Trên con đường du hí cùng nhau ở Đà Lạt, chúng tôi băng qua những đoạn đường đèo quanh co, xanh mát hai bên là những rừng thông. Cảnh thiên nhiên Đà Lạt đã không phải bàn bạc thêm nhiều về độ đẹp quyến luyến lòng người ta.
Chuyến đi thưởng thức cảnh sắc đã đáng nhớ hơn trong chúng tôi ở cung đường tới đồi chè Cầu Đất. Lúc đó là giấc trưa, sau khi đã có bữa ăn no thỏa, tôi chạy xe cũng không vội vàng gì, để cả hai cùng ngắm cảnh. Đột nhiên, ngay giữa cung đường đèo, tôi thấy có một bác trung niên dắt bộ một chiếc xe máy, dáng bộ rất mệt mỏi. Tôi nghĩ, rồi nói nhanh với người bạn đồng hành của mình:
“Em ơi, nhìn người đàn ông kia, tại sao ông ấy lại phải dắt xe giữa đoạn đường đèo dốc và vắng thế này?”
“Em cũng không biết nữa?”
“Mình dừng lại chút xíu, hỏi thăm xem sao ha?”- Nói rồi, tôi chầm chậm chạy xe tiến lại gần, cất giọng hỏi thăm, thì đối diện tôi là hình hài dáng dấp của một bác nông dân thuần chất, mệt nhọc, giọng nói thều thào với đại ý thế này:
“Chú ơi, làm ơn làm phước giúp tôi với được không? Tôi đi làm thợ xây cho người ta mãi tận Cam Ly. Nay cuối tuần được về nhà ở Cầu Đất thăm vợ con chút. Dọc đường tôi nhớ mình chỉ ghé quán cơm ven đường của gia đình người dân tộc để ăn trưa. Lúc trở đi thì phát hiện ra mình mất hết tiền, mất ví… tôi mất sạch thật rồi. Lãnh được bốn triệu bạc tiền công, với tám tờ mệnh giá năm trăm ngàn đồng, chẳng dám tiêu pha đồng nào để cất giữ mang về cho gia đình, thế mà giờ công cốc rồi. Tôi biết tôi không may, nhưng giờ tôi mệt quá rồi, xe thì hết sạch xăng, đã dắt bộ đi cả quãng dài ướt hết cả lưng áo, khô cả cổ họng rồi. Chú làm ơn làm phước giúp tôi được không?”
Người đàn ông lạ mặt với dáng vẻ khắc khổ đó đã nói một hồi như muốn tường thuật lại hết thảy với hai người chúng tôi như thế! Chuyện có vẻ dài và uẩn khúc, nhưng chốt lại ở việc ông đã mất sạch tiền và ông cần trở về nhà làm sao đây? Lúc đó, tôi vẫn nhớ khuôn miệng của ông đã khô khốc đi vì thiếu nước, vì nắng và nhọc mệt chăng? Ông kể lại chuyện vừa mới trải qua, mà vẫn còn run cả tay chân, tôi nhận thấy, thoảng đâu đó chắc còn có cả nỗi buồn xót đến nao lòng. Công sức của mỗi người đổ ra cho công việc, và thành quả họ nhận được sẽ luôn là điều xứng đáng, nhưng khi bị tước đoạt đi, bảo sao không thể tiếc xót thay?
Có lần tôi làm mất hoặc lẫn đâu đó vài trăm ngàn thôi, tôi đã cảm thấy phát điên lên được. Trong hoàn cảnh này, tôi không phải là người trải qua cú sốc bàng hoàng như bác, nhưng tôi đồng cảm với khó khăn dọc đường này. Đã từng nghe quá nhiều vụ việc được báo đài gần xa đem tin bài rằng giàn cảnh giả vờ để xin xỏ tiền nhưng thực chất là ám thuốc mê để hòng chiếm đoạt tài sản của người dọc đường. Tôi chợt nhớ ra nhưng vẫn bỏ qua, bỏ qua tất thảy tin tức đã từng đọc đó, không toan tính nhiều, ngoài nghĩ mình cần phải giúp con người này.
Chúng tôi đã đồng ý giúp đỡ bác một khoản tiền để bác đổ xăng tiếp tục đường về nhà. Và dành cho bác chai nước lọc mà chúng tôi đã đem theo hành trình để xoa dịu cơn khát. Đó đơn giản chỉ là cách giúp đỡ duy nhất và cố gắng nhiều nhất chúng tôi có thể dành cho người lạ trên đường. Có lẽ theo thói cảm kích cố nhiên, bác cám ơn chúng tôi nhiều và vẫn luôn miệng nói cám ơn như thế! Tôi không hẳn mong đợi riêng điều đó, điều tôi mong đợi hơn đó là bác sẽ vượt qua hết được quãng đường về không được may mắn hôm nay, để có thể nghỉ ngơi, để có thể thấy ấm lòng, lạc quan hơn khi trở về mái nhà của mình. Tôi loáng thoáng kịp nghĩ vậy…
Có thể mọi thứ vẫn còn khó khăn, nhưng chỉ cần giữ cho mình niềm tin vào cuộc sống, để đi tiếp tục hành trình của mình. Tôi nghĩ, mình đã tin vào hoàn cảnh của bác thì bác cũng nghĩ mình là người may mắn trong hoàn cảnh đó.
Phải chăng, điều đơn giản để kết nối chúng tôi - những con người xa lạ đó là niềm tin. Dẫu là niềm tin dọc đường. Có thể có nghi ngại. Có thể có chần chừ. Có thể có tính toán thiệt hơn. Nhưng có thì có. Không thì không.
Chúng ta lướt qua nhau như thế nào cũng đơn giản chỉ là ở chữ “có” hoặc “không”.
Đà Lạt của hôm đó, giữa đường, tôi “có” để lại một niềm tin cho người đi cùng cung đường với tôi ngày hôm đó. Vô tình vậy thôi!
Trần Duy Thành