Sáng sớm mở mắt ra, nó thấy trời vẫn mưa rả rích. Nói thẳng là nó ghét mưa kiểu này: Không đổ ào một trận rồi tạnh hẳn mà trời cứ đổ mưa lun phun làm đường xá nhếch nhác, không bõ để mặc áo mưa, mà cũng không thể vừa cầm ô vừa chạy xe được, nguy hiểm. Nó lại bị cận, thỉnh thoảng cứ phải dừng lại lau kính. Cái thời tiết này, thật phiền hà quá sức. Cản trở tinh thần đến trường. Chả lẽ lại bùng học?!
Oh no! Nó xua đuổi nhanh cái ý định đó ra khỏi đầu. Rồi bung ô bước ra khỏi nhà. Nay nó sẽ đi bus. Nhưng vẫn phải cuốc bộ một đoạn qua phố xá đang lấm lem. Mưa vẫn đổ và không có dấu hiệu sẽ dứt, khi bầu trời mang một màu xám chì.
Nó đang dợm bước chân, nhẩn nha bước từng bước một, tránh né những vũng nước bẩn đọng lại trên đường. Miệng lầm bầm vài điều về bài học cần ghi nhớ trước giờ đến lớp.
Bỗng dưng có tiếng động cơ xe máy nghe rất gần. Xịch. Một giọng nói trầm lạ vang lên:
“Này nhóc. Em ra bến bus à, có muốn đi nhờ một đoạn không?”
Chừng 5s nó và anh chàng lạ kia mặt đối mặt nhau. Đối mặt luôn với lời đề nghị bất ngờ từ anh. Nhưng công nhận, trong chớp mắt, anh có cười hiền thật. Nụ cười sáng rỡ trong màn mưa.
“Dạ, đúng rồi ạ!”- Nó đáp gọn. Nó nói mà không rõ mình lấy đâu ra can đảm với một người chỉ mới gặp một lần.
Thế là nó cụp ô lại, leo lên xe anh thật. Quãng đường ra bến bus được rút ngắn, bớt hao tốn thời gian, hao tốn sức lực, bớt hao tốn cả bột giặt ( nếu như giày, áo quần nó bị lấm bẩn tèm nhem). Tới đó, nó vẫn nghĩ đó là một quyết định sáng suốt mà không nghi ngại gì về anh - người lạ mới quen. Nó cười mỉm với anh, như một điều đáp lễ, dễ thương nhất có thể. Nhận từ anh chiếc nón bảo hiểm.
Khi nó đã yên vị sau yên xe, nó hỏi thêm về anh:
“Anh ơi, sao anh lại cho em quá giang? Mặc dù chưa hề biết em là ai, vả lại em lại che ô thù lù nữa…”
“À, anh nghĩ đơn giản thôi mà nhóc. Vì ngày trước là sinh viên, anh cũng phải đi bộ dầm mưa, thấy bất tiện gì đâu… anh hiểu rõ lắm nỗi niềm ngày mưa mà nên đã không ngần ngại ngỏ ý giúp đỡ em phần nào. May mà em đã không e ngại, dè chừng gì với anh.”
“Cám ơn anh đã hiểu cho em. Có lẽ, mưa chỉ hay ho khi được ngồi trong phòng ấm, coi phim, ăn cookie, uống ca cao nóng… anh nhỉ?”- Nó hồn nhiên chia sẻ với anh về kế hoạch mượt mà cho ngày mưa nó tự vẽ ra trong đầu.
“Anh cũng thích được như thế, huống chi là nhóc. Nhưng anh không muốn mất một ngày làm việc. Và chắc em cũng không muốn bị gắn tên mình vô sổ đầu bài trong mục nghỉ học phải không? Rốt cuộc, cơn mưa nào mà chẳng qua đi. Cũng như rồi nhiều điều sẽ qua đi, nhưng có những điều sẽ luôn ở lại. Như sau mưa là cầu vồng. Là những ngày nắng ráo, quang mây... chẳng hạn.”
“Chuẩn rồi anh.”- Nó tán thành với anh. Như chuyện tự nhiên phải thế. Là mưa - nắng là chuyện của trời. Mình phải biết đón nhận mà không nên trách cứ, bực dọc. Tự nhiên thôi nó thấy mình không phải với những ý nghĩ khi ngày mưa mới bắt đầu. Lặng im và nghĩ ngợi.
Xịch. Thực ra là đã đến trạm dừng của bus. Xe dừng hẳn lại, nó chào anh, nói lời cám ơn anh.
“Có gì to tát đâu nhóc! Ngày mới tốt lành hen.”
“Dạ! Chúc anh ngày làm việc hiệu quả.”
Đoạn đối thoại vắn tắt và nhanh. Anh rong xe vào dòng người trên phố dài và biến mất. Nó không kịp hỏi nhiều về anh. Về tên, tuổi, công việc, nơi ở và rất nhiều điều khác về anh. Cũng không chắc sẽ gặp lại nhau. Nhưng có một vài điều lắng lại trong tâm trí nó, vươn sâu. Bài học về việc biết chấp nhận và đón nhận. Về những điều qua đi, những điều còn ở lại. Luôn luôn là vậy.
Có lẽ, cuộc sống sẽ cử một vài người vô tình đến với cuộc đời bạn, đôi khi chỉ là để cho mình cảm thấy sống tốt hơn mỗi ngày, vậy thôi.
-Trần Duy Thành-