Bước qua thời áo trắng, hẳn ai cũng phải biết đến khái niệm “học thêm”.
Thú thật, học thêm với tôi từng là một nỗi ám ảnh. Bởi tôi vốn học không được giỏi cho lắm. Mà bạn biết rồi đấy, đã học không giỏi thì đương nhiên là phải đi học thêm rồi! Ngay cả học giỏi người ta còn đi học thêm ầm ầm, huống chi “dở ẹc” như mình.
Ngày ấy đi học trên trường về là tôi phải hộc tốc đạp xe đi học thêm luôn tại một trung tâm bồi dưỡng văn hóa khá nổi tiếng mà hầu như thời đó ai cũng từng theo học. Tại đây, những kiến thức trên trường được học lại hoặc học trước. Những bài tập được thầy cô hướng dẫn giải thích chi tiết hơn ở lớp - vốn dĩ chẳng có nhiều thời gian.
Học nhiều là vậy, giải bài tập nhiều là thế nhưng tôi cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Có lẽ đầu óc tôi quả thật không dành cho việc học hành. Không thông minh, cũng chẳng giỏi nhớ. Những ngày miệt mài hết học trên trường lại học thêm buổi tối như thể cực hình dành cho tôi vậy.
Giờ thì tôi cũng đã vượt qua được tất cả mà ngồi đây, viết những dòng chữ này. Ôi sao mà nhẹ nhõm thế!
Ngày bé, rõ ràng việc học là ưu tiên hàng đầu của tất cả chúng ta. Học chính quy chỉ là chuyện thường. Học thêm mới là chuyện lớn. Học anh văn. Học vẽ. Học đàn. Học nhảy. Học chơi cờ... Gì nữa không nhỉ? Còn nhiều lắm, hỏi một em nhỏ là biết ngay. Hoặc hỏi các bậc phụ huynh của các em. Tất cả cũng vì tương lai con em chúng ta thôi, phải không? Việc học từ lúc nào đã trở thành một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ giữa cả con trẻ cho đến phụ huynh. Trong cuộc đua ấy, ai chậm chân hay nhởn nhơ một chút là bị bỏ lại phía sau ngay...
Ba tháng hè. Ai từng đi học mà chẳng mơ được nghỉ hè. Nhưng có thật là mình sẽ được nghỉ hè không? Buồn thay, làm gì có cái gọi là kì nghỉ hè đúng nghĩa vào thời buổi này nữa. Đã có cái gọi là nghỉ hè, sao còn sinh ra cái gọi là... học hè? Có quá nhiều thứ cần phải học, trong khi thời gian thì chỉ có hạn thôi. Các em có khi chỉ đi du lịch với gia đình một chuyến vào dịp hè rồi lại cắp sách đi học. Tôi hồi đó cũng thế mà!
Nếu tự dưng bây giờ có người hỏi tôi về những phương trình toán học, định luật vật lý hay công thức hóa học... tôi thật sự chỉ biết lắc đầu mà thôi. Tôi vốn không có duyên với những con số, chúng chắc cũng chẳng ưa tôi... học thật rồi học thêm nhiều là vậy, ra trường xong chữ nghĩa trả lại cho thầy cô hết rồi, có còn nhớ gì nữa đâu. Tôi tin không chỉ tôi mà còn rất nhiều người khác cũng như thế.
Câu hỏi được đặt ra là: Chúng ta học để làm gì?
Rõ ràng, học là để cho chính tương lai sau này của mỗi người. Giữa học và không học thì học chắc chắn vẫn tốt hơn. Quan điểm đó vẫn là quan điểm của rất nhiều bậc phụ huynh hiện nay. Điều đó không xấu, không sai, nhưng vô tình tạo ra một áp lực lớn lên con trẻ. Học cho con, nhưng có khi còn cho bộ mặt của bố mẹ nữa. Thi đậu đại học là một mục tiêu mà nếu như con cái có lỡ không đạt được, nhiều bậc phụ huynh thấy “chẳng còn mặt mũi nào” với họ hàng, láng giềng, bạn bè mình.
Tôi may mắn thi đậu đại học, theo học một chuyên ngành mình có ít nhiều khả năng với nó. Nhưng ngoài kia, đã và đang có biết bao nhiêu bạn trẻ không được may mắn như thế? Rớt đại học luôn là nỗi sợ hãi khủng khiếp mà các sĩ tử phải đương đầu, cũng như phải chịu đựng sự “doạ dẫm” từ chính những đấng sinh thành của họ. Bố mẹ kì vọng vào mình nhiều quá, mình không có đường lui - trong đầu các em đa số đều nặng mang những suy nghĩ như vậy. Và rồi các em lao vào học ngày học đêm, luyện thi hết lớp này đến lò nọ. Chỉ cần đậu đại học, thế thôi, không cần quan tâm điều gì khác nữa.
Sau tất cả, các em cũng thi đậu, đúng như kì vọng lâu nay của bố mẹ. Nhưng hỡi ôi, bi kịch bấy giờ mới hiển hiện. Có những em chỉ cố sức luyện thi để đậu thôi, còn học được hay không lại là chuyện khác. Có những em đi học nhưng hoàn toàn không yêu thích ngành mình đang học, không có lấy một chút đam mê nào. Bởi các em thi ngành ấy, học ngành ấy theo nguyện vọng của bố mẹ chứ nào phải xuất phát từ mong muốn của chính các em. Niềm yêu thích của các em bị gạt đi, bị chỉ trích, bị cho là “không có tương lai”. Nhiều lắm những lí do để một ước mơ bị vùi dập đành dở dang, một con người đáng lí phải rất thành công lại thất bại đến thảm hại.
Bạn trẻ ơi, bạn học cho bạn hay cho ai?
Bạn hãy tự hỏi một cách thật nghiêm túc với chính bản thân: Mình học để làm gì?
Con đường tương lai là của bạn, là tự bạn bước đi. Hãy cân nhắc thật kĩ càng, lỡ chọn sai, bố mẹ không chịu thay cho bạn được đâu.
Lưu Quang Minh – 6.2017