Đã đi làm, ai chẳng mong cuối tuần mau mau đến?
Cả một tuần bộn bề với công việc, thật may khi còn có khoảng thời gian cuối tuần để chúng ta phục hồi năng lượng, giải tỏa căng thẳng, lấy lại cân bằng.
Những tối cuối tuần, tôi và người thương thường chở nhau rong ruổi qua những con đường đã quá đỗi quen thuộc của Sài Gòn. Sài Gòn thân thuộc lắm nhưng chẳng khó để bắt gặp những điều mới lạ thi nhau hiển hiện. Một quán trà sữa mới khai trương khách xếp hàng nườm nượp chộn rộn cả một góc đường. Một địa điểm khác trước đây là một quán cà phê, giờ đã được thay thế bởi một cửa hàng tiện lợi. Một trung tâm thương mại mới tinh vừa chính thức mở cửa.... Sài Gòn mình là thế, thay da đổi thịt từng ngày từng giờ. Chỉ vài cuối tuần không đi ngang ngả đường ấy, đến lúc quay trở lại mới thấy đã khác, thậm chí rất khác...
Sài Gòn chẳng bao giờ thiếu những quán xá cùng vô tận món ăn thức uống thơm ngon. Hễ lướt facebook mà đọc được bài giới thiệu về một quán mới hay món nào là lạ, tôi và người thương lại bảo nhau lên kế hoạch để tới cuối tuần ghé thăm thử xem có đúng như... lời đồn không? Thời buổi công nghệ này, có lẽ sung sướng nhất chính là thông tin luôn dễ dàng được cập nhật tới mức... tràn ngập. Chỉ cần cầm điện thoại lên, vào facebook, tin tức đã nằm gọn trong lòng bàn tay ta rồi. Ấy thế nhưng chính vì dễ dàng và tràn ngập như vậy mà ta cần phải cẩn thận và biết chọn lọc thông tin. Không hề thiếu những quán xá chúng tôi rất háo hức ghé đến khi đọc được mấy dòng quảng cáo đầy ấn tượng nhưng rồi nhận lại chỉ là sự thất vọng ê chề bởi sự thật lại hoàn toàn khác xa...
Dẫu sao, tất cả vẫn không thể ngăn được khao khát muốn khám phá mọi ngóc ngách nền ẩm thực Sài Gòn của hai chúng tôi. Những tối cuối tuần cứ thế đong đầy cả niềm vui và sự hài lòng lẫn nỗi thất vọng, chán nản. Chẳng sao cả, tuổi trẻ là phải thế. Mấy ai đi qua những tháng năm thanh xuân mà chưa từng phạm sai lầm? Chính mỗi sai lầm đã cho ta một kinh nghiệm sống để từ đó trưởng thành hơn. Không có sai lầm, chúng ta sẽ chẳng biết thêm và học hỏi thêm được điều gì mới mẻ.
Vậy nên, đừng uổng phí những tối cuối tuần quý giá, cũng đừng “ngại” ghé thăm một nơi chốn nào đó vừa được “khai phá” từ anh chàng... facebook. Cứ thử đi! Được thì ta biết thêm một địa chỉ mới để những khi nhớ đến lại lui tới mà nhâm nhi cùng nhau những món ngon đã làm ta phải xuýt xoa ca ngợi. Ngược lại thì thôi, vẫy tay chào tạm biệt từ nay bởi “chúng ta không thuộc về nhau”. Tôi vẫn thường đùa là: “Ăn một lần rồi thôi!”. Nói vậy thôi chứ thật ra thì chuyện ngon hay dở còn tuỳ thuộc khẩu vị của từng người nữa. Mình đi ăn mải tấm tắc khen ngon, tới khi giới thiệu cho bạn bè thì hôm sau lại nhận được cái lắc đầu nhăn mặt kèm lời bình phẩm: “Dở ơi là dở, làm mắc công lặn lội tìm đường tới đó...”. Thế đấy! Chín người thì mười ý. Người ta đã mở quán ra là chấp nhận chuyện làm dâu trăm họ rồi. Cho nên nếu như có không vừa miệng mình thì cũng hãy rộng lượng mà thông cảm với họ vậy. Làm dâu vốn dĩ đã cực. Làm dâu trăm họ, tất nhiên là nhọc nhằn vô cùng...
Tối cuối tuần được bên người thương cùng khám phá và thưởng thức món ngon Sài Gòn thì quả là hạnh phúc rồi. Nhưng ngồi quây quần với gia đình bên bàn ăn dù ở nhà hay ngoài tiệm thì cũng tuyệt vời không kém.
Vào một tối thứ bảy mát trời, cả nhà tôi đặt một chuyến Uber gọn lẹ trên smartphone chỉ với vài lần chạm ngón tay vào màn hình cảm ứng (thời đại số có khác!) Rồi yên vị trên xe tới quán gần nhà. Quán này vốn được em gái tôi phát hiện sau một lần được bạn rủ rê tới ăn, chuyên về các món bò - khá ngon, giá lại phải chăng. Phong cách của quán theo kiểu retro, hoài cổ với những đặc trưng của Sài Gòn xưa đơn sơ mộc mạc từ bàn ghế cho tới thực đơn. Những bản nhạc vang bóng một thời cũng được phát trên loa, làm nên một không gian lắng đọng rất riêng khiến người ta tạm quên đi những ồn ã xô bồ ngoài kia của một Sài Gòn năng động và hiện đại. Phải rồi, cả một tuần ta đã tất bật với guồng quay cuộc sống, vậy nên cần lắm những cuối tuần đông đủ ấm áp cùng người thân như thế này. Nhà mãi là nơi để về. Gia đình luôn là chỗ dựa lớn nhất với những thương yêu vô điều kiện...
Mới đây, anh bạn học thời cấp ba của tôi hiện đang du học có dịp về nước chơi, thế là í ới rủ rê anh em tối cuối tuần họp mặt ăn uống ở quán quen gần nhà bạn. Gặp nhau, thấy thằng nào thằng nấy cũng đều phát tướng ra cả, chẳng bù với thuở trước ốm o gầy còm. Thấm thoát mà đã mười năm kể từ ngày chúng tôi ra trường. Mỗi người một ngã rẽ, mỗi người một nẻo đường với những bộn bề công việc lẫn suy tư, hoài bão của riêng mình. Mọi người thường bảo: Càng lớn, người ta càng ít bạn - những người bạn thật sự, chơi với nhau hồn nhiên, không vụ lợi, toan tính thiệt hơn. Bởi vậy, còn ngồi hàn huyên được với nhau là quý lắm. Gặp xong lần ấy, ai cũng bận rộn không sắp xếp được nên mấy người chúng tôi cũng chẳng thể hẹn nhau thêm lần nữa trước khi bạn lên đường tiếp tục hành trình mình đã chọn nơi xứ người... đành chỉ biết chúc bạn thượng lộ bình an qua tin nhắn facebook và giữ liên lạc trên mạng ảo. Cũng may mà còn có facebook để mà chuyện trò, “chém gió” với nhau...
Tối cuối tuần của bạn thế nào?
Ở nhà, mải mê lướt facebook, chơi game, luyện phim hay đơn giản chỉ là ngủ vùi cho qua thời gian?
Nếu bạn đang may mắn có những tối cuối tuần thảnh thơi vô lo vô nghĩ, hãy nhớ rằng ở ngoài kia, vẫn còn đó rất nhiều bạn trẻ khác chẳng hề biết gì đến cái khái niệm “cuối tuần”. Họ phải miệt mài mưu sinh để trang trải cuộc sống với những công việc không tên như phục vụ, chạy bàn, pha chế... dẫu có là ngày thường hay thứ Bảy, Chủ Nhật. Hãy biết ơn họ bởi họ chính là những con người thầm lặng đã góp phần làm nên những tối cuối tuần khó quên của bạn bên gia đình, bạn bè, người thương...
Chớ phí phạm những tối cuối tuần của chúng ta, bạn nhé!
Lưu Quang Minh - 5/2017