởi Minh cũng tiến lại gần, chỉ vào một tấm ảnh đen trắng nói: "Đây là bố anh, lúc còn sống ông ít khi chụp ảnh, tấm này chụp năm 1958." Bấy giờ, mẹ anh từ trong bếp đi ra, nói với Ngô Khởi Minh: "Năm à, con ngó bếp cho mẹ một lúc, mẹ qua gọi em gái con sang, bọn vịt này nhanh lắm, một mình mẹ không bắt được chúng." Ngô Khởi Minh đi vào nhà bếp, nhìn thấy nồi cơm điện đã sáng đèn, nồi nước trên bếp biogas cũng kêu rì rì. Ngô Đồng theo sau lưng anh hơi sửng sốt, nói: "Không ngờ dưới quê cũng dùng bếp gas!" Ngô Khởi Minh đính chính: "Đây là biogas, là dùng phân trâu phân bò ủ thành, là nguồn năng lượng xanh." Ngô Đồng nói: "Hiểu rồi, trên báo có giới thiệu rồi, chính là khí thiên nhiên nhân tạo đây mà!" Ngô Khởi Minh nhìn cô nói: "Này, em có cảm nhận được không, ánh mắt mẹ anh nhìn em hơi là lạ!" Ngô Đồng cười gian nói: "Mẹ anh chắc chắn đang thầm suy tính trong lòng, hay là bảo con trai mình đổi vợ. Ha ha!"

Trong tiếng cười của Ngô Đồng, mẹ anh và A Hồng đã bước vào trong nhà, theo sau là em rể luôn im lặng và một đứa cháu gái nhỏ. A Hồng nói: "Anh, về rồi à? Sao không dẫn Bảo Bảo về theo?" Ngô Khởi Minh lập tức giải thích nói: "Ồ, bọn anh vừa chuyển nhà xong, bố vợ mẹ vợ giờ ở cùng bọn anh, chị dâu em không đi được. Hơn nữa đi lại xa xôi, sợ Bảo Bảo không chịu được. Để sau tính nhé!" Tiếp đó, Ngô Khởi Minh lại giới thiệu vợ chồng A Hồng với Ngô Đồng, A Hồng nói với vẻ chẳng mặn mà gì: "Nhà chúng tôi chẳng có điều kiện, em gái đến đây thì phải chịu khổ rồi, có gì bỏ quá cho nhé!" Ngô Đồng vội đáp: "Đâu có đâu có, em cảm thấy rất thú vị." Nói rồi móc ra hai nắm kẹo từ trong túi của mình ra, một nắm bỏ vào tay mẹ già, một nắm bỏ vào tay con gái và A Hồng. Mẹ Ngô Khởi Minh muốn sẻ một phần kẹo cho em rể anh, em rể anh lại nhón lấy một viên trong tay A Hồng. Bà cụ lại đưa chỗ kẹo trong tay lại cho Ngô Đồng và Ngô Khởi Minh, hai người đều tỏ ý không muốn ăn, bà đành bỏ chỗ kẹo đó lên chiếc bàn bát tiên, thuận tay cẩn thận bóc một cái, bỏ vào miệng chậm rãi nhai. Ngô Đồng nói: "Bác gái, đây là kẹo sữa Thỏ Trắng, loại trên ti vi thường phát quảng cáo ấy!"

Mẹ anh vừa nhai kẹo vừa nói: "Ngon, ngon!"

Vừa ăn kẹo xong, chồng A Hồng đi vào nhà bếp nấu cơm, mẹ già thì ở lại gian chính nói chuyện với Ngô Đồng và Ngô Khởi Minh. Trong lúc nói chuyện, nhìn thấy em rể thong thả ở giữa sân biểu diễn kỹ thuật bắt gà trước mặt mọi người. Đầu tiên anh ta ngồi xổm trước hiên nhà, vãi một nắm thóc ra phía trước, bầy gà đang kiếm mồi quanh sân thấy vậy lao bổ đến ăn. Lúc này, em rể dùng tay phải chậm rãi dịch chuyển lên phía trước, sau đó đột ngột tóm một cái. Trong cát bụi bay mù, tay phải em rể đã tóm được một con gà trống. Toàn bộ động tác của em rể khiến cho Ngô Đồng trong nhà nhìn say sưa đến mức há miệng trợn mắt, đến mức cô quên cả lấy máy ảnh chụp lại. Sau đó, cô vội vàng cầm máy ảnh đi theo sau em rể vào nhà bếp, chụp lại quá trình giết gà.

Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ, đừng giết gà, làm mấy món đơn giản là được rồi."

Mẹ anh nói: "Hầy, bọn con không về mẹ vẫn muốn ăn thịt, dịp Quốc khánh không ăn thịt thì để bao giờ ăn! Buổi tối đợi A Hồng lùa vịt về nhà, lại giết vịt để đãi Tiểu Ngô." Ngô Khởi Minh nói: "Các anh không ở nhà ạ?" Mẹ anh nói: "Buổi tối còn phải gọi chúng nó, người càng đông càng vui. Anh Hai con từ Nam Ninh về ngày nào cũng nói phét, nói ba trăm nghìn đồng nhà nước cấp cho là do nó đi xin về được, đều nói là công lao của chúng nó. Mẹ thấy chối quá, tức đến nỗi mấy tối không ngủ được!" Ngô Khởi Minh nói: "Anh Hai đúng là phải chịu khổ cực, không có công lao cũng có khổ lao. Anh ấy thích nói thế nào thì kệ anh ấy nói, mẹ tính toán với anh ấy làm gì."

"Thế sao được." Mẹ anh nói: "Nó có công lao cũng không thể xóa sạch trơn công lao của người khác! Còn có Kiến Quân nhà người ta nữa. Con xem con chạy lên chạy xuống, người ta có nhận lời cũng là nể mặt con cả!"

Nhìn thấy mẹ anh thực sự tức giận vì chuyện này, Ngô Khởi Minh không biết nói sao mới phải. Anh Hai thực sự có thói quen tham công, nhưng cũng không đến nỗi tham cả món tiền ba trăm nghìn còn chưa về tới tay chứ? Có lẽ mẹ anh nghe được chỉ là câu được câu chăng, chưa chắc chính xác, nhưng chuyện này nếu không xử lý ổn thỏa, thì lời ong tiếng ve sau này sẽ càng nhiều.

Ngô Khởi Minh lo càng nói mẹ anh lại càng ảnh hưởng tâm trạng, nên đem những tấm ảnh Nông Phong Thu chụp và mấy tấm ảnh gần đây chụp ở nhà mới của Bảo Bảo ra cho mẹ anh xem. Nhìn thấy ảnh, những nếp nhăn trên mặt bà cụ lập tức co lại, sự u uất lúc đâu đã hết sạch trơn. "Lâu lắm chưa thấy ảnh của mẹ Bảo Bảo, không biết bây giờ nó béo hay vẫn gầy?" Mẹ anh hỏi mà như tự nói với mình, khiến nhất thời Ngô Khởi Minh không biết phải trả lời ra sao. Bấy giờ, Ngô Đồng từ trong bếp chui ra, nghi ngoặc nói với mẹ anh: "Bác, làm sao bác có thể ở một mình thế? Từ sang tới tối không có ai trông nom làm sao được!" Mẹ anh nói: "Đồng chí Ngô, bác thích ở một mình, thích yên tĩnh. Ban ngày một mình bác ở đây, buổi tối có người qua ngủ cùng bác!" Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ anh chính là như thế, chẳng có cách nào khác. Anh vào bếp xem, mẹ và em cứ ở đây nói chuyện nhé!"

Ngô Khởi Minh đi vào trong bếp, gà đã làm xong, em rể đang chặt gà thành những miếng nhỏ. A Hồng hái một ít rau xanh và gia vị hành tỏi ở bên nhà, cũng rửa xong rồi. Hai người hình như đang nhỏ tiếng bàn luận gì đó, thấy anh bước vào liền im bặt. A Hồng nói: "Anh, anh xào rau nhé, em sợ em xào không hợp khẩu vị bọn anh." Ngô Khởi Minh nói: "Không sao, xào thành gì thì ăn thế ấy. Nhưng anh xào cũng được, để bọn em nếm thử tay nghề của anh." Anh Hồng liền đặt chỗ rau đã rửa xong lên bệ bếp, ngại ngần nói: "Anh, cái cô Tiểu Ngô kia đã lấy chồng chưa?" Ngô Khởi Minh nói: "Chưa, đến bạn trai còn chưa có nữa." A Hồng nói: "Người thành phố lạ thật đấy, cô ấy cũng phải hai lăm hai sáu rồi, sao vẫn chưa lấy chồng nhỉ?"

Ngô Khởi Minh dường như nhìn ra tâm tư của A Hồng, nói với giọng điệu bất mãn: "A Hồng, em nói chuyện dễ nghe hơn một tí được không? Em quản người ta lấy chồng hay chưa làm gì? Lần này cô ấy tới cùng anh, chủ yếu là đi chơi, cô ấy chưa từng về nông thôn. Anh nhân tiện dẫn cô ấy đi trải nghiệm cuộc sống ở làng quê chúng ta, còn muốn nhờ cô ấy giúp anh xin thêm một phần tiền xây cầu nữa!"

Em rể cũng đang đứng ở một bên nói xen vào: "Anh nói rồi đàn bà con gái là hay soi mói, anh Minh là người như thế nào em còn không hiểu sao? Đúng là..." Ngô Khởi Minh nói: "Anh biết đưa một cô gái lạ mặt về nhà các em sẽ nhìn không quen, thật ra là chẳng có gì cả, ở đơn vị và bên ngoài bọn anh đều thân thiết như anh em thôi." A Hồng nói: "Ai da, thêm một người thân thêm một cô em gái cũng tốt, nếu thật sự là như thế, em vui lắm!"

Vừa ăn xong bữa trưa, Kiến Quân không biết nhận được tin từ đâu, vội vội vàng vàng chạy tới. Nhìn thấy Ngô Đồng cũng tới, anh ta liền nhiệt tình nắm tay cô, lớn tiếng nói chuyện. Mẹ Khởi Minh có chút không vui, liền nói: "Kiến Quân, cậu đừng có dọa Tiểu Ngô sợ chạy mất đấy!" Kiến Quân nói: "Ái chà chà, bác à, cháu đâu dám ạ! Đồng chí Tiểu Ngô người ta có thể đến, đúng là phúc phận của Bình Dụng mà!" Ngô Đồng nói: "Bác gái, cháu và trưởng thôn đã gặp nhau ở Nam Ninh rồi, còn cả anh Hai nữa!" Đang nói, anh Hai cũng xuất hiện trong sân, cười hì hì đi vào cửa và nói sang sảng: "Ồ, cơn gió nào thổi đồng chí Tiểu Ngô tới vậy?" Anh Hai bắt tay Ngô Đồng, hỏi: "Bọn em ăn chưa?" Ngô Đồng cười đáp: "Vừa mới ăn xong. Được ăn gà ri đấy!"

Mấy người vừa ngồi xuống, Ngô Khởi Minh liền thông báo cho mọi người về tin tức cấp tiền. Kiến Quân nghe xong vui đến độ không kìm chế nổi, anh ta lôi anh Hai ra một bên thì thầm một trận, sau đó lại cũng lôi Ngô Khởi Minh qua một bên, nói với anh: "Lần này bọn ông quay về, đúng là mang tin tốt về cho thôn Bình Dụng, mọi người đều vui lắm. Nhà tôi có một con lợn mấy ngày nay bỏ ăn cám, tôi sẽ mổ nó, tối nay bọn người tụ tập một tí!" Ngô Khởi Minh mặt lộ vẻ khó xử, khuyên can: "Như thế không được đâu, ông đừng làm thế mà!" Kiến Quân kiên quyết nói: "Bây giờ lợn cũng không được giá, bán một con mới được có bốn, năm trăm đồng, không giết thì để lại làm gì?" Thấy không nói lại Kiến Quân, Ngô Khởi Minh đành kể lại sự tình với Ngô Đồng. Trái lại, cô nghe xong thì hứng chí khôn xiết, nói to: "Thật à? Em lớn ngần này còn chưa thấy mổ lợn bao giờ, em nhất định phải chụp một bộ ảnh tử tế mới được!" Ngô Khởi Minh bị làm cho dở khóc dở cười. Lại hỏi cô: "Thế em không cần nghỉ một lúc à?" Ngô Đồng nói: "Không, em phải đi xem các anh ấy mổ lợn!" A Hồng nói: "Em gái à, trước tiên cứ ở nhà chị một lúc đã, rồi chị dẫn em đi xem!"

Mọi người nói rồi ai nấy tản đi, dưới hiên nhà chỉ còn lại Ngô Khởi Minh và mẹ. Bà cụ hơi buồn bã lo lắng nói: "Thằng Năm à, con nói thật với mẹ đi, cây cầu ấy thực sự có thể sửa được không?" Ngô Khởi Minh ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Có ạ, có điều còn rất nhiều khó khăn, chủ yếu là không đủ tiền!" Bà cụ nói: "Nếu khó quá thì đừng làm nữa. Mẹ cũng sống chẳng được bao lâu, không thể làm liên lụy đến con!" Ngô Khởi Minh đáp: "Mẹ, mẹ đừng nói mấy câu gở ấy! Chẳng phải bây giờ mẹ đang sống rất tốt sao? Còn phải sống thêm mười mấy năm hai mấy năm nữa, hưởng thụ thật nhiều mới phải!" Mẹ anh nói: "Làm gì có người nào trường thọ trăm tuổi đâu? Mẹ sợ là con khó xử quá, nên lo thay cho con mà!"

Ngô Khởi Minh ngắm nghía gương mặt đầy những nếp nhăn và mái tóc bạc phơ của mẹ, không kìm nổi một nỗi xót xa trào dâng trong lòng. Anh đứng dậy nói: "Mẹ, mẹ vào nhà nghỉ ngơi một lát đi!" Bà cụ nói: "Con thì sao? Bọn con ở thành phố quen rồi, không ngủ thì sao chịu được!" Ngô Khởi Minh nói: "Mẹ cứ kệ con đi, tí nữa con đi thăm mọi người một lát." Mẹ anh đứng dậy, xách chiếc ghế băng vừa vào trong nhà, lại quay người lại nói: "Năm à, con và mẹ Bảo Bảo không sao chứ?" Trong lòng Ngô Khởi Minh lại ầm một tiếng, vội vàng trả lời: "Mẹ, mẹ đang nghĩ đi đâu rồi? Bọn con vẫn ổn mà, mẹ yên tâm đi!"

Mẹ anh ừ một tiếng, rồi run rẩy đi vào trong nhà nghỉ ngơi. Một mình Ngô Khởi Minh đứng trước cửa ra vào, quay người nhìn nhìn ban thờ đã loang lổ treo trên tường giữa nhà, không biết hàng chữ "Thiên địa quân thân sư vị" ai viết năm nào giờ đã nhạt màu, trên mấy bát hương chỉ còn trơ đám chân nhang. Trên nóc nhà, có mấy tia sáng chiếu xuyên qua kẽ ngói rọi xuống, chiếu sáng cả căn nhà tối tăm. Dưới ánh nắng mặt trời trong sân, mấy con chim sẻ đang nhảy nhót kiếm mồi.

Ngô Khởi Minh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng bên ngoài chần chừ một lát, bỗng quyết định phải lên núi đi viếng bố anh một lúc, mộ bố anh được an trí trên lưng chừng ngọn núi sau nhà. Khi xưa mỗi lần anh về, đều lên núi đi viếng bố, trước mộ anh im lặng ngây người một lúc, hoặc là ngồi, hoặc là đứng. Nhưng lần trước về cùng Nông Phong Thu, vì hành trình gấp gáp nên anh không thể lên núi được, sau đấy mấy đêm liền anh đều nằm mơ thấy bố.

Nhà Ngô Khởi Minh nằm ở chỗ cao nhất của thôn Bình Dụng. Năm đó khi bố anh chuyển từ một thôn sâu nhất trong núi ra, lo lắng sẽ làm kinh động đến các hộ dân cũ của thôn, nên chọn riêng ra một chỗ gần đường đi nhà cũ, cách sông xa nhất và nằm trên sườn núi để ở lại. Rất nhiều người trong thôn đều không hiểu dụng ý của bố anh, hỏi ông tại sao lại chọn một nơi như vậy để xây nhà, ông chỉ cười mà không trả lời. Trước lúc bố anh qua đời, ông đã sớm chọn cho mình một mộ phần vừa tiện đường lại vừa xa nhà, như thế, con cháu sau này có đi tảo mộ cũng thuận tiện. Sở dĩ Ngô Khởi Minh vẫn giữ mãi lòng kính trọng với bố, là vì những phẩm chất cố hữu của ông luôn ảnh hưởng sâu đậm tới anh. Hiện tại, một mình anh trèo lên con đường núi mà không biết mình đã đi biết bao lần, thỉnh thoảng dừng lại xoay người quay đầu nhìn về phía sau. Dưới ánh dương rực rỡ, máy chục hộ nhà núp dưới bóng cây xanh, loáng thoáng ẩn hiện những mái nhà ngói xanh. Sông Đà Nương chảy từ bên tay trái của anh qua, ẩn mình trong rừng tre ở cuối thôn, sau mấy lần uốn lượn, lại chảy ra bên tay phải của anh. Ruộng bậc thang ở bờ đối diện sắc lúa chín vàng óng, thỉnh thoảng có vài bóng người điểm xuyết.... A, cảnh trí như thế này đã lâu rồi mới thấy! Anh một mình tận hưởng và ngây ngất.

Lên tới mộ bố, anh nhìn thấy một đám cỏ dại mọc đầy trên mộ, mộ dường như chẳng có người chăm nom. Mỗi lần đến Ngô Khởi Minh đều như vậy, cất cặp kính đi, rồi cung kính quỳ gối xuống trước bia mộ, cúi rạp xuống đất, hồi lâu không trở dậy. Cho đến khi cảm thấy hơi khó thở, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đeo kính lại, đứng dậy đi qua dưới cây sở bên cạnh nghỉ một lúc

Mỗi lần anh ngồi ở nơi này đều đưa mắt nhìn ra xa, anh sẽ nhìn thấy rặng núi mênh mang và cánh rừng trải dài, nhìn thấy dòng sông, đường cái và thôn xóm uốn lượn, sẽ hít thở lấy bầu không khí trong lành nhất, sẽ hưởng thụ không gian yên tĩnh an lành nhất. Không biết từ nơi nào vọng tới mấy tiếng lục lạc của bò, trở nên rõ ràng mà thân thiết giữa buổi chiều tĩnh mịch. Một lúc sau, anh Cả và mấy con trâu của anh ấy xuất hiện ở một đầu con đường. Anh Cả cũng nhìn thấy Ngô Khởi Minh, lùa trâu đi vào trong rừng cây sở ở cạnh đường, rồi đi về phía anh. Ngô Khởi Minh đứng dậy ngay tức khắc, lớn tiếng gọi: "Anh, sao buổi chiều anh mới thả trâu thế?" Anh Cả nói: "Tối qua uống rượu say, ngủ quên mất. Bọn họ đang mổ heo trong thôn, anh còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là em về!" Ngô Khởi Minh nói: "Kiến Quân nói nhà cậu ấy có con heo bệnh, nên mới giết." Anh Cả nói: "Không giết giữ lại làm gì? Bây giờ một con bò cũng không được một nghìn đồng. Một con heo mới có ba, bốn trăm đồng, cánh lái buôn còn chê xa không chịu vượt sông qua thu mua. Giá rẻ hại chết người nông dân mà!"

Ngô Khởi Minh nhìn thấy trên người anh Cả vẫn mặc bộ quần áo mà anh tặng trước kia, đôi dép sandal bằng nhựa đã vá víu đến mức biến hình, bất giác trong lòng xót xa, anh móc hai tờ một trăm đồng từ trong ví ra đưa cho anh Cả, nói: "Anh, dép của anh rách hết rồi, chút tiền này anh cầm về mua một đôi mới nhé!" Anh Cả liếc hai tờ tiền một cái nói: "Không, anh lấy một trăm đồng là đủ rồi." Ngô Khởi Minh nói: "Phải cầm hai trăm đồng chứ!" Anh Cả lại nhìn anh, khăng khăng nói: "Một trăm đồng là đủ rồi. Nông dân bọn anh ở nhà không có tiền cũng không chết đói, bọn em thì không thế, bọn em không tiền đến bước đi cũng khó khăn!"

Ngô Khởi Minh đành gấp nhỏ hai tờ tiền lại, rồi nhét vào trong túi áo của anh Cả, không ngờ vì thế mà anh Cả bỗng nhiên bật khóc.