Tình yêu dành cho thú cưng đã giúp tôi viết nên cả một cuốn sách mang tên “Em, Cún Bông và Tôi” gồm các truyện ngắn chỉ xoay quanh động vật mà thôi.
Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi tuổi trẻ, thanh xuân của mình có sự hiện diện của những người bạn tuyệt vời này.
Hiện tại, nhà tôi đang nuôi tới hai em mèo. Một em tên Pun, vốn là giống mèo Anh lông ngắn màu xám tro mà tôi rất mê. Em còn lại tên Nhoi, mèo ta lông vàng có vằn khá đẹp.
Em Pun được một cô bạn của em gái tôi “nhượng lại” sau khi về nhà chồng, không còn thời gian để chăm sóc cho em nó nữa.
Ít lâu sau, Nhoi được cô bạn tôi đem về khi còn nhỏ xíu, vốn xin từ một bác ở gần công ty trong một lần chạy xe ngang qua phát hiện mèo nhà bác ấy mới đẻ. Khỏi nói chắc bạn cũng đã có thể đoán vì sao lại đặt tên cho em ấy là “Nhoi”. Đúng vậy, nó bé tí mà “nhoi” kinh khủng, chẳng bao giờ thấy ngồi yên dù chỉ một lúc, lại rất thích... cắn sảng. Đang yên đang lành, tự nhiên lại cắn chân cắn tay người ta. Nằm yên cho mình vuốt ve được một chút là lại “lên cơn” cắn ngón tay. Nhoi rất “nhây”, cứ chọc cho mình phát cáu, “phết” cho mấy cái vào mông mới chịu ngưng quậy, vội lỉnh ra chỗ khác. Nhưng chỉ được một lúc là lại “chứng nào tật nấy”, “quậy” hết người này đến người khác trong nhà.
Pun thì trái ngược với Nhoi hoàn toàn, ngoan ơi là ngoan, hiền ơi là hiền, có lẽ bởi đã qua tuổi “trẻ trâu” của Nhoi từ lâu. Ấy thế mà, cái đứa “trẻ trâu” kia chẳng hề “biết điều”, “kính trên nhường dưới” chút nào cả. Pun nằm trên phòng tôi, nhường “giang sơn” cho Nhoi ở dưới nhà. Vậy nhưng chỉ cần tôi lên lầu, mở cửa phòng là Nhoi đã chui tót vào trong “kiếm chuyện” với Pun. Ở dưới nhà để sẵn đĩa thì không ăn, thấy mình cho Pun ăn thì nhao vào... dành ăn. Đã thế còn cả gan “ký đầu” Pun nữa. Pun dừng ăn, nhường hẳn cho đứa “trẻ trâu” luôn. Biết tính Pun hiền nên Nhoi lại càng được thể “bắt nạt”, túm lấy đuôi Pun nghịch. Dè đâu, Pun hiền thì có hiền nhưng “tức nước cũng phải vỡ bờ” thôi, quay qua khè rồi “vả” cho Nhoi vài bạt tai. Cu cậu chạy biến. Nhưng được một lúc lại tiếp tục trêu Pun tiếp, chẳng biết sợ là gì.
Pun cứ đến tối là phi tót lên giường tôi nằm cho bằng được. Hễ tay mình ở đâu là nó phải tìm, dụi dụi đầu vào rồi nằm đè lên mới chịu. Pun tình cảm lắm, rất thích được vuốt ve, chưa bao giờ thấy Pun cào hay cắn ai cả. Tuy vậy, nhưng đặc tính lâu nay của họ nhà mèo, thỉnh thoảng Pun lại đi hoang.
Nhắc đến chuyện đi hoang, từng có tới hai em mèo trước đây gia đình tôi nuôi lúc còn ở nhà cũ đã một đi không trở lại nữa. Một em tên là Tí Nị, một em tên Rú. Có một điểm chung giữa Nhoi, Rú và Tí Nị là đều mang trên mình bộ lông vàng óng rất đẹp. Cứ nhìn em mới mà lại nhớ những em cũ, thương quá chừng... đã nuôi mèo, ai cũng biết sớm muộn chúng cũng phải ra khỏi nhà đi đây đi đó, nhất là tới mùa sinh sản. Có những lần Tí Nị rồi tới Rú đi đến hai ba ngày không thấy quay trở về. Cả nhà vừa buồn vừa lo. Trong lúc không còn trông mong gì nữa thì thấy nó chạy tót vào nhà đòi ăn. Cứ thế, hết lần này đến lần khác các em mèo làm gia đình tôi thấp thỏm. Và rồi chúng đi, lâu hơn hai ba ngày. Cả tuần cũng không thấy đâu. Nhà tôi lại hi vọng cũng giống như mọi lần, chúng nó sẽ trở về... thế mà không. Tí Nị rồi đến Rú chẳng bao giờ về lại nữa. Chắc chúng nó đi theo “tiếng gọi của con tim”. Tệ hơn là bị bắt làm món tiểu hổ... chẳng bao giờ chúng tôi biết được sự thật. Nuôi mèo thì vui thật đấy. Nhưng buồn lo cũng nhiều lắm, mỗi lần chúng nó sống đúng với bản năng. Chuyện chỉ ai nuôi mèo mới hiểu.
Pun cũng làm cả nhà tôi vài lần thót tim như thế. Mèo ta đã dễ mất rồi, huống chi là mèo “xịn” như Pun. Nhốt ở trên lầu, trong phòng tôi rồi mà nó vẫn lỉnh đi được khi mình quên đóng cửa. Đã hơn một lần cả nhà tá hỏa đi tìm Pun mà không thấy hình thấy dáng, mặc dù nghe thấy tiếng nó kêu ở đâu đây. Có hôm nó chui tọt qua nhà hàng xóm nằm, may chú hàng xóm thấy nên bế về trả. Có lúc lại đi xa hơn, gọi mãi, tìm mãi... đến khi bỏ cuộc đành quay về thì đã thấy nó ngồi chễm chệ trong phòng liếm lông từ lúc nào. Nó cứ hại tôi hết lo lại mừng, mừng rồi lại lo nó đi tiếp, đi luôn...
Khác với những em mèo trước, toàn đực rựa, Pun là mèo cái. Và hậu quả của những lần bỏ nhà đi hoang là Pun có bầu. Mới đầu thấy bụng Pun to lên tôi cứ tưởng là béo phì. Dè đâu càng lúc tướng đi càng lặc lè... cả nhà đã định cho Pun đi phối để thôi đi hoang rồi, chưa kịp thì đã thế này, chẳng biết sinh con sẽ tròn méo ra sao đây?
Mỗi ngày tôi đi làm về, mới nghe thấy tiếng xe của tôi Pun đã kêu ỏm tỏi lên rồi. Thế cũng khiến tôi quên đi cả một ngày bộn bề mệt mỏi, lòng háo hức những khi lên phòng có Pun lại gần dụi đầu vào chân tôi. Loài vật là thế, chúng nó sẽ thương yêu ta như cách chúng ta đã thương yêu chúng nó - những thương yêu vô điều kiện.
Cảm ơn những người bạn “lắm lông” đã đi qua tuổi trẻ của tôi. Dù đã rời xa hay vẫn còn ở lại, tôi sẽ mãi luôn trân quý quãng thời gian chúng đã ở bên mình, dành một góc nhỏ ấm áp trong tim cho chúng.
Cảm ơn nhé, Tí Nị, Rú, Pun, Nhoi...
Lưu Quang Minh – 6.2017