Một ngày cuối kì nghỉ hè xả hơi sau khi vượt qua kì thi Đại Học căng thẳng. Nó trở về nhà, mẹ bảo có giấy báo nhập học từ trường. Nó mừng quýnh reo hò vang lên, niềm vui đến hồn nhiên với nó tựa như đứa trẻ năm nào. Mọi người thân thương trong nhà xúm lại mừng cho nó. Niềm vui không thể che giấu đi nổi trên gương mặt cười toe của nó. Ánh mắt nó sáng rõ và hân hoan. Bao nỗ lực, cố gắng miệt mài đã được đền đáp xứng đáng. Cầm tờ giấy báo có dấu đỏ của ngôi trường mà nó hằng mơ mà cảm giác vẫn còn lâng lâng. Nó mừng muốn rớt nước mắt. Ấy là cảm động ấy mà!
Niềm vui cứ thế truyền lan rần rần khắp chốn. Nó chợt nhớ có một nơi mình cần ghé tới gấp, thế là nó vội vàng xách xe và đạp mau tới gõ cửa nhà anh. Cầm tờ giấy báo khoe anh. Anh cười hiền lành chúc mừng.
Niềm vui của nó cũng như được nhân lên nhiều lần. Thế là nó và anh học chung trường rồi, anh nhỉ! Nó lại càng hân hoan hơn. Anh bảo, anh nói trước nhé! Làm sinh viên cũng mệt lắm đó nha. Có sao đâu anh, miễn là có anh đồng hành là được. Nó lém lỉnh đáp. Ừ thì, từ dạo đó, anh có thêm “cái đuôi” theo sau. Anh là vai vế thuộc lớp đàn anh. Nó tồ tẹt mới vào trường, dĩ nhiên là lơ ngơ nên được xếp hạng đàn em rồi.
Chân trời mới vẫy gọi. Nó hăng hái xốc ba lô lên, cùng anh lên thành phố nhập học. Bỏ lại phố huyện thân thương, nơi cất dấu bao kỉ niệm, để bắt đầu một chặng hành trình mới. Có mệt hay không nó cũng chưa rõ. Chỉ biết nó còn có anh.
2. Trường mới, bạn mới, cuốn nó theo bao nhiêu điều thú vị, hay ho khác chẳng đếm hết nổi. Cũng có khi, nó mệt nhừ cả người ra. Anh vẫn thỉnh thoảng ghé qua nhà trọ của nó, khi thì dọn dẹp, giúp nó sửa sang một vài thứ, khi thì anh dắt nó đi ăn kem. Nó luyên thuyên nhiều thật nhiều chuyện cho anh nghe. Anh vẫn từ tốn, chẳng bao giờ nó thấy mình là kẻ gây phiền hà cho anh cả. Anh hiền lành quá đỗi.
Sau những khoảng ồn ã, nhộn nhịp vẫn có đâu đây những lúc nó thấy tủi thân, nhớ nhà ghê gớm. Nó ra ban công đón gió và khóc hu hu một mình. Tin nhắn gửi đến từ anh, như một lời quan tâm giản dị và ấm lòng: “Những ngày đầu chưa quen, chắc sẽ cô đơn lắm! Nhưng em yên tâm, cảm giác ấy sẽ qua mau thôi. Em còn có bạn bè, còn có anh cơ mà.” Chẳng hiểu sao nhận được tin nhắn từ anh, làm nó muốn ứa nước mắt thêm. Nó hẹn anh ra công viên gần nhà đi dạo, đương nhiên anh cũng không từ chối. Buổi tối hôm đó, có gió mát lành, tuy chẳng nói với nhau quá nhiều điều. Mà thay vào đó, anh nắm lấy tay nó, trao ánh nhìn trìu mến, theo kiểu chấm cảm, gọn gàng và nhiều cảm xúc.
3. Tự nhiên bữa nay anh bận gì chăng mà không thấy nhắn tin cho nó nữa. Không rủ nó đi dạo công viên hay ăn kem gì nữa… cầm điện thoại trên tay, nó định nhắn tin cho anh đôi lời thăm hỏi, hay thủ thỉ gì đó cùng anh. Nhưng sau đó, nó lại quyết định nuốt hết bao câu chữ vào trong. Tịnh yên. Chợt, nó thấy lòng mình tự dưng dư ra một ngăn nào đó, mà chẳng biết gọi tên. Lạ thế đó!
Thực ra, nó có chút thẫn thờ. Nhưng rồi vẫn phải chúi mũi vào lo toan bao việc. Nó lại nhớ ra lời anh bâng quơ đùa với nó trong ngày đầu mới lên học.“Làm sinh viên cũng mệt lắm đó em!” Nó khẽ thở dài. Ừ thì anh nói cũng thấy đúng ghê. Ít ra là với nó lúc này.
Nó nhận ra mình chẳng làm dối được, rằng nó đang nhớ anh nhiều và rất nhiều. Không biết, tự lúc nào, ngỡ gần mà xa, nó thấy nhớ anh bâng quơ thế nhỉ?
4. Nó viết vài dòng kí sự cho những tháng ngày đầu tiên của cuộc sống sinh viên xa nhà. Cũng có những đổi khác và cần phải thích ứng cho phù hợp.
Nó biết, giữa thành phố rộng lớn này, nó ít ra còn có anh nữa - một người đã từng quen thuộc với nó. Thân thương và tình cảm nhiều. Chắc anh sẽ không bỏ lại nó với bao rắc rối khác mà chính nó cũng chưa biết phải đối mặt gỡ rối làm sao.
Thiếu điều, nó cầm điện thoại trong tay, rồi gõ gửi đi cho anh một tin nhắn: “Em đã luôn mỉm cười và vui vẻ, cho dù cuộc sống xa nhà có không như mong muốn cỡ nào, thì ít ra, ở nơi này, em còn có anh đồng hành, phải không?”
Và rồi, tin nhắn của anh gửi đến vào cỡ chiều, một tin nhắn rất lửng: “Anh đang tò mò, không biết giờ này em đang làm gì?” Thường thì, quỹ thời gian ban ngày anh dành dụm hết cho việc học hoặc công việc part-time, chỉ tới khi tối về anh mới có thì giờ cho bản thân mình quan tâm tới điều gì đó. Nhưng như tin nhắn anh gửi cho nó hôm đó lại là một ngoại lệ sao?
Nó nhắn: “Làm sinh viên cũng không mệt lắm đâu anh nhỉ? Vì có người còn có thời gian nhắn tin cơ mà.”
“Ừ thì quan tâm em mới hỏi han thế thôi hà.”
“Vậy thì để em cũng được quan tâm anh nhé!”
“Tốt lành quá. Cám ơn em!”
Hợp đồng giao kèo quan tâm nhau đã được kí kết trọn gói, đơn giản như thế đó! Mãi về sau này nữa, nó còn muốn mình được đi cùng anh và được yêu thương bởi anh như thế!
Điều ước muốn giản dị cho tuổi mười chín.
Trần Duy Thành