Phàm những ai đã làm gì có liên quan đến nghệ thuật hay sáng tạo, thật khó để không thức khuya. Tôi và em gái tôi (cũng theo nghề thiết kế) đều như vậy. Có hôm đang ngủ choàng dậy vào nhà vệ sinh, tôi vẫn thấy phòng em gái sáng đèn. Lúc ấy cũng đã gần bốn giờ sáng rồi...
Tất nhiên, thức khuya có khá nhiều hệ luỵ. Em gái tôi thường bị nổi mụn trên mặt, có lẽ cũng một phần bởi vì thức khuya. Tôi từng đọc được trên mạng cả một bài viết dài liệt kê hàng tá tác hại khủng khiếp của chuyện thức khuya này kia mà... nào là hại gan, mật, phổi, ruột non rồi lại ruột già... kể cả não bộ cùng với hệ thần kinh nữa. Rõ ràng trên quan điểm khoa học, thức khuya tàn phá cơ thể chúng ta vô cùng kinh khủng mà khi còn trẻ ta chưa nhận thức rõ được.
Biết là hại, là không tốt, nhưng không gian tĩnh mịch của màn đêm với tôi vẫn là nơi tốt nhất để biến một ý tưởng nào đó chợt lóe lên trong đầu ta thành hiện hữu. Như những dòng chữ này tôi viết ra cũng trong một đêm khuya. Phần lớn các truyện ngắn của tôi đều được hoàn thành khi kim ngắn đồng hồ đã nhích qua số mười hai từ lâu.
Sài Gòn phồn hoa náo nhiệt, tấp nập người xe vào buổi sáng dễ dàng truyền cho tôi dạt dào cảm hứng sau mỗi ngày hòa vào dòng xe cộ như dòng máu lưu thông tuôn chảy liên hồi của Sài Gòn. Nhịp sống căng tràn của Sài Gòn đôi khi khiến tôi rất yêu, đôi khi lại cảm giác mệt mỏi muốn “chạy trốn” đi đâu đó thật xa. Nhưng rồi xa vài hôm là lại nhớ, lại muốn quay trở về. Chỉ riêng mỗi Sài Gòn mới cho tôi cảm giác gắn bó thân thương. Hệt như câu thơ của thi hào Chế Lan Viên:
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn!”
Sài Gòn là nhà. Sài Gòn là quê hương. Mọi ồn ào xô bồ của Sài Gòn không ngăn nổi tình yêu tôi dành cho mảnh đất này. Cũng may, Sài Gòn còn có đêm khuya yên ắng để tôi lắng lòng mình thả hồn vào trang viết. Chẳng là nhà tôi lâu nay vốn nằm trong một con hẻm nhỏ. Nếu nhà ở ngoài mặt tiền, chắc cũng khó để tận hưởng một đêm khuya tĩnh lặng bởi Sài Gòn vốn dĩ cũng chẳng bao giờ đi ngủ. Giờ này, ngoài kia chắc hẳn vẫn còn rất nhiều bạn trẻ thức khuya trong tiếng nhạc xập xình trong một bar hay pub nào đó... thỉnh thoảng, bản thân tôi cũng từng trải nghiệm những đêm khuya đi chơi để biết thế nào là “Sài Gòn không ngủ”. Tuổi trẻ, vẫn nên có những khi như thế. Mạo hiểm một chút, “liều” một chút xem sao! Cũng thú vị lắm đấy! Miễn là đừng quá sa đà, biết dừng đúng lúc, giữ tất cả trong một chừng mực vừa đủ là được.
Với tôi, từng trải nghiệm đều đáng giá. Trải nghiệm thông qua quan sát và lắng nghe - từng chi tiết nhỏ - giúp vốn sống của mỗi chúng ta trở nên phong phú. Óc tưởng tượng là không thể thiếu trong sáng tạo, nhưng chính vốn sống sẽ giúp sự sáng tạo ấy chính xác và thăng hoa.
Tôi thích một Sài Gòn luôn có thể chạy xe bon bon rong ruổi khắp các nẻo đường con phố của nó bất kể vào lúc nào - dù là buổi sớm đi làm hay đi chơi về muộn đêm khuya. Cứ thế, những hình ảnh lướt ngang qua hay đập vào mắt tôi rồi đọng lại vào tâm trí, kéo theo đó những nghĩ suy mải miết trong tôi cả một chặng đường dài qua biết bao đèn xanh đèn đỏ, những ngã ba ngã tư của Sài Gòn.
Một xe hủ tíu gõ, một quán ốc vỉa hè, một quán cà phê vừa mới khai trương... hay những khuôn diện lạ lạ quen quen ta lướt qua mỗi ngày chẳng kịp nhớ đã vội vàng lãng quên. Bao nhiêu hình ảnh thi nhau hiển hiện, bừng lên trong đêm khuya vắng. Ý tưởng cho những câu chuyện mới nào có ở nơi đâu xa xôi, chúng đã in sâu vào tâm hồn từ khắc nào để rồi giờ đây thôi thúc tôi viết ra trên trang giấy trắng.
Một đêm khuya thức muộn, một câu chuyện đang dần được thành hình. Sau tất cả những bộn bề hối hả của nhịp sống đô thị, đêm khuya mang đến sự an yên bình lặng như để cân bằng lại tất cả. Viết nốt những dòng này, tôi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ. Cảm giác tuyệt vời nhất với tôi vẫn là khi có thể viết xong một bài viết hay truyện ngắn còn đang dang dở. Vượt qua được cơn buồn ngủ cùng sự cám dỗ của chiếc giường êm ái, tôi đã hoàn thành những gì mình còn trăn trở băn khoăn nơi cõi lòng. Giấc ngủ bấy giờ đến mới thật dịu dàng. Tôi sẽ đánh một giấc thật ngon và sâu, trong cảm giác mãn nguyện. Để rồi ngày mai khi ánh bình minh lay mình thức dậy, tôi lại khấp khởi đón chào một ngày mới với những ý tưởng của một câu chuyện hoàn toàn mới...
Cảm ơn Sài Gòn vẫn không ngừng nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho tôi. Thanh xuân của tôi thuộc về Sài Gòn. Tình yêu của tôi dành trọn cho Sài Gòn. Tôi vẫn và sẽ mãi viết về những con người nơi đây cũng như mảnh đất này. Mảnh đất thân thương dẫu là đêm hay ngày, dù trời nắng hay mưa, sáng sớm hay khuya khoắt.
Một đêm khuya Sài Gòn
Lưu Quang Minh - 5/2017