Tặng buổi tối đón gió mùa hè, năm mười chín tuổi
Dường như người trẻ nào cũng thế, sẽ trải qua một quãng thời gian, trong lòng chất đầy hoang mang và trống trải, cảm thấy cô đơn và lạc lõng, mông lung giữa những ý nghĩ và chọn lựa…
Trong những ngày như thế của tuổi trẻ như thế, em tìm đến Anh. Trước đó, một ngày tẻ nhạt lại xảy đến, em ủ dột ngồi trong quán cà phê đưa ánh mắt buồn bã ngắm mưa, trút tiếng thở dài khe khẽ. Buồn đến mức không gì tả nổi. Anh là một người xa lạ bước đến ngồi ghế đối diện, nói với em một câu giản dị:
“Này em đang có tâm sự gì thì hãy để anh được ngồi lại nói cùng và chia sẻ, được không?”
Dù hơi bất ngờ, em chớp mắt hiền rồi gật đầu nhẹ trước lời đề nghị hơi lạ kì từ anh. Cả hai chúng ta bắt đầu trở nên thân thiết với nhau từ đó, trong những câu chuyện xoay tròn quanh cuộc sống mỗi người được sẻ chia.
Anh - một người trưởng thành và tâm lí.
Em kể anh nghe về những dự định lấp đầy tháng năm tuổi trẻ của mình như cách em mong muốn có thể sống hết mình với tuổi trẻ ấy! Em đã được nếm trải cả không ít ngọt ngào lẫn đắng chát. Là những việc em đã tự làm được và hài lòng về chúng. Cả những việc em chưa làm được, còn băn khoăn và thao thức.
Duy có điều em thích nhất, là khi anh nói ra cụm từ:“từ từ thôi”- nghe có vẻ an nhiên và bình ổn lắm!
Anh bảo: “Cứ từ từ thôi! Em cũng chưa nên vội vàng lao vào hành động để khẳng định mình làm chi.”
“Cho đến nay và lâu nay, em cứ nghĩ mình vẫn chưa làm được gì cả.” - Giọng em dài thượt, buồn so.
“Em đừng quá lo lắng. “Sông có khúc, người có lúc. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh.” Cuộc đời anh cũng gặp nhiều niềm vui, nhưng không thiếu nước mắt, nhiều khi đành phải nuốt vào trong. Em hãy cứ bằng lòng với những gì mình có, mình là… sự phát triển của một tâm hồn có chiều sâu và nội tâm thì luôn cần có thời gian để cảm nghiệm và chín muồi.” - Những lời anh nói, không màu mè nhưng với sức nặng trong ngôn từ đủ để em lưu tâm và ngẫm nghĩ.
Về sau này, ngẫm lại, em trả lời anh thật thà:
“Dù vui, dù buồn, em vẫn thấy cuộc sống có ý nghĩa phần nào khi tự bản thân em làm được một(vài) việc.”
Anh đáp lại bằng nụ cười hiền lành và nét mặt ra vẻ hài lòng. Anh bảo:
“Ai cũng có một số ưu điểm riêng. Có thể em cũng có cái anh không có. Vì thế, con người ta đến với nhau là để trân trọng cá tính của nhau mà hòa hợp hay không.”- Em cũng khẽ cười với ý nghĩ này trong đầu em lúc đó nhưng lại chọn cách không nói thẳng với anh:
“Em luôn nghĩ mình chẳng có gì, chẳng hề giàu có, nhưng hóa ra em có tất cả những gì mình cần cho một cuộc đời vui vẻ. Là từ ngày anh đến bên em, có anh đồng hành thì cuộc sống này vẫn còn đáng sống lắm!”
Hay còn cả một chặng đường dài còn ở phía trước, chỉ mong có ai đó nắm lấy tay mình và cùng bước đi. Con đường xa tít tắp, cuối cùng cũng chỉ mong nhìn lại, có ai đó còn giữ ấm tay mình. Vậy là thấy an tâm và có động lực trong đời sống.
Như một ngày nào đó, ta bất giác phát hiện ra một ai đó trở nên đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của mình, thì chắc chắn họ đã kịp nằm sâu trong trái tim ta mất rồi.
Có những điều tự nhiên đến thế!
-Trần Duy Thành-