C
hín giờ sáng ngày hai mươi chín tháng Chín, một chiếc xe tải của công ty chuyển nhà Kiến Vàng đúng giờ đã chạy đến dưới tòa nhà tập thể, mấy nhân viên mặc áo bảo hộ màu vàng nhảy xuống từ trên xe, đi theo sau Ngô Khởi Minh lên tầng ba.
Bố vợ mẹ vợ và Song Song ai đều ở vị trí của người nấy, mỗi người trấn thủ một phòng, chỉ huy công nhân vận chuyển đóng gói đồ gia dụng, đồ điện, chăn màn và các đồ lặt vặt rồi dần dần chuyển xuống dưới lầu. Ngô Khởi Minh thì ở lại trong thùng xe, giúp công nhân vận chuyển phân loại và xếp đặt các loại đồ đạc, tránh bị tổn thất do rung lắc trên đường đi.
Ngô Khởi Minh đặc biệt xin nghỉ phép chuyển nhà, anh đã đợi ngày này rất lâu rồi. Lựa chọn ngày giờ này cũng là do bố vợ định đoạt. Hôm đó, ông cụ đã cố ra vẻ thần bí lật một cuốn lịch Vạn niên, rồi lại bấm đốt ngón tay tính toán hồi lâu, cuối cùng tính ra ngày lành tháng tốt này. Khi Lý Lệ tan làm về nhà vào lúc chập choạng tối, nhìn thấy Ngô Khởi Minh và hai ông bà cụ đang bận rộn đóng đồ, chỉ có thể vừa tức giận lại vừa không biết phải làm thế nào. Cô vẫn luôn chủ trương lợi dụng kỳ nghỉ Quốc khánh để sửa soạn đồ đạc, đợi nghỉ lễ xong rồi mới chuyển nhà. Như thế một là sẽ có đủ thời gian để mọi người chuẩn bị cho tốt, hai là nhà mới sẽ có thêm thời gian một tuần để thông gió thoáng khí. Khi cô nhìn thấy đồ đạc trong nhà đã bị đóng gói chỉ còn chờ giờ chuẩn đi, đành làu bàu đi dọn dẹp đồ đạc của mình.
Ngô Khởi Minh thừa nhận, cho dù kể từ việc thời gian chuẩn bị, hay là thời gian dọn nhà, phương án của Lý Lệ vẫn là hợp lý nhất, khả thi nhất, nhưng một việc hợp lý như vậy lại bị bản thân mình kiên quyết phủ định. Có lúc anh nghĩ, như thế chẳng phải có nghĩa là mình cố ý phản đối ý kiến của Lý Lệ trên những vấn đề lớn hay sao, thậm chí còn có thể bắt đầu nói không với cô? Nếu thực sự là như vậy, thì khởi đầu này là đáng để cho mình tự hào hay lại là một loại bi ai?
Không hổ là những nhân viên của công ty chuyển nhà chuyên nghiệp, động tác của các anh chàng nhân viên đều nhanh nhẹn đến kinh người, sức lực của họ cũng khỏe khoắn đến lạ lùng. Khi một anh chàng một mình cõng chiếc máy giặt định xuống lầu thì bị mẹ vợ ngăn lại. Mẹ vợ lo cậu ta một mình không vác nổi, lại làm rơi hỏng mất máy giặt. Anh chàng nghe xong thì bật cười, nói nếu như thật sự làm rơi hỏng thì một mình cậu ta sẽ đền cho bà cái máy giặt mới. Mẹ vợ vẫn không yên tâm, hai tay bám theo sau đến tận khi xuống dưới lầu đưa máy giặt lên xe mới chắc chắn.
Chưa đầy hai mươi phút, đồ đạc trong nhà đã bị chuyển đi sạch trơn. Bố vợ không biết kiếm từ đâu ra mấy cây hương nhỏ, châm lên rồi cắm ở một khe nứt trong góc nhà, miệng lầm rầm khấn khứa. Sau đấy, ông lại dán một tờ giấy đỏ vẽ bùa lên cửa ra vào, rồi mới đi xuống lầu. Theo sự sắp xếp của Ngô Khởi Minh, bố mẹ vợ và Song Song ba người bắt một chiếc taxi đi qua bên nhà mới đợi sẵn ở đó, còn anh tự đi Con Chó Đen theo sau chiếc xe tải lớn. Làm như thế cũng là trao đổi trước với hai ông bà cụ rồi, một mặt, lại giúp hai ông bà có đủ thời gian đến nhà mới làm thủ tục nhập trạch đơn giản. Mặt khác, Ngô Khởi Minh theo xe suốt hành trình là để đảm bảo an toàn. Bọn họ còn hẹn rằng, cả quá trình vận chuyển cần hoàn thành trước mười giờ.
Nhìn chiếc xe tải lớn từ từ lăn bánh ra khỏi cổng lớn của khu nhà tập thể, Ngô Khởi Minh cũng đi ra, bố mẹ vợ và Song Song mới vội vã chui vào trong một chiếc xe taxi, lao đi trên đường phố. Đừng thấy bố mẹ vợ đã rời khỏi quê nhà mấy chục năm, họ vẫn còn nhớ rõ mồn một rất nhiều tập tục ở thôn quê đó. Nông thôn là nơi văn hóa phong kiến nghìn năm của Trung Quốc lắng đọng sâu dày nhất, mỗi lần đến các dịp lễ Tết chúc mừng tang ma hiếu hỷ... đều có một loạt lễ nghi phức tạp phải làm. Năm đó bố mẹ vợ thoát ly quê hương tuổi cũng xấp xỉ Ngô Khởi Minh bây giờ, nhưng những tín niệm xưa cũ mà bọn họ được kế thừa lại là thứ mà anh không thể nào bì kịp được. Lúc bàn bạc về trình tự chuyển nhà, bố vợ từng đề xuất phải dán một đôi câu đối do ông tự viết trên cửa nhà mới, sau đó bị Ngô Khởi Minh bác bỏ. Lý do của anh là hiện nay dán câu đối thì đến dịp Tết Nguyên Đán câu đối sẽ bị cũ, ngoài ra, như thế cũng khiến cho người khác cười chê, hàng xóm còn tưởng rằng nhà mình vừa mới từ dưới quê chuyển đến... Mặc dầu ý đồ muốn dán câu đối của bố vợ không thực hiện được nhưng vẫn cố chấp phải viết mấy chữ "Hoan độ giai tiết" dán ở trên mặt cửa. Ngô Khởi Minh ngẫm nghĩ một lát, cũng không tỏ ý phản đối.
Bố mẹ vợ đi xe taxi tới tiểu khu Viên Đinh Uyển, bảo vệ vừa định chặn xe lại, thì bố vợ ngồi ở ghế trước ưỡn đầu lên, lớn tiếng nói: "Đừng chặn, hôm nay chúng tôi chuyển nhà tới!", nói đoạn xua xua tay với bảo vệ, xe taxi rầm rầm lao vào bên trong.
Xuống xe, bố vợ vội vàng bảo mẹ vợ đi qua xung quanh tìm một ít cành cây nhỏ về, còn ông thì tự mình mở phòng kho ra, bê ra một cái bếp lò nhỏ rồi nhanh bước đi lên lầu. Ông cụ lần mò mở cửa đi vào nhà mới, đặt cái bếp lò nhỏ lên trên bệ bếp gas, châm ba cây nhang, cắm vào trên nửa viên gạch đỏ, miệng lầm rầm khấn khứa mấy câu, rồi sau đó mẹ vợ cũng đi vào trong. Mẹ vợ lập tức thả mấy cành cây khô vào trong bếp lò, châm lửa, để cho cành củi từ từ bốc cháy. Một mùi khói đậm rất nhanh bao trùm cả căn hộ, bọn họ lại nhanh chân nhanh tay mở cửa sổ và quạt thông gió.
Làm xong xuôi tất cả thủ tục, chiếc xe tải lớn của công ty chuyển nhà cũng đến dưới lầu. Ngô Khởi Minh xách một giỏ lớn đồ chơi của Bảo Bảo, đặt vào trong góc của phòng khách trước tiên. Anh dặn dò Song Song xuống lầu trông coi đồ đạc, còn mình thì đứng ở phòng khách chỉ đạo công nhân vận chuyển đồ vật phân bố đến từng phòng. Trong tay bố vợ cầm một cuốn sổ nhỏ đứng ở cửa, phụ trách kiểm kê những đồ vật đã được ông đánh số. Mẹ vợ lúc thì ở trong bếp lo liệu hương lửa, lúc thì lại sờ chỗ này, mó chỗ kia trong phòng của ông bà.
Cả quá trình chuyển nhà không đến một tiếng đồng hồ, đồ đạc trên chiếc xe tải đều đã được đưa vào đúng vị trí trong nhà. Bố vợ hài lòng ngồi trên ghế sô pha nhìn đồng hồ, cảm khái nói: "Trước kia bố mẹ chuyển nhà đều là tự mình khiêng đồ. Còn bây giờ ấy à, đúng là có tiền thì có thể xui ma khiến quỷ mà!" Mẹ vợ nói: "Ông già, ngày mai ngày kia chúng ta đi đến chợ hoa chợ chim mua hai chậu hoa cảnh về, đặt ở trong phòng khách một chậu, ban công một chậu." Bố vợ nói: "Phòng ăn cũng cần phải đặt một chậu. Bây giờ còn có một loại cỏ đuổi muỗi, tốt nhất là mỗi phòng nên đặt một chậu."
Ngô Khởi Minh và Song Song không tham gia vào cuộc thảo luận của hai ông bà, bọn họ đang bận kê tủ và giường ở trong phòng ngủ chính. Theo sự sắp xếp trước đó, ngoài phòng ngủ chính ra, thì gian phòng ngủ cạnh phòng khách là phòng ở của Song Song và Bảo Bảo, còn gian phòng ngủ ở cạnh phòng ăn vốn là thư phòng trong quy hoạch, hiện tại bố mẹ vợ tạm thời ở. Sắp đặt xong tủ quần áo và giường nằm, lại kê xong bàn phấn và kệ đầu giường, thì bố trí phòng ngủ chính coi như đã xong công đoạn đầu tiên. Ngô Khởi Minh không dám khẳng định cách bố trí như thế này có hợp với ý của Lý Lệ hay không, vì thế, anh chỉ sắp xếp một cách đơn giản, để chuẩn bị có thể điều chỉnh lại từ đầu bất cứ lúc nào. Sau đó, anh lại cùng Song Song bố trí phòng ngủ nhỏ một lượt, sắp đặt giường và tủ của phòng xong, thì vừa hay đúng mười hai giờ. Mẹ vợ định đi mua thức ăn về tự nấu cơm, nhưng lại vấp phải sự phản đối của bố vợ, ông lôi từ trong một chiếc giỏ xách ra một bó mì và hai quả trứng gà, định nấu thành một nồi bốn người ăn qua loa là xong. Ngô Khởi Minh thấy vậy, bèn bảo bố vợ không cần nổi lửa nấu cơm, anh lập tức cưỡi xe máy đi mua đồ ăn nhanh về.
Buổi chiều, Ngô Khởi Minh theo Song Song đến trường mẫu giáo, lúc sắp đến cửa phòng học, anh ra hiệu bảo Song Song đứng chờ ở đằng xa, còn tự mình đi vào đón Bảo Bảo. Anh cùng mấy phụ huynh đi vào phòng học, thấy Bảo Bảo cùng một bé gái đang chơi xếp gỗ. Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng Ngô Lý Đồng, cậu bé chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái, rồi lại cúi đầu xuống chơi trò xếp gỗ của nó, không thèm để ý đến anh. Anh cười khổ não, đi tới ngồi xổm bên cạnh hai đứa trẻ, nói với bé gái: "Bạn nhỏ, cháu tên là gì?" Bé gái nhìn anh một cái rồi trả lời: "Cháu tên là Hoàng Tư Tư." Rồi lại chỉ Bảo Bảo nói: "Cậu ấy tên là Ngô Lý Đồng!" Bảo Bảo cười khành khạch một tiếng, kêu lên: "Bố tớ là Sói xám" lúc này, một cô giáo đi tới, chào anh, nói: "Xin hỏi anh là phụ huynh của Ngô Lý Đồng ạ?" Ngô Khởi Minh lâp tức đứng dậy, gật đầu nói: "Ừm, tôi là bố của Ngô Lý Đồng." Cô giáo nói: "Tôi lần đầu tiên gặp anh tới đón cháu, trước đây đều là chị hoặc là mẹ tới đón cháu." Ngô Khởi Minh ngại ngùng cười, nói: "Ừm, tôi chủ yếu là đưa đi buổi sáng... Công tác của tôi có hơi đặc thù, buổi chiều hiếm khi đi đón được." Cô giáo ồ lên một tiếng, nói với Bảo Bảo: "Ngô Lý Đồng, bố con tới đón con kìa, mau lấy ba lô quần áo rồi cùng bố về nhé!" Bảo Bảo không cam tâm tình nguyện đứng dậy, cái miệng nhỏ bĩu ra, nói với giọng nghẹn ngào: "Chị đâu?" Ngô Khởi Minh lại nói dối: "Chị bận lắm, đang làm việc ở nhà. Bố đến đón con không được sao?" Bảo Bảo lúc này đã ngân ngấn nước mắt, Ngô Khởi Minh nắm tay của cậu bé, đến bên cạnh giá gỗ treo ba lô, hỏi: "Con là số năm à?"
Bảo Bảo gật đầu. Ngô Khởi Minh một tay xách ba lô và hai bộ quần áo bẩn, một tay dắt Bảo Bảo đi ra cửa. Bảo Bảo nén nhịn nỗi tủi thân và buồn bã, vẫy tay nói hai tiếng "tạm biệt" với cô giáo đứng ở cạnh cửa. Lúc ra tới sân vận động, Bảo Báo thoáng nhìn thấy Song Song đứng ở nơi không xa, bỗng vùng khỏi tay Ngô Khởi Minh, vừa gọi "chị ơi chị ơi" vừa chạy về phía Song Song.
Ngô Khởi Minh đích thân dẫn Song Song đi đón Bảo Bảo, hoàn toàn là vì muốn Song Song thuộc tuyến đường bắt xe bus. Bình thường anh cũng rất ít khi đi xe bus, nên cũng không hẳn thuộc tuyến đường đi. Bọn họ từ tiểu khu đi ra, chuyển qua hai tuyến xe bus, cuối cùng cũng đến được trường mẫu giáo của Bảo Bảo. Về sau này, Song Song và Bảo Bảo có thể tuân theo tuyến đường này bắt xe bus đưa Bảo Bảo đi học. Trên đường, Ngô Khởi Minh không ít lần nhắc nhở Song Song chú ý đến tên những điểm dừng và những tòa nhà có tính đánh dấu, tránh lần sau nhầm đường.
Lý Lệ cố ý rất muộn mới về nhà. Ngoài Bảo Bảo ra, mấy người lớn đều ngồi trong phòng khách rộng rãi, vừa xem tivi vừa đợi cô về cùng ăn cơm. Bố mẹ vợ còn đặc biệt mua nửa con gà chặt và nửa con vịt xào chanh, hấp một con cá, lại còn hầm một nồi canh, ngoài dịp tết Nguyên Đán ra, tiệc gia đình theo quy cách này khá là hiếm có.
Lý Lệ gõ cửa bước vào, cô vẫn chưa có chìa khóa nhà. Khi Ngô Khởi Minh ra mở cửa cho cô vào, chú ý thấy trong tay cô còn xách một thùng giấy chế phẩm sữa loại nhỏ, anh bèn chìa tay định đón lấy, chẳng ngờ cô lại làm như không nhìn thấy anh, một mình rảo bước đi vòng qua anh vào bên trong. Chính trong khoảnh khắc này, anh vẫn ngửi thấy một mùi oán giận tỏa ra từ trên người cô. Sau khi Lý Lệ vào trong nhà, đặt thùng sữa nọ trong một góc phòng ăn, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn thấy con gái quay về, hai ông bà cụ bèn lớn giọng tuyên bố ăn cơm, mọi người bắt đầu ngồi quây quanh bàn ăn. Bảo Bảo mặc dầu đã ăn trước, cũng ngồi bên cạnh bàn góp vui. Nhưng khi mọi người dọn cơm ra ngồi xuống định cầm đũa gắp mới phát hiện một mình Lý Lệ vẫn còn dùng dằng trong nhà vệ sinh, mãi không chịu ra.
Khoảng mười phút qua đi, Ngô Khởi Minh đợi đến mức có chút không kiên nhẫn nổi, anh giơ đũa lên trước, nói: "Ăn đi!"
Mẹ vợ cảm thấy không ổn, bèn gọi to một tiếng về phía nhà vệ sinh: "Lý Lệ, ăn cơm thôi!"
Bên trong im lìm giây phát, mới nghe thấy Lý Lệ buồn bực nói: "Con ăn rồi."
Mẹ vợ bất mãn nói: "Hừ, làm ầm ĩ lúc lâu, lại để cho mọi người uổng công đợi."
Bố vợ lần nữa trịnh trọng tuyên bố: "Ăn cơm thôi!"
Lý Lệ không ra ăn cơm, Bảo Bảo ngồi một lúc rồi chạy đi tiếp tục xem ti vi.
Mọi người đều không ngờ rằng, bữa cơm tối đầu tiên sau khi chuyển nhà lại diễn ra trong bầu không khí như vậy. Để hâm nóng bầu không khí, bố vợ kể một câu chuyện, nói vào khoảng giữa những năm sáu mươi ông có xuống nông thôn công tác. Khi đó vì đói, nên một đồng nghiệp của ông đã vùi đầu vào ăn uống trong một bữa cơm tụ họp, kết quả là bị vỡ cả bụng. Vì địa điểm ăn cơm lại chưa thông xe, mọi người bèn dùng tre bó thành cáng, thay phiên nhau khiêng bệnh nhân đi hết hơn ba mươi dặm đường núi, mới đến được chỗ xe cứu thương. Đến bệnh viện huyện mổ mới biết dạ dày của ông ta bị bục. Bố vợ kể xong, mẹ vợ nói: "Người ta nói chỉ có núi lở không có bụng rách, khi đó quả thực là quá đói!" Ngô Khởi Minh không phát biểu ý kiến gì, câu chuyện như vậy anh không chỉ mới nghe có một lần. Song Song là người duy nhất bật cười, nhưng nụ cười của cô bé không thành tiếng, chỉ có co rút khóe mép hai cái mà thôi.
Chuyện của buổi tối ngày hôm nay vẫn chưa xong. Đã đến giờ Bảo Bảo đi ngủ, nhưng Bảo Bảo lại không chịu đi ngủ cùng chị Song Song, thằng bé nằng nặc đòi ngủ trên chiếc giường của mẹ. Cho dù Ngô Khởi Minh và Song Song có uy hiếp dụ dỗ ra sao, Bảo Bảo vẫn không chịu nghe theo. Sau đó Ngô Khởi Minh phát hiện, Bảo Bảo dám làm ầm ĩ như vậy, là vì nó đã được Lý Lệ ngầm cho phép. Khi bọn anh khuyên nhủ Bảo Bảo, thì Lý Lệ vẫn dùng bàn là là quần áo của cô như thể không có việc gì xảy ra, sau đó treo đồ lên tủ quần áo. Không có sự bày tỏ thái độ của Lý Lệ, hành vi của Bảo Bảo càng lúc càng ngang ngược, còn dám nhổ nước bọt về phía Ngô Khởi Minh. Anh không thể nhẫn nhịn được, vung bàn tay lên đét vào mông Bảo Bảo, Bảo Bảo bèn gào khóc bù lu bù loa.
Tiếng gào khóc của Bảo Bảo vẫn không lôi kéo được sự đồng tình của Lý Lệ, nhưng lại thu hút ông bà ngoại. Hai ông bà cùng dỗ dành Bảo Bảo, và khuyên nhủ Ngô Khởi Minh. Anh cũng không cưỡng ép Bảo Bảo phải ngủ cùng Song Song, Bảo Bảo được ở lại cũng ngoan hơn trước rất nhiều, một lúc sau tự mình đi ngủ.
Trước khi ngủ, Ngô Khởi Minh thử bắt chuyện với Lý Lệ, anh liên tiếp thăm dò hai lần, nhưng Lý Lệ trước sau vẫn không thèm tiếp chuyện. Anh biết lần chiến tranh lạnh mới này sẽ còn kéo dài vài ngày, điều này đã thành thông lệ rồi. Tình hình mỗi lần chiến tranh lạnh cơ hồ đều giống nhau, Lý Lệ đều dùng sự im lặng đáng sợ đối phó anh. Lúc như thế này, nếu như hai bên muốn biểu đạt điều gì, thường dùng cách đối đáp với người thứ ba, sau đó để bên kia lĩnh hội ý. Chiến tranh lạnh như vậy ngắn thì một hai ngày, có lúc lại kéo dài đến hơn một tuần.
Cho dù có làm ầm ra sao thì ngày tháng vẫn cứ trôi qua. Ngày hôm sau, Ngô Khởi Minh vừa đến văn phòng thì có tin tốt. Chu Nham nói với anh, Lý Gia Kỳ của Ủy ban xóa đói giảm nghèo gọi điện thoại đến nói, dự dán ba trăm ngàn tệ xây cầu của thôn Bình Dụng đã được phê chuẩn, tiền vốn không lâu nữa có thể sẽ được chuyển đến Ủy ban xóa đói giảm nghèo huyện. Nghe xong tin tức này, anh nghĩ nên nói cho Kiến Quân và anh Hai biết, nhưng vừa cầm điện thoại lên anh lại bỏ xuống. Trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ, chính là nhân dịp nghỉ Quốc khánh dài ngày về quê một chuyến, thuận tiện giúp bọn họ xác nhận một chút.
Ngô Khởi Minh vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện mấy hôm trước Chu Nham gọi điện muốn nói gì xong lại thôi. Ngày thứ ba sau cuộc điện thoại đó, cũng chính là buổi sáng anh quay trở lại làm việc sau khi nghỉ ốm, anh liền thử nhắc lại chuyện này với Chu Nham, nhưng Chu Nham không biết là quên thật hay là có ý đồ khác, mà tỏ ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi đó Ngô Khởi Minh nghĩ, ngày hôm đó Chu Nham chắc chắn là có lời muốn nói với anh, nhưng sau đó lại cảm thấy không tiện nói hoặc là không cần thiết phải nói. Anh còn nghĩ, nếu không liên quan tới chuyện thuyên chuyển công tác mà Ngô Đồng nhắc tới, phó giám đốc sở Lưu chắc chắn sẽ tiết lộ với anh. Để thăm dò ý tứ của Lưu Minh, anh còn cố ý ngồi ở phòng làm việc của ông ta một lúc, nhưng người ta cũng chẳng nhắc gì đến. Thế là chuyện này đã trở thành một vụ án không chút manh mối, khiến anh vẫn luôn để trong lòng, hơn nữa khúc mắc càng lúc càng lớn.
Ngô Khởi Minh vừa mới ngồi trong phòng làm việc một lúc thì Ngô Đồng xuất hiện. Cô chưa ngồi xuống đã nói luôn: "Đúng là Vương Tiểu Nhị đón tết, năm sau kém năm trước!" Ngô Khởi Minh nói: "Lại làm sao thế?" Ngô Đồng dẩu môi lên nói: "Năm ngoái một nghìn rưỡi, năm nay phát một nghìn, đúng là có bệnh mà!" Ngô Khởi Minh không hiểu hỏi lại: "Cái gì mà một nghìn thế?" Ngô Đồng đáp: "Còn hỏi nữa à, văn phòng các anh đúng là tà môn, hai lễ lớn gộp lại mới phát một nghìn, rõ ràng là keo kiệt mà!" Ngô Khởi Minh cười nói: "Anh còn tưởng là chuyện gì, đối với anh mà nói, một nghìn đồng cũng đủ cho anh về quê một chuyến rồi!" Ngô Đồng bỗng kêu lên một tiếng oa, nói: "Anh, anh muốn về quê à?" Ngô Khởi Minh lập tức ra dấu tay bảo cô im miệng, nhỏ giọng nói: "Đừng kêu ầm lên được không? Anh còn chưa quyết nữa!" Ngô Đồng lại ra vẻ nũng nịu, nói: "Tiền thưởng phát ít quá, em cũng không muốn đi du lịch bên ngoài. Anh, em muốn đến quê anh, anh nhất định phải dẫn em đi cùng!" Ngô Khởi Minh lập tức dọa cô nói: "Em đi cái gì mà đi? Bây giờ sửa đường cấp hai, đường nát lắm, không chừng em đi được nửa đường là ngoẻo không đi đến được đâu!" Ngô Đồng vẫn kiên trì nói: "Hừ, em mặc kệ, lần trước anh và trưởng thôn, anh Hai đã nói rồi. Anh không muốn dẫn em đi thì một mình em đi vậy!"
Thấy Ngô Đồng nói đến chuyện này, Ngô Khởi Minh mới ý thức được chuyện lần này không đơn giản như vậy. Anh lập tức mềm mỏng, nói với giọng điệu thương lượng: "Ngô Đồng, anh không phải là không muốn dẫn em đi, nếu đổi là thời gian khác, hoặc là chúng mình có phương tiện đi lại riêng, anh chắc chắn sẽ dẫn em đi. Chỉ là hiện tại không phải lúc, con đường đó thực sự xe không đi nổi. Nói không chừng xe bị nổ lốp trên đường, thế thì em không khóc vì bị muỗi đốt mới là lạ đấy! Thế này đi, lúc nào tiện, anh hứa sẽ dẫn em đi!"
Ngô Đồng cười lạnh nói: "Anh đừng nói nữa, lần này anh không dẫn em đi, thì em sẽ không giúp anh lấy khoản tiền kia. Anh tự mình nghĩ cách đi!"
Ngô Đồng nói xong đắc ý bỏ đi, bỏ lại một mình Ngô Khởi Minh ngồi ngây ngốc ở đó. Cho dù cô nói thật hay giả, anh để phải đối phó thật kỹ càng. Đến lúc này, nếu như anh không xử lý thận trọng, không chỉ có thể sẽ mất đi một người bạn tốt, còn có thể đánh mất khoản tiền sửa cầy tiềm tàng đó. Tính khí của Ngô Đồng anh đã được lĩnh giáo qua, cô là một cô gái bướng bỉnh và ngang ngược, cảm giác ưu việt đặc biệt rất mạnh, không cho phép người khác làm tổn thương dù chỉ một chút tới lòng tự tôn của anh. Nhưng đối với anh mà nói, dẫn theo một cô gái chẳng có chút máu mủ gì với mình về quê nhà, sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào?
Anh còn nhớ, cái năm mà anh và Lý Lệ còn yêu nhau, bọn họ còn chưa đăng ký kết hôn, Lý Lệ một mực đòi về quê anh đón Tết. Không ngờ đến ngày mùng hai Tết, đã dẫn đến họ hàng thân thích lũ lượt kéo đến bắn pháo chúc mừng, đây chính là một kiểu thừa nhận dân gian về hôn nhân của bà con nông thôn. Khi ấy tình hình xảy ra quá đột ngột khiến anh luống cuống tay chân không biết phải làm sao.
Hiện tại, điều duy nhất anh muốn làm là tự vả vào miệng mình. Nếu ban nãy anh không buột miệng nói ra chuyện về quê, thì cũng đâu có mang lại phiền phức như thế này. Khi anh rầu rĩ giơ nắm tay lên cao, Chu Nham đột ngột xuất hiện trước cửa. Từ góc của Chu Nham nhìn qua, động tác của anh lại có chút giống tư thế cung kính hành lễ của binh sĩ. Chu Nham không nhịn được cười nói: "Này, Tiểu Ngô, cậu cung kính hành lễ với tôi làm gì?"
Ngô Khởi Minh bèn vờ như đang phẩy tóc một cái, phân bua nói: "Hi hi, chào lãnh đạo một cái cũng là điều nên làm mà!"
Chu Nham trái với lệ thường ngồi xuống sô pha, duỗi hai chân ra, rồi lại móc ra một điếu thuốc, đưa cho Ngô Khởi Minh nói: "Hút không?" Anh xua tay ra ý là không muốn hút. Chu Nham nói: "Cậu thường xuyên phải tiếp khách, hút tẹo thuốc cũng được mà!" Ngô Khởi Minh nói: "Em cũng muốn hút, nhưng chủ yếu là vấn đề kinh tế." Chu Nham gật gật đầu, bèn tự châm điếu thuốc cho mình, sau đó rít một hơi thật dài.
Động tác này của Chu Nham biểu thị ông ta thực sự có tâm sự gì đó, chuẩn bị ngồi xuống hàn huyên với anh. Anh đang định muốn thăm dò xem vị lãnh đạo cấp trên này gần đây có suy nghĩ gì, thế là vội vàng đứng dậy rót cho ông ta một chén trà, đặt lên bàn uống nước.
"Trà gì đấy?" Chu Nham hỏi.
Ngô Khởi Minh đáp: "Trà Bạch Hào đặc sản huyện quê nhà em, nghe nói đủ tiêu chuẩn xuất khẩu Euro, sản lượng thì không bằng được công nghệ, thứ bậc cũng không bằng."
Chu Nham nói: "Khuê nữ chốn thâm sâu chưa biết tới, đã là trà ngon tất sẽ có ngày nổi tiếng thôi!"
Phong cách nói chuyện của Chu Nham hơi cũ kỹ, luôn từ từ dẫn dắt từ ngoài vào trong. Ngô Khởi Minh cảm thấy mình nhẫn nại đợi chờ đã đủ, thế là làm ra vẻ rửa tai lắng nghe. Không ngoài dự liệu của anh, Chu Nham thực sự gặp phải khó khăn: Thằng con trái mười bảy tuổi của ông ta yêu sớm. Cậu con trai tên Chu Tử Thanh của ông ta đang là học sinh năm thứ hai cao trung, học ở một trường trung học trọng điểm trong thành phố. Lúc năm thứ nhất cao trung vẫn đứng thứ năm trong lớp, đến năm thứ hai thì đột nhiên bị rớt xuống hạng ngoài ba mươi. Nguyên nhân là cậu con trai đã yêu một bạn gái cùng lớp, sớm chìm đắm trong dòng sông ái tình.
Ngô Khởi Minh nhìn thấy, khi kể chuyện này ra, biểu cảm của Chu Nham cực kỳ đau khổ. Anh biết rằng, đối với một người đàn ông trung niên, vấn đề giáo dục con cái là chuyện đau đầu nhất. Nếu như con cái học hành tốt, thuận lợi thi đỗ lên đại học, không chỉ khiến bố mẹ có được một chút cảm giác thành công, hơn nữa còn gạt bỏ chuyện họ lo lắng nhất. Xem ra, Chu Nham giống như bị chuyện của con trai làm cho mệt mỏi không thể chịu đựng được nữa, từ trong ngữ khí của ông ta là có thể cảm nhận được.
Chu Nham nói, hiện tại cách thức yêu đương của bọn trẻ thật sự cực kỳ táo bạo, không chỉ công khai ôm ấp hôn hít trên đường phố, mà còn dám lôi bạn gái về nhà. Có một hôm, thậm chí ông ta còn phát hiện trong bồn cầu có một chiếc bao cao su. Không nghi ngờ gì nữa, chiếc bao cao su đó ngoài con trai ông ta ra, trong nhà làm gì còn người nào khác sử dụng. Vì mối tình của con trai đã đến mức công khai hóa, vợ của Chu Nham cả ngày đều ủ dột không vui, còn có lúc đến cửa hiệu khóc lóc mới mở trên phố, khóc đến mức mắt sưng đỏ cả lên.
Trong chốc lát Chu Nham công khai bao nhiêu chuyện xấu của con trai mình, đây là điều bình thường không thể xảy ra, khiến Ngô Khởi Minh càng nghe lại càng thấy bất an. Anh biết rằng, trong tình huống như thế này, chuyện xấu trong nhà của người ta không được dễ dàng truyền ra ngoài. Chuyện xấu trong nhà kỳ thực là bí mật riêng tư, người biết bí mật riêng tư của người khá càng nhiều trái lại lại là một gánh nặng của bản thân. Vì anh buộc phải bảo vệ bí mật riêng tư của người khác, còn không buộc phải chia sẻ nỗi đau khổ với người khác. Loại trải nghiệm này Ngô Khởi Minh không phải lần đầu có được, mà giống như cái lần anh và Ngô Đồng vô tình biết được bí mật của chị Bành, lần này anh cũng dần dần cảm nhận được một sự khó chịu khó có thể diễn tả thành lời. Khác với chị Bành, Chu Nham bất luận về công tác hay là cuộc sống đều là một kẻ mạnh. Trong môi trường sinh thái xã hội thực tế, kẻ mạnh giống như chúa sơn lâm trong rừng sâu, cho dù có bị bệnh có bị thương, thì nó vẫn là chúa sơn lâm. Kỳ thực, có một điểm Ngô Khởi Minh không hề biết, Chu Nham cho dù là một con hổ thì cũng có một mặt yếu đuối, ông ta là đàn ông, là cha, là người gặp nạn. Ông ta cũng muốn giãi bày, cũng muốn giải tỏa, cũng muốn được đồng tình và thấu hiểu, thậm chí còn cần giúp đỡ.
Chu Nham nói với Ngô Khởi Minh nhiều như thế, kỳ thực là cũng kinh qua suy nghĩ đắn đo cả rồi. Bình thường mà nói, một người tuổi tác càng lớn thì càng thích sĩ diện, Chu Nham cũng như vậy. Ông ta thực sự muốn nhận được sự giúp đỡ của anh, ông ta đã cùng vợ và phụ huynh của cô bé kia nhiều lần bàn bạc, cuối cùng rút ra được kết luận chung, đó chính là phải nhanh chóng tách hai đứa trẻ đang yêu đương cuồng nhiệt kia ra, chuyển một trong hai đứa sang học trường khác. Hóa ra, Chu Nham từng có một phương án đó là đưa con trai đến học ở chỗ em gái ông ta ở Thâm Quyến, nhưng lại suy tính tới Thâm Quyến quá xa, vợ ông ta cũng không đồng ý, thế là dự định chuyển trường trong thành phố.
Chu Nham nói xong tất cả, trên mặt còn hiện rõ vẻ không biết phải làm sao. Phút này, trong mắt Ngô Khởi Minh ông ta thật giống với một con hổ đang bị ốm. Ông ta nhìn Ngô Khởi Minh với ánh mắt mong chờ được giúp đỡ, nói: "Tiểu Ngô, cậu có thể về nhà nói với Lý Lệ một tiếng, xin chuyển thằng con trai khốn nạn của tôi đến trường cô ấy không. Ở trường khác tôi cũng có người quen, nhưng đều không phải là trường tốt. Tôi có đi hỏi thăm, thì trường của Lý Lệ khá tốt, mỗi năm đều có mấy học sinh thi đỗ đại học Thanh Hoa, đại học Bắc Kinh!"
Ngô Khởi Minh nghe xong, trong lòng không khỏi vang lên tiếng "rắc rắc", lời nói của Chu Nham giống như một luồng điện, đánh trúng vào dây thần kinh mềm yếu nhất, nhạy cảm nhất của anh, lúc này anh có thể đi nói chuyện gì với Lý Lệ chứ? Anh ngẫm nghĩ, bạo gan nói: "Chủ nhiệm Chu, không biết vợ chồng anh đã suy nghĩ chưa, để con trai chuyển sang học ở cùng một thành phố liệu có tác dụng chia cắt chúng nó không? Tan học chẳng phải chúng nó vẫn có thể quấn lấy nhau sao? Còn nữa, hiện tại trên lớp nó xếp hạng vẫn là trung bình, nếu như cưỡng ép nó chuyển trường, về mặt tư tưởng là càng tăng thêm mâu thuẫn, thế liệu nó càng phản kháng mạnh mẽ hơn không?"
Chu Nham rít một hơi thuốc thật mạnh, nhìn anh chằm chằm nói: "Cậu nói tiếp đi!"