Dạo trước, em tham gia viết bài cho một dự án sách, được anh biên tập viên gửi đề tài “Những trái tim bay”- ý tưởng về những chuyến đi đây đó lan truyền đầy cảm hứng. Cốt truyện thì em đã manh nha trong đầu, nhưng lại òa nhận ra rằng, mình chưa từng đi du lịch kiểu cầm visa lên và “vượt biên”. Mà em lại không muốn bỏ cuộc.
Em gọi anh đến, với hi vọng có thể gợi ý cho em chút ý tưởng gì không? Anh khẽ nhăn mặt, cười trừ. Nhưng gương mặt ấy nhanh chóng giãn nở ra với sáng kiến mới nhưng cũng không mới lắm! Hai người cắm cúi sử dụng Google Map. Anh cười khì, bảo vẫn hoài có câu:“Trăm năm trong cõi người ta. Cái gì không biết thì tra Google.” Anh ấy quả là hài hước quá đi thôi. Mà công nhận, hai người chỉ còn cách đó là duy nhất.
* * *
Trong đầu em lúc đó chợt nghĩ về Roma cổ kính.
Rồi em băn khoăn, cho rằng cái gì mình viết ra cũng phải có tâm, ngay từ việc mày mò kiếm tìm và không ngừng sáng tạo. Với bố cục truyện đã được nghĩ sẵn và đặt tay bắt đầu gõ. Những con chữ hướng kể về một câu chuyện tình yêu đồng tính nam - Gay. Đẹp đẽ như kiểu cầu vồng lục sắc, sau mưa. Đẹp đẽ và ấm áp thật nhưng chóng tàn, sự thật về những vạt cầu vồng, luôn luôn là thế!
Họ đã nắm tay nhau và đi. Với tất cả niềm hi vọng, mong mỏi sau bao ngày cùng nhau cố gắng vượt qua những khó khăn, nhọc lòng, chăm chỉ, cùng nhau lên kế hoạch chi tiết để có thể lên đường theo cánh bay về miền đất hứa, như trong lòng họ hằng có. Điều gì rồi cũng có thể, miễn là còn bên nhau, phải không?
“Trong tình yêu, mọi con đường đều dẫn tới thành Rome.” - Và họ đã đặt chân tới bức tường thành vững chãi, trường tồn cùng bao năm tháng đó, nghĩ về tình yêu của họ. Dù biết là thật khó để bên nhau mãi mãi, nhưng ít ra cả hai đã có lúc đập chung một nhịp tim, chung hoài bão, mong ước chân tình…
Họ đưa nhau tới Vatican - thánh địa của những người theo đạo Thiên Chúa. Xếp hàng đứng dưới quảng trường Thánh Petter để có cơ may nhìn thấy Đức Giáo Hoàng Francis, dù chỉ từ xa. Như một lời cám ơn thầm tới Người, vì câu nói đã truyền cảm hứng và niềm tin vào thân phận, giới tính của họ:“Nếu như Chúa chọn họ, thì tôi là ai mà dám ngăn cản…” Như tha thiết nghĩ theo một hướng tâm linh. Ít ra, họ vẫn được Chúa trên trời thương yêu, ban ơn lành, phước phận đến trên cõi đời này và gặp nhau, nhiệt tâm và hết lòng làm nên những điều nho nhỏ cho nhau, cho mọi người. Thấy chính bản ngã con người của mình được công nhận và có giá trị sống thiết thực.
Họ đưa nhau đến thăm nhà nàng Juliette ở thành phố Verona. Ngôi nhà nhỏ xinh, đứng trên ban công huyền thoại mà chàng Romeo đã trèo lên tỏ tình, thề thốt với ánh trăng. Còn có nguyên một địa chỉ để nhận thư tới nhà nàng Juliette. Họ ngồi lại bên nhau, dưới vòm cây tịnh yên trong vườn để viết cho nhau những lá thư tình. Vì họ biết, khi mình viết thư tình thì dùng tim hơn là dùng não.
Họ đưa nhau đến đài phun nức nổi tiếng nhất Rome. Ai cũng muốn tới Trevi, để tung một đồng xu qua vai trái mình xuống hồ, như thế là sẽ được quay lại với Rome lần nữa đấy! Hai người nhiệt tình vứt xu, cười sảng khoái, và tạm biệt đất nước Ý với niềm tin mãnh liệt sẽ có ngày trở lại nơi này.
Họ nắm tay nhau và đi. Dù là xa xôi, dù là khó khăn không ít.
Những chuyến đi không chỉ đem lại nhiều bài học trải nghiệm, kỉ niệm, mà còn cả tình yêu và cả sự nhận thức tình cảm mình đang có.
* * *
Câu chuyện em viết về họ đó! Với những địa danh có thật và cả những thông tin du lịch có thật, tập hợp có chọn lọc từ các nguồn đáng tin cậy được tìm thấy trên Google. Chẳng biết nói lời cám ơn tới Google thế nào hết?! Em muốn viết như thế, để ít ra, nếu bạn đọc có tò mò cũng lên Google tìm kiếm như em, thì đã không thất vọng vì có một kẻ đã không bịa đặt để viết bài kiếm tiền nhuận bút.
Nhân qua đây, chỉ là một câu chuyện ấm thật ấm về tình yêu của hai người đồng tính có trái tim ấm áp và giàu nghị lực. Họ đã nắm tay nhau và đi. Như không phải chỉ để vượt qua những dặm dài cách trở, mà cái nắm tay đó còn đưa họ lướt thẳng qua những khó khăn, thách thức, những mặc cảm. Cam đảm và cứ cất bước đi thôi, tay đan tay đầy tiếp thêm niềm tin tưởng suốt quãng hành trình chung bước cùng nhau. Có đôi khi, sau những chuyến đi, có những trái tim lại thêm đồng điệu và đồng cảm hơn.
Bài viết với chủ đề “Những trái tim bay” em viết chỉ xoay quanh nước Ý. Vì em biết có những điều rất thật thôi. Như mong muốn của em. Là cũng có thật. Nhưng mong muốn mãi chỉ là mong muốn, khi chưa thực hiện được, thì ít ra, em cũng viết ra được.
Như là nhắc nhở ngọt ngào.
Như là động lực.
Cho chuyến đi về nơi ấy, cùng nhau, anh hén!
Biết đâu!
Dành tặng chúng ta - những người đã phải lòng nước Ý.
-Trần Duy Thành-